Năm phút sau, thầy Nguyễn Văn Thịnh bước vào lớp, khuôn mặt nghiêm nghị như mọi khi. Thầy được xem giáo viên đứng tuổi nhất trong trường, mái tóc hói đã điểm bạc gần hết. Sắc mặt thầy lúc nào cũng cau có, dễ khiến người khác nhìn vào liền nghĩ thầy thuộc kiểu người khó tính. Đặc biệt đối với những học sinh cá biệt, lì lợm, thầy cực kỳ nghiêm khắc.
Thầy giao bài tập về nhà rất nhiều. Nếu không hoàn thành, phải ở lại làm cho xong mới được về.
Thầy vừa đặt cặp xuống, ngay lập tức yêu cầu tổ trưởng các tổ thu bài tập về nhà hôm trước lên bàn giáo viên. Trong chốc lát, bàn giáo viên đã chất đầy những cuốn tập. Một số bài làm bằng giấy đôi, thầy vẫn chấp nhận cho qua.
Thầy Thịnh kiểm tra một lượt, thấy thiếu một bài, hỏi tổ trưởng mới biết Hoàng Nhật Phong chưa nộp bài. Thầy liền gọi lớn tên anh:
"Hoàng Nhật Phong!"
Nghe thầy gọi tên, Phong đứng dậy, vẻ mặt bình thản, cảm xúc nhạt nhòa: "Thầy gọi em?"
Thầy Thịnh nhìn Phong, căng giọng hỏi: "Tại sao anh không làm bài tập về nhà?"
Nhật Phong ngước mắt nhìn lên bảng đen, rồi liếc qua thầy Thịnh đang nhìn mình, thờ ơ đáp: "Khó quá, em không làm được."
Có vẻ thầy Thịnh đã quá quen với phong cách học tập khác thường của cậu "học sinh giỏi" này. Chỉ thấy thầy nhếch miệng cười, rồi đột nhiên quát lớn một hơi, cả lớp ai nấy cũng rùng mình: "Anh luôn đứng nhất khối với điểm số 9.8, lại dám mở miệng nói bài tập về nhà tôi khó quá hả?"
Thầy nhìn Nhật Phong với ánh mắt nghiêm khắc: "Anh giỡn mặt với tôi à?"
Cả lớp ngỡ ngàng khi biết rằng cậu "học sinh cá biệt" này thực chất là người đứng đầu bảng thành tích của toàn trường.
Vậy mà, thay vì học ở lớp A1 như bao người, cậu lại chọn ở lại lớp A5.
Hoàng Nhật Phong vẫn ương ngạnh đáp: "Khó thì em nói khó, em giỡn với thầy làm gì?"
Thầy Thịnh nổi trận lôi đình, giáo huấn cả một tiết học, cuối cùng chốt hạ: "Cuối giờ anh ở lại hoàn thành cho hết số bài tập đó rồi mới được về."
"Rồi ngày mai kêu phụ huynh lên gặp tôi, nghe rõ chưa?"
Từ đầu năm đến nay, số lần Hoàng Nhật Phong bị mời phụ huynh nhiều đến mức chẳng ai buồn mà đếm. Những "huyền thoại" cá biệt hay gương mặt nổi tiếng trong trường cũng khó lòng sánh được.
Thậm chí, các giáo viên bộ môn mời phụ huynh anh nhiều đến mức chính họ cũng cảm thấy ái ngại. Thế nhưng, trái ngược với hình ảnh nghịch ngợm, bất cần, thành tích học tập của Nhật Phong luôn đứng đầu khối. Không chỉ thế, anh còn là đại diện tiêu biểu của trường trong các kỳ thi thể thao với thành tích đáng tự hào.
Có thể hiểu Hoàng Nhật Phong là kiểu học sinh đầy mâu thuẫn: một thiên tài trong vỏ bọc của một kẻ nổi loạn.
Tuy nhiên, anh lại yêu cầu nhà trường giữ kín thành tích học tập của mình, chọn cách sống giản dị và an phận học ở lớp A5.
Có lẽ chính sự khiêm tốn ấy, cùng với vẻ ngoài cuốn hút, đã khiến anh trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Ai nấy đều dành cho anh sự mến mộ đặc biệt.
Vì không làm bài tập, thầy Thịnh phạt Hoàng Nhật Phong sau giờ học ở lại hoàn thành hết số bài tập đó. Không những vậy, thầy còn giao bài tập cho riêng anh nhiều gấp đôi các bạn khác để răn đe.
Kiều Ân do có việc gia đình đột xuất đã rời đi trước, để lại An Diệp một mình thu dọn sách vở. Cô cúi đầu sắp xếp đồ đạc, nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt nhìn về phía bàn cuối trong góc tường. Hoàng Nhật Phong ngồi tựa lưng vào ghế, dáng vẻ uể oải. Tay anh thả hờ hững trên bàn, không buồn động đến cây bút. Cuốn vở bài tập trước mặt vẫn đóng kín, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh định bắt tay vào làm.
Thầy Thịnh bất ngờ từ cửa bước vào, Nhật Phong giật mình. Anh nhanh chóng mở vở, vội vã cầm bút lên làm bài. An Diệp chỉ khẽ lắc đầu, không biết nên bật cười hay ngán ngẩm với thái độ đối phó của anh chàng.
Thầy Thịnh thở ra một hơi dài, quay sang thấy An Diệp còn đang loay hoay thu dọn sách vở, nói với ý muốn nhờ vả: "Không ấy, Diệp chưa về thì ở lại coi bạn làm bài giúp thầy nhé, thầy bận công việc tí quay lại sau."
"Nhớ là bạn làm xong mới cho về đấy."
"Dạ." An Diệp miễn cưỡng đồng ý. Chỉ khi bóng thầy Thịnh khuất hẳn sau cánh cửa, An Diệp mới can đảm nhìn về phía Nhật Phong lần nữa. Ánh mắt cô ngập ngừng, như sợ bị phát hiện.
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống, sự im lặng kéo dài bao trùm mọi thứ. Chỉ có hai người ở đây, khoảng cách tưởng chừng ngắn ngủi lại trở nên nặng nề lạ thường. Sự tĩnh lặng như dần bóp nghẹt không gian, khiến cảm giác ngột ngạt càng thêm rõ rệt.
Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Nhật Phong bất ngờ lên tiếng, giọng điệu có chút lười biếng nhưng mang ý cười:
"Diệp qua đây trông tôi làm bài đi."
Anh ngừng một chút, rồi nhấn nhá thêm: "Đứng xa vậy, người khác đi ngang lại nghĩ tôi bắt nạt cậu thì phiền."
An Diệp nhìn anh chằm chằm, môi mím lại, ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Cô đáp gọn lỏn: "Không đi đâu."
Ánh mắt Nhật Phong đột nhiên trầm xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Qua đây."
An Diệp nhìn anh với vẻ mặt đầy bất mãn. Nhưng dưới ánh mắt kiên quyết và sắc lạnh ấy, cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc ôm hết đồ đạc miễn cưỡng bước xuống bàn cậu. Dừng chân ở ngay bàn phía trên Nhật Phong, cô thả người ngồi phịch xuống ghế, quay đầu nhìn anh, đôi mắt toát lên vẻ thách thức.
"Tôi xuống rồi nè." cô nói với thái độ không cam tâm.
Nhật Phong không kìm được bật cười, để lộ hàm răng khểnh trắng muốt, nhưng nụ cười ấy vẫn không thể che giấu vẻ ương ngạnh, nét badboy đặc trưng của cậu.
"Cậu hài hước thật!" Thiếu niên cười thành tiếng, vai khẽ run lên.
An Diệp cảm thấy một chút tức tối dâng trào trong lòng. Cậu ta bảo mình hài hước, chẳng khác nào bảo mình là con ngốc! Cô thầm nghĩ, sự khó chịu lập tức bùng lên. Chưa kịp hành động gì, cô đã thấy sắc mặt anh đột ngột thay đổi, trở nên nghiêm túc như chưa hề có cuộc đùa giỡn nào vừa xảy ra.
"Giỡn đủ rồi, không được làm ồn đấy."
"Biết rồi." An Diệp hậm hực trả lời.
Có cậu ồn chứ ai ồn mà nói!
Từ đầu giờ, Diệp đã nhận ra cách anh giải bài hoàn toàn không giống một học sinh yếu toán, trái lại còn rất thông minh, xử lý bài tập cực kì nhanh gọn. Cô chợt nhớ lại lời thầy Thịnh nói trước lớp lúc sáng, trong lòng không khỏi thắc mắc.
"Thành tích cậu rõ ràng luôn đứng nhất, sao lại bảo với thầy là không làm được bài?" Cô nghiêng nghiêng đầu quan sát anh, tò mò hỏi.
Như hiểu được ý trong câu hỏi của cô, Nhật Phong dừng bút, ngước lên nhìn với vẻ bất cần: “Tại không muốn làm thôi, chứ ai nói là không làm được?” Anh nở nụ cười nhàn nhạt, cầm bút lên làm tiếp bài tập.
Câu trả lời hời hợt ấy khiến An Diệp cảm thật thấy Hoàng Nhật Phong thật quái dị, cô khẽ nhíu mày, lẩm bẩm: “Đúng là khó hiểu…”
Cô đưa mắt nhìn quanh, hỏi tiếp, giọng nhỏ: “Vậy sao cậu không vào A1 mà lại chọn học ở A5?”
Nhật Phong cúi đầu đáp gọn lỏn: “Không thích.”
An Diệp nhướng mày, ánh mắt như muốn xuyên thấu ý tứ đằng sau câu trả lời cho có của anh, nhấn mạnh ý: “Là không thích, hay cố tình?”
“Cậu có ý gì?” Nhật Phong ngẩng lên, đôi mắt sắc bén như tia sáng lạnh quét thẳng vào An Diệp, khiến cô giật bắn người.
“Cậu cố tình trở thành học sinh cá biệt để che giấu đi sự giỏi giang vốn có của mình, có đúng không?” Cô hỏi dò, giọng đầy nghi hoặc.
“Là bản thân tôi thích thế.”
"Giả vờ làm quái gì?" Nhật Phong cau mày, tông giọng dần mất kiên nhẫn. Cảm nhận như bị soi mói từng chi tiết khiến cậu bất giác ngồi thẳng lưng, rút sạch toàn bộ sự dễ chịu ban nãy. Đối mặt chằm chằm vào An Diệp, từng chữ bật ra cứng rắn và rõ ràng:
“Tôi nói cậu biết, đừng tò mò về tôi quá nhiều, không có kết cục tốt đâu."
Không khí trong lớp đặc quánh lại khi Nhật Phong thốt ra những lời lạnh lùng kia, An Diệp sững người. Đầu óc cô trống rỗng, cảm xúc vui vẻ hoàn toàn vụn vỡ.
Cô cứ ngỡ mối quan hệ giữa cả hai đã tốt hơn một chút, ít ra không còn quá xa cách nữa. Nhưng khi những lời này cất lên, mọi suy nghĩ liền bị thêu rụi trong phút giây ngắn ngủi.
"Cậu… cậu nói gì cơ?" An Diệp cố gắng lấy lại giọng, nhưng đôi tay vẫn run rẩy.
Nhật Phong không đáp, chỉ nhìn cô một lần nữa với ánh mắt sắc lạnh: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng tò mò bất cứ chuyện gì về tôi nữa."
Anh vừa nói xong, đôi mắt chăm chú vào bài tập trước mặt, đầu không ngẩng lên nữa. Không gian trong lớp bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa sổ, làm những tấm màn tung bay trong không khí. An Diệp không tập trung được, mắt cô cứ nhìn chàng trai đang ngồi đối diện.
Tại sao cậu lại nói như vậy?
Hôm qua, họ vẫn còn nói chuyện bình thường, anh còn tặng cô quà.
Vậy mà bây giờ...
Đầu anh vẫn cúi xuống, không ngẩng lên, cũng không một cái liếc mắt, chỉ tập trung vào bài tập của mình. Cứ như cô chẳng hề tồn tại trong căn phòng này.
Ánh mắt của An Diệp lướt từ bàn tay anh đang khoanh lại trên bàn đến dáng vẻ lười biếng của anh. Áo đồng phục của cậu không cài hết cúc, trông thật bất cần. Vẻ ngoài này hoàn toàn trái ngược với chàng trai dịu dàng mà cô đã gặp vào mùa hè năm ấy.
Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì?
An Diệp nghĩ trong lòng, cảm giác hụt hẫng trào dâng.
Sao bây giờ cậu lại trở thành một con người khác thế này?
Nghĩ đến đây, An Diệp không khỏi buồn lòng, tim cô đau nhói.
Nhưng cô lại ước khoảnh khắc này có thể trôi chậm lại, để ngắm nhìn anh lâu một chút.
Tình cảm trong cô cũng theo đó nhân đôi lên một chút.
Nửa tiếng sau, giọng thầy Thịnh từ ngoài cửa vọng vào, phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt này.
“Lâu vậy chắc anh đã làm xong bài tập rồi đúng không, Nhật Phong?” Giọng thầy vang lên đều đều.
Nhật Phong không tỏ ra chút bận tâm, bút trong tay dừng lại, nhưng ánh mắt không ngước lên, cũng chẳng buồn trả lời. Thái độ hờ hững của anh khiến An Diệp thoáng cau mày, đôi môi khẽ mím lại như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Sao trên đời lại có người ngang ngược như vậy nhỉ?
"Cũng trưa rồi, tranh thủ làm nhanh đi rồi về cơm nước." Dứt lời, thầy thở dài bước chậm từng bước rời đi.
Khi không còn thấy bóng dáng thầy Thịnh nữa, lúc này Nhật Phong mới ngẩng đầu, nhướng mày hỏi:
"Sao không nói thật?"
An Diệp ấp úng, mắt đảo liên tục như tìm kiếm một lý do để biện hộ cho mình. Cô lí nhí:
"Tôi… tôi chỉ nghĩ… nếu nói ra thì cậu sẽ bị…"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Nhật Phong đã cắt lời, giọng lạnh tanh:
"Đừng nghĩ tôi sẽ vì hành động đó mà cảm kích cậu."
An Diệp đứng chết lặng.
Câu nói của Nhật Phong như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến cô giật mình, tim như thắt lại. Cô không mong cậu cảm ơn, cũng không cần được ghi nhận. Chỉ là…
Cô không muốn cậu bị thầy Thịnh trách phạt.
An Diệp cúi đầu. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên nơi cổ họng, nhưng cô cố nuốt xuống, không để nước mắt rơi ra.
"Xin lỗi…" An Diệp thì thầm, giọng run run.
Cảm thấy bản thân nói có phần hơi quá đáng. Nhật Phong gục mặt xuống bàn thì thầm, chỉ đủ để chính cậu nghe: "Cảm ơn."
"Hửm? Cậu vừa nói gì? Tôi nghe không rõ, nói lại đi!" An Diệp trêu đùa, muốn nghe lại lời nói đó.
Nhật Phong lười biếng chống tay lên bàn, rồi búng nhẹ lên trán cô một cái, giọng điệu đầy vẻ cười cợt: "Đi khám tai đi."
An Diệp không thể nhịn được, bật cười thành tiếng.
"Cười cái gì?" Nhật Phong nhíu mày.
"Không có gì." Cô vội lảng tránh, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ.
12 giờ 26 phút, thầy Thịnh cầm quyển vở bài tập của Nhật Phong lên kiểm tra, đôi mày khẽ nhíu lại nhưng rồi lại gật gù vài lần. Sau đó, thầy quay sang nhìn An Diệp, ánh mắt nghi hoặc:
"Em có làm giúp bạn không?"
An Diệp bình tĩnh đáp, giọng rõ ràng: "Dạ bạn tự làm hết ạ."
Thầy Thịnh ngạc nhiên nhìn sang Nhật Phong. Thầy lật tới lật lui quyển vở, kiểm tra từng dòng từng chữ đôi ba lần, như thể sợ bỏ sót điều gì. Cuối cùng, thầy gấp vở lại, trả cho Nhật Phong, nhưng sắc mặt vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
Chần chừ mãi, thầy Thịnh mới chịu nhượng bộ và tha cho Nhật Phong lần này.
Thầy Thịnh nhìn Nhật Phong, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng rồi thở dài một hơi, thả lỏng vai.
"Nhật Phong, lần này tôi tha cho anh, lần sau thì không được như vậy nữa đâu."
Nhật Phong nhàn nhạt đáp: "Em biết rồi."
Thầy Thịnh nhìn anh một lúc, quay sang An Diệp, nhẹ nhàng nói:
"An Diệp, em về trước đi. Thầy có vài lời muốn nói riêng với em Phong."
An Diệp gật đầu và rời đi, đóng cửa phòng lại phía sau.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, không gian lúc này như chùng xuống. Thầy Thịnh quay lại nhìn Nhật Phong, giọng nói trầm hơn, nặng nề.
"Em định như vậy đến bao giờ?"
"Em không hiểu thầy đang nói gì." Anh cố tình tránh ánh mắt của thầy, giả vờ như không hiểu.
Giọng thầy Thịnh kiên định: "Thành tích của em đúng là rất tốt, nhưng tại sao không chịu học hành bình thường như bao bạn khác?"
Nhật Phong vẫn im lặng, thầy Thịnh tiếp tục, giọng nói trở nên nóng nảy:
"Để giáo viên bộ môn phàn nàn về em suốt thế này, em không thấy phiền à?"
"Rõ ràng trước kia em luôn là học sinh gương mẫu, giấy mời phụ huynh toàn chuyện tốt đẹp về em. Tại sao bây giờ lại như vậy?" Thầy Thịnh cau mày hỏi, giọng nghiêm khắc nhưng không gay gắt.
"Thầy không hiểu đâu." anh lắc đầu nói.
"Tôi tất nhiên là không hiểu, vì tôi không phải em." Thầy Thịnh hạ giọng, đặt tay lên vai Nhật Phong, ánh mắt trầm tư.
"Em là người học cao, hiểu rộng. Hãy suy nghĩ thật kỹ về hành động của mình."
Thầy nói thêm, nhấn mạnh từng chữ như muốn cậu ghi nhớ: "Đừng để bản thân sau này phải hối hận."
Nhật Phong không nói gì thêm. Thầy Thịnh rút tay lại, ánh mắt kiên quyết:
"Thầy nói xong rồi, em về đi."
Trong nhà xe, An Diệp đang dắt xe ra thì phát hiện bánh xe của mình đã lủng, không rõ từ khi nào.
"Rõ ràng sáng nay vẫn chạy đi học bình thường mà?" Cô nhíu mày, ánh mắt khó chịu nhìn cái bánh xe sau xẹp lép.
Cái ngày gì xui dữ vậy trời? An Diệp lẩm bẩm.
Đang bối rối không biết phải làm sao, bỗng phía sau vang lên tiếng còi xe. Cô giật mình quay lại nhìn, một chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng tiến đến rồi dừng ngay trước mặt cô. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt điềm tĩnh của Hoàng Nhật Phong. Anh nhìn cô, giọng nói bình thản cất lên:
"Lên xe, tôi chở về."
Cô thoáng ngạc nhiên, không khỏi liếc nhìn chiếc xe sang trọng. Cô từng thấy nó trên mạng và các bài báo đưa tin, không thể tin là bản thân lại được tận mắt nhìn thấy nó ngoài đời thực.
Rốt cuộc kiếp trước mình đã làm bao nhiêu việc tốt mà kiếp này được hưởng phúc phần này đây?
Mọi ngày chỉ thấy anh đạp xe đến trường cùng Đức Huy, vậy mà hôm nay lại có nhã hứng lái siêu xe đi học. Thật khiến cho người khác không khỏi lé mắt.
Cô sực nhớ đến những lời khó nghe của cậu nói khi nãy, liền tỏ ra giận hờn: "Không phải muốn tôi tránh xa, không tò mò về cậu nữa sao?"
"Liên quan à?"
"Có." Giọng cô kiên định.
"Bó tay với cậu." Anh khẽ chau mày, rồi thở dài một tiếng, giọng thấp đi một chút:
"Tôi nói vậy... vì không muốn cậu bị kéo vào rắc rối."
"Rắc rối gì? Cậu sao?"
Một giây im lặng trôi qua, Nhật Phong bất ngờ mở cửa xe từ bên trong, đứng dậy bước ra. Anh vòng sang phía bên cô, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ mở cửa ghế sau.
"Lên đi, ở đây không tiện nói."
"Vậy còn xe đạp của tôi tính sao đây?" An Diệp lên tiếng, khẽ nhíu mày, tay chỉ vào chiếc xe đạp xẹp lép bánh của mình.
"Để ở trường tạm đi, tôi bảo người đem sửa cho." Nhật Phong đáp, giọng điệu tự nhiên như thể đó chỉ là việc nhỏ.
Cô nhìn anh thêm vài giây, rồi cũng khẽ gật đầu, bước lên xe. Cánh cửa đóng lại, mọi âm thanh ồn ào ngoài phố lập tức bị chặn lại sau lớp kính cách âm. Trong xe vang lên một bản nhạc jazz nhẹ nhàng, hương bạc hà dịu mát lan tỏa.
“Vậy… rốt cuộc cậu là ai?” Cô hỏi.
"Là Hoàng Nhật Phong hay là một cái tên nào khác nữa?"
Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng đánh tay lái rẽ vào con đường vắng. Mãi một lúc sau, giọng anh vang lên, rất khẽ:
“Là người cậu tốt nhất đừng tò mò. Chỉ nhiêu đó thôi."
Nhật Phong khẽ liếc qua gương chiếu hậu, giọng nói vô tình: "Bởi tôi không đảm bảo chuyện gì không hay sẽ xảy ra với cậu đâu."
Anh hỏi thêm: "À mà... nhà cậu nằm ở đường nào vậy?"
Tay An Diệp siết chặt quai cặp, ánh mắt vẫn dõi theo đường phố đang lùi lại phía sau qua cửa kính xe hơi.
"Cổng chào xã Tân Long..." Cô đáp. "Đi vô 500m nữa là tới."
Một khoảng im lặng len giữa hai người.
Chợt tâm trí Hoàng Nhật Phong hiện lên những lời thầy Thịnh nói khi nãy.
“Em là người học cao, hiểu rộng. Hãy suy nghĩ thật kỹ về hành động của mình.”
Lời thầy văng vẳng bên tai, rõ mồn một từng chữ.
Em làm vậy là có lý do riêng của em, thầy không thể hiểu được…
“Đừng để bản thân sau này phải hối hận.”
Hoàng Nhật Phong cắn chặt môi đến mức rỉ máu, chân mày anh nhíu chặt. Bàn tay siết chặt vô lăng đến mức các đường gân xanh nổi rõ. Ánh mắt nhìn về phía trước. Dù là ai, cũng không thể lay chuyển được sự kiên định trong lòng anh.
Hối hận? Hai chữ đó chưa từng tồn tại trong từ điển của Hoàng Nhật Phong này.
Thế nhưng, cái quyết tâm sắt đá ấy bỗng bị lay động khi một cơn gió nhẹ luồn qua cửa kính, mang theo mùi hương thoang thoảng từ mái tóc An Diệp.
Hoàng Nhật Phong chợt nhận ra... không chỉ có mình An Diệp đang cảm thấy vui.
Anh cũng thế. Điều đó làm anh cảm thấy… hơi sợ.
“Cậu có tin vào định mệnh không?” An Diệp bất ngờ hỏi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Nhật Phong hơi cau mày: “Sao tự dưng lại hỏi thế?”
An Diệp tựa đầu vào ghế, mỉm cười nói: “Bởi mình nghĩ, khi mình gặp ai đó nhiều lần thì chắc chắn là định mệnh.”
Giọng Hoàng Nhật Phong cất lên lạnh tanh cắt ngang sự vui vẻ ấy:
"Tôi lại thấy xui xẻo thì đúng hơn."
Cậu liếc gương chiếu hậu, ánh mắt không hề lay động:
"Chỉ tổ phí thời gian thôi. Thật vô nghĩa."
Nụ cười trên môi An Diệp chợt tắt. Ánh mắt cô cụp xuống. Trái tim như có gì thắt lại. Sau đó cô không hỏi gì thêm nữa.
_END CHƯƠNG 5_
Bình luận
Chưa có bình luận