Chương 016: Tiếng khóc trong nghĩa trang khuya (3)



Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa lên hẳn, họ nghe thấy phòng bên có tiếng động. Vậy là cô gái nọ đã trở về. Trong đầu cả hai ngập tràn câu hỏi. Người này là ai? Đêm qua đã đi đâu, làm gì? Và liệu có trở về trắng tay như họ hay không?

Cả ngày hôm đó, họ không nghe ngóng được diễn biến gì mới. Mọi việc diễn ra hết sức bình thường, không có lời bàn tán nào được truyền đến. Sau nửa ngày do dự, Vô và Lâm quyết định chuyển sự chú ý sang cô gái phòng bên. Căn phòng cả ngày tuyệt nhiên không có lấy một tiếng động. Tuy không chắc rằng cô gái có liên quan gì đến những việc này hay không, nhưng cho dù cô chỉ là kẻ săn tin như lời bác chủ nhà nói, thì hẳn họ cũng có thêm được chút đầu mối. Song đợi mãi cũng chẳng thấy có cơ hội nào phù hợp.

Trời nhá nhem tối. Họ lại nghe tiếng cô chuẩn bị ra ngoài. Đợi đến khi âm thanh khuất hẳn, họ mới đi theo. Với năng lực của mình, họ không cần phải tận mắt nhìn thấy thì mới lần theo dấu cô ấy được.

Cô gái đi bộ một đoạn đường xa, đến nơi có trạm xe công cộng. Ấy là một trạm đã rất cũ kỹ, có lẽ cả ngày cũng chỉ có một chuyến này. Đợi chưa được năm phút thì xe đã đến. Cô gái lên xe. Vô chú ý quan sát, cô ta trông không có vẻ gì là khác với “người bình thường”, ngoại trừ…

- Trên người cô ta có yêu khí. - Lâm nói.

Vô gật đầu đồng ý. Tất nhiên họ đã sớm phát hiện ra yêu khí này khi dò xét phòng cô vào hôm qua. Nhưng thoạt đầu họ đều cho rằng đó là yêu khí còn vương lại từ những khu nghĩa trang, hoặc tà vật kỳ dị nào đó mà những kẻ săn ma dễ dàng nhặt được trong quá trình tác nghiệp. Bây giờ trực tiếp gặp được đối tượng rồi, họ hoàn toàn có thể xác định, chính cô ta mới là tâm điểm của thứ yêu khí kia.

- Cô ta đã tiếp xúc với yêu quái một thời gian rất dài, thì mùi trên người mới rõ ràng và nhất quán như vậy. Chưa kể… còn không chỉ có một mùi.

Hai người họ không theo cô gái lên chuyến xe công cộng. Lâm dựa vào hướng gió để đoán biết chiếc xe sẽ đi đâu, còn Vô thì mở “cửa” để họ có thể đón đầu. Họ làm như vậy vài lần, cho tới khi nhìn thấy cô gái ấy xuống xe, đi vào một làng khác, cách ngôi làng ban đầu chừng vài chục cây số.

Vô vội vã dợm bước nhưng lại bị Lâm túm lấy.

- Sao thế? - Anh tỏ vẻ khó hiểu.

- Tôi đã để ý nãy giờ. - Lâm nói. - Hôm nay trông anh có vẻ sốt sắng hơn mọi khi. Tại sao?

Anh biết rằng mình không thể qua mặt được Lâm. Trên Cõi Đất này, cậu là người hiểu rõ anh hơn bất kỳ ai khác. Hơn nữa, chính anh cũng không có ý định giấu.

- Tôi cảm thấy cô gái ấy trông rất quen thuộc. - Vô thành thật, mắt vẫn vô thức dõi theo bóng lưng của cô gái người phàm. - Cứ như… tôi đã biết cô ấy từ trước. Nhưng kỳ lạ là chỉ có vóc dáng thôi, còn cảm giác về linh hồn… thì không giống.

Mười tám năm qua, trong những giấc chiêm bao chập chờn đứt gãy, những ảo ảnh mà anh không thể nào phân biệt đó là ký ức hay chỉ là sự tưởng tượng, có một bóng người luôn thoắt ẩn thoắt hiện. Cô ấy có mái tóc dài, suôn mượt. Vóc dáng mảnh mai và chuyển động nhẹ nhàng, thanh thoát. Khi cô cười, nốt ruồi nơi đuôi mắt cũng khẽ chuyển động theo. Một cô gái mà anh đã quan sát kỹ càng để có thể nhớ được từng chi tiết nhỏ như vậy, nhưng bây giờ lại tuyệt nhiên không nhớ được khuôn mặt, không nhớ được giọng nói, thậm chí là cái tên.

Suốt những năm qua, kể từ khi thức tỉnh, những hình ảnh vụn vặt ấy luôn xuất hiện. Việc ấy khiến Vô tin tưởng một cách chắc chắn rằng, người con gái đó là đầu mối quan trọng, có thể dẫn dắt anh tìm lại ký ức của mình. Xa hơn, biết đâu anh có thể hiểu được mình là ai, mình phải làm gì trong chuỗi thời gian đằng đẵng này. Mười tám năm, cuối cùng cũng có được chút manh mối.

- Đi thôi, đừng để mất dấu.

Vô nói xong thì đi thẳng. Lâm cũng nhanh chóng bước theo anh. Ánh mắt cậu có điều gì khang khác, dù cả việc Vô vừa nói về sự quen thuộc đối với cô gái cũng không khiến cậu ngạc nhiên. Đêm xuống nhanh, những cơn gió vùng cao dường như trở nên hơi nặng nề hơn mọi ngày.

Cô gái đi vào trong làng, rẽ qua một khúc quanh thì mất hút. Quái lạ, ngôi làng này vắng vẻ đến mức sương mù chuyển động cũng có thể nhìn thấy rõ, vậy mà họ lại mất dấu một con người. Khi hai người vội chạy tìm quanh, mỗi con đường đều đã trống rỗng.

- Chết tiệt! Sao có thể như vậy? - Lâm khẩn trương.

Từ trước đến nay, khi theo dấu đối tượng, cả cậu và Vô đều chưa từng lạc mất “con mồi” nào. Việc này quả là quá bất thường.

- Chia nhau ra tìm đi!

Hai người tách nhau ra, nhanh chóng lùng sục khắp ngôi làng nhỏ cũng không thấy bóng dáng của cô gái ấy đâu. Bấy giờ, trời đã tối hẳn, sương đã dày. Sau một lúc rảo quanh, họ vẫn không tìm được người cần tìm. Song, cùng lúc đó, họ nhận ra, không biết từ lúc nào ngôi làng này đã đầy mùi yêu quái. Khi họ mới đặt chân đến, mùi không đậm đến mức này. Có một con yêu đã đi đi lại lại ở làng này nhiều lần, nhiều lần đến nỗi mùi chồng chéo lên nhau, không thể phân biệt phương hướng. Lẫn trong không khí tù túng là mùi tử khí vẫn còn mới. Làng này chắc chắn có người vừa chết.

- Gần đây có cái nghĩa trang nào không? - Vô hỏi.

Lâm im lặng nghe ngóng.

- Có. - Cậu đáp nhanh chóng.

Không chần chừ thêm giây nào, cả hai vội vã đi đến đó.

Nghĩa địa cũ không nằm cạnh làng mà cách đó một đoạn khá xa. Phải đi qua một đoạn dốc đá và một mảnh rừng chết thì mới tới được. Thoạt trông, đấy dường như là một mảnh đất lâu đời, có khi đến vài trăm năm tuổi. Phần lớn bia mộ đã vô cùng cũ kỹ, sứt mẻ, bị đánh vỡ hoặc xô ngã, rồi bị bùn đá lấp lên. Đến những dây leo từng phủ quanh chúng cũng đã khô héo. Lâm đoán rằng nó đã bị bỏ bê sau chiến tranh.
Không cần hội ý với nhau, hai người chia ra tìm những ngôi mộ mới. Chỉ có một nơi trông như cái họ cần tìm, với vết tích đào bới tương tự. Mà không, nó đã bị đào bới nhiều lần.

- “Kẻ đó” vẫn chưa đạt được mục đích của mình. Đêm nay hắn sẽ quay lại.

Nói đoạn, hai người tìm một góc tương đối khuất rồi trốn đi, im lặng chờ đợi.

Mãi đến đêm khuya, khi không gian cực kỳ yên ắng, còn bóng tối trở nên đậm đặc nhất, họ mới nghe được âm thanh vỗ cánh vọng lại từ xa.

- Nó tới đấy.

- Suỵt!

Trên bầu trời đêm đen ngòm, đôi cánh đỏ từ từ xuất hiện. So với tưởng tượng của Lâm, nó trông to lớn và hung dữ hơn nhiều. Màu đỏ từ cánh của nó không chỉ đơn giản là màu của lông vũ, mà là màu của tàn lửa cháy. Mùi khen khét toả ra từ mỗi lần đập cánh cọ vào không khí, truyền đến cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Sau khi lượn vài vòng và chắc chắn rằng đây là nơi cần tìm, hoặc chắc rằng không còn ai khác, nó mới đáp xuống cạnh một ngôi mộ cũ. Mắt nó màu vàng sáng, tròng mắt sắc lẻm có thể nhìn xuyên qua mọi màn đêm, xuyên thấu tâm can. Tương truyền rằng, đôi mắt đó giúp nó phân biệt đâu là linh hồn mới chết, đâu là lời thật hoặc lời nói dối. Nhờ vậy, nó dễ dàng có được thứ nó muốn từ các nạn nhân. Lúc này đây, cặp mắt ấy đang đảo lia lịa, quét qua mọi ngóc ngách của nghĩa trang này. Theo mỗi cử động của cái đầu, chiếc mỏ đỏ ánh lên trong ánh sáng lờ mờ dưới đêm trăng, trông vừa kỳ dị vừa rợn người.

Quan sát xong, nó dường như đã hoàn toàn tin tưởng rằng khu mộ này không có mối nguy hiểm. Nó bước từng bước thận trọng, đi khuất qua những tấm bia. Họ chỉ kịp nhìn thấy những tàn lửa trung toé văng ra từ sau góc khuất. Cuối cùng, kẻ bước ra ở phía đối diện lại là một người đàn ông trưởng thành. Dù là yêu, ma, quỷ hay quái, có thể dễ dàng biến thành dạng người hoàn toàn thì đều là những kẻ có năng lực cao siêu, hoặc chí ít là đã sống qua cả trăm ngàn năm tuổi.

Tên này mang dáng dấp của một người đàn ông trung niên, thân hình cao to vạm vỡ, có khi đến hai mét. Quanh hông đeo đầy vũ khí, nào là dao, móc câu, chuỳ đinh, không biết tổng cộng có bao nhiêu thứ. Cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, để trần, quấn những dây nhợ gì xung quanh. Song, những vật trang trí kia cũng không che được những vết sẹo chằng chịt. Khuôn mặt hắn cũng đầy sẹo, đến Chí Phèo cũng thẹn không tự rạch nhiều bằng. Duy chỉ đôi mắt màu vàng là không thay đổi, sáng quắc, sắc lẻm, sâu hoắm, chăm chú nhìn vào màn đêm. Hàng lông mày nhàu nhĩ châu lại khiến khuôn mặt đã hung dữ càng thêm phần đáng sợ.

- Ai ở đằng đó? - Hắn cất tiếng nói, giọng ồm ồm, như thể chính trong cuống học cũng đầy vết dao rạch.

Vô và Lâm nhìn nhau, rồi cùng bước ra khỏi chỗ nấp.

- Biết có người chờ sẵn mà vẫn dám xuống đây sao? Cũng gan lì đấy! - Lâm nói.

Khi cả hai hoàn toàn bước ra khoảng trống của nghĩa trang, đôi mắt vàng khè của kẻ đối diện giãn ra. Có thể thấy rõ hai người không phải đối tượng mà hắn đang chờ đợi. Một cuộc thăm viếng bất ngờ, không được chào đón, và hẳn sẽ không có kết thúc vui vẻ. Khoảnh khắc nhận ra hai vị khác, hắn vùng bỏ chạy, nhảy phốc lên không trung, tàn lửa tóe ra như pháo hoa, nhanh chóng biến hắn thành dạng chim trở lại.

Vô giơ tay định làm phép thì Lâm ngăn.

- Muốn chạy à? Đâu có dễ!

Lâm vừa nói dứt lời, thì con chim lớn trên trời liền rơi oạch xuống bãi đất trống. Cánh lửa cày xới vùng đất cằn thành một đường dài. Con vật chưa kịp đứng lên thì đã bị dây leo mọc ra từ đất trói chặt lại.

- Sao thế? Gọi người khác ra gặp rồi sao lại bỏ chạy? - Lâm bước đến trước mặt hắn. - Không có gió và không khí trợ lực, muốn bay cũng bay không nổi đâu nhé!

Con chim lớn đột nhiên chuyển lại thành hình người, với hy vọng cơ thể nhỏ bé có thể giúp hắn dễ dàng thoát ra hơn. Nhưng vô ích, những sợi dây leo thít chặt lấy cơ thể hắn còn dữ dội hơn ban đầu, khiến hắn không thể nào cựa quậy nổi. Vô cũng vừa đến phía sau Lâm.

- Đừng chống trả nữa, không có ích gì đâu.

Anh khom người quan sát hắn. Dáng vẻ bất lực bị trói trên nền đất trông khác hẳn những lời đồn đại.

- Xem ra… ngươi cũng không có gì ghê gớm nhỉ, Thần Trùng?


[Còn tiếp]

.Mặc Phong Lữ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout