PHẦN II: TA THÁCH THỨC
CHƯƠNG 1
1.
Giờ thì không nhún nhường ve vuốt, không đãi bôi lấy lòng gì nữa hết! Ngươi có thật sự lắng nghe những gì ta nói hay không? Có thật sự đang đặt tâm trí vào lời giải trình của ta để xét đoán cho cẩn thận hay không? Tại sao ta nói đến thế rồi mà Ngươi vẫn một mực hỏi đi hỏi lại những câu giống nhau, hoặc hỏi những chuyện ngoài lề, hoặc tỏ ra nghi vấn hết điểm này đến điểm nọ. Ta dù sao cũng là thần thánh, được bao nhiêu người cung kính quỳ dưới chân hành lễ, số lượng con nhang đệ tử đếm không xuể, bao nhiêu người xem ta như cha như mẹ. Giờ hổ xuống đồng bằng thì bị chó khinh, ta sa cơ thất thế, bị mắc vào tình cảnh thê thảm như hiện tại nên mới lựa lời khiêm tốn mà nói chuyện với Ngươi. Ai ngờ Ngươi được nước lấn tới, tưởng bản thân mình có quyền uy thật sự chắc? Ngươi cười thì cười, sỉ nhục thì sỉ nhục, ta biết leo lên càng cao thì khi rơi xuống sẽ càng thê thảm. Ta sợ gì những ý đồ khinh bỉ và những câu hỏi ngụ ý mỉa mai của Ngươi!
Phải, kể từ ngày ta chết, tim ta ngừng đập, mạch ta ngừng nhảy, mắt ta nhắm lại, cơ thể ta không thể cử động được, nhưng xác ta lại không hề phân huỷ chút nào. Mẹ ta hoá điên, ôm xác ta không cho ai động vào, bà khoá tất cả cửa nẻo, một thân một mình trong phòng để canh chừng, không cho người khác đến lấy đi. Cha ta thấy mẹ như vậy thì tức giận, bảo:
- Có giỏi thì giữ xác nó cả đời đi, vài hôm nữa nó thối rữa ra rồi xem chịu được bao lâu! Cả cái nhà này toàn một đám lú lẫn hết cả!
Một tuần sau vẫn không có gì xảy ra. Lại thêm một tuần nữa. Mẹ ta trải qua bao nhiêu đó thời gian, ban đầu còn tiếc mạng con trai, giờ đã thành ra hơi hãi. Thà cái xác con mình nó bốc mùi lên, bắt đầu rệu rã và phân huỷ, bà sẽ chỉ khóc lóc rồi thôi, đằng này nó vẫn trơ trơ y hệt một người còn sống. Cha tất nhiên cũng bị hù cho mất vía. Kẻ lỡ làm ác thì hay lo này lo kia, ông nghĩ có khi nào quả báo sắp đến với ông rồi không, thằng con trai ông đã thành một con yêu quái và nay nó sẽ trả lại những điều mà ông cùng cả gia đình đã gây ra cho nó. Ông lo sợ, có phải đây đang bắt đầu cho hành trình trả thù của một con yêu quái? Vợ ta lúc đấy chắc đã vào tù vì tội giết chồng, đó là ta nghĩ vậy chứ sự thật thế nào thì ta không biết.
Cha và mẹ thống nhất với nhau mời đủ thầy bùa thầy phép về làm lễ, hết tẩy rửa đến cầu kinh, hết cầu kinh đến đọc chú, hết đọc chú đến múa may quay cuồng. Cái xác vẫn cứ nằm đó, nguyên trạng. Tất nhiên là không ai dám đem nó đi chôn.
Dần dần, người ở cồn Kinh Gạo nghe chuyện. Theo phong tục thì thứ gì thiêng người ta sẽ thờ. Họ cho rằng cái xác của ta có phép thuật, rồi một đồn mười, mười đồn trăm. Không lâu sau, cha mẹ ta lần lượt chết cả, chuyện này nếu có dịp khác ta sẽ kể. Thế là cái xác nghiễm nhiên thuộc về những người ở cồn, họ đem quan tài của ta đi thờ cúng. Họ phát hiện không chỉ cái xác không chịu phân huỷ, mà tóc và móng tay của nó vẫn theo thời gian ngày càng dài ra như người bình thường. Dẫn đến chuyện có lời đồn tóc và móng tay của ta có thể chữa được bách bệnh. Có người vì can đảm hoặc quẫn trí mà xin về pha thuốc uống thử, đến đây thì như đã biết, cách làm ấy có tác dụng thật. Ta chẳng rõ do đâu.
Xác chết không di chuyển được. Con người lúc còn sống thì huy hoàng rạng rỡ, tự do thoải mái, nhưng lúc chết rồi thì chỉ là một món đồ vô tri, mặc cho người này cầm người kia nắm, muốn quăng ném hay làm gì tuỳ ý. Ta được dân ở Kinh Gạo xây cho một cái miếu nhỏ. Dân mình có thói quen xây miếu xây đền cho những thế lực tâm linh, Ngươi hẳn là từng bắt gặp hoặc nghe về những chuyện tương tự thế này rồi.
Về việc tại sao người chết mà không phân huỷ, tóc và móng tay tại sao vẫn mọc dài như người sống, trong khi tất cả mọi cơ quan trong cơ thể đều đã dừng hoạt động, ta cũng không thể trả lời. Ta, cả lúc sống cũng như lúc chết, chưa từng tu hành siêu thoát, tu tâm tích đức đến mức hoá thành tiên thành Phật. Cũng không ăn uống bậy bạ, có chăng là những loại thuốc chữa bệnh đồng tính mà cha mẹ đã bắt ta uống một thời gian dài cho đến khi chết mới ngừng. Có thể một trong những loại thuốc đó là lý do? Nếu quả thật vậy thì ta đã ngẫu nhiên uống được thuốc tiên, chẳng biết gọi là may hay rủi.
Phải, đó là phép thuật của Cô Hai, nguồn cơn của vấn đề mà Ngươi đang phân giải đúng sai và ta đang tìm cách giải thích cho Ngươi hiểu. Bao nhiêu con người vái lạy, thờ phụng một cái xác cũng chỉ vì như thế thôi, vì phép màu chữa lành bệnh tật của nó.
Ngươi đừng nhắc đi nhắc lại về lời kết án dành cho ta! Mỗi lần ta nghe thấy những từ ngữ ấy, ruột ta như thắt lại, đứt ra từng đoạn và ta không thể nói năng rành mạch được. Ta tránh né đến giờ cũng là tránh phải nhớ lại lời kết tội đó. Ta đâu có ngờ con Lan đến một ngày lại tuyệt tình với ta như vậy. Đến giờ ta vẫn còn nghe văng vẳng, bên tai vang lên mồn một từng câu từng chữ của Lan. Nếu biết trước có ngày này, biết trước nó là người cầm đầu trò phản bội ta, ta đã không trọng dụng và tin tưởng nó như thế. Trong số chúng nó ta đặc biệt yêu quý con Lan nhất, vì thời gian nó hết lòng hết sức với miếu và luôn biết ta muốn gì để thực hiện không chút sai sót. Nhưng con nhỏ mà ta yêu quý nhất lại chính là người thù ghét ta nhất. Chó bị bỏ rơi còn biết đường quay về, hùm beo không ăn thịt chủ. Vậy mà con Lan còn không bằng những con vật ấy.
Phải, con Lan cho rằng bởi vì lúc còn sống ta đã không được hạnh phúc, nên ta mới tìm cách để tất cả những người xung quanh mình cũng không có quyền được hạnh phúc. Ta không có được tình yêu nên ta tìm cách cấm cản tất cả những mối quan hệ yêu đương của chúng nó. Lan cho rằng ta chơi trò tâm lý, hù doạ chúng nó để chúng nó thù ghét nhau, nghe được ai yêu ai là sẽ bắt đầu giở chiêu chia rẽ. Oan cho ta quá! Ta đã chết rồi, tha thiết gì cái chuyện tụi nó yêu ai hay lấy ai. Tha thiết gì mà phải chướng mắt khi thấy người khác hạnh phúc như lời Lan nói? Ta đã thành thần thành thánh rồi thì làm gì nảy sinh những ý nghĩ phàm phu như thế! Tụi nó chỉ lấy ta ra để lấp liếm, bưng bít cho những đau khổ đến trong đời tụi nó, chuyện gì cũng đổ lên đầu thế lực siêu thiên, chuyện gì cũng tại Trời Phật thánh thần chứ không phải tại mình. Để rồi chúng càng lúc càng tin vào suy đoán của bản thân. Chén rơi đĩa vỡ cũng tại ta, trời mưa trời nắng cũng tại ta, nhà cháy người chết cũng tại ta. Ta tin là Ngươi đã nhận ra vấn đề, không thể dựa vào những lời cáo buộc đầy mụ mị của con Lan để mà kết luận tội trạng của ta được!
Phải, ta từng thù hận rất nhiều người, lúc chết cũng xem như đủ tư cách trở thành vong linh ám khí không chừng. Nhưng nếu suy diễn rằng vì trong quá khứ ta từng trải qua những chuyện không hay mà kết luận rằng ta có tội thì thật thất đức. Chẳng phải chính vì ta lúc sống không hạnh phúc nên các người mới cần cảm thông và bênh vực cho ta hơn hay sao?
Chuyện phải kể từ cái hôm thằng Hảo bắt được một con ếch, trong miệng con ếch ngậm một đồng tiền. Nó đến khoe với ta cái đồng tiền moi được từ trong miệng con ếch, bảo rằng đây chắc chắn là vật đem đến tài lộc.
Hảo buộc một sợi chỉ quanh người con ếch, dắt nó đi như dắt một con chó. Con ếch kêu ộp ộp, nhảy tưng tưng, da đen xì bóng loáng. Đồng xu cổ của Hảo có khoét một vòng tròn ở giữa, ta thấy nó giống một món đồ bùa chú của ai đó hơn và con ếch có khi là vật dùng để ếm bùa người khác. Hảo nói nó bắt được con ếch ở ngoài sông. Hồi đó, con sông bao lấy cồn Kinh Gạo không rộng như bây giờ, đạp xe lên cầu và thả dốc không tốn bao nhiêu thời gian và đứng bên này vẫn thấy rõ bờ bên kia mồn một, thấy người đi qua đi lại, xe chạy qua chạy lại, biết được ai nam ai nữ, mặc quần áo màu gì. Bây giờ thì khác, con sông rộng ra và chiếc cầu thì đã sập, chỉ có thể qua lại bằng đò. Thằng Hảo bắt được con ếch khi đi tắm ở dòng sông đó.
Hảo là đứa em cùng cha khác mẹ với ta. Ta không biết rốt cuộc cha ta có bao nhiêu người vợ bé bên ngoài, đến mẹ ta có khi còn không biết. Ông bập vào những người phụ nữ như vồ bắt những con vịt béo trong bầy để làm thịt, con rơi con rớt chắc cũng phải có tiếng ở cái cồn này. Một hôm ông mang thằng Hảo về đưa cho mẹ, lúc đó ta còn nhỏ quá nên chẳng nhớ rõ mẹ đã phản ứng lại như thế nào và hai người đã thoả hiệp ra sao, để cuối cùng thằng Hảo vẫn trở thành em trai sống cùng một nhà với ta. Tính thằng bé thì tốt, ta cũng đối xử với nó như một đứa em trai bình thường. Ta tin là lúc còn sống nó rất quý ta, nó thật lòng xem ta là anh trai. Nên mới có chuyện nó đến khoe đồng tiền và con ếch của nó với ta được, cả khi ta bị đánh sắp chết nó cũng là người chạy lại đỡ đòn và khóc lóc van xin giúp. Ta tin trong cả cuộc đời mình, chỉ có thằng Hảo là tốt với ta. Nhưng người tốt thường không sống lâu, phước dày thường hay chết sớm, chuyện vui ngắn chẳng tày gang.
Khi đó thằng Hảo vẫn còn nhỏ xíu, trông nó như cây kiểng còi, người ngợm thì lộc ngộc. Con ếch trông còn mập mạp hơn nó. Nó vuốt ve đầu con ếch trong lòng như vuốt ve một con mèo.
Ta đang bận đọc sách nên chỉ liếc nhìn con ếch và đồng tiền cổ một cái rồi nhăn mặt, bảo nó:
- Nhìn thấy ghê quá mày! Người ta hay ếm bùa người khác bằng mấy thứ như thế này, mày đem thả nó và vứt cái đồng tiền đi, không lại rước hoạ vào thân.
Thằng Hảo bí xị mặt mày, ôm con ếch đi chỗ khác. Về sau ta được biết, khi vừa buộc dây dắt con ếch ra đến cổng, Hảo đã bị tụi nhỏ cùng xóm đi ngang trông thấy và chọc:
- Ê Hảo, mẹ mày đó hả!
Chúng ghẹo thằng nhỏ, chỉ vào con ếch rồi cười ha hả. Chẳng ai biết mẹ ruột của Hảo là ai nên thằng bé mới hay bị bạn bè trêu chọc như thế, có khi Hảo bị chọc rằng mẹ nó là con chó què hay đi xin ăn trong quán cơm tấm của bà Cám dựng ở đầu cầu, có khi là một con chim sẻ chết trên nóc nhà, hay có khi là một con mèo bị cán chết trên đường, giờ thì đến con ếch của nó. Những lúc như vậy, Hảo chỉ biết lủi thủi chạy đi khóc một mình. Một bà dì của tụi ta mỗi lần qua nhà là lại vỗ gáy thằng Hảo, hỏi đầy ác ý:
- Thằng con thừa, biết mẹ mày ở đâu không? Mẹ mày chưa chết, mẹ mày đi làm gái trên thành phố! Biết đâu chừng mày còn vài anh em rơi rớt nữa mà không thấy mặt!
Hay có khi bả vỗ vỗ vai mẹ, hất cằm nói như dằn mặt với Hảo:
- Hên là chị tao bả tốt mới giữ mày lại nuôi, không đối xử bạc với mày! Bả làm Thị Kính ru con thiên hạ bao nhiêu năm nay, mày lớn lên đừng báo bả, khác máu tanh lòng nhưng đừng có tuyệt tình tuyệt nghĩa là được.
Thằng Hảo không vui, ta không vui, mẹ ta cũng không vui nốt. Con mụ già đó nhân danh đòi công bằng cho mẹ ta và ta nhưng thực chất mụ chỉ tìm vui cho riêng mụ trong những đay nghiến trút lên đầu một thằng bé vô tội. Mụ già, một ngày nào đó một con ếch sẽ nhảy vào mồm mụ, đẻ trứng trong bụng mụ, bụng mụ sẽ trương lên khi trứng nở ra nòng nọc, mụ sẽ tiểu ra nòng nọc, cứ chờ mà xem! Ta nguyền rủa mụ như vậy, bất chấp có là họ hàng thân thiết như thế nào.
Bản tính ta yếu đuối một thì thằng Hảo yếu đuối mười. Sự yếu đuối của nó đến từ việc nó nhận thức rõ vị thế của mình là một người thừa, một đứa con từ cuộc lang chạ của cha ta mà có. Nó không bao giờ thoát ra được những lời nói ác ý của người xung quanh về bản thân, dù ta cũng đã cố gắng giúp nó. Ta an ủi nó không phải vì thương hại, mà là bởi vì một người như thằng Hảo thì không đáng phải chịu như vậy. Thế nhưng thực tế đã cho tất cả chúng ta thấy rằng nỗi đau mà thằng Hảo phải chịu lớn hơn những gì mà người ngoài có thể thấy. Mẹ nó là ai, không ai biết, còn sống hay đã chết, cũng không ai biết. Nhưng mẹ nó dù sống hay chết cũng như một bóng ma ám lấy đời đứa con trai mình mãi mãi qua môi lưỡi thiên hạ.
Cái người phụ nữ chưa từng xuất hiện, không thể biết mặt mũi này cứ được nhắc đi nhắc lại suốt cuộc đời nó, mới khiến nó uất ức mà chết, ta tin là như vậy! Chứ ta chưa bao giờ tin thằng Hảo mà lại có thể chết đuối vì nhảy cầu, sức mấy mà một đứa dạng sông dạng nước như nó lại chết chỉ vì nhảy cầu. Hảo như cái phao miễn quăng xuống nước là nổi, nước không thể nào giết được nó trừ khi tự nó muốn như thế. Hảo ơi, mày chưa nhìn được cảnh mụ già bị con ếch đẻ trứng trong bụng mà chết, chưa thấy cảnh ông cha già chèo xuồng qua thăm vợ bé giữa trời mưa mà chết, mày cố sống thêm chút nữa là được hả hê rồi!
Ta đi ra sau nhà, thấy Hảo ôm con ếch khóc cạnh lu nước, hỏi nó có chuyện gì thì nó lắc đầu không nói. Nó không nói thì ta cũng không hỏi tiếp. Chuyện xảy ra lâu rồi nên ta không chắc lắm, nhưng ta nhớ lúc đó ta cũng đoán được sơ sơ là thằng Hảo lại vừa bị người ta chọc ghẹo xong. Nhưng dù vậy ta cũng không đề cập gì thêm, chỉ nhắc nó:
- Trời đang nắng lắm, mày phải thả con ếch vào nước để da nó lúc nào cũng ẩm, da ếch mà khô lại thì nó sẽ chết!
Hảo gật đầu với ta, vẻ mặt nó rạng rỡ hơn được một chút. Khi đến vốc nước trong lu rửa mặt, ta thấp thoáng thấy mái đầu đinh của anh Quốc thập thò phía sau mấy cây ớt. Anh ló đầu lên, vẫy tay với ta, ta vẫy lại rồi vội chạy về phía anh.
Bình luận
Chưa có bình luận