Vờ như không thấy anh
Sau bữa ăn, bốn người không gấp về ngay. Họ ngồi lại trò chuyện thêm đôi ba câu nữa, như cách người ta cố níu lại chút dư âm ấm áp trước khi trở về nhịp sống quen thuộc.
Thái Bình hơi nghiêng người về phía hai cô gái, nụ cười anh tự nhiên, không vồ vập, cũng chẳng mang theo nhiều toan tính. Anh rút điện thoại ra, giơ lên một cách thoải mái, giọng nói pha chút bông đùa:
"Tụi mình kết bạn Facebook đi!"
Nét chần chừ thoáng hiện trên mặt An Diệp, mắt cứ không ngừng nhìn sang Kiều Ân. Như nhìn thấu được vẻ ngần ngại trên mặt An Diệp. Thành Huy vội lên tiếng giải thích, chất giọng ôn hòa:
"Hôm nay gặp được nhau hẳn là duyên, biết đâu sau này khó có dịp ngồi lại như này nữa. Bọn mình chỉ muốn xin phương thức liên lạc để kết bạn thôi!"
Thái Bình gật gù, tiếp lời: "Phải đó! Sau này có họp lớp hay tiệc tùng gì còn biết đường gọi cho hai cô chứ!"
Kiều Ân cảm thấy họ nói có phần hợp lý, lập tức giơ điện thoại ra, màn hình đã mở sẵn trang cá nhân:
"Của tôi đây, có gì liên lạc với nhau."
An Diệp thấy vậy cũng miễn cưỡng đưa trang cá nhân của mình cho Thành Huy gõ. Hai chàng trai nhanh chóng kết bạn, xong xuôi thì Thành Huy chợt nhìn vào đồng hồ trên thanh thông báo, khẽ chau mày:
"Trễ rồi, bọn mình xin phép đi trước nha. Nửa tiếng nữa có cuộc họp quan trọng."
Nghe vậy, Thái Bình cũng nhanh chóng đứng dậy, hớp vội ngụm trà đá, không quên chào tạm biệt: "Tụi này đi trước à!"
Tạm biệt nhau bằng cái gật đầu và vẫy tay nhẹ nhàng, nhóm nam tính tiền xong thì rời đi trước. An Diệp và Kiều Ân thấy ngồi đây cũng chả làm gì nên đứng dậy tính tiền, rồi rời đi không lâu sau đó.
Trước hiên, nắng trưa đổ thẳng xuống, oi ả và thật thà như cuộc sống vốn vẫn thế, chẳng chiều ý ai bao giờ. Ánh sáng chạm vào hai đuôi tóc dài màu nâu sẫm của Kiều Ân, chúng ánh lên một sắc vàng rất khẽ, rất đời. Cô nàng chợt quay sang An Diệp, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
"Nè Diệp, đi chùa không?"
An Diệp ngạc nhiên: "Hả? Sao tự dưng lại muốn đi chùa?"
"Thì để cầu cho mày nhanh nhận được email đậu phỏng vấn chứ còn gì. Không phải mày đang hồi hộp à?" Kiều Ân cười tủm tỉm. Cô đã quá quen với điệu bộ hồi hộp in rõ trên mặt An Diệp rồi.
An Diệp bật cười, cảm thấy cũng có lý: "Ờ ha... vậy mình đi thôi."
Kiều Ân chắp tay vờ làm điệu bộ cầu nguyện: "Vái cho cô bạn ngốc của tôi đậu phỏng vấn để nó bao con một bữa ra trò."
Cả hai cùng phá lên cười rồi dắt xe ra, mỗi đứa một chiếc lướt đi trên con đường rợp bóng cây xanh rì. Nắng chiều bắt đầu ngả vàng, phảng phất đâu đó hương thơm thoang thoảng của khói nhang. Chùa Phước Bảo chiều nay khá yên tĩnh, chỉ có vài người ra vào lặng lẽ. An Diệp gửi xe ở bãi đậu xong, bước vào chùa cùng Kiều Ân.
Nhưng vừa chuẩn bị bước lên thềm điện, cô bỗng khựng lại trong giây lát.
Phía trước cửa chánh điện thấp thoáng dáng người cao lớn vững chắc đang đứng đó. Trên người khoác bộ vest đen lạnh lẽo, gương mặt nghiêm trang bất động giữa làn khói hương nghi ngút, vẻ lãnh đạm toát ra đủ khiến người khác thấy lạnh sống lưng.
Một dáng vẻ mà An Diệp không bao giờ muốn nhìn thấy.
An Diệp nín thở. Đột nhiên, tiếng chuông chùa khẽ ngân lên như bom hẹn giờ nổ chậm, hòa vào từng nhịp đập bất an đang vang trong lồng ngực cô. Kiều Ân quay sang, nhận thấy mặt An Diệp tái nhợt, nghiêng đầu hỏi:
"Gì vậy? Mày nhìn thấy ma à?"
An Diệp đứng lặng im ở đó, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng to lớn phía trước, không rời nửa bước.
Dáng vẻ mà cô từng dốc hết tâm can yêu thầm, đặt trọn lòng tin tưởng. Đến mức tan nát cõi lòng khi biết những gì mình nhận được chỉ là sự bố thí.
Và ở giữa nơi con người ta trút bỏ mọi muộn phiền trần thế. Bóng lưng ấy sừng sững ngay trước mặt, rõ ràng đến mức cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ cơ thể kia.
Bất ngờ bóng lưng kia xoay người theo bản năng. Bốn mắt chạm nhau nhưng không một lời nào được cất lên. An Diệp chẳng còn thiết nói gì với người đàn ông này nữa.
Giữa cô và anh đã kết thúc từ mười năm trước rồi.
Kiều Ân sốc đến độ suýt bật thành tiếng: "Trời đất ơi... là cậu ta?"
Nhưng bên tai An Diệp chẳng đọng lại một lời nào từ Kiều Ân cả. Bây giờ tâm trí cô chỉ có... gương mặt đó.
Vẫn là ánh mắt sâu thẫm và lạnh lẽo tột cùng đó, bao năm chẳng đổi khác. Hệt như mặt hồ sâu không đáy, bên trong chỉ toàn là nước lạnh. Hoàng Nhật Phong sải bước chân, từng bước dứt khoát, giày da đế đỏ khô khốc nện xuống nền gạch xám.
Anh chỉ vừa liếc nhìn cô, ngay sau đó đã bị cô lạnh lùng tránh đi. Anh cũng không để tâm tới, khẽ hé môi định chào thì bàn tay An Diệp đã nắm lấy tay Kiều Ân kéo đi một mạch vào trong điện, bước chân cô nhanh và dứt khoát, không buồn ngoảnh đầu hay đáp lại lời chào đó.
Xem như anh chưa từng xuất hiện ở đây.
Ngoài cổng chùa, thư ký Lê đã mở sẵn cửa ô tô phủ màu đen sáng bóng, lớp sơn đen tuyền ánh lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Thấy bóng dáng Hoàng Nhật Phong bước ra, ông liền tiến lên một bước, cúi người cung kính:
"Xe đã chuẩn bị sẵn sàng, mời tổng giám đốc lên xe!"
Hoàng Nhật Phong không nói gì, liếc nhìn cánh cổng chùa to lớn sau lưng, rồi bước vào trong, bóng dáng anh nhanh chóng khuất sau cánh cửa.
Bên trong xe, thư ký Lê cảm thấy tổng giám đốc hôm nay có gì đó khác lạ. Cậu vốn dĩ không tin vào chuyện thần linh, cũng chưa từng đi chùa vái lạy cùng bà Hoàng. Thế mà hôm nay lại muốn đi chùa lạy Phật, quả thật hiếm có.
Ông cất tiếng hỏi:
"Hôm nay cậu có chuyện gì à? Bỗng dưng lại đi chùa?"
"Muốn thử vận may." Hoàng Nhật Phong đáp lạnh.
Bất chợt anh quay sang, hỏi thư ký Lê về buổi phỏng vấn nhân sự mới của bộ phận một sáng nay. Thư ký Lê lập tức hiểu ý, nhã nhặn đáp:
"Cô gái tên Dương An Diệp kia quả thực tiềm năng, có thể khiến một người khó tính trong việc tuyển dụng như Giám đốc Hà, hài lòng từ đầu đến cuối."
"Và cô ta được nhận?"
Thư ký Lê gật đầu nhẹ, cân nhắc:
"Trước mắt có thể đoán là vậy, phải đợi vài ngày nữa để xem cô ấy có phù hợp hay không."
Hoàng Nhật Phong không hỏi nữa, trong ánh mắt hiện rõ nét thờ ơ. Anh đưa tay xoay nhẹ chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay, hành động vô thức mỗi khi chìm vào suy nghĩ. Không khí bên trong trở nên trầm mặc, bên ngoài là tiếng xe máy chạy nườm nượp, tiếng rao hàng rong cùng mùi khói bụi đều bị chặn sau lớp kính cách âm.
Cứ ngỡ không khí đặc quánh này sẽ giữ nguyên cho đến khi về tới công ty. Một lúc sau, giọng Hoàng Nhật Phong lại vang đều:
"Hồ sơ lúc sáng công ty Huy Thịnh gửi sang, đã xem qua chưa?"
"Đã xem qua. Họ đề xuất hợp tác nghiên cứu thiết bị hỗ trợ não bộ bằng chip sinh học. Không những vậy, họ còn muốn phát triển trí tuệ nhân tạo có cảm xúc."
Một khoảng yên lặng bao trùm không gian bên trong xe, Hoàng Nhật Phong chợt bật cười, nét mắt ánh lên vẻ mỉa mai, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy lời đề nghị hợp tác này quá vô lý, không có tính khả thi cao.
"Thứ mà ngay cả vật thể sống còn chưa thấu hết," Anh nhếch môi," Họ lại muốn áp lên máy móc?"
"Suy nghĩ ấu trĩ." Giọng anh rõ ý khinh bạc.
Thư ký Lê im lặng. Câu nói đó rõ mang hàm ý mỉa mai. Không chỉ là nhận xét về chuyên môn, mà còn đấm thẳng vào tham vọng không tưởng của những kẻ ngu ngốc, cố đâm đầu vào thứ không thể thực hiện được.
"Công nghệ cảm xúc chưa phải là nền tảng ổn định để đầu tư. Chẳng may gặp rủi ro, thiệc hại sẽ nghiêng về phía ta." Anh ngả người ra sau một chút, giọng kiên định. "Coi mà từ chối đi, tôi không muốn Duy Tân phá sản sớm đâu."
"Dạ, tôi sẽ tìm cách nói lại với họ về chuyện này." Thư ký Lê cúi đầu nói.
Hoàng Nhật Phong gật đầu ngụ ý hài lòng, anh nghiêng người ngả ra phía sau chợp mắt một chút. Chiếc ô tô lao đi trên đường lộ bằng phẳng, thẳng tiến về phía tòa cao ốc đồ sộ đứng sừng sững ở đằng xa.
***
Bên trong chính điện, Kiều Ân nhịn cười từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng không kìm được mà bật thành tiếng. Cô hớn hở reo lên, giọng đầy phấn khích:
"Diệp ơi, hồi nãy mày giỏi thật sự luôn á! Mày lạnh lùng đi lướt qua thằng đó như vầy nè!" Vừa nói cô vừa làm lại từng cử chỉ của An Diệp khi nãy, coi đó là một chiến tích đáng để ghi danh.
