Chương 3: Cuộc hẹn đầu tiên


David nhận được một phong thư từ Letheia, hẹn anh một buổi trà chiều tại phòng đọc phía Nam để cảm ơn vì đã giúp cô thoát khỏi buồng lưu trữ đặc biệt. 

Cánh cửa phòng kỹ thuật kêu “cạch” một tiếng khô khốc khi David đẩy vào. Ánh sáng huỳnh quang bên trong vẫn nhợt nhạt như mọi khi, phản chiếu lên dãy tủ chứa đầy linh kiện cũ, mảnh bo mạch cháy xém và vài thiết bị điện tử đã ngừng hoạt động từ nhiều năm trước nhưng chưa ai nỡ vứt đi.

Tiếng máy hàn xì lép bép ở góc phòng lập tức ngưng lại. Bà Mira ngẩng lên khỏi bàn làm việc, đôi kính bảo hộ được đẩy lên trán, để lộ đôi mắt đang săm soi David như thể vừa phát hiện ra điều gì đáng ngờ.

“Cậu đến muộn một phút ba mươi lăm giây,” bà nói, giọng đều đều nhưng rõ ràng mang theo chút trêu chọc. “Không giống cậu chút nào, David.”

“Tôi bị giữ chân... bởi một con mèo,” David trả lời, cởi áo khoác và treo lên móc. Anh hơi ngập ngừng trước khi thêm vào: “Tên nó là Leti.”

Bà Mira ngừng tay hoàn toàn, đặt dụng cụ xuống bàn.

“Leti?”, bà nhướn mày, “Không phải cái tên đó là của cô gái hôm trước cậu kể à? Cái cô Letheia bí ẩn gì đó?”

David hơi nhăn mặt.

“Tôi không cố ý đặt tên theo cô ấy. Thật sự. Chỉ là… tôi thử vài cái tên, và con mèo phản ứng với cái đó.”

“Phản ứng á?”, Mira nghiêng đầu, như thể đang đánh giá mức độ tỉnh táo của David. “Ý cậu là, con mèo... chọn tên cho mình à?”

“Kiểu như vậy,” David trả lời, không quá chắc chắn. Anh ngồi xuống chỗ làm việc quen thuộc của mình.

“Nó giống như... hiểu được tôi đang nói gì. Không biết sao, nhưng tôi có cảm giác nó rất thông minh.”

“Cảm giác của cậu gần đây khá đặc biệt đấy.” Mira cười khẽ, rồi bước lại gần, tay lau dầu máy dính trên găng tay vào chiếc khăn dơ treo sẵn.

“Cậu biết không? Hồi tôi còn trẻ, có lần cũng nhặt được một con mèo từ chợ đêm. Nó không có kỳ như mèo của cậu, nhưng nó cũng cứ bám riết lấy tôi, như thể quen nhau từ kiếp trước.”

“Rồi chị đặt tên nó là gì?” David hỏi, ánh mắt tạm thời rời khỏi bản vẽ kỹ thuật trên bàn.

“Sputnik.” Mira nhếch mép. “Bởi vì nó cứ thích trèo lên nóc tủ lạnh và quan sát cả thế giới từ trên cao như một vệ tinh Liên Xô.”

David bật cười, khẽ lắc đầu. “Leti thì lại thích ngủ trên ngực tôi. Sáng nay tôi tỉnh dậy và thấy nó đang rúc vào ngực như thể tôi là cái ổ ấm duy nhất trên đời.”

“Thế thì nó chọn đúng người rồi đấy. Cậu tốt bụng và ân cần, lại chưa có gia đình, chẳng có vướng bận gì việc chăm nó.”

Mira liếc sang David, ánh mắt thoáng nghiêm lại. “Chỉ cần nhớ đừng để nó leo vào phòng kỹ thuật. Tôi không muốn thấy nó gặm đứt mớ dây tín hiệu laser đang thử nghiệm.”

“Hiểu rồi,” David gật đầu, nửa đùa nửa thật. “Tôi để nó ở nhà, và dặn là không được mở cửa sổ.”

“Cậu dặn nó? Như dặn người ấy nhỉ.” David không đáp, chỉ khẽ mỉm cười.

Đúng lúc ấy, cửa phòng kỹ thuật tiếp tục mở ra, bước vào là Jack, tay đang cầm một xấp những thư từ bưu điện, chủ yếu là các loại hóa đơn và quảng cáo trang thiết bị. Vừa xem qua xấp thư, Jack vừa ngâm nga theo điệu nhạc từ tai nghe đang đeo trong tai. Cậu thảy từng phong thư xuống bàn sau khi đã xem xét mỗi cái chừng nửa giây.

Bất ngờ, Jack dừng lại, từ từ đưa một phong thư lên đầu như thể đang xem xét một sinh vật lạ.

“David! Anh có thư!”

David nghe nhưng không chú ý lắm. Cũng không phải lần đầu anh nhận được Phiếu giảm giá từ siêu thị địa phương hay tờ rơi mời tham gia hội chợ.

“Phiếu giảm giá gì à?”

“Không không! Một bức thư từ quý cô trong buồng lưu trữ!”

David lập tức ngay phắt lại, túm lấy phong thư khỏi tay Jack, trước nụ cười có phần ngờ ngệch của cậu chàng.

Phong thư có màu vàng nắng như giấy cổ, lớp giấy sần sùi chứ không mịn hay trơn như giấy công nghiệp. Một mùi hương nhẹ toả ra từ phong thư, tựa mùi gỗ thông tự nhiên. Giữa bức thư là một ấn bằng sáp nến đỏ, một điểm nhấn nổi bật khiến phong thư như được gửi đến từ quá khứ. Bên dưới góc phong thư là hai dòng chữ nhỏ.

Thư gửi: Ông David A. Renner

Từ: Letheia Varn

David mở phong thư ra, hơi xoay người tránh cái nhìn soi mói của Jack thì lặp bắt gặp đôi mắt tò mò của bà Mira.

Bức thư bên trong cũng cùng chất liệu với phong bao, nhưng mỏng hơn một chút. Trên đó là chữ viết tay với mực màu xanh đen, giống với bên ngoài, mềm mại, uốn lượn và rất đẹp.

Kính gửi ông David,

Tôi hy vọng bức thư này đến tay ông trong một thời điểm yên bình của ngày, khi đôi tay đã rời khỏi công cụ, và tâm trí có thể lắng đọng giữa những âm vang quen thuộc của cuộc sống thường nhật.

Xin cho phép tôi bày tỏ lòng cảm tạ chân thành vì sự trợ giúp vô cùng kịp thời và tận tụy của ông trong sự cố vừa qua tại Buồng Lưu Trữ Đặc Biệt. Nhờ có sự hiện diện mau lẹ và đôi bàn tay vững vàng của ông, một biến cố nghiêm trọng đã được ngăn chặn, và những bản thảo quý báu, vốn đã trải qua nhiều thế kỷ biến thiên vẫn còn giữ được sự nguyên vẹn đáng kính trọng của chúng.

Tôi tự nhận mình là kẻ đã quá quen với tĩnh lặng và lề lối cẩn trọng, nên việc này khiến tôi càng thêm trân quý sự tỉnh táo và chu đáo mà ông đã thể hiện.

Nếu ông không chê, tôi ước mong được mời ông một tách trà tại phòng đọc cánh Tây vào chiều thứ Sáu tới đây, một khung giờ yên tĩnh khi công việc đã lui bước, và những trang sách có thể trở thành bạn đồng hành nhẹ nhàng nhất.

Tôi có một ít trà Darjeeling được ướp theo lối cổ, và nghĩ rằng nó có thể làm hài lòng vị khách có lòng tốt như ông.

Trân trọng kính mời,

Letheia Varn

David nhẹ nhàng gấp lại bức thư, thay vì để vào ngăn tủ bàn làm việc, anh cất nó vào túi áo trong, vẻ mặt chưng hửng hiện rõ trên mặt Jack.

“Sao rồi? Quý cô thủ thư nói gì thế?” Jack sốt sáng hỏi.

“Bí mật.” David chỉ mỉm cười, anh biết cậu chàng sẽ rất sốt ruột và không ngừng dò hỏi về nội dung trong thư.

“Giờ này mà còn dùng thư tay, cô này lạ thật đấy. Anh có chắc là cô này bình thường không thế?”, Jack bĩu môi.

“Chí ít cô ấy cũng không phải là người sáo rỗng đâu,” bà Mira chen vào. “Tôi không rõ cô Letheia viết gì, nhưng một người sẵn sàng viết thư cho người khác, nhất là ở thời đại này thì chắc chắn là người tốt bụng và đáng quý!”


***


Không thể nói David không có chút hứng khởi và mong chờ đến hết ngày làm việc Thứ Sáu, để có thể đến cuộc hẹn với Letheia. Anh hiếm khi có lý do để mong chờ một ngày nào đó, cuộc sống của anh thường vẫn đều đặn trôi, không buồn, không vui, giống như một đường thẳng không biết khi nào mới gấp khúc. Nhưng lần này thì khác.

Đã có lúc David hình dung ra căn phòng đọc khi đáng lẽ phải quan sát những đường dây hệ thống rối ren, hình dung ra cả hình ảnh Letheia trong ánh sáng dịu của buổi chiều, đôi mắt xanh dương chăm chú đọc một quyển sách cổ qua làn hơi trà mờ mỏng. Một hình ảnh mơ hồ nhưng đầy sức níu giữ.

Thỉnh thoảng, anh ngước lên chiếc đồng hồ được treo trong phòng, nơi kim giờ và kim phút đang chầm chậm xê dịch, phía sau lớp kính đã ngả màu vàng ố và bám một lớp bụi mỏng có thể nhìn thấy được.

Còn mười phút nữa tới khi hết giờ làm.

David không bao giờ về trước giờ, đó là quy tắc của anh, cho dù công việc đã xong hết. Thế nhưng, lần đầu tiên anh mong thời gian chạy nhanh hơn dù chỉ một chút.

Tám phút.

David nhớ chắc chắn rằng anh đã để sẵn thức ăn và nước uống cho Leti, thậm chí còn dặn nàng mèo rằng có thể anh sẽ về trễ hơn thường ngày.

Năm phút.

Anh thu dọn mọi thứ trên bàn, sắp xếp lại ngay ngắn dụng cụ, thậm chí kể cả bản thiết kế sơ đồ hệ thống điện lưới cũng được chỉnh trang lại thẳng thớm hơn mức cần thiết.

Một phút.

Ngay khi kim ngắn chỉ vào số năm và kim dài thẳng đứng lên trần nhà, David ngay lập tức đứng dậy, anh đến tủ đựng đồ, lấy ra một chiếc túi bên trong đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ, được là lượt và gấp lại gọn gàng để thay cho đồng phục xanh coban đang mặc. Anh chào tạm biệt bà Mira và Jack, chúc họ sẽ có những ngày cuối tuần tốt lành và lập tức rảo bước về cánh Tây của Toà nhà di sản văn tự Vermont.

Cánh Tây của toà nhà thường vắng khách vãng lai, phòng đọc tại đó chủ yếu được sử dụng bởi nhân sự làm việc tại đây, thế nhưng cũng hiếm thấy có người ra vào. David thầm nghĩ, phải chăng như thói quen đọc sách đang dần mất đi, nhường chỗ cho các thiết bị thông minh và mạng xã hội.

Cách phòng đọc khoảng năm mươi mét là một ngách nhỏ dẫn vào khu vực vệ sinh, David vào đó, khá yên tâm vì khu vực này vắng vẻ, và giờ này thì cũng chỉ còn các ông bác lao công Lucas đang dọn dẹp tít cánh Đông.

Anh thay quần áo, chỉnh trang lại bộ sơ mi kẻ sọc và quần kaki và có chút thất vọng khi nhìn vào gương, nhận ra mình đã quên chưa cạo râu, tạo ấn tượng như thể anh đang nuôi một bộ râu quai nón vậy.

Mong là cô ấy không thấy mình quá lôi thôi

David chợt nghĩ, nhưng không nấn ná lâu, anh nhanh chóng thu dọn và để tạm túi đồ bên chậu rửa tay.

David đến trước cánh cửa phòng đọc, nhìn có vẻ nặng nề với những hình hoa văn trạm trổ trên hai khối gỗ lớn. Anh chậm rãi gõ cửa và nghe tiếng của cô gái đang chờ sẵn bên trong.

“Xin mời vào.”

David khẽ đẩy cửa, hai cánh nhẹ hơn anh tưởng, mở sang hai bên.

Phòng đọc cánh Tây hiện ra như một không gian tách biệt hẳn với phần còn lại của tòa nhà. Ánh sáng chiều tà len qua những khung cửa sổ cao vút, hắt xuống nền gỗ bóng mờ những vệt vàng nhạt, dịu dàng như lớp bụi thời gian. Gắn vào tường là những giá sách gỗ sẫm màu, cao đến tận trần, xếp kín những tập sách cổ bìa da đã ngả màu, tỏa ra mùi hương nồng nàn của giấy cũ và gỗ thông khô.

Khoảng hai phần ba căn phòng được dùng để đặt những bộ bàn ghế kiểu cổ, được đặt gọn gàng bên cạnh chiếc đèn đọc sách ánh vàng dịu.

Chính giữa khu vực đọc sách ấy là một bàn đã bày sẵn một ấm trà bằng sứ trắng viền bạc, bên cạnh là hai tách trà nhỏ và một đĩa gốm thanh nhã đựng vài chiếc bánh quy. Hơi trà mỏng bốc lên, tan vào ánh sáng buổi chiều tạo nên một màn sương mờ nhẹ.

Letheia đang ngồi đó. Dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài buông rủ một bên vai. Trong tay cô là một quyển sách đang mở, những ngón tay đeo găng vải trắng giữ nhẹ trang giấy như sợ nó rách mất. Ánh mắt xanh dương của cô lướt qua dòng chữ nhưng dường như không thật sự đọc, như thể cô đang nghe nhịp bước của ai đó đang đến gần.

Khoảnh khắc ấy, David khựng lại ngay ngưỡng cửa. Khung cảnh trước mắt anh đẹp đến mức yên bình, nhưng cũng lạ lùng đến mức anh có cảm giác đang bước vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều trôi chậm hơn và mềm mại hơn so với ngoài kia.

Letheia khẽ ngẩng đầu. Một nụ cười rất nhẹ, gần như không thấy, thoáng qua nơi khóe môi cô.

“Anh Renner,” cô cất giọng, êm và tĩnh như một lời chào đã được chuẩn bị từ trước. “Mời anh ngồi.”

David nhẹ nhàng kéo chiếc ghế còn lại và ngồi xuống, cố gắng không làm vang lên bất kỳ tiếng động thừa nào. Anh thoáng lúng túng, không chắc nên bắt đầu bằng điều gì. Hơi trà mỏng bốc lên, lượn lờ trong ánh sáng chiều, tạo thành một lớp sương mềm giữa hai người.

Ánh mắt anh rơi xuống quyển sách trước mặt Letheia, cô vừa gập lại và để lên bàn, vừa vặn bên ấm trà. Bìa sách bằng vải xanh đã bạc màu, dòng chữ nhỏ viền vàng:

Truyện Ngụ ngôn – Hans Christian Andersen

David khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ.

“Truyện Andersen… Tôi không nghĩ cô lại thích đọc những câu chuyện cổ điển như thế này.”

Letheia ngẩng lên, một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.

“Chúng không hẳn là chuyện trẻ con, anh có thấy vậy không? Đằng sau mỗi câu chuyện đều có chút… thật hơn người ta tưởng.”

David gật gù, chậm rãi trả lời. “Đúng vậy. Cô bé bán diêm, Chú lính chì dũng cảm… Chúng buồn, nhưng buồn rất đẹp.”

Letheia khép nhẹ trang sách, ngón tay vẫn giữ ở mép bìa.

“Tôi luôn thấy có gì đó rất lạ. Những nhân vật ấy dù nhỏ bé nhưng vẫn kiên định đến tận cùng… ngay cả khi không biết kết thúc của mình sẽ ra sao.”

“Cũng giống như con người vậy.” David mỉm cười, hơi nghiêng đầu. “Ai cũng đi tiếp, dù chẳng ai chắc mình đang bước đến đâu.”

Letheia không đáp, chỉ rót trà vào tách, động tác rất chậm rãi, gần như mang tính nghi lễ. Cô đẩy nhẹ tách trà về phía anh, giọng trầm nhưng êm:

“Anh thử xem. Tôi ướp nó theo cách cũ, hy vọng hợp khẩu vị.”

David đỡ lấy tách trà, mùi thơm dịu và ấm. Anh nhìn cô trong thoáng chốc, bỗng thấy không khí trở nên rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức những câu chuyện cổ kia dường như đang lặng lẽ trôi bên ngoài hai con người đang ngồi đối diện nhau.

David khẽ nhấp một ngụm trà. Vị chát thanh dịu dàng lan nơi đầu lưỡi, thoảng mùi cỏ khô và chút hương ngọt như mật ong. Anh ngẩng lên, ánh mắt vẫn có chút ngạc nhiên.

“Ngon thật. Tôi không nghĩ mình từng uống loại trà này bao giờ.”

Letheia đặt tách của mình xuống đĩa sứ, nhẹ đến mức không phát ra tiếng.

“Darjeeling. Một loại trà cổ, vốn được ướp theo cách thủ công. Ít người dùng nó bây giờ.”

David khẽ gật đầu. “Cũng giống như những cuốn sách cô đọc.” Anh thoáng mỉm cười. “Chúng dường như không thuộc về thời đại này.”

“Có lẽ vậy,” Letheia đáp, ánh mắt dừng trên tách trà, giọng hơi chậm. “Nhưng đôi khi thứ không thuộc về hiện tại lại… dễ hiểu hơn những thứ đang diễn ra quanh ta.”

David không nói gì thêm, chỉ nhìn cô một thoáng. Anh nhanh chóng chuyển hướng để phá tan lớp im lặng có phần lạ lẫm ấy.

“Công việc của cô… chắc hẳn thú vị lắm nhỉ? Làm việc với sách cổ, tôi đoán phải tiếp xúc với những thứ rất hiếm.”

Letheia gật nhẹ. “Thú vị, nhưng cũng cần nhiều kiên nhẫn. Có những ngày tôi chỉ đọc được một đoạn, dịch được một câu. Có khi một tuần cũng không chạm được đến một manh mối nào mới. Nhưng…” - cô hơi ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp anh - “…khi tìm ra, nó giống như nghe được một tiếng vọng từ rất xa, một điều gì đó từng bị lãng quên.”

David chống tay lên bàn, cười nhỏ. “Nghe cô nói, tôi bắt đầu thấy công việc sửa chữa của mình thật đơn giản. Tôi chỉ cần thay đúng dây, gắn đúng mạch. Còn cô thì… đang lắp lại những mảnh ký ức của người xưa.”

Letheia khẽ nghiêng đầu, cô khẽ cười nhẹ nhưng không hẳn là vui.

“Anh Renner, đừng coi thường công việc của mình thế chứ. Nếu không có anh, những tác phẩm trong buồng lưu hôm đó đã bị huỷ hoại hết mất rồi. Tôi cho rằng phải là người tài giỏi mới được giao trọng trách trông nom những thiết bị tân tiến như thế, và rõ ràng, người có thể mở khoá dưới ba phút thì không thể tầm thường được!”

“Chà, tôi… không có ý đó.” - David lúng túng. Anh chưa từng thấy ai tỏ ra coi trọng công việc của anh đến vậy - “Tôi rất cảm kích, cô Letheia, vì đã coi trọng công việc của tôi đến thế.”

Gương mặt Letheia trở nên thư thái hơn, cô nhấp một ngụm trà và nói.

“Con người ta thường không nhận ra mình có thể quan trọng nhường nào đến người khác. Nhân tiện, anh có tình cờ thấy một quyền sổ da nhỏ không? Tôi nghĩ mình đã làm rơi trong buồng lưu trữ ấy, nhưng lại chẳng hề tìm thấy.”

David chợt nhớ ra quyển sổ tay mà Letheia nói tới, hiện đang nằm trên bàn làm việc của anh, có thể đã lẫn vào những giấy tờ khác. Thế nhưng anh lại không hề nhớ tới việc gửi trả nó cho cô, mà chỉ trông ngóng đến buổi hẹn này.

“Thật sự tôi có nhặt được quyển sổ nhỏ mà cô Letheia nói tới, nhưng cũng mong cô thứ lỗi, bởi lẽ tôi đã để quên quyển sổ ấy ở nhà mất rồi. Tôi cũng xin đảm bảo với cô, tôi chưa hề và sẽ không mở quyển sổ ấy ra xem. Nhưng quả thật tôi đã vô tình nhìn thấy trang đầu tiên lúc mới nhặt được nó, với một thông điệp có phần lạ lẫm.”

Letheia mỉm cười nhẹ nhàng.

“Cảm ơn anh Renner, chí ít tôi cũng biết quyển sổ đang ở bên một người chính trực. Về trang đầu tiên ấy, hẳn anh nói đến những dòng viết tay của Giáo sư Beckman Hancock?”

“Đúng thế. Tôi chưa có dịp gặp Giáo sư, nhưng nghe nói ông nổi tiếng là người khó gần và không tiết lộ mấy về đời tư. Quyển sổ có vẻ là do Giáo sư tặng cho cô? Xin thứ lỗi nếu câu hỏi có phần tọc mạch quá đáng.” David nói một cách lịch sự, quả là anh cũng mong biết thêm đôi chút về Letheia và mối quan hệ của cô với Giáo sư Hancock.

“Không hề gì, anh Renner. Những lời đó do Giáo sư viết, ông ấy có lẽ là người gần giống với một người cha nhất đối với tôi.” - Đôi mắt Letheia hướng về phía cửa sổ, như đang nhìn về một ký ức xa xăm. “Tôi có một chút… khác biệt so với mọi người, trong lúc tôi chưa biết mình là ai, chính Giáo sư đã cưu mang, giúp đỡ và cho tôi một công việc phù hợp với sở thích của mình.”

“Giáo sư cũng có một chút khó tính, nhưng tôi nghĩ là tâm tính của người lớn tuổi, anh Renner à. Giống như tôi, ông không thích thú lắm với nhịp sống hiện đại. Chúng tôi thích những gì… cổ điển một chút, khi mà con người không phải phụ thuộc nhiều vào máy móc, thức ăn công nghiệp hay thứ ảo ảnh là mạng xã hội.”

Letheia dường như cởi mở hơn, cô nói về giá trị tinh thần trên những trang sách cũ, về mối quan hệ giữa người với người có thể quan trọng thế nào, về sự lạc lẫm khi lần đầu cô tiếp xúc với thứ được gọi là “thư điện tử” hay điện thoại di động.

David lặng im khi nghe cô kể về những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy. Cách Letheia nói chuyện thật khác, cô không hề khoa trương, không tìm cách gây ấn tượng, nhưng lại chạm đến một góc yên ả nào đó trong tâm trí anh.

Anh nhìn cô, thấy rõ dáng vẻ ấy không thuộc về thế giới vội vã ngoài kia. Letheia cổ điển trong từng cử chỉ, từ cách rót trà nhẹ như một nghi thức, đến ánh mắt dừng lại trên những giá sách như thể đang trò chuyện với chúng. Và chính điều đó khiến cô trở nên bí ẩn, khó đoán, nhưng không phải theo cách xa cách lạnh lùng, mà theo một kiểu… thu hút người khác đến gần hơn, để tìm hiểu, để khám phá.

Mỗi lời cô nói đều như có tầng sâu hơn ẩn dưới lớp bề mặt. David không thể gọi tên được cảm giác này, nhưng anh biết mình bị cuốn vào nó. Một sự cuốn hút nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng dai dẳng.

Hơi trà vẫn phảng phất trong không gian, ánh chiều tà vẫn rơi nghiêng qua ô cửa sổ, và David, lần đầu tiên sau rất lâu, thấy tim mình có một nhịp đập lạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout