Quả cầu tuyết



Sáng hôm sau, khi cô vừa dừng xe trước cổng trường, cô bất ngờ nhìn thấy Hoàng Nhật Phong đứng chờ sẵn từ trước đó. Sau đó đi theo cô đến tận nhà xe.

Khi thấy xe cô đã yên vị trí, Hoàng Nhật Phong liền nhanh chóng tiến đến, giọng thờ ơ:

"Đi theo tôi."

Dương An Diệp còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu nắm tay kéo đi, không để cô có cơ hội từ chối.

Bước vào lớp, An Diệp còn chưa kịp định hình chuyện gì thì Hoàng Nhật Phong đã bất ngờ kéo ghế cho cô ngồi.

Một vài người im lặng trong vài giây. Ngay lập tức, những lời bàn tán thì thầm rộ lên như ve kêu.

"Nhật Phong tự dưng ga lăng với An Diệp kìa bây!"

“Có phải Hoàng Nhật Phong không đó?”

"Chuyện lạ ngày mới nha, sốt dẻo!"

Cậu mặc áo đồng phục của trường, chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng phiu đến từng nếp, phù hiệu cũng được đính ngay ngắn trên ngực trái. Dáng vẻ chỉn chu này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lôi thôi, áo xộc xệch của những ngày trước. Nó giống như hình ảnh cả hai gặp nhau lần đầu vào mùa hè đó.

An Diệp sững người, đôi mắt mở to nhìn cậu. Sự thay đổi quá đột ngột khiến cô không thể không tự hỏi:

Cậu này bị làm sao vậy? Hong lẽ uống lộn thuốc rồi?

Nhật Phong không nói gì, ánh mắt thoáng qua cô như một cơn gió nhẹ. Không để cô suy nghĩ thêm, cậu ngồi vào chỗ của Kiều Ân rồi quay xuống tỉnh bơ. Những hành động của cậu khiến cô không khỏi bối rối.

Cả hai đâu có thân đến mức này.

Hoàng Nhật Phong lật sách Tiếng Anh, định mở miệng hỏi vài câu thì Dương An Diệp đã nhanh tay đưa cuốn vở ra chặn lại, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Chuyện này là sao?"

"Hôm qua tôi nhắn rồi mà." Hoàng Nhật Phong thản nhiên đáp.

"Nhưng tôi đâu có đồng ý?"

Anh lấy điện thoại ra, mở tin nhắn tối qua, chỉ vào biểu tượng cảm xúc cô đã thả:

"Nhìn đây."

"Thả cảm xúc cũng tính là đồng ý à?"

Giọng điệu Hoàng Nhật Phong chắc nịch: "Tính. Vì ai đó bảo sẽ tạ ơn tôi."

"Hôm đó tôi nói là sẽ khao cậu ăn." An Diệp khẳng định.

"Tôi không ăn, vậy tạ ơn bằng cách chỉ bài cho tôi đi."

Ánh mắt Dương An Diệp bất lực nhìn qua hộp quà trên bàn: "Còn cái này là gì?"

"Thích thì cứ lấy. Tôi cho.."

"Không thèm."

Hoàng Nhật Phong trầm mặt, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô đầy áp lực, như ra lệnh ép buộc cô phải nhận. Không muốn gây chuyện, An Diệp miễn cưỡng nhét hộp quà vào cặp, rồi cắm cúi làm bài.

"Không nói chuyện luôn à?" Hoàng Nhật Phong chống tay lên bàn, dáng ngồi lười nhác, đôi mắt chăm chú nhìn Dương An Diệp.

Mi mắt cô không động đậy, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của anh.

Nhật Phong khẽ cười, đôi mắt sáng lên tinh nghịch, giọng nói trêu chọc: "Siêng dữ, làm bài đồ."

Dương An Diệp không nhịn được nữa, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói có chút cứng nhắc: "Cậu cũng làm bài đi."

Nhận thấy thái độ của cô không thoải mái, Hoàng Nhật Phong không trêu chọc nữa, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Được rồi, tôi làm đây."

Khi Nhật Phong bắt đầu nghiêm túc làm bài, Dương An Diệp mới chịu im lặng. Cô len lén ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi lập tức cúi xuống. Nhưng lần này, cô không còn lén lút quan sát như mọi khi nữa. Cô ngẩn ngơ, đắm chìm trong vẻ điển trai hút người của anh.

Bắt gặp chỗ không hiểu, anh ngẩng đầu hỏi: "Chỗ này làm sao vậy?"

Nhận ra ánh mắt cô có chút khác lạ, Hoàng Nhật Phong lập tức khoanh tay lên bàn, mỉm cười đầy ẩn ý: "Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"

Trong khoảnh khắc đó, mắt đối mắt, mặt và tai cô đỏ lên như quả ớt sừng trâu, trông vô cùng buồn cười.

Không khí như ngưng đọng lại.

Ngay lúc này, kì thực An Diệp không biết nên phản ứng thế nào. Cô xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, đánh trống lãng: "Không có gì, chỉ là...."

Dừng lại vài giây.

"Hả?"

An Diệp khó khăn nuốt nước bọt, cẩn thận nói hết câu: "Chỉ là tôi thấy cậu làm sai hết trơn rồi."

Nhật Phong ngẩn người một lúc, mắt lướt xuống bài tập đang làm dở, nhếch môi cười tự giễu:

"Ừ, làm sai rồi."

An Diệp nghi ngờ mình nghe nhầm, tròn mắt nhìn anh.

Cô đưa tay định chạm vào trán anh, lập tức bị hất ra, đôi mày Hoàng Nhật Phong cau lại, gương mặt hiện rõ vẻ bực dọc khó chịu.

"Tôi không có bệnh."

Nửa tiếng sau, Nhật Phong hoàn thành bài tập Tiếng Anh.

Dương An Diệp cầm vở cậu lên xem thử. Gương mặt cô lập tức đổi sắc.

Cô không hiểu rốt cuộc Hoàng Nhật Phong là kiểu người như thế nào. Ngày thường trên lớp thì trông có vẻ lười biếng, trong lớp lúc nào cũng gục xuống bàn ngủ hoặc nghịch điện thoại. Vậy mà khi nghiêm túc làm bài, cậu ta lại có thể giải đúng hết, câu từ viết ra mượt mà chẳng khác gì học sinh chuyên Anh thực thụ.

Cô nuốt nước bọt nhìn cậu, giọng ngập ngừng hỏi: “Điểm Anh của cậu hồi thi tuyển sinh bao nhiêu vậy?”

"Hình như 9.75 điểm." Hoàng Nhật Phong đáp nhẹ tênh.

Đùa hả?! Lúc này An Diệp cũng ngầm đoán ra được cái người bí ẩn với thành tích đứng nhất trường trong tin đồn gần đây không ai khác ngoài Hoàng Nhật Phong. Và cũng là người cô nên cẩn trọng trong việc tiếp xúc.

"Cậu giỏi Anh như vậy thì bảo tôi chỉ bài cho cậu làm gì?" Cô khó hiểu hỏi.

"Làm một mình bị chán, thế thôi." Nhật Phong nhún vai. cười mỉa.

Giỡn mặt hả?

Cô chưa kịp định thần lại thì Nhật Phong bất ngờ đứng dậy, đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ, giọng điệu thoải mái: "Cảm ơn nha."

Dương An Diệp ngẩn người, bàn tay vô thức đặt lên đầu.

Cậu ta vừa xoa đầu mình...?

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cậu ta vẫn còn vương lại, khiến cô bất giác đỏ mặt. Cô lập tức gục mặt xuống bàn, lẩm bẩm:

Cậu là ai mà dám xóa đầu tui, đáng ghét thật chứ!

Khi tinh thần đã ổn định, An Diệp vội mở cặp, ánh mắt dừng lại ở hộp quà nhỏ nằm ngay ngắn bên trong. Cô nhớ lại những lời bàn tán xì xầm của vài người trong lớp. Trong lòng dâng lên chút khó chịu.

An Diệp cau mày lấy ra, ngắm nghía rồi cất ngay vào hộc bàn.

"Đáng lẽ ra mình không nên nhận thứ này."

Vừa hay Kiều Ân từ cửa sau đi tới, lên tiếng chào. Đi qua bàn An Diệp vài bước bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt chú ý tới hộp quà nằm gọn trong hộc bàn, ngạc nhiên hỏi: "Hộp quà ở đâu thế?"

Im lặng mấy giây, An Diệp đáp lại: "Có người tặng mình."

Kiều Ân chợt liên tưởng đến điều gì đó, ngồi xuống bàn và tiếp tục hỏi: "Ai tặng vậy?"

An Diệp ngại ngùng đáp: "Nhật Phong..."

"Hai người thân nhau từ khi nào vậy? Sao mình không biết?" Kiều Ân hí hửng, mắt sáng rỡ khi nghe tin cô bạn nhút nhát nhiều năm của mình nay được nam sinh khôi ngô tặng quà.

"Không có thân." An Diệp vội vàng phủ nhận, nhưng vành tai cô lại ửng đỏ.

Kiều Ân nheo mắt đầy nghi hoặc, cười gian: "Không thân mà được tặng quà à?"

An Diệp bối rối cất hộp quà trở vào cặp, lảng tránh ánh mắt dò xét của bạn mình. "Chỉ... chỉ là quà cảm ơn thôi."

Chắc tao tin! Kiều Ân bĩu môi.

Vừa về đến nhà, An Diệp đã vội vàng thay quần áo, trong đầu nhớ đến hộp quà mà Phong đã ép buộc cô nhận ban sáng. Cô lục tìm nó trong cặp, lôi nó ra. Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô long lanh như đứa trẻ con khi nhìn thấy lớp nhũ hồng lấp lánh kim tuyến đủ màu bao phủ bên ngoài. Thứ ánh sáng lung linh được rọi dưới ánh đèn huỳnh quang khiến chiếc trông vừa lộng lẫy vừa hút mắt. Thật khó lòng mà mở ra được.

Trong đầu An Diệp khi ấy chợt lóe lên hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp. Nhật Phong tặng cô chỉ đơn giản là để cảm ơn thôi sao? Hay là vô tình được tặng rồi thấy không thích cái thẩy qua cho cô? Rồi những câu hỏi ấy dần trở nên táo bạo hơn. Hắn thấy cô dễ thương nên tặng để bày tỏ thành ý? Hong lẽ hắn thích cô? Không đâu, chắc là mày nhồi nhét vào đầu quá nhiều phim ngôn tình nên quẩn trí rồi An Diệp. Không đời nào cái tên tự luyến, học giỏi kia lại đi thích mày được! 

Mà lỡ xui cái là tên đó có ý với mày, thì 100% hẳn là thần kinh thật sự có vấn đề rồi! 

Cảm thấy cổ họng khô khát, cô đứng dậy, lặng lẽ đi xuống bếp, rót mấy ngụm nước mát. Trở lại phòng, cô nằm trên giường, ánh mắt dõi lên trần nhà, những suy nghĩ mông lung chợt hiện lên loạn xạ trong đầu.

Bất chợt, cô lảm nhảm vài tiếng, giọng nói pha chút bối rối:

"Không phải! Chắc chắn không phải!"

Một khoảng không im lặng.

An Diệp gật đầu, tự trấn an mình:

"Đúng. Chỉ là cảm nắng nhất thời thôi, không có gì đâu."

Nói xong những lời này, mắt cô tiếp tục dồn sự chú ý vào cái hộp quà kia một lần nữa, Dù dằn lòng là không được mở nó ra, nhưng vì tính tò mò muốn xem bên trong là thứ gì. Thế là bàn tay không nghe lời đã mở nắp hộp.

Và rồi, cô ngạc nhiên.

Bên trong là một quả cầu tuyết nhỏ nhắn, có thể phát nhạc. Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng sáng, những bông tuyết li ti rơi trắng xóa cứ như đang nhảy múa giữa buổi tuyết rơi thu nhỏ. An Diệp đưa tay xoay nhẹ nút cót dưới đế. Một giai điệu du dương cất lên - mong manh như làn sương đông len lỏi trong tim chẳng để lại một thông báo nào. Tiếng nhạc ấy khiến tim cô như dịu lại đôi phần, được vỗ về một cách không ngờ đến.

Dù cho hiện tại cả hai đã không còn như trước kia nữa, nhưng An Diệp vẫn luôn cất giữ quả cầu tuyết ấy bên mình như một món bảo vật. Không phải vì giá trị hay dáng vẻ bên ngoài, bởi trong vô thức nó đã chạm khẽ vào khoảng thanh xuân rất đẹp của cô. Khiến trái tim non nớt đang dần hình thành biết thế nào là rung động đầu đời.

Cô với tay lấy điện thoại trên bàn. Ngón tay lướt nhanh qua màn hình, mở ứng dụng Zalo. Ngón tay lướt nhanh qua danh sách bạn bè, cuối cùng dừng lại ở cái biệt danh quen thuộc "Phong ngang ngược".

Cô mở khung trò chuyện, ánh mắt có hơi do dự. Ngón tay di chuyển đến thanh nhắn tin, cô muốn nhắn gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu để kéo dài cuộc trò chuyện.

Cảm giác khó tả này là sao?

"Tối ấm." Cô gõ xong, nhìn một lúc, xóa.

"Cậu đang làm gì vậy?" Viết tiếp, lại chần chừ, rồi xóa đi.

"Cảm ơn cậu về món quà." Ngón tay thoăn thoắt gõ thêm. Vài giây sau nhấn xóa.

Tin nhắn cứ thế nhập rồi xoá, lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn.

Cô vào trang cá nhân của anh, không có bài đăng nào.

Cô lặng lẽ thoát ra.

Ngoài đời, vừa trầm tính vừa năng động, không ngờ trên mạng lại kín đáo đến vậy.

An Diệp không suy nghĩ nữa, mở Facebook lướt vài vòng. Vô tình bắt gặp một tài khoản xuất hiện trong danh sách “Những người bạn có thể biết.” Ảnh đại diện là Hoàng Nhật Phong, nhưng cái tên…

Nam thần Phong Hoàng!

An Diệp chớp mắt, nhìn lại lần nữa, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cơn tò mò nổi lên khiến cô phải bấm vào xem thử. Nhưng ngay khi vừa bấm vào, đập vào mắt cô là dòng tiểu sử đầy tự tin:

"Ở đây chỉ có trai đẹp, đó là anh."

An Diệp: "..."

An Diệp im lặng vài giây, cảm thấy thế giới quan của mình đang lung lay, khóe môi hơi giật nhẹ. Cô nhăn mặt kéo xuống dưới, các bài đăng toàn là hình cậu kèm những dòng caption thả thính vô cùng bạo, đọc muốn sởn gai ốc.

Hình như anh bị ốm, chắc là ốm em muôn.

Anh mất ngủ chẳng phải do cà phê hay học quá nhiều, chỉ là muốn ngủ cùng em.

Trẻ con thì thích hút trà sữa, còn anh chỉ thích hút môi em.

Em đừng đi lanh quanh tâm trí anh nữa, anh chịu không nổi đâu...

Sắc mặt cô lập tức cứng đờ.

Trời đất ơi… sao có thể nghĩ ra được mấy câu thả thính mắc cỡ này vậy trời?

Ấy vậy mà lượt thích và bình luận lại cao ngất ngưỡng. Mỗi bài viết có hơn trăm lượt chia sẻ.

Cô bấm vào một bài đăng bất kỳ xem bình luận.

"Anh Phong lại đây ngủ với em nè ❤️❤️"

"Mê mẩn nhan sắc này mất rồi!"

Cạn lời luôn...

Bàn tay An Diệp khựng lại trên màn hình. Cô bấm vào danh sách bạn bè của cậu.

Hơn 20.000 người!

Hồi ấy, cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi nhiều lần thấy tên cậu nằm đầu tiên trên danh sách học sinh vi phạm xuyên tuần, ấy vậy mà lúc nào cũng có một tốp nam nữ sinh vây lấy. Lúc đó, cô không hiểu. Giờ thì hiểu rồi.

Lối sống thường ngày thì không biết thế nào, nhưng tính cách ngang ngược, luôn phớt lờ hết mọi định kiến về bản thân từ mồm miệng của mọi người xung quanh của cậu vẫn là không đổi. Có lẽ nào nữ sinh thời ấy thích kiểu con trai như vậy? Và bây giờ  khi trở thành một Tổng giám đốc với danh tiếng lừng lẫy - cậu vẫn là giữ nguyên cái phong thái bất cần đó, chỉ có điều ánh mắt kia đã mất đi nét thiếu niên đầy tươi sáng của trước kia rồi.

An Diệp thật sự muốn biết, cảm giác của cậu khi đó như thế nào?

Liếc nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng. An Diệp thở dài, tự nhủ giờ này chắc Hoàng Nhật Phong đã ngủ say từ lâu. Cô đặt điện thoại xuống, kéo chăn, định chìm vào giấc ngủ.

Bất chợt

"Ting ting."

Tiếng thông báo Zalo vang lên, khiến cô khựng lại.

Cô mở điện thoại, ánh mắt lập tức dừng ở tin nhắn mới từ Nhật Phong:

[Muốn nhắn gì?]

Tim cô chợt đập nhanh, ngón tay khẽ run rồi trả lời một cách qua loa:

[Không có gì.]

Tưởng rằng cuộc trò chuyện đã dừng lại. Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn thoại gửi đến. Cô chần chừ vài giây, nhấn mở. Giọng anh trầm ấm vang lên trong đêm:

[Đi ngủ đi.]

Khoảnh khắc ấy, một cảm giác len lỏi trong cô, khóe môi vô thức cong lên, dịu dàng như ánh trăng rót vào màn đêm tĩnh mịch.

Tâm trạng rối bời, như một mớ tơ vò không sao gỡ nổi. Dương An Diệp nằm trên giường, ánh mắt cô lại nhìn lên trần nhà. Giọng nói của Hoàng Nhật Phong cứ văng vẳng trong tâm trí, như một nốt nhạc dai dẳng chẳng thể nào lắng xuống. Cô xoay người, kéo chăn che kín mặt, nhưng cảm giác ấm áp lẫn hỗn loạn cứ quấn lấy cô không rời.

Cả đêm nay, e rằng không thể ngủ được.

Như ma xui quỷ khiến, Dương An Diệp cầm điện thoại, gõ vào ô tìm kiếm:

Cách nhận biết mình thích ai đó?

Trong chớp mắt, hàng loạt kết quả hiện lên. An Diệp sững người, ánh mắt loé lên chút hoảng hốt. Ngón tay run run định thoát ra, nhưng bỗng khựng lại, bị kéo giữ bởi nỗi tò mò không cưỡng nổi. Cuối cùng, cô nhấn vào xem.

1. Khi bạn đọc bài này, tâm trí bạn liền nghĩ đến người đó. Không phải theo cách trùng hợp, mà là lúc nào cũng vậy.

Hàng loạt hình ảnh của Hoàng Nhật Phong bất chợt hiện lên trong tâm trí khiến cô bối rối.

2. Tìm cách đến gần đối phương. Muốn có những lần gặp vô tình để có cớ bắt chuyện nhiều hơn.

Một cảm giác sợ hãi tràn ngập khiến An Diệp run tay, vội buông điện thoại xuống. Cô úp mặt vào gối, hơi thở dồn dập. Phải mất một lúc, An Diệp mới lấy lại được bình tĩnh.

Cô tiếp tục lướt.

3. Không kiềm chế được mà nhìn chằm chằm đối phương, cảm thấy đối phương rất đẹp. Không phải người đó đẹp sẵn, mà trong mắt bạn người đó là đẹp nhất.

Mặt An Diệp bắt đầu nóng bừng, một cơn nhiệt nóng hổi lan đến tận tai.

Sao có thể như vậy được chứ? Cô tự hỏi, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.

4. Đầu óc luôn nghĩ đến họ khiến bạn khó chìm vào giấc ngủ, bạn đang không biết họ hiện như thế nào, có ăn uống đầy đủ, ngon giấc không.

An Diệp như muốn phát điên, không đọc tiếp được nữa, trái tim bất giác đập mạnh hơn, từng dấu hiệu liệt kê như đâm thẳng vào thứ cảm xúc đang hỗn loạn trong cô. Một ý nghĩ lướt qua, khiến mặt cô nóng bừng:

Chẳng lẽ... thật sự là như vậy?

Dù cố gắng phủ nhận, trốn tránh bao nhiêu lần. Cuối cùng, trái tim Dương An Diệp cũng thừa nhận.

Cô có ý với cậu.

Lâu lắm mới có một ngày nghỉ, An Diệp quyết định ngủ cho thật đã. Vừa chợp mắt một chút, chuông điện thoại reo.

Cô bắt máy trong bộ dạng mệt mỏi:

"Alo, gì đấy?"

Kiều Ân vui vẻ nói: "Sinh nhật Hữu Minh sắp tới rồi, mày có đi không?"

"Chừng nào?" An Diệp hỏi.

"Thứ bảy tuần sau."

"Để tao xem." An Diệp liếc mắt nhìn ngày trên thanh trạng thái.

Sinh nhật Hữu Minh rơi vào ngày 22/10, đúng vào thứ bảy tuần sau.

"Thùy Dương có đi không?" An Diệp khẽ hỏi.

"Không, nó bảo nhà bận việc rồi." Kiều Ân trả lời, giọng bình thản ẩn chút tiếc nuối.

Cổ họng hơi khô, An Diệp đứng dậy, bước xuống bếp, rót một ly nước mát. Cô uống một ngụm, cảm nhận vị lành lạnh lan tỏa nơi đầu lưỡi, rồi khẽ gật đầu đáp lại: "Thật tiếc."

Giọng Kiều Ân bỗng nhiên gấp gáp: "Thôi chết! Mẹ nhờ tớ mua đồ mà tớ chưa đi nữa. Tớ phải đi đây, nói chuyện sau nha!"

Nói xong, cô liền cúp máy.

An Diệp chợt nhớ ra điều gì đó, liền mở hộc bàn, lôi ra một chiếc hộp mà cô đã mua từ tháng trước.

Hôm đó, cô ghé nhà sách để mua tài liệu học thêm, vô tình nhìn thấy nó trên kệ quà tặng. Chẳng rõ mua để làm gì, chỉ đơn giản là thấy đẹp, hợp gu, thế là tiện tay thanh toán luôn. Cô nghĩ bụng, ngộ nhỡ sau này có dịp cần thì cũng có mà dùng. Chiếc hộp được phủ lớp màu xanh biển nhạt, trên bề mặt có họa tiết bong bóng chuyển màu nhẹ nhàng. Góc trái hộp còn được thắt một chiếc nơ hồng nhỏ xinh. Nhìn kiểu gì cũng thấy vừa mắt.

An Diệp khẽ mỉm cười, cảm giác hài lòng vẫn y như lúc mới mua về.

Cô vui vẻ đặt chiếc hộp trở lại hộc bàn, nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại.

Ánh mắt lướt qua góc bàn, nơi cuốn lịch để bàn đang mở. An Diệp cầm lên, lật sang trang tháng Hai. Mắt cô dừng lại ở ngày 14.

Đó là lễ tình nhân.

Ngày mà những cảm xúc cất giữ trong lòng có thể được bày tỏ với người mình thích.

An Diệp cầm bút, đầu ngòi lướt nhẹ trên trang lịch. Từng nét chữ nắn nót viết: Hoàng Nhật Phong.

Nhìn dòng chữ ấy, tim cô khẽ rung lên một nhịp. Cô mong ngày đó đến thật nhanh.

Hôm nay là thứ bảy, là sinh nhật của Nguyễn Hữu Minh.

Lúc đầu, Dương An Diệp định sẽ không đi, nhưng khi suy nghĩ lại, dù sao cũng là bạn học chơi thân nhiều năm, cô quyết định đến chúc mừng. Vừa sửa soạn xong, An Diệp đã thấy Kiều Ân đứng chờ sẵn trước cửa. Nhà cô và Kiều Ân cách nhau khoảng 2 cây số. Trông thấy cô đi ra, Kiều Ân hớn hở vẫy tay: "Ha lô người đẹp!"

An Diệp vui vẻ đáp lại: "Đi thôi."

Vì nhà Hữu Minh ở tận huyện Long Hồ, trong khi hai cô gái lại ở xã Tân Long, cả hai phải đi xe buýt mai ra mới hy vọng đến kịp lúc. Lúc này, tiết trời đã dần trở lạnh dần, gió buốt kèm theo mưa phùn lất phất. An Diệp mặc áo thun rộng màu tím nhạt phối với quần tây đen, còn Kiều Ân thì diện sơ mi trắng kẻ sọc đỏ cùng quần jean xanh đen. Hai cô gái đang đứng đợi xe buýt ở ngoài đầu lộ.

Đợi hồi lâu mà chưa thấy xe tới, Kiều Ân nhìn qua phía bên kia đường có cửa hàng lưu niệm có vẻ như là mới mở, chợt nhớ lúc đi chưa mua quà, quay sang hỏi An Diệp: "Mày mua quà chưa?"

"Chưa nữa."

"Tao cũng thế, vừa hay bên kia đường có cửa hàng lưu niệm mới mở, tụi mình vào đó mua đi!" Kiều Ân vui vẻ nói, thực ra ở ngoài lạnh và chán cộng thêm muốn vào trong đó ngắm nghía đồ dễ thương.

An Diệp gật đầu đồng ý, vừa hay vào đó cũng có thể giết thời gian được.

Cửa hàng lưu niệm được bày trí theo phong cách Trung Hoa, mang lại cảm giác gần gũi và hoài niệm. Trên tường treo nhiều bức tranh với những nét vẽ ngộ nghĩnh, xung quanh treo nhiều chậu hoa, chậu kiểng trông rất bắt mắt. Hai cô gái ngắm nghía một vòng cửa hàng, món nào cũng ưng mắt, nhưng chỉ được mua một món khiến cả hai rất đắn đo.

Quyết định chia ra để dễ dàng lựa chọn, Dương An Diệp dạo một vòng ngắm nghía, nhưng chẳng bao lâu, cô đã bắt gặp Hoàng Nhật Phong đang đứng bên kệ trưng bày đồng hồ. Cô lên tiếng chào.

Nghe tiếng cô, Hoàng Nhật Phong lạnh lùng nhìn sang, giọng hỏi không mấy quan tâm: "Cậu đi ăn sinh nhật Minh à?"

"Đúng rồi." An Diệp đáp, rồi nhìn vào lớp kính tủ hỏi lại:

"Cậu có đi không?"

Nhật Phong lấy một chiếc đồng hồ bạc từ trong tủ, đưa lên ngắm nghía, thản nhiên đáp: "Đang chọn quà tặng đây."

"Đã chọn được món nào chưa?" An Diệp tiếp tục hỏi.

Nhật Phong khẽ lắc đầu, trầm mặc: "Chưa."

Cậu  lặng lẽ cầm từng chiếc đồng hồ lên, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt: 

"Cũng đến mua quà tặng Hữu Minh phải không? Qua đây lựa chung đi."

An Diệp vội lắc đầu từ chối: "Tôi không đủ tiền để mua mấy món đắt đỏ này."

Nhật Phong không thay đổi biểu cảm: "Giúp tôi chọn, không bảo cậu phải mua."

Cả hai đứng cạnh nhau, lặng lẽ lựa quà. Sau một hồi suy nghĩ, Nhật Phong cuối cùng chọn một chiếc đồng hồ bạch kim, quay sang hỏi ý kiến An Diệp:

"Thấy cái này được không?"

Thay vì nhìn vào đồng hồ, ánh mắt An Diệp lại chú ý đến mức giá của nó.

MƯỜI HAI TRIỆU?

"Nó có hơi đắt..." An Diệp ngập ngừng.

Nhật Phong thở dài đáp: "Tôi nói tôi trả."

Cái cậu này thật là!

Chọn xong quà sinh nhật, cả hai dạo qua một vòng cửa tiệm. Đang đi, An Diệp bỗng dừng lại trước tủ trưng bày trang sức. Dây chuyền, bông tai, lắc tay, nhẫn, hột xoàn... Tất cả đều là những món đồ đắt giá mà cả đời cô có lẽ cũng chẳng thể mua được.

Nhật Phong như nhận ra điều gì khi thấy cô chợt im lặng, ánh mắt đượm buồn nhìn vào tủ trưng bày trang sức. Cậu khom người, giọng nói nhỏ đi:

"Chọn một cái đi, tôi tặng cậu."

Nghe vậy An Diệp ngay lập tức từ chối rồi đi nhanh sang chỗ khác. Nhưng cô không biết rằng khi mình vừa rời khỏi, Nhật Phong đã lén thanh toán một sợi dây chuyền bạc.

Tiệc sinh nhật của Hữu Minh tổ chức lúc ba giờ chiều. Khi nãy cả hai đi khá sớm, định ghé quán trà sữa gần đây giải khát.

"Tụi mình tính đi mua trà sữa, Phong có uống gì không?" An Diệp quay sang hỏi.

Hoàng Nhật Phong không đáp mà rút bóp tiền từ túi quần, lấy ra một tờ 50 ngàn đưa cho An Diệp:

"Vậy mua giùm tôi ly cà phê đi."

Hai mươi lăm phút sau, An Diệp trở lại, mang ly cà phê đưa cho Nhật Phong. Anh nhấc ly lên, hớp một ngụm, sau đó đưa mắt nhìn sang ly nước của An Diệp, khẽ hỏi: "Uống gì đấy?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, rồi nhìn xuống ly nước trong tay mình, đáp gọn: "Sinh tố dâu." Cô chỉ về phía ly nước của Kiều Ân, lúc này đã uống gần hết, chỉ còn lại lác đác vài viên trân châu: "Của cậu ấy là sữa tươi trân châu đường đen."

Nhật Phong bật cười, ánh mắt đầy trêu ghẹo: "Có hỏi đâu mà trả lời?"

An Diệp ngẩn người ra, lúng túng vài giây.

Ngay lúc đó, xe buýt vừa đến. An Diệp định nói với Nhật Phong gì đó nhưng Kiều Ân đã kéo tay cô, vội vã lên xe.

Trên xe buýt không đông người, khá nhiều ghế trống. An Diệp tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, rồi đưa tay vẫy tạm biệt cậu.

                                               _END CHƯƠNG 3_

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout