Suốt đường về An Diệp không nói gì cả, mắt đăm đăm nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Khi xe chạy ngang qua quán cà phê Nhà Gỗ, cô bất giác quay đầu nhìn, vội lên tiếng:
"Chờ một chút, dừng xe lại đi."
Nhật Phong hơi nhướn mày nhưng tay vẫn đánh lái tấp vào lề. Anh quay sang nhìn cô, chờ một lời giải thích rõ ràng.
"Tôi muốn vào quán đó mua một cốc cà phê." An Diệp ngập ngừng, vội vàng tháo dây an toàn, nhanh chóng mở cửa xe bước xuống.
Hoàng Nhật Phong cũng theo cô vào trong quán.
Cà phê Nhà Gỗ đúng với tên gọi của nó, mọi thứ đều làm từ gỗ, không khí thoáng đãng, mát mẻ. Rất phù hợp cho những buổi trà chiều yên tĩnh.
Không gian quán được bày trí theo phong cách cổ xưa mộc mạc, xung quanh thoang thoảng mùi cà phê rang xay, trộn lẫn với hương thơm ngọt nhẹ của các món tráng miệng. Họ chọn một chỗ cạnh bên cửa sổ, ánh nắng xuyên qua ô kính, tạo nên những mảng sáng tối xen kẽ trên chiếc bàn gỗ.
Nhìn An Diệp thoải mái gọi món, Nhật Phong chợt bật cười: "Cậu cũng có ngày la cà như thế này à?"
An Diệp chậm rãi đáp: "Chỉ là tôi muốn uống cà phê yêu thích thôi."
"Không được sao?"
"Tùy ý."
Mua xong, cả hai lên xe ra về. Lần này, Nhật Phong lái xe với tốc độ rất nhanh. Khi thấy đèn đỏ bất ngờ phía trước, anh đột ngột phanh gấp. An Diệp không kịp phản ứng, mất thăng bằng, đầu cô đập mạnh vào lưng ghế trước.
Cô nhăn nhó, xoa đầu, miệng càu nhàu: "Tự nhiên dừng xe gấp chi vậy? Đau muốn chết luôn à!"
Nhật Phong liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nhún vai nói: "Phía trước có đèn đỏ, không thắng gấp thì chúng ta có dịp đi uống nước trà với công an đấy."
"Vậy khi nãy lái xe nhanh làm gì?"
"Không phải bảo muốn về nhà nhanh à, tôi đang giúp cậu đó chứ!" Nhật Phong thờ ơ đáp.
An Diệp bực bội, hít một hơi rồi nói:
"Cho tôi xuống đi, còn một đoạn ngắn là tới nhà tôi rồi. Tôi đi bộ được."
Cô vừa nói vừa với tay mở cửa xe, nhưng cánh cửa đã bị khóa. Cô trừng mắt hét lên: "Cậu mở cửa ngay! Tôi muốn xuống xe!"
Nhật Phong hoàn toàn phớt lờ, ánh mắt tập trung về phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng. Anh chẳng buồn trả lời, chỉ tiếp tục lái xe, mặc cho An Diệp ngồi bên cạnh tức giận ra mặt, liên tục đòi xuống.
"Dừng xe, tới nhà tôi rồi." An Diệp chỉ tay về phía ngôi nhà nhỏ có mấy chậu lan kiểng treo xinh xắn hai bên hàng rào.
Nhật Phong im lặng, giảm tốc độ và đỗ xe lại trước cổng nhà cô. An Diệp nhanh chóng mở cửa bước xuống, vẫn còn khó chịu vì thái độ của anh lúc nãy.
Cô tiến đến bấm chuông, ánh mắt lướt qua ngôi nhà quen thuộc. Cánh cửa mở ra, một cậu nhóc cao vừa tầm, dáng vẻ ưa nhìn, khuôn mặt có phần hờ hững. Thay vì nhìn An Diệp, cậu lại chăm chú hướng ánh mắt về phía chiếc Lamborghini đen bóng loáng sau lưng cô.
Kiểu này xui sao để hàng xóm đi ngang nhìn thấy, thể nào cũng có chuyện không hay xảy ra.
Gia Thành thì thào vào tai cô, vẻ ngạc nhiên không giấu được:
"Ai chở chị về vậy?"
An Diệp thoáng giật mình, quay lại liếc nhìn Nhật Phong trong xe, vội lảng tránh ánh mắt tò mò của em trai: "Bạn học thôi."
Ánh mắt Gia Thành bám chặt vào chiếc xe sang trọng kia, không tin nổi chiếc xe đắt tiền bóng loáng như thế lại xuất hiện trước cửa nhà mình. Rồi ngước lên nhìn gương mặt khó coi của chị mình, nghĩ bụng:
Có thật là bạn học không trời?
An Diệp định bước thẳng vào trong, nhưng tiếng nói trầm thấp từ phía sau lưng vang lên níu kéo cô lại:
"Không nói được một câu cảm ơn sao?"
Cô khựng lại trong giây lát nhưng giả vờ không nghe thấy, kéo tay em trai đi nhanh vào nhà. Nhật Phong nhìn theo bóng dáng cô với vẻ bất lực, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu chịu thua trước thái độ ngang bướng ấy.
Cậu đứng trước cửa nhà cô một lúc, sau đó lên xe chạy đi rất nhanh. Còn An Diệp vừa về đến nhà không ăn cơm mà liền chạy lên phòng nhắn ngay cho Kiều Ân:
[Mới về tới nhà đây.]
Kiều Ân rep cái rụp:
[Về muộn vậy?]
[Tôi nhớ cô đâu có bị phạt gì đâu nhỉ?]
An Diệp mệt rã rời, nhắn lại:
[Bị thầy Thịnh bắt ở lại trông Nhật Phong làm bài cho xong.]
Kiều Ân liền bức xúc:
[Ủa gì vậy trời?]
[Cô có liên quan gì đâu mà bắt ở lại, ổng tào lao rồi đó.]
An Diệp chỉ thở dài: [Về được tới nhà là mừng rồi, thôi ngủ đây.]
Nhắn xong cô nằm vật ra giường, ngủ một giấc thẳng cẳng tới chiều.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi An Diệp mở mắt ra thì trời đã chập tối. Cô chậm chạp sờ soạng xung quanh tìm điện thoại, mất vài phút mới tìm thấy. Cô khó chịu mở điện thoại, mắt hơi nheo vì nguồn sáng đột ngột, vài giây sau mới thích ứng được, đồng hồ điểm 6 giờ tối.
Trên màn hình điện thoại sáng lên cuộc gọi đến, An Diệp nhấn nút nghe:
"Alo."
“Là mình, Duy Anh đây.” Giọng nói trầm ấm vang qua điện thoại.
"Cậu đang làm gì vậy? Ngủ chưa?"
An Diệp khựng lại giây lát, cơn buồn ngủ theo đó mà tan biến. Định hỏi vì sao cậu ta có số, sực nhớ hôm sinh nhật Minh, hai người có trao đổi số điện thoại với nhau. Và bây giờ cậu ta điện tới.
"Đang học bài." An Diệp trả lời dứt khoát.
Không cho Duy Anh có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì, An Diệp ngắt điện thoại. Nhanh chân xuống dưới nhà tắm rửa, ăn uống, thay áo ngủ rồi leo lên giường lướt mạng.
Nửa tiếng sau...
Bing boong!
Gia Thành đang chơi dở ván game trong phòng, nghe tiếng chuông cửa kêu inh ỏi liền chạy ra xem. Cậu nhóc nhìn người đứng trước mặt qua khe cửa, lạnh lùng hỏi: "Anh tìm ai?"
Đối diện cậu là một dáng vẻ cao lớn, gầy gò, trên tay cầm túi đồ nhỏ. Người thanh niên nheo mắt, mỉm cười thân thiện:
"Chị em có nhà không?"
"Bả chắc đang học bài rồi, có gì hôm khác anh qua nha." Gia Thành lạnh lùng đáp, sau đó quay người đi một hơi vào nhà, chẳng để đối phương kịp mở miệng nói.
Duy Anh đứng ngẩn người trước thái độ kì lạ của cậu nhóc. Anh thở dài cười khờ, lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho An Diệp.
Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng anh hớn hở vang lên: "Mình đứng trước cửa nhà cậu nè."
Nghe điện thoại, An Diệp vội bước tới bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra. Nhìn thấy bóng dáng cô, Duy Anh đứng vẫy tay ra hiệu, trên môi nở nụ cười tươi.
"Đến nhà mình làm gì?" Cô nhíu mày hỏi qua điện thoại.
"Khi nãy mình định nói là đem cho cậu ít bánh quy mình mới làm hồi chiều..." Duy Anh đáp, giơ túi bánh trong tay lên để chứng minh. "Chưa kịp nói thì cậu cúp máy mất tiêu."
"Mình nghĩ thôi thì chạy xe đem tới luôn, tiện thể hỏi vòng vòng địa chỉ nhà cậu." Cậu cười nhẹ, cảm thấy chuyện đấy chẳng có gì to tát.
An Diệp khựng lại, nét mặt thoáng bối rối. Giữa đêm hôm như vậy, con gái xuống nhà nhận đó từ một bạn nam đem tới, nói là bạn học chắc gì đã có người tin. Nghĩ thôi đã thấy rắc rối rồi.
"Không cần mất công vậy đâu, mai cậu đem qua lớp mình cũng được mà." An Diệp lựa lời từ chối khéo.
Nhưng có vẻ không hiệu quả.
"Không được, mẻ bánh này để qua đêm là mất ngon." Duy Anh kiên quyết nói.
An Diệp thở dài, siết chặt điện thoại, nói khéo không được thì nói thẳng luôn: "Vậy cậu mang cho người khác đi, mình không xuống nhận được đâu."
Cứ nghĩ nói vậy thì cậu sẽ chịu thua mà bỏ về, ai có dè "vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn".
"Cậu không xuống lấy thì tôi sẽ đứng lì trước cổng nhà cậu tới sáng đấy." Giọng Duy Anh dứt khoát, có thể nói được làm được.
An Diệp nhăn mặt, bực dọc thở hắt ra một tiếng rõ dài, ánh mắt cáu kỉnh. Trời đất ơi! Lỡ đâu cậu ta làm thật thì phải làm sao? Ai đó đi ngang nhìn thấy rồi bàn ra tán vào thì biết ăn nói thế nào với mẹ đây?
Dứt cuộc gọi, cô liền đẩy điện thoại sang một bên, bước nhanh ra khỏi phòng với vẻ mặt rõ khó chịu, vội vã lao xuống mở cửa.
Vừa mở cửa, An Diệp thấy Duy Anh liền cau mày khẽ, vẻ khó chịu chưa kịp giấu đi. Duy Anh cũng chẳng để tâm, đưa túi bánh quy trước mặt cô, nở nụ cười tươi rói: "Tự tay mình làm, cậu ăn thử rồi cho mình biết cảm nhận với nha."
An Diệp liếc nhìn túi bánh, gương mặt vẫn lạnh nhạt. Cô miễn cưỡng nhận lấy cho cậu vui, môi mấp máy, mắt chẳng buồn nhìn Duy Anh:
“Ừm... cảm ơn cậu. Thôi khuya rồi, đi về đi." Giọng cô khô khốc, còn chút hậm hực lẩn trong ánh mắt.
Duy Anh trông thấy cách nói chuyện của cô rõ lạ, có phần khó chịu hơn cái dịu dàng vốn có ngày thường. Nhưng anh không nghĩ nhiều, có thể do học hành áp lực khiến cô hơi cọc. Không chừng sáng mai sẽ lại đâu vào đấy.
"Vậy... Tôi về nha. Cậu nhớ ăn hết bánh đó." Anh vẫy tay chào tạm biệt cô rồi bước lên xe ra về.
Hôm sau, khi dạy xong hai tiết Văn, cô Nhi đặt một xấp tài liệu lên bàn rồi nhìn xuống lớp, dặn dò:
"Các ban cán sự chia ra, đem xuống phát cho từng bạn đi."
Cả lớp nhanh chóng phối hợp, chỉ trong vài phút, mỗi học sinh đều đã có một tờ giấy trên tay. Khi mọi thứ đã ổn định, cô Nhi mới lên tiếng:
"Trên tay các em là giấy nguyện vọng đại học. Nếu có trường nào thực sự muốn vào nhất, hãy điền vào hàng nguyện vọng 1. Ở đây có 6 nguyện vọng để các em có nhiều sự lựa chọn hơn. Nếu không đậu nguyện vọng 1, các em vẫn có cơ hội học ở những nguyện vọng tiếp theo."
"Làm xong đưa các tổ trưởng gom về nộp cho cô vào hạn chót là chủ nhật tuần này."
Một vài tiếng xì xào vang lên, có người lật tờ giấy ra xem xét kỹ lưỡng, có người hỏi bạn bên cạnh:
"Này, mày tính chọn trường nào?"
"Tao cũng chưa biết nữa, chắc về hỏi ba mẹ tao đã."
Cô Nhi mỉm cười, để cho cả lớp có thời gian suy nghĩ, không quên nhắc nhở: "Các em cân nhắc kỹ trước khi điền, đây là quyết định quan trọng cho tương lai của các em sau này đó!"
Kiều Ân nhìn tờ giấy nguyện vọng, chần chừ một lúc rồi quay xuống, giọng tò mò hỏi An Diệp:
"Mày định chọn trường nào, Diệp?"
An Diệp dán mắt vào tờ giấy trước mặt rồi đáp nhỏ:
"Mình chưa biết…"
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cắt ngang bầu không khí trầm tư. Học sinh trong lớp bắt đầu đứng dậy, một số rủ nhau xuống căn tin, một số khác tụ tập bàn luận về lựa chọn của mình.
Kiều Ân khều tay An Diệp:
"Xuống căn tin không?"
"Ừm, đi thôi."
Cả hai cùng đứng dậy rời khỏi lớp, đi về hướng căn tin gần cổng trường. Không khí giờ ra chơi nhộn nhịp, tiếng cười nói rộn ràng khắp hành lang. Kiều Ân hào hứng chọn ngay một ly trà sữa vị khoai môn, còn An Diệp chọn matcha latte yêu thích. Mua xong, cả hai trở về lớp.
Vừa bước vào, An Diệp đưa mắt nhìn Hoàng Nhật Phong đang ngồi vắt chéo chân ở cuối lớp. Cậu ta dựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng chơi game cùng Đức Huy và vài nam sinh khác. Tiếng la hét, chửi thề ầm ĩ vang cả phòng.
"Huy! Mày bắn cái gì vậy!?" Nhật Phong gào lên như muốn đấm cậu.
Đức Huy cũng không vừa, chửi lại: "Máy tao bị lag! Đổ lỗi cái gì?!"
"Tao thấy mày bắn trật rõ ràng!" Nhật Phong vừa chửi vừa lia súng bắn, tay run run vì tức.
Thái Bình ngồi bên chơi Liên Quân cũng đến chịu với cái giọng la của tụi nó.
"La lớn dữ men?"
"Mày đi rừng quài vậy Huy?" Cậu nói lớn, giọng hét vào mic.
"Mày mới nói tao la lớn, giờ mày la là sao?" Nhật Phong quay qua cằn nhằn.
"Căng quá không kiềm được anh em ơi." Thái Bình lắc đầu, ngáp một cái rõ dài.
"Ê tụi bây im cái mồm lại coi, đang combat nè!" Tiếng của thằng Lâm vọng ra từ tai nghe.
"Combat cái đầu mày! Mid nát như cái chợ trời!" Nhật Phong rống lên.
"Mày làm ơn đổi mạng đi Huy. Mạng mày yếu quá!" Thái Bình buông câu chán nản, rồi đứng dậy đi lấy nước.
"Ơ, win rồi nè!" Đức Huy ngơ ngác nói.
Mấy "bà tám" ngồi kế bên chịu không nổi cái đám ồn ào này, quay sang hét lớn:
"Ê tụi bây bị ai dí hay gì mà gào thấy ghê vậy?"
"Chửi gì mà vang như kèn đám ma vậy trời, bớt bớt giùm cái coi!"
"Cái miệng gì như pô xe độ vậy má?"
Nhật Phong nghe vậy chỉ nhếch môi cười, hất mặt đáp lại:
"Ờ thì… game căng mà!"
"Bớt căng giùm tụi tao đi mấy ông nội!"
Đức Huy càu nhàu, tay bấm không ngừng, sợ để lỡ điều quan trọng: "Đang chơi mà càm ràm quài, thấy phiền thì đi chỗ khác giùm đi."
Ánh mắt An Diệp lướt qua tờ giấy nguyện vọng hơi nhăn nhúm, kẹp dưới cuốn sách Địa đặt trên bàn cậu. Cô mím môi, rất muốn hỏi xem nguyện vọng 1 của cậu là gì, nhưng không biết phải mở lời thế nào cho khéo.
Kiều Ân đứng một bên hút một ngụm trà sữa, nhăn mặt, môi xếch lên:
"Suốt ngày ồn ào y như mấy đứa mới trốn trại."
"Thôi kệ đi, nói mất công tụi nó cọc nó quánh đó." An Diệp nghiêng đầu, thì thầm vào tai Kiều Ân.
"Làm như tao sợ tụi nó chắc." Kiều Ân chống nạnh, hất cằm nói.
Lúc này, Thùy Dương vừa từ lớp A1 về, trên tay cầm xấp giấy photo dày cộm.
"Môn gì đó?" An Diệp hỏi.
"Môn Hoá bên lớp a1 vừa kiểm xong hôm thứ ba, tao mượn về phô làm thêm nè." Thùy Dương đặt mông xuống ghế, vừa thở vừa nói.
Kiều Ân liếc nhìn xấp giấy, thái độ rõ ngán: "Tao nhìn cái này còn ngán hơn là ngồi ăn nồi thịt kho trứng nguyên tuần Tết nữa."
An Diệp chống cằm, chậm rãi khuấy ly matcha, mắt nhìn những viên trân châu xoay vòng trong ly. "Mấy bây có cảm giác thời gian đang trôi nhanh quá không?"
Thùy Dương thở dài, ngả người ra sau ghế: "Mới đó mà đã đến lúc điền nguyện vọng đại học rồi…"
Kiều Ân vươn vai, giọng cô đầy uể oải: "Tao còn muốn đi chơi cơ."
"Tao còn chưa đi Đà Lạt, chưa đi biển Vũng Tàu, chưa có một chuyến du lịch xả hơi đàng hoàng nữa mà giờ phải ngồi lo chọn trường, chọn ngành rồi." Cô phùng má, gục mặt xuống bàn mè nheo.
"Nghĩ tới thôi mà đầu tao muốn nổ tung rồi đây này…" Giọng Kiều Ân kéo dài, rên rỉ.
Thùy Dương cười khúc khích, chen vào: "Cô mà rớt tốt nghiệp, ba mẹ cô có khi còn không cho ra khỏi cửa luôn ấy chứ."
"Thi tốt nghiệp xong rồi đi chơi bù." An Diệp lên tiếng dỗ dành.
Kiều Ân úp mặt xuống bàn: "Tự nhiên thấy áp lực ngang…"
Bỗng bên ngoài hành lang vang vọng tiếng bước chân ai đó đang vội vã. Hóa ra là Duy Anh từ lớp A2 chạy sang, tay siết chặt tờ giấy nguyện vọng, khuôn mặt lộ rõ vẻ sốt ruột.
"Các cậu chọn được ngành và trường đại học chưa?" Cậu hỏi, hơi thở gấp gáp.
Kiều Ân ngẩng mặt lên, chống cằm đầy chán nản: "Chưa... đang đau đầu vì cái này nè!"
"Tui chưa." An Diệp đưa mắt nhìn giấy nguyện vọng trống trơn trên tay cậu, bèn hỏi: "Chưa chọn được nơi làm nguyện vọng 1 à?"
Duy Anh lắc đầu. Ánh mắt cậu liếc sang cô bạn ngồi kế bên cô, lên tiếng hỏi: "Bạn này là...”
Thùy Dương nhanh nhẹn giới thiệu: "Mình tên Thùy Dương, ở Hà Nội."
“À... Duy Anh. Hân hạnh làm quen...” Duy Anh gượng gạo đáp lại.
Kiều Ân chống cằm: "Hồi trước mày bảo thích làm kỹ sư đúng không?"
Duy Anh gãi đầu: "Nghĩ lại thì tao không thích đến mức đó…"
Thùy Dương thấy vậy liền nói, giọng nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng: "Cái này ông phải tự mình quyết định mới được."
An Diệp chẳng cần suy nghĩ nói luôn: "Thế đi ngành Y đi."
Câu nói tưởng chừng bâng quơ lại khiến cả nhóm đơ người một lúc.
HẢAAA?? Kiều Ân và Thùy Dương ngơ ngác nhìn An Diệp với hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu.
Duy Anh có hơi chần chừ, tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù gia đình cậu ba đời làm bác sĩ và có mong ước cậu sẽ là đời tiếp theo. Nhưng từ khi còn nhỏ, cậu đã mắc chứng sợ máu.
Nếu chọn ngành Y, e rằng sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt chờ đợi của An Diệp, cậu quyết gạt bỏ mọi suy nghĩ, cầm bút viết ngay vào giấy nguyện vọng.
Kiều Ân trợn mắt kinh ngạc: "Ê ê, ghi thật hả?!"
Thùy Dương cũng thấy không ổn, vội can: "Cậu phải suy nghĩ thật kỹ, không viết bừa được đâu."
Duy Anh ngước lên, mỉm cười dịu dàng. "An Diệp nói gì cũng là thật." Ánh nhìn ôn nhu của cậu khiến An Diệp hơi hối hận.
"Thằng này nó có vấn đề thật rồi..." Kiều Ân trợn ngược con mắt, miệng lầm bầm.
"Nhưng ông mắc chứng sợ máu..." An Diệp buột miệng nói. "Liệu có ổn không...?" Giọng cô nhỏ dần.
“Sao An Diệp biết chuyện đó?” Duy Anh ngạc nhiên hỏi. Chuyện sợ máu ấy, cậu chưa từng kể với ai, kể cả người thân ruột thịt. Vậy tại sao một người xa lạ như cô lại biết được bí mật đó?
"Tôi... tôi..." An Diệp chớp mắt, nhanh trí tìm cách lảng tránh. "Thấy sắc mặt cậu lạ lạ, tôi đoán đại vậy thôi."
Lý do An Diệp biết được, là vào chiều thứ tư của hai tuần trước. Hôm đó, nhà trường phân công lớp A5 và A2 lao động mần cỏ, dọn vệ sinh khu vực trồng bông mười giờ trước cổng trường. Trời nắng như đổ lửa, mặt sân xi măng hắt hơi nóng khiến cả người ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Đất chỗ trồng bông thì khô cứng, phải dùng cuốc xới từng lớp một mới trồng xuống được. Người thì đội nón, người khăn trùm kín cổ nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác đang bị nướng sống. Có bạn còn tranh thủ múc nước tưới vào đầu cho mát, người ướt sũng như tắm. Tiếng xì xào, than vãn xen lẫn với tiếng cuốc đất lộp cộp vang lên khắp nơi.
Khi trồng xong, An Diệp được phân công cùng vài bạn khác đi lấy nước từ nhà vệ sinh đem ra tưới. Trên đường quay lại, chẳng may bị trượt chân, ngã nhào xuống nền gạch. Đầu gối trầy xước, rướm máu đỏ au.
Nhưng điều khiến An Diệp nhớ mãi là phản ứng của Duy Anh lúc đó. Cậu rõ ràng là đã nhìn thấy, nhưng thay vì chạy tới giúp hay đi gọi bạn trực y tế, cậu lại đứng yên như bị đông cứng. Sắc mặt trắng bệch, môi mím chặt, đôi tay run lên.
Kể từ khoảnh khắc đó, cô nhận ra Duy Anh mắc chứng sợ máu.
Bảo cậu chọn ngành Y không phải lời nói bừa, mà hy vọng rằng ngành này sẽ giúp cậu phần nào vượt qua nỗi sợ ấy.
An Diệp nhìn tờ giấy nguyện vọng trước mặt, quay sang hỏi:
"Chọn được ngành là Y Khoa rồi. Vậy tiếp theo cậu định chọn trường nào làm nguyện vọng 1?"
Duy Anh thở dài, ánh mắt mơ hồ: "Chưa biết nữa..."
Kiều Ân ngẩng đầu lên, hào hứng liệt kê:
"Ngành Y thì có Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Cần Thơ, Đại học Cửu Long… À, còn có Đại học Y Dược Huế nữa!"
An Diệp chớp mắt, hơi nghiêng đầu: "Rốt cuộc cậu muốn học ở đâu nhất?"
Duy Anh im lặng một lúc, ngãi đầu cười:
"Để mình về suy nghĩ thêm."
Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên báo hiệu đến tiết học tiếp theo. Tiết ba là môn Lịch sử của thầy Trần Văn Khánh. Học kỳ một mỗi tuần chỉ có vỏn vọn một tiết của thầy. Cảm giác chẳng khác năm 11 là bao.
Thầy Khánh có dáng người tròn trịa, trông na ná thầy Bằng dạy thể dục. Thầy hơi khó tính một chút, nhưng khi gọi học sinh phát biểu thì lại pha trò.
Thầy Khánh mở sổ đầu bài, cất giọng điểm danh như thường lệ. Cả lớp vẫn còn lơ mơ, tưởng rằng thứ thầy lấy ra là sách giáo khoa như mọi ngày.
Nhưng không, trên tay thầy là sổ điểm.
Cái quái!?
"Tôi bắt đầu trả bài." Thầy gõ nhẹ lên bìa sổ, giọng điềm nhiên.
"Phiền anh chị đóng tài liệu lại."
Lớp học vốn ồn ào sôi nổi bỗng dưng im thin thít chẳng khác gì chùa Bà Đanh. Bình thường trả bài thầy luôn báo trước trên nhóm lớp, vậy mà hôm nay chẳng có lấy một tin nhắn.
Ai có học bài hay không học bài chỉ cần nhìn sắc mặt là đoán ra được ngay. Không khí trong lớp căng như dây đàn. Ai nấy đều hồi hộp nhìn nhau, mong sao đợt sóng dữ này lướt qua mình.
Thầy lật trang sổ, giọng trầm ổn đọc tên theo cái cách chẳng ai hiểu nổi.
"Hôm nay ngày 13... tháng 10… Số 2. Du Hạ Kiều Ân!"
Hả?
Kiều Ân cảm thấy huyết áp mình tụt xuống một chút khi nghe gọi lên bảng trả bài môn Sử.
Cô chậm chạp bước đến bàn giáo viên, cố gắng cười: "Thầy... thầy cho em hôm khác trả nha, nay em không thuộc bài."
Thầy Khánh không nói gì, tay lật sổ điểm, rồi dứt khoát ghi một con 0 thật to.
"Về chỗ. Tiết sau trả gấp đôi."
Kiều Ân ỉu xìu đi về, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Tôi ghét tiết sử nhất trần đời!!!
_END CHƯƠNG 6_
Bình luận
Chưa có bình luận