Tiệc sinh nhật



Kiều Ân vừa ngồi xuống, nhìn sang An Diệp vẫn đang vẫy tay, không có ý định dừng lại. Thấy dáng vẻ cô nhiệt tình như vậy, Kiều Ân không nhịn được, bật cười trêu chọc:

"Đừng chào nữa, người ta khuất bóng từ đời nào rồi cô nương ơi."

Kiều Ân hơi xoay người lại, thì thầm một cách tinh nghịch: "Thích hắn à?"

An Diệp vội vàng phủ nhận: "Không có."

Kiều Ân liếc nhìn cô, bĩu môi.

Chắc tao tin!

Kiều Ân nhanh chóng nhận ra sự thay đổi ở An Diệp. Lúc nói chuyện với những nam sinh khác, An Diệp không biểu lộ cảm xúc quá rõ rệt. Nhưng hôm nay, lúc nói chuyện với Hoàng Nhật Phong, An Diệp lại có biểu cảm ngượng ngùng, e thẹn hiếm thấy.

Thật không thể không khiến người khác nghi ngờ An Diệp có tình cảm đặc biệt với Hoàng Nhật Phong.

An Diệp tiếp tục phủ nhận: "Không có thiệt mà."

Kiều Ân khẽ cong mắt, nở nụ cười ẩn ý: "Tao có nói gì đâu nè?"

Thấy không thể cãi lý với Kiều Ân được, An Diệp không nói nữa, đưa tay vào túi quần, liền lôi ra được tờ hai mươi ngàn. Cô chợt nhớ lại lúc cả hai mua nước, cô và Kiều Ân đều đưa đủ tiền, chỉ có ly nước của Nhật Phong được thối lại.

Cảm giác bất an chợt dâng lên, An Diệp vội vã mở điện thoại, định nhắn tin, nhưng thanh thông báo ngay lập tức hiện lên một tin nhắn từ cậu. Cô hơi căng thẳng, tay run run ấn vào đọc.

Phong ngang ngược: An Diệp.

An Diệp: Gì vậy?

Phong ngang ngược: Tới nơi cho tôi hay.

Khoé miệng An Diệp khẽ chuyển động, cô vui vẻ ấn thả cảm xúc. Một lúc sau mới nhớ đến tiền thừa.

An Diệp: Tiền nước của cậu còn thừa khi nãy tôi quên đưa.

Cô chụp lại số tiền gửi cho anh.

An Diệp: Lát tôi đưa lại.

Bên kia hiện đã nhận nhưng chưa xem.

Đợi một lúc lâu, đối phương vẫn chưa trả lời. Định tắt điện thoại thì cậu gửi tin nhắn qua. An Diệp lướt xem trên thanh thông báo.

Phong ngang ngược: Giữ đi, khỏi trả lại.

Vừa đọc xong, cô nhanh chóng phản hồi: Không được.

Phong ngang ngược: Vậy cậu phải trả thêm tiền nha.

Diệp không hiểu ý anh: Tôi có thiếu tiền cậu đâu?

Phong ngang ngược: Phí ngắm trai đẹp.

Mặt An Diệp tối sầm lại, cảm giác bị trêu chọc khiến cô không muốn đáp lại nữa. Cô cất điện thoại vào giỏ, không quên lưu lại bức ảnh.

Một tiếng sau, xe buýt dừng lại ngay trước cổng chung cư Nguyễn Minh.

Căn chung cư này phải nói là rộng lớn, ước chừng bằng hai căn biệt thự cộng lại mới được. Phong cách trang trí mang đậm dấu ấn cổ điển nhưng không tạo cảm giác quê mùa. Đến cả cánh cổng cũng khắc hoạ tiết hoàng gia cực chi tiết thế này thì không còn gì để chê được.

Tòa chung cư lớn này thuộc sở hữu của gia đình Hữu Minh. Còn căn nhà ba tầng bên trái là nhà Minh. Tuy nhiên, chỉ có một mình cậu ở, ba mẹ thì đã ra nước ngoài công tác khi cậu vừa lên lớp 7. Mỗi năm, họ chỉ về nước khoảng ba lần. Có những 2-3 năm không về lấy một lần. Các dịp lễ Tết thì hầu như không thấy về.

Chính vì lẽ đó mà năm nào Hữu Minh cũng đều đón sinh nhật một mình.

Đây là lần đầu tiên Hữu Minh tổ chức sinh nhật tại gia và mời mọi người đến dự, vì vậy mà căn nhà vốn yên tĩnh nhiều năm bỗng trở nên náo nhiệt.
Có lẽ do đã sống một mình từ nhỏ, phong cách sống của Hữu Minh cũng theo đó mà gọn gàng, ngăn nắp, tính cách của cậu dần dà trở nên điềm tĩnh, ít nói. Khi buồn chỉ có thể trải lòng mình qua những trang sách. Hữu Minh thường không thích thể hiện sự tài giỏi của mình ra ngoài, cậu yêu thích sự yên tĩnh, đó là lý do cậu thường xuyên lui tới thư viện.

Vì vậy mà được nhà trường phong làm quản lý thư viện.

Hai cô gái vừa bước xuống xe đã thấy Hữu Minh đứng trước cửa, dáng vẻ thẳng thớm, áo quần chỉnh tề, tóc chải chuốt cẩn thận. Có thể thấy cậu đã sửa soạn từ rất sớm cho ngày đặc biệt này. So với hình ảnh thư sinh thường thấy ở trường, đây có lẽ là dáng vẻ đẹp nhất của Minh, toát lên vẻ chững chạc và trưởng thành.

An Diệp mỉm cười, đưa túi quà cho Hữu Minh, nụ cười trên môi rạng rỡ như nắng mùa xuân: "Đây là quà của tụi mình, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"

Hữu Minh niềm nở nhận lấy, đôi mắt cong, ánh lên nụ cười dịu dàng: "Cảm ơn hai cậu."

Đột nhiên, Nhật Phong bất ngờ xuất hiện sau lưng Hữu Minh, nhìn cô với ánh mắt như nhìn đứa trẻ: "Đi xe buýt mà tới sau xe đạp kì lắm nha bạn."

An Diệp chỉ đáp lại một câu ngắn gọn: "Kệ người ta."

Nhật Phong không bỏ qua, bước về phía cô, rồi ghé mặt sát vào, giọng nói khàn khàn ấm áp: "Nhắm mắt lại đi."

An Diệp do dự, lên tiếng: "Làm gì?"

"Bảo nhắm thì cứ nhắm đi." Nhật Phong cau mày đáp.

Cô ngần ngại một chút rồi ngoan ngoãn làm theo.

"Giờ mở mắt ra."

Khi An Diệp mở mắt, trên cổ đã có dây chuyền đính đôi cánh thiên thần, sợi dây mà cô đã nói thích lúc ở cửa hàng lưu niệm. Chỉ là câu nói vu vơ của An Diệp mà Phong lại mua thật, tự tay đeo cho cô ngay ngày sinh nhật Minh.

An Diệp đứng lặng người, không biết phải nói gì trong tình huống này: "Cái này..."

Hoàng Nhật Phong mỉm cười: "Phong tặng, Diệp nhận cho Phong vui nha."

Phong thật tâm chẳng biết vì sao lại mua nó, còn đeo cho Diệp ở chỗ đông người. Nhưng nhìn cô vui như vậy, cậu cũng thấy đáng.

Một lúc sau có hai chàng trai xuất hiện, nhanh chóng thu hút ánh nhìn của rất nhiều khách mời nữ. An Diệp nhận ra nam sinh mặc áo đen là người hay đi cùng Nhật Phong, còn người kia thì chưa gặp bao giờ, nghe nói cậu là người xếp hạng nhì thành tích xuất sắc của trường. Lúc không mặc đồng phục, cả hai trông giống mấy chàng thanh niên mới lớn.

Nhật Phong cười cười nhìn Đức Huy: "Tao tưởng mày không đi, ai dè lại thấy mặt mày ở đây rồi."

Đức Huy nhún vai, vẻ mặt lơ đãng nhưng trong mắt lại lóe lên sự tinh quái: "Được rồi, lần sau mày đi đâu nhớ rủ anh em, không thì đừng có trách."

Nhật Phong chỉ cười, không nói thêm gì.

Phía Hữu Minh, cậu kéo tay cậu nam sinh mặc sơ mi trắng đến chỗ An Diệp và Kiều Ân, vui vẻ giới thiệu: "Đây là Trần Hữu Duy Anh, thủ khoa Toán năm ngoái!"

Chàng trai toát lên vẻ trong sáng, thuần khiết, khiến người khác khó lòng rời mắt. Từ ngoại hình đến khí chất, quả thực là hình mẫu của một "goodboy" chính hiệu.

An Diệp nở nụ cười tươi, đưa tay về phía cậu, giọng nói trong trẻo: "Chào cậu, Mình là Dương An Diệp."

"Còn mình là Du Hạ Kiều Ân." Cô nàng hí hửng giới thiệu.

Duy Anh khẽ mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng như làn gió mát lành thổi qua, làm bầu không khí xung quanh trở nên mềm mại.

"Chào hai bạn. Mình là Trần Hữu Duy Anh. Rất vui được làm quen." Cậu đáp.

Kiều Ân tinh nghịch nhìn An Diệp rồi liếc qua Duy Anh, không giấu được vẻ hào hứng: "Thủ khoa Toán cơ à! Cậu chắc hẳn phải rất giỏi."

Duy Anh gãi nhẹ sau đầu, hơi ngượng ngùng: "Không đến mức đó đâu, chỉ là một chút may mắn thôi."

Hữu Minh đứng cạnh, khoanh tay cười, nói thêm vào mấy lời: "Duy Anh lúc nào cũng khiêm tốn vậy đó. Năm ngoái, thầy cô ai cũng khen ngợi hết lời."

"Hạng nhì thành tích xuất sắc trường có khác!"

An Diệp bật cười, mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ: "Cậu đúng là học sinh gương mẫu trong truyền thuyết đó."

Duy Anh cười pha chút bối rối: "Thật ra mình cũng có lúc lười lắm, mấy cậu quá lời rồi."

Đúng lúc đó, một chiếc ô tô xám sang trọng lướt nhẹ đến, dừng lại trước cổng. Nhìn vào logo hình bốn vòng tròn xếp chồng lên nhau ở đầu xe, ai cũng nhận ra đó là chiếc Audi. Giá của nó không thể xem thường, vài trăm đô cho một chiếc như vậy.

Trần Ái Như bước ra từ trong xe, mặc trên người chiếc váy trễ vai màu hồng kem, dáng đi thướt tha. Cô nàng hôm nay không còn vẻ kiêu kỳ thường thấy ở trường, dường như là một Ái Như hoàn toàn khác, khiến người ta khó mà nhận ra. Ái Như bước đến gần Hữu Minh, nhẹ nhàng cất lời chào.

"Hôm nay cậu thật sự rất đẹp." Hữu Minh quay lại, trông thấy cô liền khen một câu.

Ái Như khẽ mỉm cười, đáp lại: "Chuyện đó thì đương nhiên rồi."

Khi nhận thấy mọi người đã tụ họp đông đủ, Hữu Minh vỗ tay, cất giọng vang: 

"Hôm nay là sinh nhật của tôi, cảm ơn tất cả các bạn đã đến chung vui."

"Chúng ta cùng bắt đầu bữa tiệc nào!"

Ngay lập tức, cả sân vườn tràn ngập tiếng vỗ tay hò hét.

