David ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ cạnh cửa sổ, trước mặt là một tờ giấy trắng tinh và cây bút máy mực xanh. Dưới chân anh là những máy móc đang sửa chữa dở dang, vốn nằm trên bàn, giờ được di dời xuống vì nhiệm vụ quan trọng hơn. Ánh bình minh lọt qua rèm cửa, tạo thành những vệt sáng mỏng trên mặt bàn, trông như những sợi dây căng nối từ hiện tại đến một điều gì đó xa xăm.
Anh quyết dậy sớm để có thể làm ngay việc mình muốn khi đầu óc thư thái nhất, chưa vướng bận điều gì trong ngày.
Vậy mà anh đã viết đi viết lại câu mở đầu ít nhất ba lần.
Thưa cô Letheia…
Chào cô Varn…
Quý cô L…
David thở dài, vo tròn tờ giấy rồi ném vào thùng rác cạnh bên, thứ đã đầy hơn nửa những quả bóng giấy tương tự. Cạnh chiếc đèn bàn phủ xuống ánh vàng là chồng giấy trắng đã nhăn một góc, chất đống như những ý định chưa thành. Viết thư tay… một chuyện nghe tưởng đơn giản, nhưng sao lại khó đến vậy?
Anh nhìn sang quyển sổ tay bọc da nâu cũ sờn đang nằm ngay ngắn bên chân đèn. Quyển sổ mà Letheia đã nhắc tới trong buổi uống trà chiều Thứ Sáu. Nó thật sự rất nhẹ, nhưng anh lại có cảm giác chứa đựng bên trong rất nhiều tâm tư, tình cảm của cô, những thứ nặng nề hơn chỉ là mấy trang giấy. Dòng chữ giáo sư Hancock viết trong đó cũng khiến anh nghĩ mãi:
“Có những cuốn sách không cần bìa để chứng minh giá trị. Hãy viết, và để từng chữ dẫn con trở về.”
Một câu đề tặng khó hiểu. Phải chăng là một câu nói bí ẩn của những nhà ngôn ngữ học?
Ý nghĩ lật mở vài trang thôi thúc anh, nhưng lập tức bị ý chí của anh dập tắt.
“Mình không nên tò mò… đó là đời tư của cô ấy.”
Anh tự nhủ, và thay vì mở quyển sổ, anh lấy ra bức thư tay đầu tiên mà cô gửi, ngắm nghía một lúc chữ viết tay gọn gàng hơi nghiêng ấy, như thể sẽ có một ý tưởng nào đó bất chợt xuất hiện trong đầu, và anh chỉ việc viết lên tờ giấy trắng tinh mới đặt trước mặt.
David gấp thư lại, bất giác nhét vào túi áo trái trước ngực. Anh không có lý do gì để giữ quyển sổ tay lâu hơn, và cũng không có lý do gì để không gặp lại cô. Nhưng… mời thế nào? Nói sao cho không quá đột ngột?
Anh thử viết thêm một lần nữa.
Cô Letheia,
Hẳn cô vẫn nhở cuốn sổ tay mà cô nói đến trong buổi trà hôm trước. Tôi muốn hẹn gặp cô để gửi lại. Nếu cô không phiền… chúng ta có thể cùng ăn tối. Tôi biết một quán nhỏ…
Anh dừng lại, gạch chữ “quán nhỏ”. Thật sự anh không chắc có nhà hàng nào phù hợp. Phố trung tâm có một nhà hàng Ý khá ổn, nhưng ồn ào, có vẻ không hợp với cô chút nào. Quán cà phê đối diện thư viện cũng được, nhưng buổi tối lại không phục vụ món gì đặc biệt. Hoặc…
Nhà anh?
Ý nghĩ đó lóe lên rồi lập tức kéo theo một lớp ngập ngừng. Một phần vì anh ngại mời cô đến nhà, liệu có quá sỗ sàng không? Phần còn lại mà anh lo lắng, là vì… Leti.
Nàng mèo tím kỳ lạ ấy giờ đây đã quen với việc nằm chờ anh ở cửa phòng mỗi tối. Nó nghe hiểu tên mình, nhìn anh bằng ánh mắt sâu đến khó tả, và thậm chí, David chắc chắn anh không tưởng tượng, là nó hiểu anh hơn bất kỳ sinh vật nào khác anh từng gặp.
Nếu Letheia nhìn thấy Leti… liệu cô sẽ hỏi gì? Rằng tại sao tên của nó lại có phần giống tên cô? Hay tệ hơn, liệu cô có cảm nhận được điều gì đó bất thường từ nó, ngoại trừ bộ lông tím chẳng hề tự nhiên? Và rồi cái viễn cảnh một đội nhóm bí ẩn của chính phủ ập vào nhà, bắt lấy Leti làm anh bồn chồn không yên.
David khẽ rùng mình. Không, nhà anh chưa phải lựa chọn. Không phải bây giờ.
Anh vo bức thư đang viết lại, ngồi tựa ra ghế. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tán phong đang lay động trong gió sớm và Mặt Trời đã cao thêm chút nữa. Buổi sáng ở Vermont thật yên bình và yên tĩnh, đến mức khiến người ta dễ quên rằng mình vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ.
Anh nghĩ đến Letheia. Hình ảnh cô trong phòng đọc buổi chiều hôm đó vẫn còn nguyên vẹn: dáng mảnh mai, mái tóc đen dài buông nhẹ, ánh mắt xanh dương sâu và tĩnh như mặt hồ trong veo không gợn sóng. Cô không giống bất kỳ ai anh từng gặp. Không thuộc về cái nhịp hối hả ngoài kia. Không thuộc về những điều dễ đoán.
Cô… cổ điển, nhưng không lạc hậu. Bí ẩn, nhưng không quá xa cách. Và chính vì thế, anh muốn tìm hiểu thêm. Không phải vì tò mò đơn thuần, mà vì có một phần anh cảm giác đã biết cô từ trước.
Anh lại cúi xuống bàn, lấy thêm một tờ giấy trắng, viết lại lần nữa. Lần này, anh bỏ qua những câu rào trước đón sau, chỉ giữ lại những gì thật giản dị.
Gửi cô Letheia,
Tôi vẫn giữ cuốn sổ tay của cô sau sự cố tại buồng lưu trữ. Nếu cô có thời gian, tôi muốn gửi lại và… nếu được, mời cô ăn tối. Tôi nghĩ có một nơi yên tĩnh cô sẽ thích.
David.
Đơn giản. Ngắn gọn. Và thật lòng. Anh nhìn bức thư, lần đầu tiên không cảm thấy cần phải sửa thêm gì.
***
Chiều hôm đó, ngay khi hết giờ làm, David ghé qua phòng đọc để gửi thư. Letheia không có mặt, chỉ có một nhân viên thư viện đang sắp xếp tài liệu. Anh để lại phong bì trên bàn, ghi gọn dòng chữ: “Cho cô Letheia Varn - gửi tay.”
Anh không chắc cô sẽ đồng ý.
Nhưng sáng hôm sau, khi đến phòng của Đội Bảo trì - Kỹ thuật, anh được bà Mira đưa cho một mẩu giấy nhỏ với nét chữ nghiêng quen thuộc:
“Tôi sẽ chờ anh ở ga tàu điện cũ lúc 6 giờ chiều mai.
- L.”
David đọc đi đọc lại mấy lần, trong ánh nhìn đầy ẩn ý và một nụ cười tủm tỉm của bà Mira.
Ga tàu điện cũ không xa Toà nhà Di sản văn tự Vermont lắm, vào khoảng 1 cây số về phía Đông. Nơi này đã ngừng hoạt động từ đầu những năm 2000, chỉ còn là chỗ dừng chân của vài du khách thích chụp ảnh và nơi sinh sống của đám mèo hoang. Một nơi yên tĩnh, đủ cổ điển và David nghĩ… rất đúng với phong cách của “cô L.”.
Đến tối, trong lúc đổ thức ăn ra cho Leti, David không quên khoe nàng mèo về mẩu giấy nhỏ bé ấy, như thể đó là một chiến tích lẫy lừng.
Anh mỉm cười nhẹ, vuốt ve nàng mèo đang nằm dài trên đùi.
“Ngày mai tao gặp cô ấy rồi. Không, không dẫn mày theo đâu.”
Cô mèo ngước mắt lên, đôi mắt kỳ lạ sáng như đèn neon, nhìn anh rất lâu và chầm chậm chớp mắt, một hành vi mà bàn Mira nói là “sự cảm mến của loài mèo”. Anh thấy trong ánh mắt ấy có một thứ gì đó giống như sự thấu hiểu, nhưng không rõ nó đang nghĩ gì.
***
Chiều ngày hẹn, David đến ga tàu điện cũ sớm hơn 10 phút. Letheia đã ở đó, đứng tựa nhẹ vào cột gỗ bên cạnh toa tàu cũ trưng bày. Cô mặc chiếc áo khoác vải thô sẫm màu, tay đút túi áo, như để giữ ấm khỏi không khí dần se lạnh.
Trong ánh sáng chiều tà dịu nhẹ ấy, cô hòa vào khung cảnh cũ kỹ đến mức tưởng như thuộc về nơi này từ rất lâu, như một bóng hình bị kẹt lại từ một thời đại khác.
David khựng lại một nhịp. Anh không thấy cô lạc lõng, mà “hợp” với không gian này một cách lạ thường. Cũng giống như khi anh mở một chiếc máy cũ, lật từng linh kiện rỉ sét nhưng vẫn tìm thấy trật tự tinh tế bên trong. Letheia cũng vậy, cô không phải thứ hào nhoáng của hiện đại, mà là một phần ký ức sống, có chiều sâu, có lớp lang, khiến người ta muốn chạm tay vào và tìm hiểu cách nó vận hành.
Cảm giác ấy thật gần gũi và thư thái, như lúc anh cẩn thận sửa lại máy thu âm cơ điện bán cổ điển của thư viện, tỉ mỉ nhưng không gấp gáp, tận hưởng từng chi tiết nhỏ, trầm trồ thán phục kỹ năng thiết kế của người xưa.
Letheia ngẩng lên khi thấy anh đến gần. Một nụ cười nhẹ đến mức như chỉ thoáng qua mắt David, nhưng đủ để anh cảm thấy ngực mình chùng xuống một nhịp.
“Anh Renner.”
“Cô Letheia.” David mỉm cười, đưa cô cuốn sổ tay. “Như cô đã nhắc hôm trước.”
Letheia đón lấy, ánh mắt thoáng một tia cảm xúc, không rõ là vui hay lúng túng.
“Cảm ơn anh rất nhiều. Thứ này thực sự rất có ý nghĩa với tôi.”
David hơi ngập ngừng một nhịp, rồi lấy hết can đảm: “Và… tôi cũng muốn giữ lời hẹn trong thư. Cô ăn tối cùng tôi nhé?”
Letheia nhìn anh. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để David thấy ánh mắt cô hơi mềm đi.
“Tôi biết một quán ăn nhỏ gần đây. Yên tĩnh.” Anh nói, “và trà của quán cũng rất ngon nữa.”
Letheia khẽ mỉm cười và gật đầu nhẹ.
“Vậy thì, thưa anh Renner, xin mời anh dẫn lối.”
Họ bước ra khỏi khu ga tàu cũ, nơi những tia sáng vàng cuối cùng đang loang dần xuống mặt phố lát đá. Con đường dẫn ra khu phố cổ yên tĩnh, không nhiều xe qua lại, chỉ có tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch. Hai bên là những cửa tiệm nhỏ với mái ngói gỗ, bảng hiệu bằng sắt rỉ sét đung đưa trong gió. Vài chiếc đèn đường kiểu cổ đã bắt đầu sáng, thứ ánh sáng vàng ấm và lờ mờ, không rực rỡ mà chỉ đủ để giữ lại những đường nét của phố trong bóng đêm sắp tới.
David bước chậm hơn thường lệ, giữ đúng nhịp với Letheia. Cô không vội, mỗi bước chân đều nhẹ và chắc, như thể cô đã đi trên con đường này nhiều lần. Ánh sáng hắt lên gương mặt cô, tôn nét dịu và thanh nơi đường viền gò má. Trong tay cô, cuốn sổ bọc da nâu được ôm gọn, như thể nó quan trọng hơn bất kỳ vật gì khác.
Những tiệm cà phê bên đường đã lên đèn. Qua khung cửa kính, người ta thấy vài nhóm du khách đang chuyện trò, cười ồn ào. David liếc nhìn cô, rồi lại nhìn con phố, Letheia dường như hòa với nét cổ của những bức tường, mái nhà và khung cửa, cứ như cô đã được đặt đúng vào khung cảnh này từ đầu.
Vẫn là cảm giác yên tĩnh, chậm rãi, giống như khi anh tháo một thiết bị cũ, lau từng lớp bụi thời gian để thấy những bánh răng vẫn còn nguyên vẹn bên trong. Ở bên cạnh cô, không có sự vội vã, cũng không có những câu hỏi buộc phải trả lời ngay.
“Con phố này thật đẹp,” David lên tiếng, phá vỡ lớp im lặng nhẹ. “Cổ điển… theo tôi biết thì con phố được hoàn thiện khoảng những năm 1910.”
“Chính xác thì hoàn thiện vào năm 1905, 3 năm sau khi những viên gạch cuối cùng đến từ xưởng Rutherford & Sons được đặt xuống đây”, Letheia chỉnh lại, đôi mắt cô tinh nghịch khi thấy biểu cảm gương mặt anh lúc này.
David khựng lại. “Thật sao? Tôi không nghĩ là cô biết chuyện này.”
Cô chớp mắt, rồi mỉm cười, như vừa nhận ra mình nói quá nhiều. “À… có thể tôi đọc ở đâu đó. Và… xưởng đó đóng cửa năm 1902 vì một vụ cháy kho.”
David mỉm cười, thứ anh nghĩ sẽ khiến cô ngạc nhiên lại khiến anh phải bất ngờ.
“Chà, những viên gạch lưu giữ ký ức buồn. Nhưng hẳn là ông Rutherford phải tự hào lắm, vì chất lượng của chúng.”
Letheia quay sang, ánh mắt hơi ánh lên một tia sáng nhẹ. “Ký ức buồn…”, cô nhắc lại, rồi mỉm cười thoáng. “Tôi nghĩ có những nơi được sinh ra để lưu giữ ký ức, bất kể chúng ngọt hay đắng. Chỉ là, chúng không thích hợp với không gian ồn ào.”
David gật nhẹ, không đáp ngay. Anh thấy câu nói ấy cũng đúng với cô.
Họ đi thêm vài bước, đến một góc phố nhỏ. Ở đó có một nhà hàng kiểu cổ với cửa gỗ sẫm màu, treo biển đèn vàng nhạt: Harper’s Deli - Từ 1923.
Khung cửa kính viền đồng của nhà hàng phản chiếu ánh đèn đường, Mặt Trời đã tắt hẳn. Bên trong thấp thoáng những bộ bàn ghế gỗ và kệ sách đặt sát tường, nơi một vài người khách lặng lẽ ăn tối, không ồn ào như những nơi khác.
David dừng lại, quay sang cô và hỏi. “Nơi này được không? Tôi từng đến đây cùng gia đình khi còn nhỏ”
Letheia mỉm cười. “Hoàn hảo.”
David đẩy cửa bước vào trước. Một làn hương dễ chịu tràn ra, mùi của gỗ cũ, của bánh mì mới nướng và một chút hương thảo mộc ấm. Letheia theo sau, để cánh cửa khép lại phía sau lưng, mang theo cả khoảng phố cổ mờ sương.
***
Bữa tối diễn ra trong sự yên tĩnh dễ chịu. Harper’s Deli không đông khách, chỉ có vài người khách và một gia đình nhỏ ngồi rải rác, tiếng dao nĩa chạm nhẹ lên đĩa sứ vang rất khẽ. David và Letheia ngồi ở góc sát cửa sổ, nơi ánh đèn vàng ấm rọi xuống bàn gỗ mộc mạc.
Anh gọi một món mỳ ống đơn giản, còn Letheia chọn một phần súp bí đỏ kèm bánh mì nướng. Anh để ý thấy cô luôn chọn những món ăn truyền thống, không tiếc lời khen ngợi sự chăm chỉ của những người nông dân, cùng tài khéo nấu của bếp trưởng nhà hàng.
Họ nói chuyện về những điều nhỏ bé, về mùi giấy cũ trong thư viện, về một quyển sách cô đọc gần đây, về cách David thường mất hàng giờ chỉ để sửa một thiết bị điện cũ thay vì mua cái mới…
Đôi lúc, xen giữa những câu chuyện phiếm ấy là một vài câu hỏi nhỏ nhưng lịch sự về đời tư và sở thích cá nhân.
Không có câu chuyện lớn nào được nhắc đến, nhưng David nhận ra anh không hề thấy khoảng lặng giữa hai người là khó xử. Ngược lại, nó giống như một nhịp thở đều, một khoảng an yên hiếm có.
Khi bữa tối kết thúc, Letheia khẽ mỉm cười khi đặt tách trà xuống.
“Cảm ơn anh. Thật ra, tôi không nhớ lần cuối cùng mình dùng bữa tối cùng ai là khi nào.”
David nhìn cô một thoáng, muốn hỏi thêm, nhưng rồi kìm lại. Anh nhẹ giọng: “Vẫn còn sớm. Tôi muốn mời cô đến một quán bar gần đây. Nơi đó có không gian yên tĩnh mà tôi nghĩ cô sẽ thích, và có thể là một chút đổi mới.”
“Quán bar ư?”
“Một quán bar với bia và rượu vang nhẹ thủ công, được ông bà chủ tự tay ủ.” David nói, trong khi một ý nghĩ xẹt qua đầu anh: Đây là buổi hẹn đầu tiên, mà mày lại rủ con người ta đi thử bia à?
“Ý tôi là… đồ uống ở đó được làm thủ công, cũng rất ngon. Có thể không giống thưởng trà lắm, nhưng có thể cô sẽ thích, vì… vì có rất nhiều loại đồ lên men được ủ theo các công thức truyền đời… và còn cả không gian nữa...”
Letheia như bật cười nhẹ trước sự lúng túng của David, khiến anh thấy có chút xấu hổ.
“Anh quả là người thú vị, anh Renner. Vâng, tôi đã từng đọc về bia và rượu vang thủ công, cùng các công đoạn ủ. Tôi có chút tò mò về thành quả thực tế, và cũng rất vui lòng được cùng anh trải nghiệm những hương vị ấy.”
David nhẹ nhõm, anh những tưởng cô sẽ từ chối khi bật cười như vậy.
Họ rời khỏi nhà hàng. Phố cổ lúc này đã lên đèn, ánh sáng vàng mờ phủ xuống những phiến đá lát đường, loang lổ và gợi cảm giác như đang bước giữa hai khoảng thời gian giao nhau.
Hai bên vỉa hè đã đậu sẵn những chiếc ô tô. Một số chiếc có thể nhìn rõ dưới ánh đèn, một số thì chìm hẳn vào bóng tối.
Khi vừa đến ngã rẽ dẫn đến quán bar, họ nghe tiếng nói cười hô hố vang lên từ phía trước.
Một nhóm năm du khách đang lảo đảo trên vỉa hè, dù chưa cần đến gần, David đã thoáng thấy có mùi mùi cồn nương theo hướng gió.
Chắc chắn nhóm du khách này đã uống rất nhiều. Mùi rượu mạnh nồng nặc thêm khi nhóm tiến gần hơn đến chỗ hai người. Giọng nói oang oang chen lẫn những câu đùa tục tĩu.
Một gã trong số đó liếc thấy Letheia, huýt sáo trêu chọc, bước tới gần với vẻ khiêu khích.
David lập tức bước lên nửa bước, chắn giữa Letheia và nhóm người. Giọng anh trầm xuống, nhưng vẫn giữ sự kiềm chế.
“Vui lòng đi đường của các anh đi. Đừng gây chuyện.”
“Ồ, coi kìa, anh hùng bảo vệ mỹ nhân.” Một gã khác cười khanh khách, hơi thở phả ra mùi rượu, tay gã cầm một chai chưa uống hết. Những gã còn lại cũng phá lên cười phụ hoạ.
Gã trẻ tuổi nhất tiến lên trước, đứng trước mặt David, có phần ngông nghênh như thể thách thức.
“Anh bạn, anh chỉ có một mình thôi đấy.”
David không lùi bước, tay anh nắm chặt, sẵn sàng phản ứng với bất kỳ hành động nào quá khích. Anh đứng đó, im lặng nhưng đầy đe doạ, khiến gã trai trẻ phải lùi lại một chút.
Anh không nghĩ mình sẽ thua.
“Xin nhắc lại lần nữa: Các anh nên đi cho.”
“Hay là… chia sẻ một chút vui vẻ nào?”
Một gã trạc tuổi trung niên kéo tên trẻ nhất dạt sang một bên đầy thô bạo, khiến tên này suýt nữa thì ngã quay ra đất, loạng choạng để đứng vững. Gã trung tuổi đưa tay định chạm vào vai Letheia. Trong khoảnh khắc đó, David không nghĩ thêm. Nắm đấm tay anh đã sẵn sàng nhắm thẳng vào mặt gã. Nhưng chưa kịp hành động, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía sau đầy bất ngờ.
Ánh đèn xanh đỏ loang trên những bức tường, chiếc xe cảnh sát nằm khuất sau một chiếc xe tải phía bên kia đường, dường như đã chờ sẵn và chỉ mới bật lên ngay tức thì.
Hai cảnh sát nhanh chóng bước ra từ chiếc xe. Một viên cảnh sát lên tiếng ngay, tay để sẵn lên bao súng cạnh hông.
“Có báo cáo về một vụ ẩu đả tại đây. Tất cả đứng im.”
David sững lại. Ẩu đả? Nó còn chưa kịp xảy ra. Anh liếc nhìn Letheia, cô không tỏ vẻ sợ hãi, nhưng cũng có phần hoang mang giống anh.
Hai viên cảnh sát không hỏi nhiều. Họ nhanh chóng tách nhóm du khách say xỉn, đưa lên xe chuyên dụng. Một trong số gã bị đẩy đi còn ngoái lại chửi thề, nhưng cũng không dám chống cự.
Khi nhóm du khách say xỉn đã chịu “yên phận” trong xe với vẻ mặt cau có và bức xúc, viên cảnh sát lớn tuổi hơn, tóc đã nhiều sợi bạc quay về phía David.
“Hai người không sao chứ?”
“Chúng tôi ổn… Tôi không biết là cảnh sát có thể phản ứng nhanh đến vậy.” David trả lời.
“Chà, là anh chị gặp may đấy. Chúng tôi nhận được điện báo cách đây 10 phút là có ẩu đả ngay đây. Đến rồi nhưng chẳng thấy gì, đang chuẩn bị rời đi thì gặp ngay cảnh này.”
Lời viên cảnh sát và thái độ cho thấy ông không hề nói dối.
Một sự trùng hợp đến mức khó tin, như thể có ai đó sắp đặt. David nghĩ vậy nhưng không nói ra.
Sau vài câu hỏi về tên tuổi và địa chỉ, viên cảnh sát lên xe, chào tạm biệt hai người và chúc cho quãng thời gian còn lại của buổi tối nay được tốt đẹp hơn.
David nhìn theo xe cảnh sát khuất dần. Anh quay sang Letheia khi tiếng còi mất hẳn, trả lại cho con phố sự yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì.
“Cô có thấy… lạ không?”
Letheia chậm rãi đáp, dù giọng điềm tĩnh nhưng vẫn lộ sự ngờ vực: “Họ ở đây từ trước phải không? Cũng có thể... thật sự là trùng hợp chăng?”
David bất giác đảo mắt nhìn quanh, như thể kiếm tìm một dấu hiệu nào đó.
Và rồi anh thấy: ở phía xa, bên kia đường, gần ga tàu điện cũ nơi anh gặp Letheia, một bóng người đang đứng tựa vào cột đèn, nửa thân che trong bóng tối. Người ấy mặc áo khoác dài màu xám đậm, mũ trùm sâu, vành bóng đổ kín mặt. Một điếu thuốc cháy đỏ lấp ló trong tay, khói mỏng vẽ thành vòng trong không khí.
Người đàn ông hút thuốc không di chuyển, chỉ đứng đó, nhìn về phía David và Letheia.
David thấy gáy mình lạnh đi một thoáng.
Ông ta rít một hơi thuốc cuối, ánh lửa nơi đầu điếu thuốc khẽ loé lên trong bóng tối, soi thoáng qua một đường viền gò má sắc gọn. Ông ta búng tàn thuốc xuống mặt đường. Một động tác gọn gàng, gần như có nhịp điệu. Điếu thuốc tắt hẳn khi chạm đất.
Như thể đọc được suy nghĩ của David, ông ta xoay người, bước đi dứt khoát nhưng không vội vã, không gấp gáp. Những bước chân không phát ra tiếng, như thể nền đá tự nhường đường. Và chỉ trong vài giây, bóng người ấy hòa vào bóng tối sâu của sân ga, biến mất hoàn toàn.
David cố nhìn theo, nhưng không thể thấy rõ người ấy đi đâu.
“Cô Letheia, chờ ở đây nhé!”
David nói với lại khi anh chạy về phía bóng dáng vừa mới khuất. Tự trách mình rằng đã có thể phản ứng nhanh hơn.
Mất khoảng nửa phút để đến được chỗ người bí ẩn ấy đứng, nhưng ở đó cũng chẳng còn lại gì, ngoài những mẩu tàn thuốc đã bị giẫm nát. David có cảm giác như người lạ mặt đã đứng đây quan sát cả hai người từ lúc vào nhà hàng.
Sau khoảng một phút thì Letheia bắt kịp, cô thở dốc và hỏi anh.
“Có chuyện gì vậy, anh Renner?”
David quay người lại, nhận thấy Letheia đang có phần lo lắng.
“Không, không có gì đâu. Chỉ là tôi nhìn nhầm thôi.”
David trấn an, nhưng anh tin vào trực giác của mình.
“Thôi nào, không nên để buổi tối nay bị phá hỏng vì một đám say rượu. Xin mời cô, cô L.”
David lập tức đổi chủ đề, dùng phong thái tự tin của mình mong tiếp tục cuộc hẹn. Letheia, dường như thấu cảm cho ý định của anh, cô cũng mỉm cười nhẹ nhàng và đáp lại.
“Thật vậy, thưa quý ông. Trang nam tử hán đã đứng ra bảo vệ tôi tối nay, hoàn toàn xứng đáng được tưởng thưởng bằng một ly vang đỏ.”
Hai người quay lại con đường cũ, theo ý định ban đầu. Lần này, dường như cô đi sát bên anh hơn, thậm chí, David có thể dám chắc rằng mình cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn của Letheia, đã suýt chút nữa chạm vào tay anh.
Bình luận
Chưa có bình luận