Liệu ánh mắt ấy có từng hướng về em?
Buổi phỏng vấn
Từng đoạn hồi ức cũ dù đã trôi qua nhiều năm. Mỗi lần nhớ lại, chúng vẫn hiện về rõ ràng trong tâm trí như thể mới vừa xảy ra ngày hôm qua... Mặt trời dần ló rạng sau những đám mây trắng, ánh bình minh rọi xuống những mái nhà lợp ton cũ kỹ trong khu phố nhỏ. Vài chú chim sẻ tinh nghịch đậu trên dây điện, cất tiếng hót trong trẻo như bản hoà ca đón chào ngày mới. "Reng reng reng!" Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi phá tan giấc ngủ ngọt ngào của An Diệp. Trong trạng thái mơ màng, cô nàng cố vươn tay ra, nhưng vô tình trượt tay, thế là cả người cuộn trong chăn ngã nhào xuống sàn. Không may cho cô, chiếc đồng hồ cũng theo đó "phụ họa" thêm cú rơi chính xác ngay đỉnh đầu. "Ui da!" Âm thanh pha trộn giữa đau đớn và bất mãn, nhưng chắc chắn là một khởi đầu không thể quên của cô nàng trong buổi sáng hôm nay. Bởi hôm nay cô có cuộc phỏng vấn đợt hai, chuẩn bị có việc làm sau một thời gian dài ăn dầm nằm dề ở nhà. An Diệp chật vật đứng dậy, tóc tai rối bù lên, mắt lim dim, tay mò mẫm xung quanh tìm đồng hồ. Một tay xoa chỗ đầu vừa bị va đập, tay kia tắt cái nút báo thức "gây họa". Cảm giác bực bội ùa đến, cô hậm hực: "Mới sáng sớm đã gặp xui xẻo, không biết sẽ còn chuyện gì nữa đây!" An Diệp vừa nói vừa bước tới cửa sổ, kéo mạnh rèm ra đón nắng sớm. Ánh sáng chói chang ùa vào, rọi thẳng vào mặt khiến mắt cô nheo lại theo phản xạ. Dù tâm trạng buổi sáng có chút không vui, nhưng khung cảnh buổi sáng tươi mới của khu phố dường như đang khẽ cổ vũ cô rằng: "Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, cố gắng lên nào!" Trong nhà vệ sinh, An Diệp lấy đủ lượng kem để đánh răng, mở vòi vốc một nắm nước để rửa mặt. Sau đó, cô mở tủ quần áo lấy ra cái áo sơ mi xanh nhạt và chiếc váy bút chì, nhanh chóng mặc vào. Xong xuôi liền chạy nhanh xuống bếp làm bữa sáng, An Diệp cắm điện ấm siêu tốc úp nhanh gói mì Hảo Hảo cuối cùng. Ăn sáng xong, cô đứng ngay cửa một tay xỏ giày, tay còn lại chạm vào tay nắm. Chuẩn bị lên đường thì nhạc chuông điện thoại bất ngờ hát vang. Diệp vội mở túi xách lục tìm điện thoại, màn hình hiển thị hai chữ thân thuộc: "Mẹ yêu" Cô thoáng sững người lại, khi không tự dưng lúc này mẹ lại gọi thay vì nhắn tin như thường lệ. Nghi có chuyện quan trọng, cô lập tức nhấc máy: "Con nghe đây, mẹ." Từ đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng của mẹ cô truyền tới: "Hôm nay đi phỏng vấn đợt hai, coi đem giấy tờ hồ sơ đầy đủ nghe." Cứ ngỡ chuyện gì cấp bách mẹ mới gọi, ra là sợ cô quên giấy tờ quan trọng ở nhà. An Diệp siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay, một dòng chảy cảm xúc trào dâng trong lòng ngực, cảm thấy sóng mũi bắt đầu cay nồng. Cô đưa tay lên trán, khẽ trấn an: "Dạ, con biết rồi. Con kiểm tra lại hết rồi, không thiếu gì hết." Chợt mẹ im lặng một lúc, hình như đang cảm nhận xem lời cô nói có thật không hay chỉ nói cho có để bà an tâm. Song cũng không hỏi gì thêm, chỉ đáp: "Con ở trên đó phải biết tự chăm lo sức khỏe cho tốt. Có thiếu thốn cái gì thì gọi cho mẹ để mẹ gửi lên cho." "Đừng để bản thân bị bệnh, mẹ không ở gần để lo được đâu." "Dạ, mẹ với em Thành ở nhà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha." Mẹ chỉ đáp một tiếng “Ừm.” rồi cúp máy. Chưa đầy năm phút sau, thanh thông báo "ting ting" vài tiếng từ app ngân hàng. Dương An Diệp lướt lên xem. Mười triệu đồng vừa được chuyển vào tài khoản. Dòng ghi chú ngắn ngủi hiện lên như một lời nhắc nhở ấm áp, dù không ở cạnh nhưng vẫn vang vọng bên tai: "Trong lúc chưa có lương thì rút ra dùng trước đi, mua đồ ăn đồ uống đầy đủ vô cho có sức mà đi làm cho tốt." Nhìn dòng ghi chú ngắn ngủi ấy, trái tim An Diệp như đau thắt lại. Hàng mi tinh tế ươn ướt, khẽ rơi giọt nước nóng hổi xuống hõm má. Hai giọt rồi ba giọt. Cô bật khóc nức nở. Tiếng khóc cất lên cào nát cả tim gan. Đó không phải nước mắt của những lần té ngã, cũng chẳng phải vì đòn roi hay điểm thấp của mỗi lần thi cử. Mà là nước mắt của nỗi nhớ nhà sâu đậm, đầy trống trải. An Diệp chợt nhận ra đã lâu lắm rồi cô mới được nghe lại chất giọng ôn hoà của mẹ. Điều đó khiến cô bất giác tuôn trào nước mắt. Mẹ vẫn vậy, luôn đặt sức khỏe của hai chị em cô lên hàng đầu, mặc cho bản thân đầy rẫy những vết xước vô hình. Giá như trước kia ba không sa vào rượu chè, không để bản thân chìm trong cơn say xỉn đến mờ cả lý trí. Rồi sau đó, về nhà trút hết mọi thứ lên đầu vợ con qua từng tiếng mắng chửi, đánh đập dã man. Ngày qua ngày, năm qua năm. Không hôm nào là không có trận cãi vã, hay tiếng ly chén đổ vỡ cả. Giá như ba biết dừng lại đúng lúc, tu chí làm ăn thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi. Mẹ cô sẽ chẳng phải chống chọi với giông tố cuộc đời một cách đơn độc, không phải tự lau nước mắt mỗi đêm muộn. Không phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt suốt bao năm chỉ để kiếm từng đồng cho hai chị em cô được ăn no mặc ấm, được đi học hành đầy đủ như bạn bè đồng trang lứa. Buồn cười thay, cuộc đời làm gì tồn tại hai từ giá như? Mỗi lần nghĩ về điều đó, lòng cô đau như bị ai đó cào xé. Nhưng cảm giác dịu dàng ấy nhanh chóng bị kéo về bởi thực tại. Cô liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. "6 giờ 45 rồi!" Cô kêu lên hốt hoảng. "Trời ơi, mình bị muộn buổi phỏng vấn mất rồi!" Nhanh chóng vớ lấy túi xách, Dương An Diệp vội vã khóa cửa nhà, bước chân rối loạn. Không kịp suy nghĩ thêm điều gì, cô phóng xe honda cà tàn lao thật nhanh trên con đường buổi sáng đông đúc xe qua lại, trong lòng cô hiện giờ đang nóng như lửa đốt. "Làm ơn đừng kẹt xe... làm ơn đừng muộn giờ mà!" Cô thầm cầu nguyện, bàn tay siết chặt tay lái, ánh mắt đầy lo lắng hướng về phía trước. Tập đoàn Duy Tân Hơi thở An Diệp hổn hển khi vừa gửi xe xong, cô nhanh chóng chạy vội vào tòa nhà công ty. Không gian rộng lớn, đông đúc khiến cô thoáng lo lắng. Đôi mắt không ngừng đảo quanh để đường đi đến văn phòng bộ phận 1, nhưng chỉ thấy những hành lang dài và các văn phòng kín cửa. Đang luống cuống không biết phải làm sao, chợt một người phụ nữ xuất hiện từ phòng bên trái. Cô ấy mang dáng vẻ điềm tĩnh, mái tóc búi gọn gàng, áo sơ mi văn phòng chỉn chu. Gương mặt toát lên vẻ hiền từ cùng nụ cười ấm áp. "Chào em, chị có thể giúp được gì cho em không?" Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng từ sau lưng, An Diệp vội quay đầu lại. Cô hơi cúi đầu, cố gắng lấy lại hơi thở, giọng nói có chút ngại ngùng: "Dạ, em đang tìm phòng bộ phận 1 ạ. Em không biết nó nằm ở hướng nào.” Người phụ nữ gật đầu, mỉm cười dịu dàng, rồi hỏi thêm: "Em tìm văn phòng ấy để làm gì? Hôm đi phỏng vấn đợt một không có đi tham quan một vòng à?" Câu hỏi bất ngờ khiến An Diệp cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô cúi mặt rồi khẽ đáp: "Dạ, em đến để phỏng vấn đợt hai cho vị trí lập trình viên ạ. Bữa phỏng vấn trước em có tham quan, nhưng em quên đường đi mất rồi.” Cô lúng túng siết chặt quai túi xách, cảm thấy dây thần kinh đang bị kéo căng ra. Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn An Diệp, hơi khó tin khi cô gái này có thể dễ dàng vượt qua cuộc phỏng vấn đợt một khắc nghiệt kia. Cô ấy nhìn từ trên xuống dưới rồi đưa tay về phía thang máy đằng kia: "Phòng bộ phận 1 ở hướng này, đi theo chị." Không kịp suy nghĩ, An Diệp nhanh chóng đi theo cô ấy. Trong thang máy, người phụ nữ hỏi cô rất nhiều: "Trước em học ngành gì? Đã từng đi làm ở công ty nào?" Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của người phụ nữ, An Diệp mặc dù có chút bối rối nhưng vẫn trả lời được hết: "Em học ngành Công nghệ thông tin, trước đó em từng làm việc cho một công ty nhỏ. Về sau em thấy không phù hợp nên đã xin nghỉ." Khi thang máy mở cửa ở tầng năm, cả hai cùng bước ra. Tiếng giày cao gót vang lên "cộp cộp" dọc hành lang vắng. Người phụ lại tiếp tục hỏi: "Kỹ năng của em chuyên về bên mảng nào vậy?" An Diệp bình tĩnh đáp: "Dạ... em nghiêng về phần lập trình ạ. Nhưng vẫn còn phải trau dồi thêm ạ." Sau đó cô chia sẻ thêm về những khó khăn và thuận lợi mà mình từng gặp phải trong công việc trước đây. Đột nhiên An Diệp cảm thấy có gì đó không đúng, cô hơi nghiêng đầu, giọng có chút thắc mắc: "À mà... chị hiện làm chức vụ gì vậy? Thấy chị nãy giờ hỏi em quá trời..." Người phụ nữ bật cười - kiểu cười trông có vẻ sượng. Ánh mắt lấp lánh nét tinh nghịch: "Chị cũng làm nhân viên ở văn phòng một nè, Nãy tình cờ đi ngang, thấy em đứng ngó nghiêng tìm gì đó nên mới lại hỏi chuyện đặng giúp em thôi. Không phải gì đâu mà lo." Nghe vậy, An Diệp mới thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tưởng đây là người bên bộ phận tuyển dụng giả dạng để thử tài như trên phim. Hóa ra là đồng nghiệp nên cũng đỡ căng thẳng hẳn. Cô gật gật đầu: "Dạ... em cảm ơn chị." Cả hai rẽ trái ở phía cuối hành lang tầng năm. Trước mặt họ là cánh cửa kính lớn với bảng tên "Bộ phận một" sáng bóng, phản chiếu dưới ánh đèn trần. Người phụ nữ quay sang An Diệp, mỉm cười: "Em ngồi ở ghế này đợi chị một chút!" An Diệp ngồi xuống ở hàng ghế chờ, tim đập nhanh đến mức không kiểm soát được. Cô nhìn cánh cửa lớn trước mặt, vội chỉnh trang lại tư thế và quần áo xem đã đâu vào đó chưa, hai tay nắm chặt lại cổ vũ bản thân, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. "Dương An Diệp, không sao cả. Mày làm được mà!" Một lúc sau đối với An Diệp như trôi qua cả hàng thế kỷ cho đến khi cánh cửa phòng bật mở. Người phụ nữ đi ra, nở nụ cười nhẹ nhưng lần này có phần nghiêm túc hơn. Cô ấy nhìn An Diệp đang hồi hộp đợi câu trả lời, gật đầu ra hiệu: "Em vào được rồi, bây giờ đi theo chị." An Diệp bật dậy khỏi ghế, vội vàng chỉnh lại tóc tai, đưa tay vuốt lại quần cho phẳng rồi đi theo sau người phụ nữ. Cô bước vào một căn phòng làm việc khá rộng rãi, không gian được thiết kế ở mức tối giản nhất nhưng vẫn cảm nhận được vẻ quyền lực của nó. Kỳ lạ thay... trong phòng lại chẳng có ai cả. An Diệp ngập ngừng một lúc, vô thức nhìn quanh văn phòng này. Ngay trên bàn làm việc - đập vào mắt cô là bảng tên bằng kim loai sáng bóng, khắc dòng chữ nổi bật: "GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH BỘ PHẬN 1 - LÊ VŨ ÁNH HÀ." Cô hơi cúi đầu nhìn dòng chữ trên tấm bảng thật kỹ, rồi quay sang định hỏi người phụ nữ xem giám đốc ở đâu. Nhưng... ... Người phụ nữ kia biến đâu mất rồi. Nhanh đến mức không phát ra một tiếng động nào. An Diệp giật mình, quay người lại nhìn ra cửa tìm kiếm bóng dáng người phụ nữ nhưng bên ngoài chả có ai. Nỗi lo sợ dâng trào khiến cô bối rối không biết phải xử trí ra sao. "Cô ấy... đâu rồi?" Chưa kịp thắc mắc thêm thì cánh cửa bỗng khép khiến An Diệp giật mình quay đầu, người phụ nữ lúc nãy xuất hiện với giao diện hoàn toàn khác: bộ vest đen sang trọng, so với sơ mi ban đầu trông như hai người khác. Cô ấy thong thả bước tới chiếc ghế phía sau bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống một cách tự nhiên - như thể chỗ đó mới chính là vị trí của cô ấy. Người phụ nữ chống hai tay lên bàn, các ngón tay đan vào nhau, mỉm cười nhìn An Diệp - lần này là nụ cười sắc sảo và nghiêm túc: "Ngồi đi em, mình bắt đầu buổi phỏng vấn nào." An Diệp đứng chôn chân tại chỗ vài giây, cô như không tin vào những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình. Lúc này cô như hiểu ra hết đầu đuôi mọi việc: cái người dẫn đường mình đi tới đây, hỏi han mình suốt một quãng... lại chính là giám đốc sao? Trời ơi, sao mình không nhận ra điều này sớm hơn chứ! An Diệp ráng kìm nén nỗi lo lắng cồn cào trong lòng ngực. Cô bước tới chiếc ghế đối diện bàn làm việc, khẽ cúi chào trước khi ngồi xuống. Giám đốc Hà ngồi thẳng lưng, lật nhẹ tập hồ sơ CV của An Diệp trên bàn được bên bộ phận nhân sự đưa xuống, mắt lướt nhanh qua vài trang rồi đóng lại. Không khi trong phòng như cô đặc lại, đúng cái kiểu im lặng đặc trưng của các buổi phỏng vấn. "An Diệp," Giám đốc Hà cất giọng, chất giọng hoàn toàn khác so với lúc ở ngoài hành lang, có vẻ nghiêm túc hơn, đằm hơn. "Buổi phỏng vấn trước, tổng giám đốc gửi đánh giá cho chị nói em là một ứng viên có tiềm năng nhưng thiếu va chạm thực tế." An Diệp gật nhẹ, không dám chen vào nửa lời. Giám đốc Hà tiếp tục nói: "Khi nãy ở ngoài em nói em nghiêng về mảng lập trình đúng không? Cụ thể là mảng nào?" "Dạ... em chủ yếu làm front-end, cũng có tìm hiểu sơ qua một chút về back-end, chính yếu là Node.js cơ bản. Em quen làm với React và có từng thử tích hợp API để lấy dữ liệu về hiển thị ạ." Giám đốc Hà gật đầu nhẹ, đưa ra một câu hỏi để thử sức cô: "Vậy thử chị bảo em code một dashboard quản lý đơn hàng, gồm lọc theo trạng thái, tìm kiếm theo mã đơn và phải có phân trang rõ ràng cho chị. Em làm bằng cách nào?" An Diệp một một hơi, rồi từ tốn trả lời: "Dạ đầu tiên em sẽ phân tách UI thành các component nhỏ, sử dụng React. Em sẽ dùng useStage để quản lý các input như trạng thái và từ khóa tìm kiếm, useEffect để gọi API mỗi khi giá trị filter thay đổi. Còn phân trang thì em sẽ thêm phần xử lý page ở param để gửi lên sever ạ. Phía back-end có hỗ trợ phân trang thì quá dễ rồi ạ." "Nếu lỡ không có thì em làm sao?" Giám đốc Hà hỏi. "Không có thì em sẽ xử lý tạm trên front rồi cắt mảng dữ liệu ra dài hơn nhưng vẫn phân trang được." Ánh Hà khẽ nhướng mày, ánh nhìn thoáng vẻ thích thú những vẫn cảm thấy chưa tin lắm, quyết định thử An Diệp thêm lần nữa. Chị mở chương trình Pascal mà mình vừa viết dạo trước, động tay vào đó một chút rồi xoay màn hình về phía cô nàng, giọng nói đầy vẻ thách thức: "Giả sử API trả về 2000 dòng dữ liệu cùng lúc, em thấy xử lý phân trang ở front-end thôi đã đủ tối ưu chưa?" Trong giới tuyển dụng, Giám đốc Lê Vũ Ánh Hà nổi tiếng là người khắt khe, luôn đặt ứng viên vào những tình huống khó để quan sát phản ứng của họ khi đối diện thực tế. Với cô, một người muốn bước chân vào tập đoàn lớn thì không chỉ dừng ở kiến thức lý thuyết đã học, mà còn phải bộc lộ được khả năng làm việc, giải quyết vấn đề và tư duy thực nghiệm. An Diệp vừa nhìn chợt khựng lại, sau đó vội nói: "Dạ chưa đủ ạ... Với lượng dữ liệu lớn như vậy thì xử lý phân trang front-end sẽ rất nặng và gây load web." "Vậy ta phải làm thế nào?" Giám đốc Hà gật gù rồi hỏi tiếp. "Theo em thì mình nên hỗ trợ pagination cho API ở phía sever, ví dụ như limit và offset. Nếu như sever không có cái đó thì... em nghĩ đề xuất cải tiến API với bên back-end sẽ giúp tối ưu hơn đấy ạ." Giám đốc Hà cười nhẹ, tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời thẳng thắn ấy: "Rất tốt. Nhận ra được điểm chưa tốt và biết đề xuất cách cải thiện tối ưu như vậy là tốt." Sau đó cô lật hồ sơ ra xem lại, xem mình còn phần nào chưa hỏi: "Thế còn teamwork thì sao? Ở công ty trước em teamwork như thế nào?" "Dạ nhóm em chia task theo từng phần trên Trello. Em đảm nhận phần giao diện, có lúc phụ chỉnh CSS cho nhóm nữa. Em cũng có học cách tạo pull/push trong Git cho đúng flow và tạo pull request và xử lý conflict cơ bản rồi ạ. Bắt gặp lỗi là em báo ngay chứ không đợi sát deadline mới báo." Giám đốc Hà lại gật gù, ánh mắt cũng vơi đi vài phần nghiêm túc. Cô ấy đặt cây bút xuống bàn, nhìn An Diệp đang trong trạng thái còn căng thẳng. Từ tốn nói: "Chị không cần người giỏi toàn diện từ đầu, bởi trong đây có rất nhiều. Cái chị cần là người biết bản thân đang thiếu những gì và sẵn sàng học hỏi từ những thiếu sót đó." Mặt An Diệp thoáng nét ngỡ ngàng khi nghe những lời ấy, nhưng cô chỉ cúi đầu cảm ơn mà không để lộ gì thêm. "Rồi trước mắt là vậy đi. Giờ em về đợi phản hồi qua email trong 3-5 ngày tới. Có thể sẽ có bài test nhỏ gửi về cho em để đánh giá thực lực, hoặc không, tùy thuộc vào đánh giá bên team kỹ thuật họ xử trí ra sao nữa." An Diệp đứng lên cúi đầu thật thấp: "Dạ em cảm chị rất nhiều ạ...." _END CHƯƠNG 12_ |
0 |