Có vẻ như Ái Như và Nhật Phong rất thân thiết, họ trò chuyện vui vẻ suốt buổi tiệc, còn cùng nhau cạn ly với những người khác. Mối quan hệ của họ tựa câu chuyện cổ tích, đẹp đến nỗi mọi người trong trường không ngừng xôn xao rằng họ đang yêu nhau trong bí mật.

Bỗng nhiên, An Diệp cảm thấy cổ họng mình có chút khô khan, vội nhấp một ngụm nước cam. Nhưng vừa nuốt xuống, cô liền nhăn mặt.

Vị thật tệ.

Nhìn quanh tìm sự giải tỏa, An Diệp chợt thấy Duy Anh không hòa vào đám đông mà đứng một mình ở góc tường, tay cầm ly nước, vẻ mặt trầm tư. Đột nhiên, ánh mắt cả hai chạm nhau. Duy Anh khẽ giơ tay ra hiệu rồi nhanh chóng bước về phía cô.

Anh ngồi xuống cạnh cô, nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi: "Diệp không ra chơi cùng mọi người sao?"

An Diệp khẽ lắc đầu đáp: "Tôi thấy trong người hơi mệt."

Duy Anh ngập ngừng một chút rồi lên tiếng hỏi: "Hai bạn với Hữu Minh là…?"

"Là bạn thân từ hồi cấp hai." Cô nhìn anh, hỏi tiếp: "Mình thấy cậu đứng một mình ở đằng kia, có chuyện gì sao?"

Duy Anh khẽ thở dài, đáp: "Chỉ là mình không quen với những nơi ồn ào thế này, Đức Huy cứ rủ mãi mình mới đi thôi."

"À, ra vậy." An Diệp gật đầu. Tới đây thì chẳng còn chuyện để tiếp tục nói, cô chọn im lặng.

Dường như cậu ta nhận ra điều bất thường ở cô, trầm giọng: "Cậu không thoải mái à?"

Đối diện với ánh mắt dịu dàng đầy ấm áp của anh, Diệp khẽ lắc đầu: "Không có."

Ánh mắt Duy Anh nhìn về phía Kiều Ân ở bàn thức ăn, cô đang say sưa thưởng thức món ăn mà chẳng hề để tâm đến thế giới xung quanh.

"Cô bạn ấy vô tư thật." Duy Anh nhận xét, giọng nói pha lẫn sự thích thú. An Diệp nghe vậy chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn Kiều Ân đầy trìu mến: "Đó chính là điểm dễ thương nhất của Kiều Ân."

Anh rút điện thoại ra, ngụ ý muốn xin thông tin liên lạc: "Có thể trao đổi số điện thoại không? Tiện xin luôn của bạn Ân nữa." Nhưng đáp lại lời đề nghị đó là ánh mắt ngờ vực, Duy Anh ngầm hiểu ra liền giải thích ngay:

"Chỉ là mình muốn kết bạn với hai cậu thôi, không có ý gì khác đâu."

Cảm nhận được sự chân thành nơi Duy Anh, An Diệp cũng không từ chối nữa, chìa mã QR cho cậu quét, quét xong Duy Anh cười tươi rói nói: "Kết bạn vui vẻ!"

Ban đầu, cô không có ý định trò chuyện nhiều với Duy Anh, nhưng sau một hồi tiếp xúc, cô nhận ra anh chàng này không hề khó gần hay ít nói như cô nghĩ. Thấy đã ngồi lâu, An Diệp nắm lấy tay Kiều Ân, khẽ cúi đầu chào Duy Anh rồi đứng dậy rời đi.

Khi thấy hai cô gái chuẩn bị rời đi, Hữu Minh vội vàng chạy tới, kéo tay An Diệp lại, hỏi: "Về sớm vậy, không ở lại chơi thêm chút nữa sao?"

An Diệp mỉm cười đáp: "Tụi mình có việc bận phải về trước, xin lỗi nhé."

Duy Anh thấy vậy, đi tới, đặt tay lên vai Hữu Minh, ngăn anh lại. Anh hỏi, giọng trầm: "Cô bạn An Diệp kia đã có ai chưa?"

"Chưa, có chuyện gì sao?"

Duy Anh cười nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng An Diệp cho đến khi khuất hẳn: 

"Không có gì."

Chưa có. Thật tốt.

Bởi tôi đã nhắm trúng cậu ấy rồi.

Gần đến kỳ thi học kỳ I, các bài tập ngày càng khó hơn, An Diệp cảm thấy rất khó để theo kịp. Mỗi giờ ra chơi, cô thường xuống thư viện học bài, tranh thủ những phút ít ỏi để ôn lại bài. Vào buổi tối, cô đăng ký các khóa học thêm để bổ sung và củng cố kiến thức, thức khuya giải đề, cố gắng hết sức để nâng cao điểm số.

Mỗi lần bước vào thư viện, An Diệp cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác. Bốn bề xung quanh chỉ có sách, sách và sách. Cô rất yêu thích không gian này bởi sự yên tĩnh, mát mẻ, rất phù hợp để học bài và thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Thư viện trường cấp ba không có nhiều truyện tranh như những thư viện khác, chủ yếu là sách nâng cao, sách bài tập, tiểu thuyết nước ngoài và một số sách giáo khoa. Nơi này chủ yếu phục vụ cho việc ôn luyện, tìm thêm tài liệu học tập, giúp học sinh củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

Khi An Diệp bước vào thư viện, Hữu Minh ngồi trong phòng quản lý thư viện, thấy cô liền lên tiếng chào.

"Cậu lại đến học à?" Hữu Minh mỉm cười, tay vẫn đang lật dở quyển sổ quản lý mượn sách.

An Diệp gật đầu nhẹ, giọng bình thản: "Ừm, có bài cần làm."

Cô đi thẳng đến kệ sách nâng cao, lấy ra quyển bài tập Ngữ Văn. Cô tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy những bóng cây lớn bên ngoài, gió thổi nhẹ vào làm không gian học tập trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Phía dưới là sân bóng, nơi các bạn nam trong lớp đang tụ tập đá bóng, cũng là điểm tập trung của rất nhiều bạn nữ. Tiếng cười nói, reo hò vang lên từ bên dưới, tạo nên không khí sôi động.

Đang chìm đắm trong trang sách, An Diệp bất chợt nghe thấy tiếng nhốn nháo dưới sân. Cô khẽ nhướn mắt nhìn qua cửa sổ, thấy một nhóm bạn nam đang hăng hái đá bóng. Nhìn kỹ, cô nhận ra đó là đám con trai trong lớp, còn đằng sau là tiếng reo hò ủng hộ nhiệt tình từ các bạn nữ, tạo nên một khung cảnh rất náo nhiệt.

An Diệp chống tay lên cằm, ánh mắt dõi theo bóng dáng cao ráo trên sân. Một cú sút mạnh mẽ vừa qua, khiến trái bóng găm thẳng vào lưới trong tiếng reo hò vang dội.

"Cậu ấy chơi thật hay." cô khẽ thốt lên, giọng nói tự nhiên nhưng không giấu nổi ngưỡng mộ.

Ngay lúc ấy, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau lưng, trầm thấp nhưng đầy sức hút: "Hay như thế nào?"

An Diệp giật mình xoay người, ánh mắt chạm ngay gương mặt Hoàng Nhật Phong ướt đẫm mồ hôi sau trận đấu. Anh cúi người thấp xuống, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt ánh nhìn của cô, hơi thở vẫn còn phảng phất sự gấp gáp.

"Cậu... từ lúc nào..." An Diệp lắp bắp, chưa kịp hoàn hồn.

Nhật Phong nhếch môi, nụ cười thoáng hiện: "Từ lúc cậu khen tôi."

Cô không biết nên đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy nhịp tim mình dường như lỡ mất một nhịp. Hoàng Nhật Phong đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn giữ nguyên nét đùa cợt:

"Lần sau nếu muốn khen thì cứ nói trực tiếp, tôi nghe."

Nhật Phong đưa tay cầm cuốn sách lên, ánh mắt lướt qua bìa sách rồi dừng lại trên khuôn mặt An Diệp. Anh nhướng mày, giọng nói nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc: "Sách Văn à?"

"Trả sách cho tôi."

"Với được thì tôi trả." Anh nhếch mép, cố tình nâng cuốn sách lên cao, điệu bộ thách thức.

Cô bật dậy, cánh tay theo bản năng đưa lên đoạt lại, nhưng sự chênh lệch chiều cao khiến mọi nỗ lực của cô chỉ trở thành trò cười trước mắt anh.

Tiếng nhắc nhở từ Hữu Minh vọng ra từ phòng bên, phá tan sự giằng co: "Hai cậu nhỏ tiếng chút được không?"

Cả hai khựng lại, một thoáng bối rối vụt qua trong không khí.

Bị nhắc nhở, An Diệp uất ức mím môi quay đi. Cô rút đại một cuốn sách, bước xuống bàn cuối thư viện. Mở sách ra, nhưng tâm trí cô vẫn rối bời, vướng víu hình bóng anh và nụ cười trêu ngươi khiến cô càng thêm tức tối.

Nhật Phong đặt lại sách lên kệ, bước đến bàn cuối, hai tay đút túi quần: "Giận rồi à?"

Giọng anh bỗng chốc chuyển từ ngang ngược sang nũng nịu: "Phong xin lỗi, Diệp đừng giận nữa nha."

An Diệp ngỡ ngàng. Lời xin lỗi từ người như anh sao nghe vừa lạ vừa buồn cười. Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ im lặng chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo.

"Không hết giận thì tôi không giúp cậu qua môn toán đâu!"

Nhật Phong nói lớn, cố tình chọc tức để cô phải nhượng bộ. An Diệp đứng dậy, bịt miệng anh lại.

"Im đi, muốn cả hai bị đuổi ra ngoài à?"

Dù mang bệnh sạch sẽ trong người nhưng anh vẫn để cho cô bịt miệng mình mà không có ý đẩy ra.

Ánh mắt Nhật Phong không sợ hãi, mà đầy kiêu ngạo. Nếu có thứ gì làm An Diệp mất cảnh giác, thì chính là ánh mắt ấy, ánh mắt có sức quyến rũ chết người.

Chính ánh mắt đó đã khiến cô yếu lòng trước anh không biết bao nhiêu lần.

Nhận ra hành động của mình, An Diệp bất giác rụt tay lại. Hơi ấm từ anh phả vào tai, giọng nói trầm thấp vang lên đầy vẻ trêu chọc: "Trúng tim đen rồi à?"

"Cậu giỏi lắm, dám trêu tôi!"

Anh lúc nào cũng lấy cô làm trò đùa, rồi cười hả hê với trò đùa đó.

Hoàng Nhật Phong quả thực là một đại ma vương kiêu ngạo, ái kỷ, đáng ghét nhất thế gian!

Thế nhưng, trái tim thiếu nữ lại dao động, bất chấp tất cả, vẫn muốn ở bên vị đại vương ấy.

Hoàng Nhật Phong đặt hộp sữa dâu lên bàn, ánh mắt không chút gợn sóng. Cậu dừng lại một chút rồi nói, giọng vẫn nhạt như thường ngày:

“Cho cậu.”

An Diệp nhìn hộp sữa trên bàn. Một lát sau, cô cất giọng, cố gắng giữ bình thản:

“Giáng sinh này… cậu có rảnh không?”

Nhật Phong hơi ngẩng lên, thoáng nhíu mày. “Sao?”

“…Không.” Cô rũ mắt, giọng trầm xuống một nấc:

"Hỏi vậy thôi."

Nhật Phong không nói gì, chỉ nhìn cô trong thoáng chốc rồi xoay người đi. Cậu lướt qua các kệ sách, vẫn là dáng vẻ trầm mặc của mọi khi. Dừng lại trước kệ tiểu thuyết kinh tế chính trị, tùy ý rút một quyển, ánh mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ.

An Diệp đứng gần đó, vô thức quan sát anh. Dáng vẻ tập trung khi đọc sách của Nhật Phong trông thật điềm tĩnh, nhưng không hiểu sao, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó tả.

Không kìm được, cô khẽ gọi: "Phong"

Nhật Phong ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cô.

Bị ánh nhìn đó bắt gặp, An Diệp hơi khựng lại. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, cô vô thức buột miệng:

"ngang ngược."

Bốn mắt nhìn nhau.

"Hả?"

Bầu không khí yên tĩnh.

"Cậu vừa mới gọi tôi là gì?"

Diệp giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vội đánh trống lảng: "Không có gì."

Mong cậu hãy coi như không có gì hết, không nghe thấy gì hết!!

Nhưng anh không để yên cho cô, chậm rãi nhắc lại từng chữ: "Phong, ngang, ngược?"

An Diệp giả vờ không hiểu: "Tôi có gọi thế à?"

Hoàng Nhật Phong bước lại gần, không nói không rằng gõ mạnh vào đầu An Diệp một cái. Cô nhăn mặt, đưa tay xoa chỗ vừa bị đánh, trừng mắt nhìn cậu.

Nhật Phong khoanh tay, gương mặt có chút hậm hực, giọng trầm thấp:

“Cậu coi chừng tôi đấy.”

Nói rồi, cậu quay lưng rời đi, bóng dáng cao lớn nhanh chóng khuất sau dãy kệ sách.

An Diệp chớp mắt, nhìn theo cậu một lúc rồi mới cầm hộp sữa dâu lên. Cô từng thấy loại này trong cửa hàng tiện lợi, giá lên đến vài chục ngàn. Cắm ống hút vào, cô uống một ngụm lớn. Hương sữa béo ngậy quyện với vị dâu ngọt thanh lan trên đầu lưỡi, ngon đến mức khó mà diễn tả.

Cô khẽ cong môi.

Hoá ra, yêu thầm đôi khi cũng có những khoảnh khắc ấm áp như thế, nhưng cũng để lại trong tim một nỗi đau âm ỉ suốt nhiều năm.

Tiếng chuông vào học reo lên, Diệp đặt quyển sách về vị trí cũ, bước ra cửa mang giày.

Vừa bước tới cửa, thấy anh với dáng vẻ ngông cuồng chơi game cùng mấy đứa bạn, khoé miệng cô không kìm được mà cong lên. Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ là một dãy bàn học, cô ước mình có thể chạy lại bắt chuyện với anh. Nhưng cô không có dũng khí đó.

Chỉ có thể lặng lẽ quay về chỗ ngồi, mở sách ôn bài.

Dù vậy, ánh mắt vẫn lén lút hướng xuống. Anh thật sự rất đẹp, đẹp đến mức không thể rời mắt.

Kiều Ân từ ngoài cửa bước vào, đôi chân mệt mỏi lê bước đến bên An Diệp, tựa đầu vào vai cô một cách nũng nịu: "Hu hu... Mình không thích học toán chút nào cả..."

An Diệp hiểu rõ cảm giác của Kiều Ân. Cô đưa tay xoa đầu cô bạn, khẽ an ủi: "Mình cũng không thích toán, nhưng không học thì không thi được."

Hai tiết cuối là toán, một môn học quá quen thuộc với tất cả học sinh. Mỗi lần nhắc đến, là bao người thở dài ngao ngán.

Toán là môn thuộc dạng tư duy, người học giỏi sẽ thấy nó dễ, còn ai không có năng khiếu thì chỉ thấy nó như một mớ bòng bong khó hiểu. Mặc dù công thức đã có sẵn, nhưng nếu không nắm vững thủ thuật giải, cũng chỉ biết bó tay.

                   _END CHƯƠNG 4_

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout