CHƯƠNG 3
1.
Đó là cách chúng biến miếu Cô Hai trở thành một sân khấu hoa lệ bậc nhất, mỗi người sắm một vai diễn, ai cũng giỏi che đậy và giấu giếm, cả cho bản thân lẫn cho người khác. Nhưng có nói nhiều với Mày thì tai này cũng lọt qua tai kia thôi! Mày chỉ cần biết đây là một câu chuyện với tầng tầng lớp lớp âm mưu, giữa tao và chúng nó đã ngấm ngầm nảy sinh một cuộc chiến không khoan nhượng như thế đó. Tao đã nhận ra cục diện này từ lúc tụi nó bắt đầu giở trò trí trá rồi. Nhưng tao vẫn đành phải tiếp tục làm một xác chết ngoan ngoãn, không dạ không thưa không xen vào việc của ai.
Năm năm xa rời đứa con trai, không được gặp mặt không được nói chuyện, cha và mẹ Ơn rất lo lắng và đau khổ. Thời gian đầu khi trở về nhà họ đã khóc không ngừng, vì có một thứ gì mách bảo họ rằng hạn làm tiểu đồng thực chất không phải năm năm, mà có khi sẽ phải là cả cuộc đời. Cô Hai sẽ không trả lại con cho họ nữa. Cô sẽ giữ rịt lấy thằng bé, hoặc thằng bé sẽ được dạy dỗ nhồi sọ theo cách nào đó, để khi qua năm năm sau nó sẽ nằng nặc không chịu về với gia đình, chỉ muốn ở cạnh cái xác, trên cái cồn ấy, trong cái miếu ấy. Bao nhiêu nỗi lo lớn nhỏ bủa vây lấy hai người, khiến mấy năm qua họ sống cũng chẳng sung sướng gì.
Lão chồng đã tính, nếu đúng kỳ đúng hạn mà không nhận lại được con, họ sẽ liều mạng với những người trong miếu. Muốn chơi thế nào họ cũng sẽ chơi đến cùng.
Lúc gửi con đi thì lần lữa lề mề, co kéo chậm trễ, nhưng đến lúc đón con thì họ tính đúng từng giờ từng phút, không để lỡ mất một ngày nào. Một hôm, bà vợ nhận được tin sắp tới miếu Cô Hai ở Kinh Gạo sẽ tổ chức một buổi lễ rất lớn, tất cả đồng đạo từ khắp nơi đều sẽ nhân dịp ấy mà tụ về. Lễ hội lần này tất nhiên là không tầm thường, không giống như những buổi lễ nho nhỏ khác, quy mô đầu tư rất khủng khiếp, thế nên người tham gia đông như kiến cỏ. Bà vợ đưa thông báo cho chồng xem, nhận ra ngày tổ chức lễ hội viếng miếu Cô cũng vừa khít với ngày tròn năm năm đứa con trai họ làm tiểu đồng cho tao. Hai người quyết định với nhau:
- Có khi đây là ý định của phía họ thật! Mình cứ đúng ngày đúng tháng thì đến thôi.
Họ cho đây cũng là một dấu hiệu của Cô Hai. Cô muốn vợ chồng đến dự lễ rồi nhân tiện rước con về luôn, nếu thật như vậy thì đúng là một kết thúc vừa hoành tráng vừa có hậu.
Hai người sắm sửa đủ thứ lễ vật, không để sai sót bất cứ điểm nào. Trong tất cả các tín chủ, thứ họ xin được từ tao so ra cũng rất quý giá và lớn lao, tất nhiên họ cần phải thể hiện sự cung kính tôn trọng tao hết mực. Cho rằng ngày hôm ấy chắc người đông thế mạnh, nhân dịp này thiên hạ cũng sẽ khoe mẽ bản thân giàu có thế nào qua những lễ vật cúng Cô, hai vợ chồng nổi ý muốn ganh đua, quyết không thua kém thiên hạ.
Ban đầu, lão chồng đặt làm một con phượng hoàng bằng vàng mã, nhưng bà vợ nhắc lão không nhớ chuyện con phượng hoàng bốc cháy trên đò khi xưa hay sao. Lão quyết định không làm phượng nữa, chuyển qua làm rồng, chắc Cô Hai sẽ thích. Phượng Hoàng múa lượn nữ tính nên Cô Hai không chịu, còn Long Thần uy vũ nam tính chắc Cô sẽ thích. Cũng không làm bằng giấy bồi, không dùng nhựa trong suốt, không nan tre khung gỗ nữa, tất cả sẽ bằng nhôm bằng sắt, thế thì không sợ bị cháy, mà cũng hoành tráng hơn.
- Ôi trời, vậy thì đặt làm một bức tượng thờ bằng xi măng luôn cho rồi! - Bà vợ bĩu môi.
Phải, lão chồng gật gù đồng tình, một bức tượng rồng hùng vĩ dựng giữa sân miếu, chắc chắn bề thế không thua ai. Họ điện cho miếu, thông báo tặng tượng tặng rồng. Lan bắt máy, nó đồng ý thông qua, nhưng con nhỏ không cho phép hai người họ nói chuyện với Ơn, cuộc điện thoại cũng vội vàng gấp gáp. Hai vợ chồng dù có chủ động liên lạc thì vẫn không thể biết thằng con trai mình sống hay chết, nếu sống thì đã ra hình gì rồi. Ngày hạn càng đến gần, họ càng nôn nóng, bởi vì càng nôn nóng nên mới lao đầu vào lo chuyện đúc tượng để tạm thời quên đi, hy vọng thời gian nhờ thế sẽ trôi qua nhanh hơn.
Đêm trước hôm họ lên đường đến Kinh Gạo, bà vợ tiếp tục mơ thấy trái táo chín mọng hồi xưa, bà đã quên nó nhưng nó thì không quên bà. Trái táo bị đục ruỗng chỉ còn lớp vỏ đỏ đắn đẹp đẽ bên ngoài, bên trong phần thịt đã bị ăn sạch. Nhưng cũng chẳng còn bóng dáng con sâu nào, chúng đều đã hoá thành kén, những cái kén nhun nhút trắng trắng vàng vàng như những hạt lúa khổng lồ. Rồi những con bướm phá kén bay ra, nhưng chúng không bay ra được vì lỗ sâu đục trên quả táo quá nhỏ, mà nay chúng lại lớn thành những chú bướm quá to. Vậy là chúng rơi vào thế chui vào được nhưng thoát ra không được. Những con bướm tự ăn thịt nhau trong trái táo, chúng cắn xé những cái cánh xinh đẹp, hút máu nhau bằng những cái vòi vừa dài vừa cong, chúng là những con bướm ăn thịt. Cuối cùng cũng có một con bướm toàn thân đỏ tươi thoát ra được bên ngoài, con bướm đỏ như vỏ táo, bay chập chờn, lặt lìa như bị tật do vừa trải qua cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt.
Mụ hoảng hồn tỉnh dậy, thở hồng hộc. Không biết giấc mơ đó dự báo cho điều gì, là điềm may hay điềm rủi. Mụ cố ngủ lại nhưng ngủ không được. Nhưng cũng không thành vấn đề, vì lúc đó đã gần đến giờ khởi hành. Một lát sau, chồng mụ cũng thức giấc. Cả hai người chuẩn bị đồ đạc và ra xe, họ háo hức mong ngóng được gặp lại đứa con trai, cũng háo hức mong ngóng được xem thành quả con rồng khổng lồ mà mình đã đổ tiền ra xây…
Đúng là người đông không thể tưởng tượng được. Nhưng người thôi đã là gì, đồ cúng cũng quá nhiều. Hai vợ chồng ngoài công trình xây dựng của mình thì hôm nay còn chuẩn bị chút ít đồ lễ. Ông chồng ôm một mâm gà luộc bọc nilon, bà vợ xách một túi trái cây. Những kẻ khác thì cồng kềnh hơn, đánh mắt ra xung quanh toàn thấy những lợn quay gà quay vịt quay, như ai vừa làm thịt cả một nông trại. Giấy tiền vàng mã, hoa trái bánh kẹo thừa mứa không thể tưởng.
Hai người len đám đông để nhìn qua bên kia sông, cố gắng xem thử hình dáng con rồng của mình, nhưng vẫn tuyệt nhiên không thấy gì ngoài một bờ đất xanh xám lấp ló trong hơi nước.
- Sông gì mà rộng như biển. - Lão chồng lắc đầu với vợ khi đã cố lắm rồi mà vẫn chẳng thấy được gì.
Bà vợ gật đầu, có cùng thắc mắc với chồng:
- Đất đai gì mà tách biệt với cả thiên hạ, không biết người trên đó sao mà sống được!
Hôm nay không chỉ có một chuyến đò, người làm ăn cũng rất biết nắm bắt thời cơ, nghe tin miếu Cô tổ chức lễ lộc là hàng đoàn hàng đoàn đò ghe xuồng phà tấp nập đón đưa liên tục cả ngày. Đoàn hành hương bước lên đò, bà vợ cứ vô thức nhìn xung quanh, nhìn lên mái đò và nhìn xuống sông, như muốn tìm kiếm gì đó. Mụ sợ mình sẽ nhìn thấy một con quạ. Nhưng không phải quạ, lần này là một con dơi treo ngược người trên trần mái che, người nó đen xì, cánh cuộn lại như một cái kén bướm. Mụ sởn gai ốc, không biết con dơi này có gây tai hoạ như con quạ năm xưa hay không. Đò bắt đầu chạy, con dơi hình như đang ngủ, phải rồi, sáng sớm người thức thì dơi phải ngủ, mày cứ ngủ yên đó!
Nhưng mụ vừa dứt xong lời khấn thì con dơi quyết định không ngủ yên, nhanh như cắt nó mở mắt, vỗ cánh phần phật và buông chân thả người xuống đất, rồi lượn lên bay lòng vòng. Con dơi gớm ghiếc, hôi hám và ồn ào va hết người này đến người kia, nó rít lên, người ta cũng tranh tiếng với nó. Mặt nó là mặt quỷ, tiếng nó là tiếng quỷ, con vật đâm trúng một cái kiệu khiêng heo quay. Con heo rất lớn, rất béo, trên người còn trang trí hoa trái này nọ. Cả cổ kiệu bị hất xuống sông. Kiệu gỗ sơn son chìm xuống trước, heo chìm xuống sau, hoa trái nổi lềnh bềnh thì chìm xuống cuối. Như dòng sông đang từ từ nuốt hết từng thứ một.
Mụ vợ và chồng nhìn thấy cảnh tượng ấy, lại nhớ về cảnh con phượng hoàng bằng vàng mã năm xưa.
- Quyết định xây cả cái tượng rồng trên đất thánh của mình tính ra cũng đúng đắn. Chứ mang khệ nệ đồ đạc thế này dễ rơi vỡ quá! - Ông chồng vừa nói vừa trỏ trỏ điếu thuốc về phía những người phu khiêng kiệu đang chồm người nhìn dòng nước phẳng lặng, cổ ai cũng rướn ra như cổ gà, mọi thứ vừa bị đổ xuống đó đã không còn thấy tăm hơi.
Mụ thì lại nghĩ khác, một suy đoán loé lên trong đầu mụ. Mụ nhìn mặt sông đục ngầu, cuồn cuộn, lấp ló đây đó những bụi lục bình trôi nổi. Mụ cảm giác rằng Cô Hai không chỉ ở trong đền, không chỉ ở trên đất Kinh Gạo, mà Cô cũng ở trong con sông này, tất cả những gì liên quan đến Kinh Gạo đều là một phần của Cô Hai. Mỗi khi có những đoàn hành hương muốn đem biếu lễ vật gì cho miếu Cô, họ buộc phải biếu cho con sông này trước, phải mớm cho con sông này “ăn” trước. Đó là món gì thì tuỳ hôm Cô sẽ lựa chọn. Vậy có nghĩa là sữa của mụ hồi đó đổ xuống sông cũng là để nuôi dòng sông này, dòng sông còn được uống nguồn sữa ấy trước cả con trai mụ. Cô Hai là tất cả, miễn bước vào địa phận thuộc quyền Cô là đã chịu sự chi phối và tính toán của Cô.
Thôi thì đến đoạn này tao cũng xin được nói thật với Mày luôn. Chuyện có hơi ngoài lề, lẽ ra không cần giải thích làm gì nhưng nhìn khuôn mặt đực ra của Mày, tao nghĩ chắc Mày phải tò mò lắm, không biết bà mẹ Ơn có đoán đúng không. Suy đoán ấy vừa đúng vừa sai. Với ý định của bản thân, tao muốn chọn ra những thứ ngon thứ tốt để đổ xuống sông thật, nhưng lý do cho việc này là vì tao muốn cúng cho thằng Hảo. Anh em tụi tao đến chết vẫn nên chia ngọt sẻ bùi, cũng là để trả cái ơn nó đã yêu quý bảo vệ tao hồi trước. Tao là anh mà không bảo vệ được nó, khi chết rồi tao hối hận lắm, nhìn những thứ thiên hạ cúng cho mình, tao muốn Hảo cũng sẽ được nhận chút gì đó nên mới làm vậy. Dù tao không chắc thằng bé có thể nhận được không, nhưng đây cũng là chút lòng thành của tao. Tao làm gì cũng có duyên cớ, Mày khỏi cần phải nghi ngờ mấy chi tiết này là vô nghĩa. Có Mày ngốc nên mới không đủ khả năng để hiểu thôi, không hiểu thì hãy dành thời gian để hiểu. Mày suy xét kỹ lưỡng bao nhiêu cũng là để tốt cho tao bấy nhiêu!
Con dơi sau khi đã gây ra vụ náo loạn, nó lại bay về vị trí cũ, cuộn mình như cái kén, chui rúc vào trong bóng tối. Trong bóng tối, khuôn mặt nó càng giống quỷ hơn, mắt đỏ rực. Mụ vợ lắc đầu, xua đi những nỗi lo lởn vởn trong đầu mình. Nỗi lo khiến mụ buồn nôn. Đợi một chút nữa, sắp được gặp lại con rồi, đợi thêm chút nữa thôi…
Bình luận
Chưa có bình luận