Lên Xe Đi, Tôi Chở Cậu Về
Khoảng cách nhỏ, rung động lớn
<<
Tình cờ đúng lúc.
Sự xấu hổ của tôi sẽ do cậu chịu trách nhiệm
Một chút chú ý, một chút xôn xao
Khoảng cách nhỏ, rung động lớn
Càng trốn, càng muốn gặp cậu
Cậu là kẻ phản bội
Dễ dãi với một mình cậu
>>
Như thường lệ, Lam Thiên đến trường. Hôm nay cô không ghé mua sữa đậu nành như mọi khi, mà đi thẳng vào cổng sau để gửi xe.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bất ngờ, Hoàng Đức đang đứng tại chỗ ấy để dành chỗ cho Lam Thiên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên thắng gấp, hạ chân chống.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Ủa? Cậu không có xe. Sao lại vô đây?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hoàng Đức không trả lời, lẳng lặng đặt cái bình nước nhỏ vào giỏ xe của cô, rồi quay đi một nước. Lam Thiên đứng ú ớ, chưa kịp bắt nhịp thì đúng lúc gặp Bùi Linh đi tới. Cô đành phải nuốt thắc mắc vào trong.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Suốt tiết học, cái bình nước cứ làm cho Lam Thiên mất tập trung.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cô mở nắp, mùi sữa đậu nành thơm lừng xộc lên. Tự dưng mặt cô nóng bừng y như nhiệt độ của bình sữa bấy giờ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Mày không được nghĩ bậy, không được ngộ nhận.” Cô tự nhủ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Có lẽ Hoàng Đức đơn giản là muốn trả công cho việc đi nhờ xe. Rồi sẽ không bao giờ liên quan tới nhau nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Ê!” Bùi Linh gọi, kéo Lam Thiên ra khỏi mớ suy nghĩ rối tung.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Nghĩ gì mà mặt mày ngẩn ngơ vậy nàng?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Có nghĩ gì đâu. À, dì tớ nói là Nhã Đinh sẽ vào trường này. Tháng sau là chuyển.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh nhăn nhó, khó chịu thay:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Cái gì? Nhỏ thảo mai đó vô đây để chọc tức cậu hả? Cái gì cũng bắt chước, cũng tranh với cậu là sao?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên nhún vai, bất lực.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Thôi bỏ đi, ráng hết cấp ba là xong chuyện rồi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Dường như Bùi Linh biết rất rõ về hoàn cảnh gia đình của Lam Thiên. Dù chuyện gì xảy ra, Bùi Linh vẫn là nơi vững chắc để cho cô tựa vào.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Giờ giải lao, Lam Thiên nhấp từng ngụm sữa đậu nành nóng hổi, lại còn có mùi lá dứa thơm lừng. Cô nghĩ phải tìm cách trả lại sớm cho Hoàng Đức, tránh dây dưa thêm phiền phức.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Trong khi đó, Bùi Linh mải mê lướt confession, đọc mấy tin đồn về Lam Thiên và Hoàng Đức. Cả khối bây giờ đều tò mò về mối quan hệ giữa hai người.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Đám của Hạ Vân thì chẳng ưa gì điều này. Ỷ là lớp phó học tập, cô ta sai Lam Thiên xuống phòng Đoàn để lấy sổ đoàn cho lớp.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh lên tiếng: “Để tớ đi với cậu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hạ Vân lên giọng: “Tôi biểu Lam Thiên đi. Không phải cậu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên nhận thấy điều không lành nên đã can ngăn. Thà sống yên ổn, sẽ dễ thở hơn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên đến văn phòng Đoàn. Không thấy thầy cô nào ở bên trong, nên cô đứng ở ngoài cửa để đợi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Cậu cũng xuống đây lấy sổ hả?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Tự dưng gặp Hoàng Đức, Lam Thiên mất đi sự tự nhiên, tay chân lóng ngóng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Không khí lặng ngắt. Lam Thiên mong ai đó sẽ xuất hiện để phá vỡ khoảng im lặng này.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Cám ơn cậu về bình sữa hồi sáng nhé. Tôi sẽ rửa sạch rồi trả lại liền.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hoàng Đức đút túi, gật đầu. “Ừm.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Sau khi nhận được sổ đoàn. Hoàng Đức chủ động bê thùng đựng giúp cho Lam Thiên. Cô đã từ chối, nhưng cậu ta cứ thích làm theo ý mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Cái thùng cũng nhẹ mà. Tôi tự bê được.” Gần tới lớp, Lam Thiên đòi lấy lại, thì bị Hoàng Đức doạ:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Cậu giành nữa là ngày mai cả trường biết cậu chở tôi về nhà đó!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên đầu hàng trong hậm hực, không ngờ có người bỉ ổi đến vậy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Vừa tới lớp 10C7, Hoàng Đức ngang nhiên đi thẳng vào. Trên tay bê hai thùng sổ, dáng người cao ráo nổi bật giữa lớp.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cả lớp như bỗng chững lại trong vài giây. Đám con gái thì rần rần, thích thú, huých nhẹ vào nhau thì thầm:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Ánh mắt tò mò bủa vây lấy từng bước chân của Hoàng Đức.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cậu đặt thùng xuống bàn giúp Lam Thiên. Trước khi rời đi, còn cố ý chạm tay lên đầu cô, nhẹ như không khí. Nhưng đủ để hàng loạt ánh mắt trong lớp bùng nổ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh nhanh như chớp kéo Lam Thiên về chỗ. Không quên quay xuống nhìn vẻ mặt tức tối của Hạ Vân.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Ê nha, tớ bắt đầu khoái Hoàng Đức của cậu rồi đó!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên đánh vào vai của Bùi Linh một cái: “Bốp!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Bậy bạ! Của tớ hồi nào?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Ai mà thèm vướng vào cậu ta chứ!” Lam Thiên lăn ra bàn mếu máo.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Sau khi tạm biệt Bùi Linh. Lam Thiên dắt xe ra cổng. Trời chưa tối hẳn, con đường quen thuộc phủ ánh chiều vàng dịu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cô đang lim dim thả hồn sau bốn tiết văn mệt mỏi thì một dáng người ở phía trước khiến cô giật mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Không phải chứ? Sao lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc vậy trời!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên lập tức rồ ga, định lướt qua thật nhanh để tránh mặt. Nhưng đúng lúc ấy, một chiếc xe đạp khác từ đâu phóng tới.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bánh xe quệt mạnh vào xe điện, khiến cả người Lam Thiên ngã nhào ngay trước mặt Hoàng Đức.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Chưa kịp định hình để đứng dậy, một bàn tay chìa ra trước mặt Lam Thiên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Vầng sáng hoàng hôn rọi nghiêng vào nửa gương mặt của Hoàng Đức, làm tóc cậu ánh lên màu mật ong. Khoảnh khắc đó, cậu ta chẳng có chút lạnh như băng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Thay vào… cậu lại trông dễ thương đến mức muốn ôm chầm lấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Cám ơn cậu.” Lam Thiên ngượng ngùng, rồi nắm lấy tay Hoàng Đức.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cậu kéo cô dậy, y như thước phim lãng mạn, vô tình được hoá thân vào vai nữ chính. Lúc này té đau cỡ nào cũng đều biến mất.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Trông thấy Lam Thiên không bị làm sao. Hoàng Đức quay lưng đi về.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Đức!” Lam Thiên gọi theo, giọng cao hơn bình thường.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Lên xe đi, tôi chở cậu về nè.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hoàng Đức cười nhếch môi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Không sợ người khác bàn tán nữa à?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên siết chặt tay lại, bặm môi lắc đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Giờ này có ai ở nữa đâu. Với lại bạn bè thì giúp nhau thôi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hoàng Đức lên xe, thoái mái như thể đó là điều hiển nhiên. Cậu vịn nhẹ vào vạt áo của Lam Thiên, khiến cô giật bắn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cả đoạn đường, Lam Thiên không thể tập trung nổi. Cô có cảm giác cậu ấy đang muốn tiến gần thêm một chút. Nhưng ánh mắt của Hoàng Đức vẫn luôn mập mờ, không rõ ràng, khiến cô không biết tin vào điều gì.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Khi đến nhà của Hoàng Đức, cậu lấy ra một cây kẹo mút bỏ vào túi áo của Lam Thiên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên cau mày, mắng đùa: “Đồ keo kiệt, lần sau tôi lấy mắc hơn.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hoàng Đức nhún vai, mắt ánh lên vẻ đùa cợt.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Được, cho cậu cả tôi luôn nhé?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên đứng hình. Tim như bỏ vào máy xay.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cậu ta luôn như vậy. Nói một câu rồi bỏ đi, để lại nguyên một đống cảm xúc hỗn loạn cho người khác tự lo dọn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Trên đường về nhà, Lam Thiên cứ tua lại những câu vừa rồi trong đầu. Rồi bất chợt cô thắng xe lại, rút điện thoại gọi ngay:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Gì đó, đang tắm mà cũng bị gọi.””
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Dấu hiệu một người thích mình là gì vậy?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bên kia đầu dây im vài giây. Rồi Bùi Linh la lên: “ Trời đất. Mọt sách mà cũng biết hỏi câu đó nữa hả?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Cứ trả lời tớ đi.” Lam Thiên hối thúc.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh tiếp tục: “Nói chung là nhiều dấu hiệu lắm. Nhưng dễ nhất là ánh mắt si tình khi nhìn cậu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Đứng bên lề đường, gió chiều thổi qua mặt. Trong đầu chỉ còn đọng lại ánh mắt của Hoàng Đức nhìn cô lúc nãy. Nhưng vẫn khó đoán quá.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên tự véo vào tay “Mình điên rồi!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận