Chương 2: Mèo tím trong đêm


Càng tìm hiểu về thân thế của Letheia, David càng thấy cô có nhiều bí ẩn. Đêm đến, anh gặp một người bạn đồng hành mới - một con mèo có màu lông tím khói, với đôi mắt sáng nhe đèn neon. Có vẻ ngoài những giấc mơ, cuộc sống của anh đã bắt đầu đảo lộn trong hiện thực.

David và Jack ngồi trong quán quen có tên Cây Sồi Nhỏ, địa điểm hai người hay lui tới sau ngày làm việc. Quán có không gian nhỏ, treo đầy những đồ trang trí làm từ gỗ và cành cây khô, hay những “tác phẩm nghệ thuật” kỳ lạ do bà vợ chủ quán tự tay chế tác.

Thỉnh thoảng, chuông cửa kêu leng keng khi có khách mới. Mùi gỗ, bia, một chút gì đó cũ kỹ khiến David thoải mái. Anh không thích đến các quán bar mang phong cách hiện đại, với âm nhạc ồn ào và hàng chục gương mặt không quen đến từ mọi nơi khác.

“Gu chọn bạn gái của anh chán ngắt, anh giai à”, Jack nói sau khi vừa nốc hết nửa cốc bia trong một hơi.

“Bạn gái? Cô ấy có khi còn chẳng biết anh là ai”, David chỉnh lại khi hạ cốc xuống bàn.

“Rõ ràng anh có chú ý đến người ta. Mà ai lại có cái tên kỳ lạ thế? Cổ làm việc tại đó luôn à, sao em chưa từng thấy nhỉ?”

David cũng phải thừa nhận cái tên Letheia rất lạ, lần đầu tiên anh gặp người có tên như vậy. Chưa kể đến việc anh cũng chưa từng gặp cô lần nào, dù cả hai có vẻ như cùng làm việc tại Tòa nhà di sản văn tự Vermont.

Nhưng việc cô biết Giáo sư Hancock, thậm chí được cho phép vào buồng lưu trữ đặc biệt cho thấy học vị của cô không hề thấp. Sự xuất hiện của cô Letheia bí ẩn bỗng chốc trở thành chủ đề nóng sốt của Đội Bảo trì - Kỹ thuật, vốn chỉ có ba người.

Bà Mira nói từng thấy Letheia tại thư viện, nhưng chưa bao giờ trao đổi gì, bởi cô có vẻ khá xa cách. Còn Jack, vốn chẳng bao giờ xuất hiện tại những nơi mà cậu cho là “nhàm chán”, trừ khi buộc phải đến để sửa chữa thứ gì, thì cũng lần đầu nghe kể về Letheia. Họ đặt ra đủ thứ giả thuyết, nào là Letheia là con riêng của Giáo sư Hancock, hay là nhân tình của ông, thậm chí có thể là gián điệp đến từ quốc gia khác…

Những câu chuyện và giả thuyết về Letheia đi ngày một xa khiến David có phần khó chịu, nhưng anh không nói ra và cũng chẳng thể lý giải được cái cảm giác ấy.

“Cậu có bao giờ để ý đến những người thông minh đâu?”, David châm chọc, thế nhưng Jack thì chẳng hề để tâm.

“Nếu anh nói những bà cô thủ thư chán ngắt, chỉ biết đến sách vở thì… ờ em xin kiếu. Gu của em là phải nóng bỏng, vui vẻ và biết cháy hết mình!”

Jack vừa nói vừa rút điện thoại ra, cậu nhập vào thông tin gì đó. Sau một hồi đăm chiêu và nhíu mày. Cậu nhìn lên David, giờ đang thả hồn theo điệu nhạc Jazz của quán.

“Không có Facebook, cũng chẳng có Instagram hay bất kỳ thông tin nào mà em có thể tìm được trên mạng. Cái cô Letheia này của anh… có phải người thật không vậy?”

“Đâu phải ai cũng dùng mấy cái đó đâu? Tôi cũng đâu có dùng Facebook.”

“Chà, em quên mất anh là một lão già cổ lỗ sĩ. Khá chắc là cái cô Letheia kia cũng hợp với anh lắm.”

Lời Jack nói nghe như mỉa mai, nhưng David biết cậu ta thực sự có ý tốt khi nói vậy. Anh giơ cốc bia lên, cả hai cùng chạm và nốc cạn.

Ngồi được một lúc thì Jack đứng dậy, trả tiền cho phần cậu đã uống. David biết đã đến lúc Jack mò sang các hộp đêm mang phong cách hiện đại, âm nhạc inh tai và vũ công múa cột, nơi mà cậu chàng sẽ kiếm được một cô nàng trẻ trung nào đó, với cái tài ăn nói và vẻ đẹp trai cuốn hút của mình.

Bà Mira thỉnh thoảng vẫn càu nhàu về cái thói trăng hoa này của Jack, còn David lại không phán xét gì. Anh cho rằng, ai cũng có một cuộc đời riêng, những lựa chọn riêng mà họ phải chịu trách nhiệm. Với Jack, cậu chàng coi những hành động ấy mới thực sự là “sống hết mình”.

David rời quán sau khi Jack đã đi được gần một tiếng. Anh giúp ông chủ quán sửa lại cái đài radio cũ, và được mời thêm một cốc bia miễn phí.

Anh rảo bước trên con đường đá xám đã hàng trăm năm tuổi, tiếng đế giày da cũ chạm vào đá nghe lạo xạo, hòa vào không gian đang im ắng. Khu phố nơi quán Cây Sồi Nhỏ kinh doanh vốn cũng chẳng tấp nập gì, gần như chỉ toàn khách quen là cư dân sinh sống gần đây. Khách du lịch họa hoằn lắm mới thấy xuất hiện, phần là lạc đường, phần thì có chút tâm hồn bay bổng thích khám phá.

David kéo cao cổ áo khoác. Gió đêm thốc qua con phố này luôn có gì đó lành lạnh, không hẳn do thời tiết, mà là cảm giác vắng vẻ thường thấy nơi đây. Ánh đèn từ quán bar phía sau đã khuất, thay vào đó là bức màn tối rải rác ánh đèn đường, như những cánh đom đóm không chịu ngủ.

Con đường về nhà không xa, nhưng anh cố tình chọn đường vòng, băng qua công viên khu trung tâm rồi mới rẽ sang khu dân cư cũ.

David vẫn thường chọn lối đi này, phần vì anh thích mùi cỏ cây và tiếng xào xạc của những tán lá khi gió thổi qua, phần vì căn phòng nơi anh sống chẳng có ai đợi chờ, ngoài những thứ máy móc, thiết bị điện đã cũ hỏng.

David chưa từng than thân trách phận, hay tự hỏi vì sao đến giờ anh chưa muốn tìm một người bạn đời, hay một ai đó để yêu thương. Anh không lo ngại việc người ta soi mói quá khứ có phần thiếu sót của mình, mà chỉ vì chưa từng cảm mến một ai đến mức gọi là “tình yêu”.

Đột nhiên, anh lại nghĩ về Letheia và những câu nói của Jack. Cô ấy quả là khác biệt - David thầm nghĩ. Dáng người nhỏ nhắn và gương mặt ưa nhìn, cùng một tình yêu mãnh liệt với sách cổ. Không biết lúc này cô đang làm gì, anh tự hỏi, và rồi tưởng tượng ra cảnh Letheia đang ngồi bên bàn làm việc với đầy bản thảo, cửa sổ hé bên cạnh và cô chăm chú ghi chép một ký tự nào đó.

David nghĩ đến cuốn sổ tay mà Letheia đánh rơi, anh chưa xem bên trong có gì, và cũng không định xem. Bởi với anh, làm vậy thật sai trái, khi soi mói vào cuộc sống riêng tư của người khác.

“Mao… ư…”

David giật mình vì tiếng mèo kêu, anh không nhận ra mình đã ra khỏi cổng công viên phía Tây và bước vào một khu dân cư cũ, nơi có những căn chung cư hai tầng bằng gạch nâu, ban công phủ đầy dây leo khô. Một số căn có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ, nhưng đa phần đều đã đóng kín và tắt đèn. Ở đây, lúc này đã là giờ mọi người đi ngủ.

“Mao... ư...”

Tiếng mèo khẽ cất lên lần thứ hai, David xác định được tiếng kêu đến từ hẻm nhỏ bên trái.

Một cảm giác kỳ lạ chợt xuất hiện, như thể tiếng của một con mèo thân thuộc, đến từ một ký ức mà anh không nhớ.

Anh chưa từng nuôi mèo.

Ánh sáng đèn đường không chiếu được vào sâu trong hẻm. Chỉ là một lối nhỏ kẹp giữa hai tòa nhà cũ kỹ với tường gạch tróc sơn, trên mặt đất là vài chiếc hộp gỗ vứt bừa.

David bước tới, dừng lại ở đầu hẻm. Cảm giác trong người hơi căng ra, như thể có luồng điện rất nhỏ đang chạy dọc cột sống.

Một đôi mắt rực sáng như đèn neon màu xanh và trắng bạc nhìn chằm chằm vào David, anh không nhớ có từng thấy đôi mắt mèo nào có màu lạ như vậy. Đôi mắt nhỏ bé, đầy uy lực nhưng không hề đe dọa. Trái lại, David cảm thấy có chút sợ hãi toát ra. Anh hơi cúi người, từ từ tiến vào một cách chậm rãi và nhẹ nhàng đưa tay ra.

“Lại đây nào, mèo con.”

David khẽ nói khi đôi mắt kia lưỡng lự, hơi lùi lại. Dựa vào chuyển động của đôi mắt, anh có thể đoán con mèo đang hít ngửi mùi từ bàn tay anh, như thể đánh giá xem liệu có an toàn.

Bất ngờ, đôi mắt con mèo đột nhiên mở to, kéo theo một loạt tiếng kêu “ngheo ngheo ngheo” gấp gáp, một búi lông màu tím khói lao ra, quấn lấy tay, lấy chân David mà dụi. Thậm chí, quả bóng lông ấy còn bám trèo lên vai David, khiến anh có chút hốt hoảng.

Chuỗi hành vi như thể con mèo vốn đã quen biết anh, và cũng phải một thời gian khá lâu rồi mới gặp lại chủ nhân mình.

David dùng hai tay bế con mèo lên khỏi vai, nhẹ nhàng giơ nó ra trước mặt để quan sát được rõ hơn.

Dưới ánh sáng của đèn đường là một nàng mèo với lớp lông dày và bông, thân hình thanh mảnh. David chưa từng nuôi mèo, nhưng anh biết chắc chắn có điều lạ, bởi lông của cô mèo này có gốc màu xám nhưng lại hơi pha với tím. Và đôi mắt, không phải vàng như hổ phách hay xanh như ngọc lục bảo, mà sáng lên như đèn dạ quang có màu xanh dương, ở giữa là đồng tử màu bạc.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh, cô mèo này là hệ quả của một trò đùa tai quái của bọn nhóc khu này, dùng thuốc nhuộm màu tím đổ lên người.

David nhìn xung quanh, không thấy có thông báo tìm mèo lạc, hay dấu hiệu nào giống như có người đang tìm kiếm cô mèo. Để ý kỹ hơn, anh thấy có một cái vòng cổ bằng da đã cũ, có những vết xước nhìn như thể một loại ngôn ngữ lạ, được khắc lên bằng vật nhọn.

“Nhà mày ở đâu vậy?”

David hỏi bâng quơ, và nàng mèo trả lời bằng một tiếng “ngheo” nhẹ nhàng.

Không nỡ để con vật tội nghiệp dưới màn đêm đang dần lạnh lẽo, David kéo khóa áo khoác, nàng mèo có vẻ rất thông minh và hiểu ý, lập tức chui vào trong áo anh, thò đầu ra thích thú.

Trên đường hướng về nhà, thỉnh thoảng anh lại nhìn xuống bụng, nơi người bạn đồng hành mới cũng ngước lên nhìn lại với ánh mắt tinh nghịch.

Anh dừng lại trước một cửa hàng đồ tạp hóa, qua cửa kính có thể thấy rõ chỉ có một cô nhân viên trẻ đang trông, có vẻ là sinh viên đi làm thêm. Cô bé dường như chẳng thể rời mắt khỏi điện thoại, thậm chí chẳng thèm ngước lên nhìn David khi anh bước vào.

“Xin chào quý khách”, cô bé nói cho có lệ, khi nghe tiếng chuông báo có người đi vào.

David đi quanh một lượt, lấy thêm ít trứng, cà phê và đặc biệt là kiếm quầy đồ ăn cho vật nuôi. Anh dừng lại trước gian hàng, hoang mang với hàng chục loại nhãn hiệu đồ ăn cho mèo, từ pate cho đến hạt khô.

Anh cúi xuống, hy vọng cô mèo mới quen có thể cho anh chút gợi ý, thế nhưng có lẽ vì cảm giác an toàn và ấm áp, mà nàng mèo lông tím đã ngủ từ lúc nào.

Hết cách, David đành cầu cứu người duy nhất mà anh biết có thể giúp anh lúc này.

"Chị Mira, xin lỗi đã làm phiền lúc muộn thế này”

"Có chuyện gì thế?”, phía bên kia điện thoại, Mira đáp lời với giọng hơi khó chịu.

"Chị có nuôi mèo không?”

"Từng nuôi… Cậu định nuôi mèo hở?”, giọng bà Mira trở nên nhẹ nhàng hơn, pha lẫn chút tò mò. Bà trêu chọc:

"Tôi biết là mình có nói cần cần tìm một ai đó để yêu, chứ đâu có bảo tìm thú cưng đâu?”

David cười nhẹ, anh giải thích cho Mira nghe về hoàn cảnh gặp nàng mèo, nhưng bỏ qua chi tiết về màu lông và đôi mắt kỳ lạ.

Mira hỏi thêm vài câu liên quan đến đặc điểm của cô mèo, rất nhanh chóng, bà cho David một danh sách những thứ cần mua, thậm chí gợi ý thêm những lưu ý khi nuôi mèo và những sản phẩm vệ sinh nên có.

Cảm ơn Mira và chúc bà ngủ ngon, David nhặt lấy 6 hộp pate, lấy thêm gói hạt khô mà anh cho là ngon lành, dù cũng tự hỏi không biết "ngon lành” dưới mắt quan sát của con người có ảnh hưởng gì tới vị giác của loài mèo hay không.

Anh cũng không quên lấy thêm bát đựng nước và thức ăn cho mèo, cùng cát và hộp theo lời bà Mira dặn.

Anh mang đống đồ ra quầy thanh toán, đến lúc này cô bé trông quầy mới nhìn lên, hơi chững lại khi thấy một con mèo lông tím đang ngủ trong áo khoác của anh.

Cô bé nhướn mày, nhưng không hỏi gì thêm mà tiếp tục thực hiện công việc thường ngày: quét mã sản phẩm và tính tiền. Có vẻ cô bé quyết định không nên biết gì thì hơn.

Tổng cộng, David tiêu gần hết 140 đô cho lần đầu tiên sắm đồ cho mèo, một số tiền mà bình thường anh sẽ chẳng bao giờ tự mình bỏ ra cho bản thân.

Mất khoảng mười phút để về đến nhà. David mở cửa, nhẹ nhàng đặt cô mèo lên chiếc ghế sopha cũ sờn. Cô nàng duỗi người, bật móng ra, có thoải mái lắm, rồi lại tiếp tục ngủ vùi, rên rừ rừ khi anh vuốt nhẹ cái đầu.

Anh mất thêm một lúc để dọn dẹp đồ đạc, sắp xếp một cái thảm cũ, mềm mại, đặt gần cửa sổ làm chỗ ngủ cho cô mèo, bên cạnh là bát nước và thức ăn đã đổ đầy.

Xong xuôi, David mới yêu tâm vệ sinh cá nhân, lên giường đi ngủ với một tâm thế hài lòng và thỏa mãn.


***


David tiếp tục mơ, nhưng không còn là giấc mơ về nhóm 6 người như trước nữa. Lần này, giấc mơ đưa anh đến nhiều nơi khác nhau, từ cánh đồng hoa rực rỡ dưới ánh nắng hè, đến vách đá bên bở biển nơi hàng ngàn lớp sóng ào vào, vỡ tan thành từng mảnh trắng xóa, và cả nơi những tòa kiến trúc cổ kính mà anh chưa từng thấy ngự trị.

David không đến những nơi ấy một mình, mà anh đi cùng một người phụ nữ mặc áo chùng, có lẽ là một trong sau người lạ mặt kia. Không giống các giấc mơ trước, lần này người phụ nữ không kéo mũ chùm lên kín đầu, mà mũ được hạ xuống sau lưng, để lộ ra mái tóc dài màu sáng bạc. Một màu tóc kỳ lạ, nhưng không mang cảm giác giả tạo như thể được nhuộm. Đôi lúc, gió thổi qua làm bay lên những lọn tóc, làm hé lộ vành tai xỏ khuyên bằng một viên đá nhỏ có màu xanh dương, ánh lên thứ ánh sáng ngũ sắc khi có nắng chiếu vào.

Và rồi, ngay cuối giấc mơ, David thoáng thấy mặt của người phụ nữ ấy, phần lớn bị che đi bởi những lọn tóc khi cô quay mặt về phía anh. Dù không thể thấy toàn bộ gương mặt, anh dám chắc cô còn rất trẻ, và thứ ấn tượng nhất với anh chính là đôi mắt. Một đôi mắt màu bạc, giống với mái tóc và có cảm giác thật… thân quen.

“Tít tít tít! Tít tít tít!”

Chuông báo thức vang lên như thường lệ. David giơ tay lên tắt chuông thì bất giác lướt qua một đám lông mềm màu tím khói.

Anh chớp chớp mắt, nhìn rõ hơn. Có vẻ cô mèo đêm qua đã trèo lên giường, rúc vào ngực anh mà ngủ. David cảm thấy chút lạ lẫm mà ấm áp, khi một sinh vật bé nhỏ và yếu ớt dựa dẫm vào mình. Anh vuốt ve cô mèo, cảm nhận hơi ấm từ tiếng rừ rừ thân thiện.

David ngồi dậy, chiêm nghiệm lại giấc mơ. Anh không cảm thấy hoang mang hay bồn chồn như những giấc mơ tận thế trước. Phải chăng vì giấc mơ lần này có phần nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều?

“Meo…”

Có lẽ hành động ngồi dậy của David khiến nàng mèo thức giấc. Nàng mèo đón chào anh bằng cách dụi đầu vào tay, uốn lưng khi để các ngón tay anh chạy dọc sống lưng. Và rồi, mở ra đôi mắt xanh neon bạc, khiến David bất chợt nhớ đến đôi mắt của cô gái trong mơ.

David nhìn về phía cửa sổ, nơi thức ăn cho mèo và bát nước còn một nửa. Anh mỉm cười, nhấc nàng mèo lên và nói.

“Mày có chủ không, hay chỉ là cô mèo hoang bị bọn nhóc trêu chọc? Tao có nên tìm chủ của mày không?”

Mắt nàng mèo và David chạm nhau, đôi mắt nở to như thể xoáy sâu vào linh hồn anh. Rõ là mèo thì không thể nói hay có cơ mặt gì để truyền tải cảm xúc, nhưng David cảm giác như thể cô mèo đang giao tiếp với anh, một ý nghĩ mãnh liệt xuất hiện trong đầu: Dựa vào những đặc điểm kỳ lạ, nàng mèo này có thể là một vật thí nghiệm bỏ trốn, và việc tìm lại chủ nhân sẽ chỉ khiến mọi sự rối ren hơn.

David khẽ rùng mình, bởi anh vốn chẳng phải là người hay nghe và quan tâm tới mấy thứ “thuyết âm mưu”, điều mà thỉnh thoảng bà cô Mira lại đưa vào các cuộc trò chuyện của cả Đội. Thế nhưng, anh không thể không cảm thấy giả thuyết ấy có phần đúng, và sinh vật tội nghiệp trong tay anh là để bảo vệ, để che giấu đi chứ không phải đem khoe mẽ khắp nơi.

“Tao sẽ giữ mày lại đây nhé. Chưa rõ sự tình thế nào, nhưng mày đi ra ngoài thì nổi bật quá, nhớ ở trong nhà và đừng làm ồn nghen. Tao không rõ bà chủ nhà Victoria có chết ngất không khi thấy mày.”

Nàng mèo nhắm mắt lại từ từ, rồi lại mở to đôi mắt nhìn David. Anh có ấn tượng rằng túm lông tím kia có sự thông minh đến bất ngờ, gần như hiểu được những gì anh nói.

“Nên gọi mày là gì đây? Violet nhé, hay là Veronica?”

David vừa nói đến vậy, thì nàng mèo quay ngoắt, nhảy xuống khỏi tay anh và đi về phía cái thảm anh chuẩn bị sẵn. Nàng ta ở đó, liếm láp bộ lông như thể không thèm để tâm đến mấy cái tên mà anh vừa lẩm bẩm.

Anh đi ra bồn rửa mặt, vừa vệ sinh cá nhân vừa điểm qua một loạt những cái tên anh chợt nghĩ ra.

“Celeste? Luna? Viola?… Không, nghe sến quá.”

“Catharine thì dài… Lila? Hay... Let...”

Từ ngữ đó vừa bật ra như một tiếng vọng trong não anh, không rõ từ đâu, không biết vì sao.

“Letheia…”

Cô mèo ngừng lại, khẽ ngẩng đầu lên, như thể đang chăm chú lắng nghe.

“Letheia… mày thích cái tên đó hả?”

“Meo”, nàng mèo nghe tên đó thì đứng dậy, đi về phía David như thể được gọi. Anh ngạc nhiên, một phần tự hỏi tại sao lại nhắc đến tên cô gái bị mắc kẹt trong Buồng lưu trữ đặc biệt, phần vì đây lại là cái tên mà nàng mèo lại chọn.

“Tên đó của một người mà tao biết mất rồi. Thôi gọi là… Leti nhé?”

Leti kêu “prrrr” khe khẽ, duỗi người thoải mái.

Mất thêm mười phút để David sửa soạn, khi ra khỏi phòng, anh không quên ngoảnh lại chào Leti và từ từ khép cửa.

Khi căn phòng đã không còn bóng người, nàng mèo Leti quay đầu, nhìn chằm chằm về phía chiếc gương trong góc phòng, lông dựng đứng, rít lên đầy đe doạ. Tấm gương nom vẫn bình thường, thế nhưng lại không có ảnh phản chiếu của nàng, và đằng sau lớp kính tráng ấy, Leti cảm nhận được điều gì đó khiến nó vô cùng khó chịu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout