Trong cuộc đời của nàng, mọi việc đều được sắp đặt do duyên số. Cha mẹ nàng làm ruộng vất vả để kiếm ăn từng ngày. Họ vất vả nuôi con mau lớn để sau này lớn lên có thể nhờ được tấm thân con gái độc tôn. Nàng chưa bao giờ một lần biết đến thứ gọi là “sở thích.” Nàng hiểu rằng cuộc đời này khi được sinh ra là nữ thì mãi mãi suốt kiếp, một vòng luẩn quẩn hầu hạ người đàn ông đời mình.
Một lần nàng phụ bán với mẹ của mình ở ngoài chợ, nàng bị tên đàn ông béo mập — chủ của miếng đất mà nhà nàng đang thuê, trêu ghẹo nàng. Nào nàng có muốn bị ô nhục như vậy, nhất quyết nói lý lẽ. Nhưng cuộc sống trớ trêu chỉ bênh vực kẻ có quyền lực đó. Hắn ép nhà nàng phải gả nàng cho hắn. Khổ nỗi nhà nàng đang bị mắc nợ tiền của tên đó. Cha nàng bị bệnh phong hàn mà sức khỏe càng ngày xuống dốc, lao lực không thể làm được việc gì, chỉ nằm trong nhà như vậy.
Trần Phúc Hưng đã là người u mê trước nhan sắc tuyệt trần của nàng. Vậy là hắn cướp nàng đi trước con mắt ngơ ngác của tên đó, bằng một thủ đoạn không thể nào tàn ác hơn. Hắn cho người đánh cắp lấy tờ giấy sở hữu đất đó, nhờ thư đồng làm giả tờ giấy và dùng đó làm vật chứng để chứng minh miếng đất đó của nhà nàng. Điều đó không là gì trước dã tâm tàn độc của hắn. Cha mẹ nàng mắc nợ hắn. Họ đành phải gả con gái duy nhất của mình cho tên tham quan ác gấp nhiều lần kia.
Đám cưới diễn ra rất náo nhiệt. Hắn sai người chuẩn bị lễ vật rất hậu hĩnh. Nào là một con heo quay to tướng, một hòm châu báu trong đó toàn trang sức lấp lánh. Một hòm khác thì đựng nhiều cuộn vải lụa rất đắt tiền. Với bao nhiêu đây, đủ để cả nhà nàng sống một cuộc sống giàu sang đến hết kiếp người.
Đêm động phòng cũng tới. Cái đêm ác mộng mà nàng không mong muốn nhất lại đến nhanh hơn cả nàng nghĩ. Hắn uống rượu say nhèm. Dưới ánh nến yếu ớt, mặt hắn lộ rõ bản tính tà dâm. Hắn nhào người tới. Nàng chạy đi phía khác. Trò đuổi bắt “mèo vờn chuột” này diễn ra cũng hơn nửa canh giờ. Hắn cuối cùng cũng tóm được nàng.
Mọi sự diễn ra nhanh như một cơn bão. Hắn tát vào mặt nàng thật mạnh, làm tóe máu từ khóe môi. Nàng van xin hắn đừng đánh nữa. Hắn bắt nàng lột hết tất cả, tới khi trên người nàng không còn mảnh vải che thân. Hắn bắt đầu làm những chuyện đồi bại. Nàng bất lực. Nhìn mọi thứ diễn ra mà không thể làm gì. Nước mắt tuôn theo dòng chảy. Con ngươi đứng yên thắm đầy lệ.
Sau khi cơn bão trôi qua, nó sẽ để lại những vết tích trên mảnh đất yếu mềm nơi nó quét qua. Vết hằn đỏ trên cổ. Vết bầm tím trên cổ tay nàng. Đôi môi đỏ mọng giờ đây thấm một làn máu tươi. Nàng chỉ ngồi dựa vào giường, không khác gì đã chết đi. Lạnh lẽo nhìn ánh nến màu vàng yếu ớt kia sắp cạn dần.
* * *
Tháng Giêng chợt tới. Tuyết mai đua nhau khoe sắc xuân. Hương thơm nhẹ nhàng trôi theo gió. Tôi đang ngồi đọc sách ở khuôn viên. Tên học đồng đã dạy tôi biết đọc được nhiều Hán tự. Bây giờ tôi đã có thể đọc được kinh thư một cách dễ dàng mà không cần sự trợ giúp của hắn nữa. Lướt mắt qua các bài thơ trong sách, có một bài của Lý Bạch như sau:
“Mỹ nhân tại thì hoa mãn đường,
Mỹ nhân khứ hậu dư không sàng.
Sàng trung tú bị quyển bất tẩm,
Chí kim tam tải văn dư hương.
Hương diệc cánh bất diệt,
Nhân diệc cánh bất lai.
Tương tư hoàng diệp lạc,
Bạch lộ thấp thanh đài.”
(Bài thơ Kí Viễn - Lý Bạch)
Đọc tới đây, tôi thở dài. Lại nhớ về mùi hương hoa lan của nàng. Hương của nàng vẫn luôn còn ở đây, nhưng người thì đâu mất rồi. Xa cách vài tháng, cứ ngỡ là thập kỷ. Nàng đi bỏ tôi ở lại đây cô đơn. Cảnh sắc đẹp đẽ này để ai ngắm đây, nếu thiếu đi một người cùng ngắm là nàng.
Bàn tay ấm áp chạm vào vai làm tôi thoáng khẽ giật mình, quay đầu lại. Tôi cứ tưởng là nàng xuất hiện. Thật tiếc chỉ là ảo mộng hư vô. Thảo mỉm cười bảo:
“Chàng đang… tương tư ai đó?”
Tôi nở nụ cười buồn bã trả lời:
“Ta chỉ đang nhớ về một người mà thôi.”
Tôi biết nói như vậy có thể làm phật lòng Thảo. Nhưng trái tim tôi hiện giờ chỉ có hình bóng của người đó mà thôi.
Nàng mỉm cười gật đầu, dịu dàng ngồi bên ghế đá, buông lời tâm sự:
“Từ lúc thiếp vào đây cũng là vài năm rồi, nhưng dạo gần đây thiếp thấy chàng thay đổi rất nhiều.”
Tôi cảm thấy tò mò, liền hỏi:
“Nàng thấy đó là điềm tốt hay điềm xấu?”
Nàng trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời:
“Đối với thiếp đó là điều tốt. Thiếp luôn từng nghĩ sau này liệu có được ở bên một người, đời đời suốt kiếp có thể sống như vợ chồng không. Nhưng giờ thiếp thấy chàng như vậy, đã xem như là mãn nguyện lắm rồi.”
Tôi thoáng chốc nghe những lời đó mà lòng lay động. Tôi từng nghĩ, chỉ cần suốt đời suốt kiếp có một người bên cạnh, vậy là đủ rồi. Nhưng tôi nhận ra, tình yêu phải đến từ hai phía. Chỉ cần một bên không còn sự quan tâm, mối quan hệ đó sẽ lập tức như chiếc đũa bẻ đôi, không thể hàn gắn lại như trước nữa.
Không cưỡng lại được vẻ đẹp của nàng, tôi nắm lấy cổ tay nàng áp vào má mình.
“Ta vui vì có nàng bên cạnh chăm sóc cho ta.”
Thoáng có một nét kỳ lạ trên khuôn mặt kiều diễm của nàng. Tôi nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên nên không để tâm. Có thể trước đây, nàng chưa từng được đối xử với tư cách như một người vợ chân chính. Điều tôi có thể làm tối thiểu bây giờ, là bù đắp lại những tổn thương cho nàng.
* * *
Một đêm trăng rằm tráng lệ, trời đất như giao thoa trong ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng tròn treo trên cao. Hôm nay là rằm tháng Giêng, khắp kinh thành Thăng Long nhộn nhịp, người người rảo bước dạo quanh các con phố. Trong ánh đèn lồng đỏ rực tỏa sáng khắp nơi, trẻ nhỏ vui đùa, tay cầm những chiếc chong chóng tre quay tít trong gió, rộn ràng tiếng cười nói. Mặt hồ Dâm Đàm[1] phía xa kia, được phủ một lớp sương mỏng, như chiếc gương phản chiếu lại ánh trăng vàng vẳng trên bầu trời.
Tôi đi dạo cùng các bà phu nhân, ai nấy vẻ mặt cũng đều vui vẻ cười đùa. Họ ghé qua các sạp hàng bên đường, tay chỉ trỏ những tấm vải lụa mềm mịn hay ướm thử những món trang sức vàng ngọc lấp lánh. Trong không khí náo nhiệt ấy, chỉ có Trương Hồng Thảo, người duy nhất luôn đi cạnh tôi, lại khác. Nàng không cười, không tham gia vào những cuộc vui thường tình của những người phụ nữ khác. Diện áo tràng bạt hồng nhạt với hoa văn bông sen trắng được thêu lên, làm nàng trông thật dịu dàng, mái tóc đen dài xõa tự nhiên xuống lưng.
Ánh mắt nàng lơ đãng nhìn xa xăm phía trước, đắm chìm trong suy nghĩ. Tôi liếc nhìn nàng, lòng tự hỏi điều gì khiến nàng trầm mặc đến thế, và sự im lặng của nàng khiến tôi không thể rời mắt. Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả. Cảm giác này vừa có chút tò mò, lại vừa có chút bất an.
Tôi nắm lấy tay nàng, kéo nhẹ tới chỗ gian hàng bán đồ trang sức kia. Tôi chỉ tay vào cái bông tai đính con bướm màu xanh nhỏ kia:
“Nàng đeo thử xem có hợp nàng không?”
Nàng sửng sốt, ngước nhìn tôi đăm chiêu. Đôi mắt nàng ướm lệ, có một chút cảm kích trong ánh mắt. Nàng lấy đôi bông tai đeo vào, trông nàng thật dịu hiền. Nàng cúi đầu e thẹn, giọng thì thầm:
“Thiếp rất vui vì món quà này. Đa tạ phu quân.”
Dưới ánh trăng, gương mặt thanh tú của nàng thật khiến cho bao đàn ông bị mê hoặc. Chúng tôi bước xuống thuyền, trôi êm đềm giữa hồ Dâm Đàm, ngắm trăng, thưởng rượu và nghe tiếng ca ngân lên từ xa. Tiếng đàn tranh vang lên khúc nhạc “Bạch Lạc Thiên mẫu biệt tử” nghe thật não nề. Nàng cất lên tiếng hát thanh thoát.
Trong đời tôi chưa bao giờ được nghe ai hát hay đến thế. Giọng hát thoát tục của nàng lột tả hết được tâm trạng của người mẹ sau khi từ biệt con, thật bi thương, ai oán. Tôi say sưa lắng nghe khúc nhạc, thanh âm lắng đọng trong tâm khảm. Nước mắt bỗng lăn dài trên má, tôi tự hỏi mình đã khóc từ lúc nào. Nàng thấy tôi nước mắt lưng chừng, vội vàng dừng hát, giọng lo lắng:
“Phu quân... chàng có sao không? Thiếp... xin lỗi nếu đã khiến chàng phiền lòng.”
Tôi khẽ lắc đầu, hé môi cười, lau đi giọt nước mắt:
“Không sao đâu... Giọng hát của nàng hay quá, khiến ta không khỏi xúc động.”
Tôi và nàng mượn rượu thay lời nói, uống đến lúc trăng đã mọc giữa đỉnh đầu. Nàng dựa vào ngực tôi, giọng lè nhè đầy mùi rượu:
“Hôm nay… thiếp vui lắm. Đây là… lần đầu… thiếp được vui vẻ… với phu quân.”
Tôi bị men say làm cho điên đảo, vô thức dùng tay siết chặt cơ thể nàng. Trái tim này của tôi chỉ có một người mà thôi, nhưng giờ đây bên cạnh tôi lại là một người phụ nữ khác. Hơi thở của nàng làm tôi không thể khống chế được bản thân nữa. Nhìn vào dáng vẻ yêu kiều của nàng, tôi chỉ muốn che chở ngay lúc này. Ghé sát mặt mình vào mặt nàng, môi chạm môi. Trong đêm gió mát trăng thanh này, khung cảnh càng trở nên thật hữu tình.
* * *
Đẩy cửa phòng thật mạnh, tôi và nàng quấn quýt lấy nhau như đôi cá chép bên bờ hồ. Tôi hôn nàng say đắm, không còn biết trời đất đâu nữa. Nàng đẩy tôi xuống giường, đôi tay khẽ đưa lên, thổi tắt ngọn nến duy nhất trong phòng, nhường chỗ cho bóng đêm tĩnh mịch. Tôi nằm trên giường chờ nàng. Tôi nằm yên trên giường, cảm giác thời gian trôi qua như dài cả năm trời.
Nàng lại giường tôi, nở nụ cười thật tươi. Đột nhiên, từ trong dải thắt lưng, nàng rút ra một vật sắc nhọn, lưỡi dao lóe sáng dưới ánh trăng, hắt thẳng vào mắt tôi.
Tiếng hét vang lên trong đêm:
“Tên súc sinh! Ngươi chết đi!”
Do tôi trước đó đã quen việc chạy trốn bọn xã hội đen, nên hình thành phản xạ vô điều kiện hồi nào không hay. Tôi lăn người qua một bên, giọng hoảng hốt:
“Nàng dừng tay!”
Không kịp chờ tôi nói câu sau, nàng đã vung thanh chủy thủ về phía trước. Tôi nghiêng người né tránh, chộp lấy cổ tay. Nàng vùng vẫy cố thoát ra, nhưng đã bị tôi ghì lấy cổ tay. Tôi nài nỉ van xin:
“Có chuyện gì? Nàng giải thích cho ta được không?”
Hai hàng chân mày của nàng nhướn lên, đôi mắt sắt lạnh ấy như nhìn thấu tâm can tôi. Giọng nàng lạnh băng:
“Ngươi đã làm chuyện gì với ta mà ngươi còn không nhớ sao?”
Tên Trần Phúc Hưng này đã làm chuyện tày trời gì vậy chứ? Tưởng đâu sau khi hoá kiếp sang cuộc sống mới, tôi có thể được làm lại từ đầu. Ai ngờ cớ sự này lại xảy ra với tôi.
“Ta thật sự không nhớ gì cả.” Tôi cố gắng giải thích.
Nàng bất ngờ choàng tới, lấy răng cắn vào bàn tay tôi.
“A!"
Đau quá nên tôi la lên một tiếng. Nàng giơ cây chủy thủ lên trời, đôi mắt ngấn lệ:
“Ta tự hổ thẹn không giết được tên súc sinh nhà ngươi. Thôi thì chết quách cho xong!”
Nàng cầm chặt cán chủy thủ, lập tức đâm về phía ngực của bản thân. Trong giây phút này, tôi không còn tâm trí nghĩ ngợi bất cứ điều gì nữa, phóng nhanh tới ôm lấy nàng.
Soạt một tiếng. Cây chủy thủ đã cắm chặt trên lưng. Máu rỉ ra từng dòng, đỏ thẫm hết cả lưng áo. Lúc này, nàng mới thật sự bừng tỉnh, nhận ra hành động của mình, hoảng hốt gọi tôi:
“Phu Quân! Phu Quân! Chàng có sao không?”
Ngã khuỵu xuống. Đầu óc tôi nặng trĩu. Đôi tai ù đi. Hình ảnh của nàng đang mờ dần. Tôi giơ bàn tay, từ từ chạm gò má nàng:
“Ta… không… sao. Nàng… đừng… khóc… vì… ta.”
Bóng tối bao trùm. Một màu đen tĩnh lặng. Tôi lại đối diện với cái chết lần nữa sao.
* * *
Từ từ mở mắt. Ánh sáng lờ mờ của ngọn nến nhảy múa theo từng cơn gió nhẹ. Tôi nhận ra gương mặt dịu dàng của nàng đang cúi xuống cạnh tôi. Nàng đang cẩn thận vắt chiếc khăn mềm, chậm rãi lau người cho tôi. Một chiếc khăn ấm được đặt sẵn trên trán, mát lạnh làm dịu đi cơn nóng trong người tôi. Nàng thấy tôi thoáng cử động, liền đỡ người dậy, giọng hiền từ:
“Phu quân đỡ hơn chưa?”
Đại phu trông thấy tôi tỉnh dậy, liền lại nắm cổ tay, bắt mạch. Hắn thở phào, yên tâm nói:
“Cũng may vết thương trên lưng ngài không quá sâu nên không nguy hiểm đến tính mạng. Ngài chỉ cần uống than thuốc do tại hạ kê đơn, thay băng liên tục là sẽ mau chóng bình phục.”
Miệng mấp máy cảm tạ đại phu, rồi cho ông ta lui. Nàng ôm chầm lấy tôi, oà khóc:
“Tất cả… đều là lỗi của thiếp. Vì thiếp… mà chàng mới bị thương đến nông nỗi này.”
Thấy bộ dạng của nàng như vậy, tôi không nỡ lòng nào kiềm lòng được. Lấy tay nâng đôi môi của nàng. Đôi mắt nàng long lanh như hạt sương ban mai. Tôi choàng tới hôn lấy đôi môi của nàng thật sâu. Lưỡi chạm lưỡi, hoà vào dòng suối ấm thơm mát kia.
Bây giờ, chính tôi lại đi ngược lại với cái “chân lý" tình yêu mà tôi đặt ra đó. Lời thề trung thành với người mình yêu hoá ra lại là lời nói gió bay.
Nàng cắn môi tôi thật mạnh. Máu rỉ ra từ miệng, nhưng tôi không cảm giác đau. Tên Trần Phúc Hưng này đáng bị như vậy. Tôi nhẹ nhàng cởi áo ngoài của nàng ra, chỉ còn độc chiếc yếm lụa màu trắng. Thoáng chốc hai người đã trần như nhộng. Tay nàng ghì chặt tấm lưng tôi, chạm vào vết thương làm rỉ máu nhẹ. Nàng bất giác thấy có lỗi, thủ thỉ vào tai tôi:
“Thiếp xin lỗi vì hơi mạnh tay. Chàng có đau lắm không?”
Tôi lắc đầu, không nói lời nào, chỉ kéo nàng lại gần và ôm thật chặt. Tôi nhẹ nhàng bế nàng lên, bước về phía giường và cùng nằm xuống bên cạnh nàng. Nhìn vào đôi mắt nàng, tôi cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi đau mà tôi – hay đúng hơn là Trần Phúc Hưng trước đây – đã gây ra cho nàng.
Tôi khẽ vuốt mái tóc đen dài của nàng, rồi thì thầm:
“Bất kể trước đây ta đã làm gì hại nàng, ta mong nàng hãy coi đó là lỗi lầm mà cho ta một cơ hội để sửa sai.”
Nàng im lặng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt lấp lánh ánh nước, rồi tựa đầu vào ngực tôi. Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã ngủ thiếp đi trên cánh tay tôi…
Bình luận
Chưa có bình luận