Lên Xe Đi, Tôi Chở Cậu Về
Càng trốn, càng muốn gặp cậu
<<
Tình cờ đúng lúc.
Sự xấu hổ của tôi sẽ do cậu chịu trách nhiệm
Một chút chú ý, một chút xôn xao
Khoảng cách nhỏ, rung động lớn
Càng trốn, càng muốn gặp cậu
Cậu là kẻ phản bội
Dễ dãi với một mình cậu
>>
Sắp tới, sẽ có buổi kiểm tra chất lượng dành cho học sinh toàn khối. Mục đích để đánh giá năng lực đầu vào, đồng thời dễ dàng phân chia khối.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Kể từ lần chở Hoàng Đức về, Lam Thiên luôn cố tránh mặt. Tuy vài lần cô thấy cậu đứng ở nhà giữ xe, thậm chí ngồi lên xe của cô để đợi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên viện cớ ở lớp làm bài tập, đợi cả dãy lớp vắng tanh mới lặng lẽ ra về. Cái bình sữa đậu nành còn chưa trả lại được, cô định sẽ nhờ Bùi Linh đi thay nhưng lại sợ bị chất vất. Nếu tiếp xúc thêm, bản thân cô sẽ vướng vào tình cảm và lơ là việc học.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Nhờ vậy, một tháng nay trang confession bớt dậy sóng. Thay vào là mấy dòng ngưỡng mộ nói về Hoàng Đức.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Trong lớp. Lam Thiên chăm chỉ soạn lại bài thuyết trình môn tiếng Anh. Bùi Linh bên cạnh ngồi ngáp dài:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Hôm qua tớ thức trắng để học thuộc bài. Giờ mắt như gấu trúc luôn rồi. Hix.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Tí nữa tớ khao cậu ăn kem để bù nhá!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lát sau, cô Nga bước vào lớp, trên tay cầm hộp bốc thăm. Tự tay cô rút tên học sinh lên thuyết trình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hạ Vân là cái tên được xướng lên đầu tiên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bọn con trai cùng lớp nhìn theo không chớp mắt. Sở hữu gương mặt khả ái nên Hạ Vân hay tỏ ra kiêu kỳ. Cái miệng của Bùi Linh cứ vảnh lên, tỏ thái độ không ưa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên cũng dõi theo. Không thể phủ nhận bạn ấy làm rất tốt, từ phát âm chuẩn chỉnh và thần thái tự tin đều khiến cô Nga hài lòng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Sau khi kết thúc bài, Hạ Vân liếc qua Lam Thiên rồi cười khẩy một cái. Lam Thiên phớt lờ đi, chăm chú vào bài của mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Đúng lúc, người kế tiếp là Lam Thiên, Bùi Linh quay sang cổ vũ nhiệt tình:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên gật đầu, bước lên bục.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Vừa lúc ấy. cô nghe tiếng Hạ Vân buông lửng phía dưới:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Mấy bạn im lặng để xem cỏ dại thể hiện nè!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bước chân Lam Thiên trùng xuống. Nhưng rồi cô tự nhủ:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Coi như không phải nói mình.” Cô tự trấn an bản thân.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Câu thuyết trình đầu tiên vừa cất lên, cả lớp im bặt. Giọng nói trôi chảy, rõ ràng. Trải qua ba phút, Lam Thiên dần lấy lại bình tĩnh, làm cho cả lớp trầm trồ sau khi xong bài.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cô Nga thích thú và tán thưởng:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Không ngờ lớp mình lại có tới hai bạn giỏi tiếng Anh như vậy. Cô rất thích bài thuyết trình của em đó, Lam Thiên.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh hô to: “Bạn ấy từng đạt giải nhất cuộc thi Anh Ngữ cấp thành phố đó cô!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Có bạn còn trêu: “Vậy là Hạ Vân có đối thủ rồi!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Linh Nhi – chuyên kè kè nịnh hót Hạ Vân, lên tiếng bênh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Nghĩ sao có cửa so với Hạ Vân vậy trời?’
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hạ Vân hậm hực, ánh mắt lập tức quét tới chỗ của Lam Thiên lạnh ngắt như băng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Trong lúc cả lớp xôn xao, thì cơn gió nào lại đưa Hoàng Đức bước vào lớp 10C7.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Thưa cô, thầy hiệu phó vừa gửi danh sách phân công trực vệ sinh ạ?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Được, để lên bàn giúp cô.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hoàng Đức để tập giấy xuống bàn, không quên nhìn Lam Thiên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cô cúi người nhanh xuống bàn để trốn, giả vờ làm rơi đồ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh thấy trai đẹp liền thích thú:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên bĩu môi: “Đẹp cũng chỉ để ngắm thôi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Cậu không thấy Hoàng Đức đẹp hả?” Bùi Linh hỏi đểu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Ờ thì… cũng cũng.” Lam Thiên trả lời qua loa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Tối hôm đó, Lam Thiên ngồi học bài trong phòng. Ba cô gọi xuống nhà:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Ngày mai chở em con đi học cùng.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Ông Lân cau mày, quát: “Là chị mà cứ ích kỷ với em gái là sao?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Không nói nhiều. Nếu con không chở, ba lấy xe cho em gái.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên cắn môi, nước mắt trực trào, rồi quay lưng chạy vụt lên phòng, đóng cửa thật mạnh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cô ngồi sụp xuống đất, úp mặt vào cánh tay. Đối diện bàn học là tấm ảnh cũ kỹ của mẹ, người duy nhất Lam Thiên chưa bao giờ nhớ rõ mặt, nhưng lại luôn tin rằng: “Nếu mẹ còn sống, chắc chắn sẽ là người thương con nhất.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Sáng hôm sau, Lam Thiên đã thấy Nhã Đinh đứng chờ ở cửa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Tóc xoăn nhẹ, đeo nơ đỏ rực như đèn báo hiệu, đồng phục được là phẳng phiu, nụ cười ngọt như siro. Giọng nói thì như chi vàng anh hót véo von. Tổng thể là một cô gái hoàn mỹ, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Ngồi phía sau, Nhã Đinh nói: “Hai chị em mình học chung vui quá chị nhỉ?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Ừm.” Lam Thiên vui không nổi, thật ra cô biết trong lòng Nhã Đinh cũng chẳng ưa gì mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Tiếc là em học lớp 10C6, kế bên lớp chị.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên thắng xe cái két, “Em nói sao? 10C6 hả?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Nhã Đinh gật đầu, “Phải. Sao chị căng thẳng thế?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên mím môi, tại sao không phải là C5. Hoặc tệ lắm là chung lớp với cô cũng được. Tự dưng cô ủ rủ: “Ước gì lúc này Hoàng Đức học cùng lớp với mình.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Đến trường, Nhã Đinh lập tức thu hút sự chú ý của bọn con trai trước cổng. Lam Thiên cảm giác mình giống như tài xế của em gái.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh từ xa liền kêu to:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh giữ chỗ cho Lam Thiên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Em chào chị Linh!” Nhã Đinh mỉm cười với Bùi Linh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh không thèm nhìn lấy, ngó thấy bóng dáng nhỏ này là khiến cô muốn bội thực.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Thôi đi lên lớp.” Lam Thiên kéo tay khi nhận ra ánh mắt sắt đá của Bùi Linh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cả ba cùng đi. Dọc theo dãy hành lang, Lam Thiên đã thấy Hoàng Đức đứng ở cửa lớp nhìn ra sân trường. Tim cô đập mạnh vài nhịp, vẫn vờ như không thấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh huých vào tay cô ra hiệu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Hoàng Đức của cậu, hôm nay ra đây đứng luôn.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Nhã Đinh cũng nhìn theo ánh mắt của hai người. Bỗng nhiên cô đi nhanh hơn đến chỗ Hoàng Đức, vờ vấp chân, ngã vào cậu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hoàng Đức phản xạ đỡ lấy, lạnh nhạt nói: “Chỗ đường rộng không đi, lại chen vào đây làm gì?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cả đám bạn của Hoàng Đức bật cười: “Con gái người té thì đỡ người ta, phũ vậy ông nội!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh chen vào phụ hoạ: “Cái nơ trên đầu to quá nên bị che tầm nhìn đó!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên nhéo vai Bùi Linh. Nhưng ánh mắt vẫn dán vào Hoàng Đức.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Và… cậu cũng đang nhìn lại cô.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Ngày đầu tiên nhận lớp, Nhã Đinh đã chủ động chú ý đến Hoàng Đức.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên không muốn bận tâm. Nhưng tận sâu trong lòng lại có cảm giác khó chịu âm ỉ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Tiếng cô giáo Vân gọi, kéo Lam Thiên ra khỏi suy nghĩ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Em mang bảng danh sách qua cho lớp 10C6 nhé. Để nhầm lớp rồi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên mơ màng đi chạy việc. Từ đây qua lớp của cậu ấy chỉ cách có vài bước chân. Nhưng tim của Lam Thiên lại đập loạn lên như tưng bừng nhảy múa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cô ngó nhanh xuống xem bảng danh sách. Chợt cô ngẩn ra vài giây: “Ủa? Tên lớp bự chà bá như vậy mà cũng đem lộn được hả?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Đến cửa lớp 10C6, Lam Thiên hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng khi ngẩng lên…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Ánh mắt đầu tiên cô chạm phải, không phải là của thầy giáo, cũng không phải đám học sinh lạ hoắc. Mà chính là Hoàng Đức.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cậu ngồi gần ở cửa sổ, cằm tựa tay, ánh mắt nhìn ra ngoài. Nhưng vừa thấy bóng dáng của Lam Thiên xuất hiện trước cửa lớp, cậu khựng lại, ánh mắt chậm rãi dịch chuyển theo từng bước chân của cô.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Thưa thầy, cho em gửi lại danh sách trực vệ sinh ạ.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng với Hoàng Đức, lại nghe rất rõ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hoàng Đức dõi theo từng cử động của Lam Thiên. Từ cách cô đưa tập giấy, cúi đầu, đến cái chớp mắt hơi bối rối.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Một nụ cười thoáng qua trong mắt cậu, không rõ là dịu dàng, thích thú hay lo lắng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Và rồi ánh mắt Hoàng Đức chợt dừng lại. Ngay bên cạnh cậu – Nhã Đinh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cô em gái kế của Lam Thiên, giờ lại ngồi sát cạnh mình, tỏ vẻ thản nhiên nhưng lại thường xuyên lén liếc nhìn sang chỗ cậu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hoàng Đức khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đi một nhịp. Nhưng khi quay lại, cậu vẫn nhìn Lam Thiên cho đến tận khi cô quay đi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên bước thật nhanh về lớp, không dám ngoái đầu lại, nhưng trong lòng lại thấy rõ cậu ấy dùng ánh mắt không lơ đãng, không vô cảm. “Ánh mắt đó là gì thì mình chịu. Không hiểu nổi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh trông thấy cô mặt mũi bí xị. Bắt chuyện ngay:
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Bị gì mà như bị ai cướp sổ gạo vậy?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Không có gì. Chỉ là thấy một cảnh tượng không vui.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh nhăn mặt: “Gì? Nói đại đi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Tớ thấy Nhã Đinh ngồi cạnh Hoàng Đức.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bùi Linh tròn mắt: “Cái con nhỏ thảo mai đó, đúng là lắm mưu kế mà.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
“Nó cố ý tranh giành Hoàng Đức với cậu đó. Tức thiệt!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lam Thiên lắc đầu, im lặng. Cô nhìn ra ô cửa sổ, nơi ánh nắng vẫn rải nhẹ qua tán phượng xanh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Trong lòng bỗng xuất hiện nỗi bất an âm thầm nhen nhóm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận