Liệu ánh mắt ấy có từng hướng về em?

Món quà giáng sinh


Cuộc thi học sinh giỏi Sử diễn ra vào đầu tháng 12, ban đầu Dương không muốn tham gia vì tự ti và chông chênh trước những người giỏi hơn nó, sau hồi lâu con bé đã quyết định thử sức một phen. Không nhớ rõ lúc đó mọi người khuyên nhủ nhỏ ra sao, nhưng An Diệp vẫn nhớ như in hình ảnh Hoàng Nhật Phong từ đâu đi tới túm cổ áo Đức Huy định cho một trận vì bép xép chuyện quá khứ, nghe được khuất tất của Dương, cậu ta chỉ nói thế này:

"Không có đủ tự tin thì chỉ có thể đứng sau người thành công làm một đứa thất bại bị kẻ khác cười nhạo, cảm thấy ổn với điều đó thì cứ ngồi đấy đi."

Dương nghe xong thì sững người tại chỗ, như được khai sáng liền chạy một mạch xuống phòng giáo viên đăng ký ngay. Khoảng thời gian này, rất hiếm thấy nhỏ online trên nhóm chat chung, có thể mãi lo ôn bài để thi nên không có thời gian. Đáng chú ý nhất chính là miếng note với dòng chữ: "Tôi yêu lịch sử, yêu cả đất nước mình" dán trên hết thảy các cuốn tài liệu.

Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ lạ kỳ, khiến người ta cảm thấy tâm can cồn cào không dứt. Bầu trời mọi ngày luôn xanh trong, lấm tấm mưa phùn đầu mùa, nhưng tới ngày diễn ra cuộc thi thì đen mịt, không phân biệt đâu là đêm hay ngày, hôm ấy mưa không ngớt, gió thổi mạnh. An Diệp dù không dám nghĩ nhưng trong lòng dâng lên nỗi bất an về Thùy Dương, và nó đúng.

Thùy Dương đã bị giám thị hủy bài dự thi với tội danh gian lận, điều kì lạ hơn là chỉ có một nữ sinh nhìn thấy và trình báo điều này, giám thị kia cũng chẳng thèm check camera hôm đó.

Đã một tuần trôi qua kể từ sau ngày vụ việc xảy ra, hầu như Dương không đến trường, thay vào đó mẹ nhỏ lại thường xuyên đến và vào phòng giáo viên rất lâu. Dù không thông báo gì nhưng ai cũng biết, bà ấy lại đến xin phép cho Dương nghỉ học. An Diệp cùng Kiều Ân, Hữu Minh sốt ruột về tình hình của nhỏ, quyết định đi tới nhà thăm hỏi sau nhiều ngày mất liên lạc. Cửa nhà vừa mở ra, cả ba không khỏi giật mình khi thấy sắc mặt cô Trang, gương mặt hốc hác cùng đôi mắt quầng thâm sâu hoắm của việc mất ngủ nhiều ngày. Cô ấy đưa ba người đến căn phòng nhỏ trên tầng hai rồi khẽ mở hé cửa ra. Giọng bà nghèn nghẹn, hàng nước mắt lăn dài trên má:

"Suốt mấy ngày nay, con bé cứ nhốt mình trong phòng không thiết gì ăn uống. Rèm cửa thì đóng kín mít. Mỗi đêm... mỗi đêm lại khóc thầm trong bóng tối..."

Khoảnh khắc đó, bà ấy không nói thêm được gì nữa. Đôi bàn tay đầy rõ những vết chai sần ôm mặt khóc nấc lên từng tiếng đau đớn.

Nỗi đau của người mẹ khi nhìn đứa con gái ngày một tiều tụy mà bản thân lại chẳng làm gì được. Thật chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả hết được.

Trong lúc mọi người xuống phòng khách nói chuyện an ủi cô Trang, Hữu Minh đứng rất lâu trước cửa phòng Dương, đột nhiên cậu ngồi khuỵu xuống như vừa bị ai đó cướp đi sinh mạng, giọng khàn đặc:

"Dương à... mình không biết phải nói gì trong lúc này, nhưng mình chỉ muốn cậu biết một điều... mình luôn ở đây."

Lại một tuần nữa Thùy Dương vẫn không đến trường. Nhận thấy tình hình này cứ để lâu sẽ ảnh hưởng đến điểm tốt nghiệp của cô. Ban giám hiệu lập tức xuống phòng kỹ thuật tìm rõ sự tình ngày diễn ra cuộc thi, nhưng khi biết được sự thật đằng sau thì họ lại chần chừ không giải quyết, Hoàng Nhật Phong thấy vậy đã xin nhà trường cho cậu được giải quyết chuyện này và đã được chấp thuận.

Nhưng sự thật dù có cố che giấu, bóp méo cách mấy vẫn là sự thật, là điều không thể thay đổi.

Vào buổi chiều thứ sáu hôm ấy, mọi chuyện được sáng tỏ khi chính thầy Lâm giám thị và cô nữ sinh tên Ánh Thi kia cấu kết dựng nên vở kịch dồn Dương vào thế nguy. Góc khuất đằng sau hành động thiếu tình người ấy lại ẩn chứa một câu chuyện thương tâm: Vì cần tiền chữa trị căn bệnh quái ác hành hạ cô con gái nhỏ và nợ giang hồ lãi mẹ đẻ lãi con, không còn cách nào khác thầy đành phải làm theo.

Bất ngờ hơn nữa là sự việc giải nhất học sinh giỏi Lý năm xưa đã được đưa ra ánh sáng, Ánh Thi là kẻ đứng sau mua giải, khiến bài làm của Nhật Phong năm đó bị đánh rớt.

Cái giá phải trả cho hành vi đi ngược với đạo đức nghề nghiệp chính là mức án năm năm tù vì tội hối lộ và lạm dụng chức vụ để làm lệch kết quả thi, còn nữ sinh kia thì bị đình chỉ học tập một tháng, buộc phải đọc bản kiểm điểm nhận lỗi trước toàn trường.

Bên phía nhà trường đã khôi phục nguyên trạng kết quả thi của Thùy Dương, tinh thần cô nàng cũng vì vậy mà khá hơn, dần đi học trở lại.

***

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, theo đó là sự đổi thay rõ rệt của tiết trời. Mùa đông bấy giờ đã chạm đến độ lạnh nhất, bao phủ cả thành phố bằng sắc xám ảm đạm. Những con đường dần thưa thớt bóng người qua lại, ai nấy ra đường cũng phải khoác mấy lớp áo dày và mang theo một cây dù bên mình đề phòng đợt mưa rào bất chợt.

Trong căn phòng nhỏ, An Diệp ngồi trước bàn học ôn bài cho kỳ thi cuối kỳ vào tuần sau. Thế nhưng, cơ thể cô lại không chịu nghe theo, cơn cảm lạnh cùng đau bụng kinh khiến sắc mặt cô nhợt nhạt, mệt mỏi trông thấy. An Diệp cũng đã dần quen với tình trạng kinh nguyệt không đều từ lâu. Mỗi lần đến kỳ là một trận chiến kinh khủng mà cô phải tự mình vượt qua.

Chuông điện thoại chợt reo ba hồi, phá tan sự tĩnh lặng trong phòng. Cô đưa mắt nhìn màn hình.

Là Kiều Ân gọi đến.

Cô chần chừ giây lát rồi bấm nghe, giọng khàn nhẹ: "Alo?"

Nghe giọng An Diệp yếu ớt, khác hẳn ngày thường, Kiều Ân lập tức lo lắng: 

"Mày đang bệnh à? Nghe giọng lạ quá!"

An Diệp mệt mỏi đáp: "Hôm nay tao đến ngày."

Kiều Ân trầm ngâm một chút rồi nhanh chóng nói: "Trùng hợp tao đang nấu canh gà nè! Để tao mang một ít qua cho mày, mày uống vào là thấy khỏe liền."

"Cảm ơn mày nha…"

Hai mươi phút sau, Gia Thành gõ cửa phòng cô bảo có người đến thăm. An Diệp ráng lê lết cơ thể mệt mỏi, khó chịu đi xuống phòng khách.

Vừa trông thấy An Diệp, đôi mắt Kiều Ân sáng rực lên, nhanh chân chạy tới, nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế sofa. Không để cô kịp nói gì, Kiều Ân đã vội múc canh gà ra bát, cẩn thận đưa tới trước mặt cô.

"Tự tay tao nấu đó, uống đi cho ấm bụng."

An Diệp cầm lấy bát canh, hớp một ngụm. Vị thanh ngọt của nước dùng hòa quyện lan tỏa trong miệng, hơi nóng ấm áp dần xoa dịu cơn đau âm ỉ trong bụng.

Cô ngước lên nhìn Kiều Ân, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn mày, bụng tao đỡ hơn nhiều rồi."

Kiều Ân xua tay, vui vẻ đáp: "Bạn bè với nhau cả, mày khách sáo quá trời!"

Cả hai trò chuyện cả ngày chưa hết chuyện, chợt Kiều Ân bất ngờ nhận được điện thoại. Nghe xong, cô lập tức đứng dậy, vẻ mặt có phần vội vã. Trước khi rời đi, cô không quên ngoảnh lại dặn dò An Diệp:

"Nhớ uống hết rồi chụp hình gửi tao đó."

An Diệp lắc đầu cười, đáp: "Tao biết rồi, mày nói mãi luôn á."

Sau khi uống xong bát canh, cô liền chụp ảnh gửi cho Kiều Ân như đã hứa. Rồi đứng dậy chậm rãi từng bước về phòng.

Một lát sau, tiếng chuông cửa lại vang lần nữa, Gia Thành vừa nghe tiếng đã nhanh chân bước ra xem là ai, không biết làm gì ngoài cửa mà mất một lúc mới thấy cậu trở vào. Vắt trên tay túi đồ lạ, gương mặt thấp thoáng vẻ khó hiểu. Rồi cậu nhóc chạy lon ton lên phòng, đặt nó trước mặt An Diệp, nói rằng có một anh trai đeo kính, nhìn có vẻ trạc tuổi cô nhờ cậu đưa cô cái này, còn dặn dò cậu rất nhiều thứ liên quan tới cô.

An Diệp ngẩn ra, đôi mày hơi chau lại, cô đưa tay mở túi đồ và bất ngờ khi thấy bên trong nào là bánh quy hình động vật, túi kẹo socola bạc hà, vài hộp bánh pocky. Nằm giữa những món đồ ấy, có một phong thư gấp gọn.

An Diệp mở ra đọc. Nét chữ của Duy Anh hiện lên rõ ràng.

"Mình quyết định chọn nguyện vọng vào Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng mình muốn thử sức để có thể cứu giúp những người mình thương yêu."

An Diệp siết lá thư trong tay, khóe môi hơi cong: "Chúc cậu may mắn, Duy Anh."

Kỳ thi môn Sinh học rơi đúng vào ngày 25/12 - tức lễ Giáng Sinh. Hôm đó là thứ Tư, cô vẫn còn trong kỳ kinh nguyệt, nhưng may mắn cơn đau đã thuyên giảm đôi chút.

Sĩ số khối 12 năm nay đông hơn trước nhiều, nhà trường buộc phải chia lớp thi theo bảng chữ cái để tránh chen chúc. An Diệp, Kiều Ân, Thùy Dương và Duy Anh được xếp vào phòng 3. Trong khi đó, Hoàng Nhật Phong, Hữu Minh và Đức Huy bị đẩy sang tận phòng 8.

Trong lúc giám thị chưa vào, Kiều Ân huých nhẹ tay An Diệp:

"Thi xong tụi mình đi chơi Giáng Sinh đi."

Cô cười toe, mắt long lanh đầy háo hức nói thêm: "Rủ cả thằng Hữu Minh đi nữa. Cho nó mở mang đầu óc ra."

Thùy Dương nhướn mày nhìn Kiều Ân, rồi lắc đầu cười nhẹ: "Ổng đi chắc toàn ngồi giải đề, không biết rủ có chịu đi không nữa đa."

Một lúc sau, tiếng bước chân vang từ dưới cầu thang. Cửa phòng thi mở ra. Thầy Lợi - giáo viên dạy Hóa bước vào, tay cầm xấp đề thi dày cộm. Tính thầy trên lớp vốn thoải mái, ít khi la mắng, nhưng đây là lần đầu tiên đám học sinh thấy thầy làm giám thị coi thi.

An Diệp liếc nhìn về phía bục giảng rồi nghiêng đầu sang Thùy Dương, thì thầm: "Không biết thầy gác thi có khó không?"

Thùy Dương khẽ trấn an: "Chắc không đến nỗi nào."

Thầy Lợi nhìn khắp phòng lúc này đã đầy đủ thí sinh dự thi, cất giọng nghiêm hơn mọi khi: "Các em ổn định chỗ ngồi. Khi thầy phát đề, nhớ ghi đầy đủ họ tên, lớp, số báo danh, rồi mới làm bài. Không trao đổi, không tài liệu. Ai vi phạm, thầy lập biên bản tại chỗ."

Duy Anh và Kiều Ân ngồi ngay bàn đầu, đối diện trực tiếp với giám thị. An Diệp ngồi giữa hai dãy bàn, phía trước là một bạn lớp khác, sau lưng là Thùy Dương. Cô cầm cây bút, gõ nhẹ xuống mặt bàn, lòng dâng trào hồi hộp.

Một lúc sau, đề thi được phát xuống từng bàn. Giấy thi theo sau. Tiếng thở dài lẫn tiếng cắn bút vang lên lác đác.

Thầy Lợi nhắc lại một lần nữa: "Ghi đầy đủ thông tin vào giấy làm bài. Các em có 60 phút để làm bài."

An Diệp cầm đề lên, liếc sơ qua phần tự luận, mắt trợn tròn. Ngay câu đầu tiên là bài tập sơ đồ ADN.

Câu 1 (2,0 điểm):

Một đoạn phân tử ADN có trình tự mạch gốc như sau: 3' - TAC GCT AAT GCC ATT - 5'

a. Viết trình tự mạch bổ sung.

b. Viết trình tự mARN được phiên mã từ mạch gốc.

c. Xác định chuỗi axit amin được tạo ra từ đoạn mARN trên (biết bộ ba kết thúc là UAA).

d. Giả sử tại vị trí bộ ba thứ hai xảy ra đột biến thay thế A → G, hãy viết lại mARN và chuỗi axit amin mới, so sánh sự thay đổi về chức năng nếu có.

"Trời má ơi, phiên mã, dịch mã… " An Diệp nuốt nước bọt, rên rỉ.

Thùy Dương ngồi phía sau thì thầm: "Biết làm không, chỉ mình với!"

An Diệp chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Buổi thi Sinh kết thúc, học sinh bắt đầu đứng dậy, lần lượt lên nộp bài theo tiếng gọi của giám thị. Rồi từng bước chậm rãi rời khỏi phòng, ai nấy đều mang vẻ mặt mệt mỏi rã rời.

Kiều Ân ôm đầu than thở: "Trời đất ơi, Sinh là khoa học của cuộc sống... Nhưng tao thấy tao sắp chết tới nơi rồi."

Thùy Dương cũng không khá hơn, ngồi kế bên ôm chặt lấy tay cô nàng, giọng yếu ớt: "Tao thấy câu nào cũng quen quen, mà nghĩ hoài không có ra. Giống như gặp lại người yêu cũ mà quên tên nó vậy..."

Cả hai thở dài thườn thượt, bước đi từng bước chậm chạp. Trái ngược với vẻ mệt mỏi ấy, Duy Anh lại thong thả bước ra khỏi phòng thi, sắc mặt không khác mấy so với trước lúc thi.

Có vẻ cậu ta đã làm được bài nên mới mang vẻ mặt đó.

Thấy vậy, Kiều Ân liền quay sang hỏi: "Bộ làm được hết hay sao mà mặt mũi tỉnh queo vậy?"

Duy Anh nhún vai một cái, tay đẩy nhẹ gọng kính, giọng điềm nhiên: "Hồi tối tui có coi qua phần đó rồi."

"Cái phần bài tập ADN, cậu làm được không?" An Diệp hỏi, tay chỉ vào câu 1 trên đề tự luận.

Duy Anh đáp gọn: "Ờ, mạch bổ sung là 5' - ATG CGA TTA CGG TAA - 3'.

mARN là 5' - AUG CGA UUA CGG UAA - 3'.

Axit amin là Met - Arg - Leu - Arg.

Nếu CGA đột biến thành CGG thì axit amin vẫn là Arg, nên chức năng protein không thay đổi gì hết."

Duy Anh nhoẻn miệng cười, câu bài tập này với cậu mà nói chỉ là bước khởi động nhẹ nhàng, không cần tốn quá nhiều sức lực vẫn làm được.

Thùy Dương đứng đơ người, miệng méo xệch qua một bên: "Coi cái đứa làm bài được nói chuyện kìa?"

"Đâu có như ba đứa mình, nói chuyện nghe muốn đấm ghê." Kiều Ân cười hầm hầm, tay sắp tung chiêu Karate khiến Duy Anh toát mồ hôi hột.

An Diệp khẽ cười trừ, đôi mắt ánh chút bối rối nhưng nhanh chóng che đi sau vẻ tự nhiên thường thấy. Còn Duy Anh mỗi lần ngượng ngùng sẽ liên tục đẩy gọng kính, hành động vụng về khiến người khác rất dễ phát giác ra. Lấy hết can đảm, cậu liếc nhìn sang, lúng túng hỏi cô đã ăn hết số bánh quy cậu đưa hôm qua chưa. Lúc ấy cô không hiểu tâm tư trong câu nói của cậu, đáp tỉnh queo:

"Tay nghề cậu có vẻ tiến bộ hơn rồi đó."

***

Buổi tối, nhóm hẹn nhau tổ chức tiệc Giáng Sinh tại quán cà phê Xuân. An Diệp với Kiều Ân tới trước giành chỗ đẹp, hên sao lựa ngay cái bàn decor đẹp khỏi chê vào đâu được.

Kiều Ân hí hửng reo lên: "Đúng gu tao luôn, lạnh vừa phải, selfie lên không bị bóng dầu."

Còn nhỏ Dương xui sao vừa thi xong thì lăn ra bệnh đúng nghĩa đen. Bị sốt, nằm ở nhà đắp chăn, than thân trách phận.

Thùy Dương nhắn trong group: "Mình chính thức trở thành nạn nhân của mùa thi. Nhớ chừa phần bánh tiramisu cho mình✌."

An Diệp đáp lại liền: "Tao đem về cho mày ăn lòi họng mày nha."

"Thi xong gục luôn là có thật." Kiều Ân lắc đầu đầy thương cảm, cô gửi thêm vài sticker an ủi.

Nửa tiếng sau, Duy Anh mới lọ mọ xuất hiện, vừa nói vừa thở hỗn hễn: "Sorry tui bị kẹt xe." 

An Diệp cười cho qua: "Không sao đâu, ông có đến là được rồi."

Kiều Ân liếc một phát từ đầu đến chân, cảm thán: "Nay ăn mặt coi bộ bảnh tỏn dữ!"

Duy Anh gãi đầu, cười trừ: "Cô quá lời, tui trông vẫn bình thường chán."

An Diệp cười khúc khích: "Mà hôm nay ông không đeo kính, tui nhìn còn tưởng nam chính phim Hàn tới quán cà phê tìm lại người yêu cũ cơ."

Duy Anh vội giải thích: "Do mình đeo lens ấy, vẫn mang kính bình thường mà."

"Thôi nhìn không quen mắt, đeo kính vô giùm đi." Kiều Ân phẩy tay như đuổi ruồi khiến Duy Anh xấu hổ, phải móc cái kính giấu nhẹm trong túi áo ra, vừa đeo vừa lầm bầm: "Tui định đổi phong cách cho mới mẻ mà bà chê quá trời."

Kiều Ân chống cằm, giọng trêu: "Chứ không phải mày thích thầm nhỏ nào nên muốn thay đổi phong cách hả?"

"Tui… tui nào có ai..."

Vài phút sau, Nguyễn Hữu Minh xuất hiện. Đi cùng cậu còn có Hoàng Nhật Phong và Võ Hoàng Đức Huy. Nhìn thấy Hoàng Nhật Phong, Kiều Ân sững người, ghé sát Hữu Minh với giọng điệu trách móc:

"Rủ thêm họ sao không nói trước?"

Hữu Minh nhún vai, thản nhiên đáp: "Tao quên không kịp nói."

Hoàng Nhật Phong khoanh tay, nhướn mày: "Không chào đón bọn này à?"

"Thôi được rồi, vào ngồi đi." Duy Anh lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Chợt thấy trong nhóm thiếu mất một người. Hữu Minh ghé sát tai Kiều Ân hỏi nhỏ:

"Ê, Thùy Dương đâu? Cậu ấy không đi cùng tụi bây sao?"

Kiều Ân nhếch mép đáp, giọng lơ đễnh:

"Người ta thi xong sốt rồi, có lòng quan tâm vậy thì tới nhà thăm bệnh đi."

Hữu Minh khựng lại như bị chạm trúng tim đen. Cậu gãi má ngượng ngùng, tai ửng đỏ lên, mắt lơ lơ tránh né ánh nhìn dò xét từ "thám tử tình ái" Du Hạ Kiều Ân.

Hoàng Nhật Phong đưa mắt nhìn sang An Diệp, tiến đến gần cô, giọng trầm ấm:

"Muốn quà Giáng Sinh là gì?"

An Diệp nhìn cậu chăm chăm, không hiểu sao vô thức buột miệng:

"Cậu... được không?"

Cả nhóm nghe xong lập tức dồn hết ánh nhìn về cô, còn Hoàng Nhật Phong thì cau mày khó hiểu với lời đề nghị này.

Tới khi nhận thức được câu trả lời của mình, An Diệp bất giác đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo, cô cúi đầu, giả vờ chăm chú vào ly nước trước mặt.

Hoàng Nhật Phong không có ý buông tha, khóe môi nhếch lên, ngạo mạn hỏi:

"Muốn tôi làm quà Giáng Sinh của cậu?"

An Diệp vội vàng phản bác, mặt càng đỏ hơn: "Cậu nghe lầm rồi! Tôi không có ý đó!"

"Cũng được." Vậy mà anh lại đồng ý không chút do dự.

Những người kia đồng loạt sững sờ, trố mắt nhìn màn đối thoại mất não trước mặt. Thiếu niên quét mắt qua họ một lượt rồi thản nhiên tuyên bố:

"Tôi sẽ dành cả đêm nay của tôi làm quà Giáng Sinh cho bạn Dương An Diệp."

Nói rồi, anh quay sang nháy mắt ra hiệu cho cô:

"Đúng ý cậu rồi nha."

Cái tên này đang nói khùng điên gì vậy?!

Nói xong, anh không cho cô cơ hội phản ứng, liền nắm lấy tay cô rời khỏi bữa tiệc trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại.

"Khoan đã, cậu kéo tôi đi đâu vậy!?" An Diệp hoang mang kêu lên, cố giữ cho váy không bị vướng.

"Đi rồi biết."

Cả hai đi dạo xung quanh nửa tiếng đồng hồ mà chẳng nói gì cả. Không khí cứ yên lặng kỳ cục, chỉ có tiếng gió lùa qua hàng cây và tiếng bước chân họ vang trên nền đường. An Diệp cảm thấy cái sự im lặng này... nó không phải kiểu dễ chịu. Mà là kiểu khiến người ta muốn nhảy xuống hồ sen luôn cho đỡ ngại. Cô rốt cuộc cũng không chịu được nữa, bèn bật lên:

"Khi nãy... ý của tôi không phải là muốn cậu làm quà Giáng Sinh đâu!"

An Diệp liếc trộm phản ứng của anh, lí nhí tiếp: "Đừng hiểu lầm..."

Hoàng Nhật Phong nhướn mày, quay đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên: "Tôi biết mà. Tôi đẹp trai vầy, cậu không nổi lòng tham cũng uổng."

Nói rồi cậu vuốt nhẹ tóc mình như minh tinh vừa bước ra từ poster quảng cáo.

Mặt An Diệp lập tức nhăn lại, đôi lông mày như sắp hôn nhau tới nơi. Môi cô xéo xẹo một bên, trông vừa khó coi vừa buồn cười.

"Làm gì mà mặt cậu nhăn như đít khỉ  vậy? Haha... haha!" Hoàng Nhật Phong bật cười, ngón tay dí nhẹ vào trán cô.

An Diệp trừng mắt lườm cậu, hai má đỏ ửng lên. Cô vội đẩy tay anh ra, vùng vằng quay lưng đi nhanh về phía quán nước. Vừa đi vừa cười thầm, miệng không quên buông một câu xéo xắt:

Đồ tự luyến đẹp trai!

                     _END CHƯƠNG 11_

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này