Lên Xe Đi, Tôi Chở Cậu Về

Tình cờ đúng lúc.


Tiếng trống trường vang lên đầu năm học. 

1


2

Tại khuôn viên sân trường trải đều màu nắng vàng ấm áp, lần lượt cô cậu học sinh bước vào lớp. Trường Lưu Đăng là khối chuyên Anh, nên sau khi tốt nghiệp, hầu hết tất cả sẽ đều sang nước ngoài để tiếp tục cho ngành học của mình. 

2


2

Phía cuối hành lang của lớp 10C7, được giành trước bởi một cô nữ sinh khá rụt rè đang theo dõi học sinh bên dưới lần lượt vào lớp. Cô còn có nhỏ bạn thân chí cốt từ cấp hai, nên việc ngày đầu tiên đến trường sẽ đỡ ngại ngùng.

1


1

Lam Thiên luôn chọn ngồi ở bàn thứ tư, kế bên cửa sổ. Bùi Linh chắc chắn phải được xếp ngồi bên cạnh.

0


0

“Ê, cấp ba rồi. Cậu phải giúp tớ qua được tất cả các môn nha!”

0


0

Lam Thiên vừa mới ngồi xuống, đã phải chịu trách nhiệm với nhỏ Bùi Linh này. 

0


0

“Tớ sẽ cố hết sức, cho đến khi tắt thở luôn nhé!”

0


0

Bùi Linh cười há há, đặt lên bàn một chai sữa đậu nành nóng hổi vùa mua được ở trước cổng trường. Bùi Linh còn nghe ngóng được chuyện hay ho.

0


0

“Nghe nói, lớp kế bên có bạn nam dễ thương lắm. Tí nữa đi với tớ qua đó kiểm chứng nha Lam Thiên.”

0


0

Lại nữa, từ cấp hai con nhỏ bạn thân vẫn không bỏ được bệnh yêu đương. Chính xác hơn là mê sắc đẹp của những thằng con trai lười học mới đúng. Lam Thiên đành thở dài, chấp nhận lời đề nghị vô bổ như vậy. Cho đến khi cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, trông cũng không quá khó tính. 

0


0

Tiết đầu cả lớp cùng nhau làm quen, nhưng Lam Thiên vẫn khá e ngại cho việc tự mình đứng lên giới thiệu tên. 

0


0

Đến lượt Bùi Linh đứng dậy, Lam Thiên cũng nghe được âm thanh xì xào bên bàn khác. Chẳng hạn như: “Xinh quá, người gì mà đẹp gái hết sức,…”

0


0

Đôi lúc cũng làm cho Lam Thiên hơi chạnh lòng, nhưng mà cô vẫn hãnh diện vì có nhỏ bạn tốt như Bùi Linh. Hai tiết đầu trôi qua nhanh chóng như thế, Bùi Linh kéo Lam Thiên đi sang lớp bên cạnh để gặp trai đẹp. Lam Thiên kéo lại xin một điều.

0


0

“Tớ đi vệ sinh cái đã nha, lát tớ lên với cậu liền.”

0


0

Bùi Linh nhăn nhó: “Nhanh nhanh đó, tớ đợi cậu ở đây.”

0


0

Lam Thiên uống hết chai sữa đậu nành, nên bụng căng cứng. Cô đã chạy rất nhanh để giành phòng đầu tiên. Nào ngờ lúc đó, Lam Thiên vô tình đâm thẳng vào người của một nam sinh cao ngồng. 

0


0

“Xin lỗi, xin lỗi!”

0


0

Lam Thiên không kịp nhìn mặt người ta, bản thân phải lo chuyện quan trọng trước mắt. 

0


0

Mười phút trôi qua, Bùi Linh cũng nắm được tay của Lam Thiên. Cả hai đứng ở trước lớp 10C6. Lam Thiên ngó ngó rồi hỏi.

0


0

“Ai là người đẹp trai trong đó vậy?”

0


0

“Tớ chưa thấy, hình như không có ở trong lớp.”

0


0

“Hay cậu nghe tin bở thế?”

0


0

Bùi Linh lắc đầu, cố giữ lấy tay của Lam Thiên để ở lại cùng mình thêm chút nữa. Lam Thiên cũng đâu thể cản, may sao có tiếng trống vào tiết. Lam Thiên nhờ vào cơ hội kéo Bùi Linh vào lại lớp học. 

0


0

“Sao không đợi thêm chút nữa, lỡ gặp được cậu ấy thì sao?”

0


0

“Gặp được thì cậu vồ vào người ta hay gì? Lo mà học tử tế, không thì mẹ cậu sẽ giết cậu đó.”

0


0

Lam Thiên phải doạ nạt như vậy thì Bùi Linh mới thôi lèm bèm. Ngày đầu tiên vào trường cấp ba, đúng là lạ lẫm nhưng vẫn có nhỏ bạn thân đi theo bên cạnh thì Lam Thiên cảm thấy bớt cô đơn. 

101


7

Một ngày học kết thúc ngắn ngủi, vì là buổi đầu nên không quá khó khăn. Lam Thiên xếp tập vở vào ba lô, Bùi Linh thì đã xong từ mười lăm phút trước. Vẫn chưa từ bỏ ý định, Bùi Linh lại dẫn Lam Thiên đi ngóng nghía cậu bạn lớp bên.  

4


0

Xuống tới bãi giữ xe, vẫn không nhìn thấy, Bùi Linh cúi đầu thất vọng.

0


0

“Oái, không lẽ mình nhầm hả ta?”

0


0

“Ngày mai rồi tìm tiếp, mau đi về thôi. Nắng quá!” Lam Thiên nói.

0


0

Bùi Linh dắt xe ra trước rồi chạy nhanh, không quên vẫy tay tạm biệt Lam Thiên. 

0


0

Lam Thiên phì cười vì nhỏ hài hước.

0


0

Dắt xe ra xong, Lam Thiên mới chợt nhớ mình chưa lấy thẻ giữ xe. 

0


0

“Lạ thật, mình nhớ mình để trong túi áo mà.”

0


2

Sau một hồi tìm kiếm, đổ hết mọi thứ từ trong cặp ra vẫn không tìm được. Lam Thiên đành phải để xe lại, rồi viết biên bản xác thực.

0


0

Khi ấy, có một chiếc bóng cao cao bước gần về phía của cô, đưa tấm thẻ xe ra trước mặt. Lam Thiên ngẩng đầu.

0


0

“Của cậu làm rơi đó.”

0


0

Cậu ấy thả xuống tờ giấy của Lam Thiên đang viết, rồi cứ thế bỏ đi không cần nghe tiếng cảm ơn từ ai. 

0


0

Ồ.

0


0

Lam Thiên nhanh chóng lấy xe rồi chạy nhanh ra cổng chính của trường, cậu bạn ấy đeo ba lô đi về hướng ngã tư phía trước. Lam Thiên chạy nhanh theo sau hô to.

0


0

“Nè, bạn ơi!”

0


0

Lam Thiên rồ ga chạy vượt lên chắn lối đi của cậu bạn ấy. Đưa ra lời đề nghị.

0


10

“Lên xe đi, tôi chở cậu về nhé!”

1


1

“Tôi với cậu đâu có thân như vậy?”

1

Cậu bạn ấy hất nhẹ cằm, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh như cục đá rơi vào lòng Lam Thiên. Cô thoáng khựng lại, đúng là mới vừa gặp nhau, nhưng lại rất muốn kết bạn với cậu ấy. 

1

Lam Thiên cắn nhẹ môi dưới, tay vẫn đưa đồ ăn: 

1

“Tôi chỉ muốn cảm ơn vì cậu đã nhặt thẻ xe giúp tôi. Không thì lúc đó tôi phải đi bộ về rồi.”

1

Ánh mắt của cô lướt qua bảng tên trên áo cậu bạn đó, “Tô Hoàng Đức.”

1

Cái tên nghe rất hay và dễ nhớ. 

1

“Không cần cám ơn tôi đâu.”

1

Hoàng Đức quay lưng bỏ đi. Dứt khoác như một cơn gió lạnh. 

1

Lam Thiên nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi. Chợt, cô gọi lớn:

1

“Ê Đức, ngày mai đợi tôi ở trước cổng trường nha!”

1

Không chắc cậu ta có nghe không. Nhưng Lam Thiên vẫn mong có thể sẽ được trả ơn một cách đàng hoàng. 

1

Bình luận

Quinsy

Quinsy

tên nhân vật nghe thơ quá bồ ơi<333

Mặt trời trên biển

Mặt trời trên biển

Tên chương hay quá à

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này