Sau lần ám sát bất thành, nhà vua hạ chỉ, gia tăng quân số bảo vệ quanh phủ An phủ chánh phó sứ, đề phòng bất trắc. Ở trấn Lạng Sơn, dân chúng âm thầm oán hận, lòng căm phẫn càng ngày dâng cao. Các quan lại liêm chính trong triều vốn đã chướng mắt hành vi tham lam, tàn bạo của Trần Phúc Hưng, liền dâng sớ, tố cáo lên bệ hạ về những hành vi ngang ngược của hắn.
Khi được triệu vào cung đối chất, Trần Phúc Hưng vốn là kẻ lắm mưu nhiều kế, hắn khéo léo che đậy tội trạng, quỳ gối trước bệ rồng, ra vẻ hống hách:
“Muôn tâu bệ hạ, thần bị vu oan. Những kẻ dân đen kêu than chẳng qua là do bọn phản loạn trong trấn Lạng Sơn xúi giục. Chúng muốn lợi dụng việc này để tránh nộp thuế, làm mất đi sự ổn định mà bệ hạ đang gắng công gìn giữ.”
Hắn cố tình hạ giọng, vẻ mặt tỏ ra khổ sở:
“Thần một lòng trung thành, ra sức cai quản trấn Lạng Sơn theo ý chỉ của bệ hạ. Những lời tố cáo ấy hoàn toàn là bịa đặt.”
Trần Dụ Tông nghe hắn trình bày, nhìn vào nét mặt thành khẩn liền tin tưởng. Nhà vua bác bỏ mọi lời cáo buộc, nghiêm nghị phán:
“Trẫm đã tỏ tường, khanh cứ an tâm mà lo việc trấn thủ. Kẻ nào dám gièm pha nữa, trẫm sẽ nghiêm trị không khoan nhượng.”
Lời phán vừa dứt, Trần Phúc Hưng cúi đầu cảm tạ bệ hạ. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nụ cười đầy nham hiểm.
* * *
Sáng sớm, Trần Phúc Hưng đi dạo quanh trấn Lạng Sơn. Bên ngoài hắn vận chiếc áo giao lĩnh trắng, viền vàng kim óng ánh, tay cầm chiếc quạt ngà voi tinh xảo, đầu đội mũ đinh tự đen tuyền, nét mặt đầy vẻ cao ngạo. Mọi người trong trấn nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi lẫn căm phẫn, nhưng không một ai dám tỏ thái độ ra mặt. Hắn vờ như đi tuần sát dân tình, nhưng thực ra chỉ là tìm kiếm những cô nương xinh đẹp để thỏa mãn dục vọng trong tâm trí.
Đột nhiên, từ góc hẻm nhảy ra ba tên áo đen kín mít, mặt quấn vải. Tên đi đầu, dáng người cao lớn, tay lăm lăm thanh đao dài, ánh mắt lóe lên sát khí:
“Tên cẩu quan! Lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng!”
Sắc mặt Trần Phúc Hưng tái mét. Hắn vội vàng rút thanh chủy thủ giấu trong người. Nhưng đối diện ba tên thích khách kia, thanh chủy thủ cỏn con này chẳng là gì.
“Keng! Keng! Keng!” Tiếng va chạm binh khí vang dội. Chủy thủ trong tay hắn bị đánh văng ra xa cách đó vài trượng. Người dân xung quanh hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Ba tên này tuy võ công không cao cường như đám thích khách lần trước, nhưng vì hắn chỉ đi một mình, không mang theo thị vệ, nên dần dần rơi vào thế yếu.
Hắn hoảng hốt, vội vàng chạy đến quán trọ gần đó. Hắn xách áo tên chủ trọ, bắt đưa liền một con ngựa, rồi nhảy lên ngựa, giật dây cương phóng đi. Ba tên kia không đợi tên chủ trọ kịp lên tiếng, liền đâm một dao vào ngực, ngã lăn quay ra đất, tiện tay cướp ngựa từ trong chuồng, phi ngựa truy đuổi.
Chạy một mạch đến con đường mòn quanh co dẫn lên núi. Phía dưới là dòng sông lớn, nước chảy cuồn cuộn. Đúng lúc này, ba tên áo đen đã đuổi kịp. Đường sỏi gập ghềnh, con ngựa của hắn trượt chân ngã nhào. Hắn ngã lăn xuống đất, miệng bật ra tiếng rên đau đớn. Ba tên áo đen nhảy xuống ngựa, cười lạnh:
“Hôm nay là ngày tận số của ngươi!” Tên cao to vui mừng hớn hở.
Mặt hắn xanh như tàu lá chuối. Trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ: “Chẳng lẽ đây là kết cục cuối cùng của mình sao?”
Không còn đường thoát, hắn quỳ sụp xuống, giọng run rẩy:
“Các vị anh hùng, xin tha mạng! Ta có chỗ nào đắc tội, mong các vị chỉ rõ. Ta nguyện xin chuộc tội!”
Tên ốm phía sau cười khẩy, phun một bãi nước bọt xuống đất:
“Giả ngây giả dại! Tên cẩu quan nhà ngươi đã hại bao cô gái lương thiện, còn chối cãi được sao? Đại ca, đừng phí lời, giết hắn đi!”
Hắn hoảng loạn, giọng cầu xin:
“Ta… ta có rất nhiều… vàng bạc châu báu! Các vị anh hùng muốn bao nhiêu, ta cũng có!”
Tên cao to không kiên nhẫn, giơ chân đá mạnh vào mặt hắn. Hắn ôm miệng, máu chảy ròng, gào lên:
“Xin các vị tha mạng!”
Tên cao to vung đao chém xuống. Hắn vội né sang một bên, nhìn xuống con sông chảy siết phía dưới. Trong khoảnh khắc, hắn nhắm mắt, quyết định lao mình xuống vực. Ba tên áo đen ngỡ ngàng, đành đứng nhìn hắn nhảy xuống, hòa mình vào dòng sông kia.
Tên cao to gầm lên, giận dữ:
“Chết như thế này thật quá dễ dàng cho ngươi rồi!”
Nói rồi, cả ba quay lưng bỏ đi, biến mất trong làn sương dày đặc.
* * *
Tôi từ từ mở mắt, đầu óc quay cuồng, mơ hồ không biết bản thân đang ở đâu. Trong cơn choáng váng, hình bóng một cô gái xinh đẹp dần hiện rõ. Đôi mắt nàng to tròn, đen láy, ánh lên vẻ lo lắng. Khuôn mặt này trông thật quen thuộc… Đó chẳng phải là Vy, cô gái vừa mới bỏ tôi sao? Trái tim nhói lên một nhịp. Là Vy thật sao?
Cô gái trước mặt khoảng đôi mươi, làn da trắng ngần, mái tóc dài mượt mà buộc gọn bằng dải lụa xanh nhạt. Thân hình yểu điệu của nàng được tôn lên bởi bộ y phục truyền thống với áo yếm trắng bên trong, khoác ngoài tấm áo giao lĩnh màu xanh nhạt, viền áo thêu cành trúc. Thắt lưng buộc một dải băng màu trắng, gương mặt trái xoan, đôi môi hồng tươi như cánh hoa đào.
Giọng nói trong trẻo vang lên, pha chút lo lắng: “Công tử, công tử có sao không?”
Tôi lắp bắp: “Vy? Là em sao, Vy?”
Nàng nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. “Ta không phải Vy. Ta là Thanh Uyển.”
Tôi bối rối, trong lòng đầy hoài nghi, ngây người nhìn nàng: “Em... Em còn giận anh sao? Đừng như vậy nữa, được không?”
Nàng trừng mắt, lập tức đứng dậy, quay người bỏ đi. Tôi hoảng hốt định đứng lên chạy theo, cơn đau nhói ở chân khiến tôi rên rỉ:
“Vy… Vy… đừng bỏ anh mà…”
Nghe tiếng tôi gọi, nàng dừng bước, thoáng ngập ngừng. Sau một hồi do dự, nàng quay lại, lấy từ hành trang ra một bộ y phục sạch treo trên lưng ngựa, rồi đưa cho tôi: “Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa. Mau thay bộ y phục này đi, quần áo của ngươi ướt hết rồi.”
Tôi cầm lấy bộ y phục, trong lòng đầy mâu thuẫn và bối rối. Nhìn nàng, thấy đôi mắt dần dịu lại, ánh lửa từ đống củi bập bùng trong đêm phản chiếu khiến đôi mắt ấy thêm sâu thẳm, đầy bí ẩn.
Trời đã về đêm. Chúng tôi ngồi bên đống lửa, y phục của tôi được phơi gần đống lửa cho mau khô. Nàng khéo léo nướng hai con thỏ săn được từ trước, mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa khắp không gian. Bụng tôi reo lên. Nàng đưa cho tôi một con thỏ đã chín vàng, lạnh lùng nói: “Ngươi ăn đi.”
Cầm thức ăn trong tay, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi nàng. Cắn một miếng thịt, tôi khẽ hỏi: “Em... À, cô nương… là ai?”
Thanh Uyển thổi nhẹ lớp khói trên xiên thịt, rồi điềm tĩnh đáp: “Ta là Thanh Uyển.”
Câu nói của nàng khiến đầu óc tôi quay mòng mòng. Rõ ràng vừa rồi tôi còn đứng trên cầu nhảy xuống, sao giờ lại ở đây, giữa rừng núi hoang sơ này? Không lẽ tôi đã xuyên không về quá khứ? Ý nghĩ này làm tôi muốn bật cười, nhưng tất cả đều quá thật.
Tôi thử dò hỏi: “Nàng có thể cho ta biết đây là đâu không?”
Nàng khẽ cau mày, ánh mắt đầy ngờ vực: “Đây là trấn Lạng Sơn, nước Đại Việt. Ta thấy ngươi nằm bất tỉnh bên bờ sông Lục Nam, nên mang về đây.”
“Lạng Sơn? Đại Việt?” Tôi chột dạ, vậy đây là sự thật, tôi đã xuyên không về quá khứ. Tôi chợt hỏi tiếp: “Thế… ai đang trị vì nơi này?”
Thanh Uyển nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ. Nhận ra câu hỏi của mình có phần kỳ lạ, tôi vội đưa tay lên trán, vờ khổ sở: “Ta đau đầu quá… hình như ta bị mất trí nhớ. Thực sự ta không nhớ gì cả... Cô nương có thể đưa ta về ngôi làng gần đây được không?”
Ánh mắt nàng vẫn còn chút ngờ vực, nhưng nhìn vào tôi, vẻ chân thành trong lời nói khiến nàng dịu lại. Nàng thở dài, gật đầu: “Được, mai ta sẽ đưa ngươi về. Nhưng ngươi phải hứa không làm gì hồ đồ. Giờ nghỉ đi, sáng mai khởi hành sớm.”
Tôi gật đầu, lòng như trút bỏ được gánh nặng. Trong ánh lửa bập bùng, tôi nhìn nàng, hình bóng ấy dù có khác tên, nhưng vẫn gợi lên trong lòng tôi hình ảnh Vy - người con gái từng khiến tôi đau khổ. Tựa lưng vào gốc cây, đôi mắt nhắm lại lúc nào không hay.
* * *
Trời tờ mờ sáng, tiếng chim ríu rít vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tôi mở mắt, ngáp một cái thật dài, vươn vai nhìn quanh thì không thấy Thanh Uyển đâu. Dáng điệu uể oải, tôi rời khỏi đống lửa tàn, bước về phía bờ sông. Khi đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người.
Thanh Uyển đang tắm. Làn da trắng ngà như ngọc bích, mịn màng không tì vết, mái tóc đen dài xõa thướt tha dọc theo sống lưng mềm mại. Trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh, khung cảnh ấy tựa như chỉ tồn tại trong chốn bồng lai tiên cảnh. Tôi nấp sau một gốc cây lớn, mắt không thể rời khỏi nàng.
Đột nhiên, một tiếng vút sắc lẹm vang lên. Chỉ trong một tích tắc, ám khí bay sượt qua tôi, cắm phập vào thân cây ngay sát mặt. Thanh Uyển vội vàng ẩn thân mình xuống, ánh mắt lóe lên tia giận dữ.
“Ai đó?” Nàng quát lớn, giọng đầy cảnh giác.
“Là ta…” Tôi ngượng ngùng, quay mặt đi, đáp lí nhí.
“Ngươi... Còn đứng đó à? Mau đi chỗ khác ngay!” Nàng quát lớn hơn, giọng đầy bực bội.
Tôi hối hả lật đật chạy xa khỏi bờ sông, lòng đầy xấu hổ. Một lúc sau, Thanh Uyển bước đến với bộ y phục mới, lần này nàng mặc trang phục nhìn nam tính hơn. Áo giao lĩnh màu xám đất nung pha với xanh lục đậm, tóc búi cao, được quấn lại bằng một dải vải màu xám. Ánh mắt nàng sắc lạnh liếc qua tôi, rồi hờ hững nói:
“Ngươi còn không mau chuẩn bị đồ đạc!”
Tôi lúng túng nhìn nàng, rồi ngại ngùng thú nhận: “Ta... không biết cưỡi ngựa.”
Thanh Uyển khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng hiện trên đôi môi đỏ mọng. “Ngươi không biết cưỡi ngựa sao?” Nàng có vẻ thích thú, rồi nhảy lên lưng ngựa, nhìn tôi: “Vậy ngồi sau ta.”
Tôi leo lên, cố gắng giữ thăng bằng. Nhưng chưa được bao lâu, ngựa vừa chạy được một đoạn, tôi đã bị văng xuống đất, lăn vài vòng. Tiếng cười khẽ của nàng vang lên, nhẹ nhưng không giấu được vẻ thích thú.
“Ngươi… thật đúng là vụng về. Lần này ôm chặt ta vào, nếu không muốn ngã tiếp.”
Lúng túng, tôi đành làm theo, hai tay vòng nhẹ qua eo nàng. Mùi hương thoang thoảng của hoa lan từ tóc nàng phả vào mũi, nhẹ nhàng mà quyến rũ. Mặt tôi nóng bừng, tim bỗng nhiên đập mạnh hơn. Không hiểu là do ngồi trên lưng ngựa hay là do mùi hương đó.
Ngựa chạy bon bon suốt cả buổi sáng, đến giữa trưa chúng tôi đến một thị trấn nhỏ thuộc huyện Thùy Lãng. Thanh Uyển kéo cương ngựa, quay lại nhìn tôi.
“Ta có việc riêng nên không thể đi tiếp. Ngươi hãy ghi nhớ, không được khai ra tên ta. Nếu không cái đầu của ngươi cũng không giữ được đâu.”
Tôi gật đầu, lòng đầy biết ơn. Nàng giục ngựa rời đi, bóng lưng nàng dần khuất xa trong đám bụi mờ.
Tôi bước vào thị trấn, chưa kịp định thần thì bọn thị vệ nhận ra tôi. Họ vui mừng reo lên, một tên chạy tới: “An phủ chánh phó sứ! Ngài còn sống!”
Chúng đưa tôi về một ngôi nhà lớn, bên trong trang hoàng lộng lẫy. Trước mắt tôi là một người đàn ông với gương mặt tuấn tú đang đi đi lại lại, trông thoáng qua có vẻ vào độ tam tuần. Hàng mày dài thanh tú, vầng trán cao rộng, sống mũi thẳng tắp, làn da trắng trẻo làm nổi bật lên khí chất thư sinh. Bộ y phục màu xanh đen ôm lấy dáng người cao gầy, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng phía sau.
Vừa trông thấy tôi, hắn liền mừng rỡ, bước nhanh đến ôm chầm lấy tôi, đôi mắt sáng lấp lánh: “Trời ơi, ngài còn sống! Ta cứ tưởng ngài đã gặp chuyện chẳng lành!”
Tôi có phần bất ngờ, nhưng không rõ lai lịch như nào, liền giả bộ diễn tuồng:
“Ngươi… là ai?”
Hắn trầm ngâm sửng sốt. Tên thị vệ chạy lại ghé tai vào hắn nói mấy câu. Hắn thay đổi sắc mặt, thở phào nhẹ nhõm bảo:
“Thần là học đồng làm trong phủ này, tên là Trần Chí Lâm.”
Tôi gật gật đầu. Hai chúng tôi cùng nhau ngồi xuống, rượu được rót ra, chén sau chén. Tôi cạn hết chung rượu, tiếp lời: “Ta may mắn được một cô nương tốt bụng cứu sống. Nàng là con gái nhà lành, do có việc nên đã đi trước nên không thể giới thiệu cho ngươi. Hiện tại ta
đang bị mất trí nhớ nên hầu hết không nhớ được gì cả.”
Trần Chí Lâm cười lớn: “Ngài trở về bình an là thần vui mừng rồi. Thần nghĩ ngài cần trở về cung điện để yết kiến bệ hạ, báo cáo rõ mọi việc.”
Tôi ngồi lặng, biết rằng chuyến trở về này sẽ không hề đơn giản. Lần này là họa hay là phúc đây.
Bình luận
Chưa có bình luận