Đột nhiên An Diệp muốn nói gì đó nhưng lại thôi không nói ra. Cô nhẹ nhàng bảo Kiều Ân cùng mình vào trong lạy Phật. Nhưng Kiều Ân lắc đầu, nói rằng đến đây chủ yếu để cô lạy chứ bản thân không có ý định.
An Diệp nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, không cưỡng ép thêm nữa. Bởi ý Kiều Ân một khi đã quyết thì khó có ai lay chuyển được.
Ngay giữa chánh điện, bức tượng Phật Di lặc bằng vàng đứng sừng sững, xung quanh Người toả ra vầng hào quang sáng ngời. Nhìn thấy tượng Phật, An Diệp đốt nén nhang cắm lên lư hương, rồi quỳ xuống dâng lên Người ba lạy.
Trong lòng không mong cầu danh lợi, giàu sang phú quý... Chỉ mong được sống an yên, tránh xa những điều phiền nhiễu, mọi việc trước sau đều thuận lợi.
Xong lễ, An Diệp bước tới góc xin quẻ. Tay cô run rẩy khi cầm ống thẻ lên lắc nhẹ. Mỗi lần lắc, những thanh gỗ va vào nhau từng tiếng "lốc cốc", như đã sắp đặt sẵn cho những số phận khác nhau. Đến khi một thẻ rơi ra. Cô cúi xuống nhặt lên xem - xăm số 73 (trong xăm Quan Thánh).
An Diệp chăm chú nhìn quẻ xăm trong tay, băn khoăn không hiểu những gì ghi trên đó. Bất chợt từ phía trong chùa, một sư thầy bước ra, dáng vẻ điềm đạm, ánh nhìn thâm sâu. Ông dừng lại, nhìn An Diệp một lúc rồi chuyển hướng sang quẻ xăm trong tay cô. Đôi mày thầy nhíu lại, khẽ lắc đầu, môi thở ra một hơi dài nặng trĩu.
Tâm trạng An Diệp rơi vào hồi hộp, tim như chùn xuống, không rõ vì sao sư thầy lại thở dài như thế, chẳng lẽ quẻ xăm này mang điềm xấu?
Cô vội vã chấp tay cầu khẩn sư thầy giải đáp giùm mình, giọng run run đầy vẻ lo lắng:
"Xin sư thầy giải giúp con ý nghĩa của quẻ xăm này, liệu đây có phải điềm dữ?"
Sư thầy vẫn trầm mặc, không nói không rằng đáp một câu: "Tình duyên và công việc của thí chủ sắp tới e rằng khó tránh khỏi sóng gió, duyên cũ chưa dứt vì lòng chưa buông. Đây không phải tai ương bất ngờ ập đến, mà là dư âm còn lưu lại từ kiếp trước. Nếu thí chủ thành tâm hướng thiện, mọi chuyện ắt sẽ hoá lành."
Nói rồi, sư thầy quay lưng lặng lẽ rảo bước vào bên trong, hướng về phía gian bếp nhỏ. Không gian bấy giờ trở nên nặng trịch hơn hết, An Diệp đứng bất động, tay run run nắm chặt quẻ xăm dữ. Lời sư thầy văng vẳng bên tai chẳng chịu tan đi.
Tình duyên? Không lẽ... Giữa hai ta vẫn là không thể dứt khỏi nhau được sao?
Đúng lúc đó, tiếng bước chân cất lên từ phía sau, Kiều Ân từ ngoài điện bước vào, thấy bạn mình đứng lặng thinh, trong lòng không khỏi bất an:
"Xin xăm sao rồi? Tốt hay xấu mà mày đứng như trời trồng vậy?"
Nghe thấy giọng Kiều Ân, An Diệp giật mình, cuống cuồng giấu nhanh quẻ xăm dữ sau lưng, không thôi cô nàng thấy được lại lo lắng. Nét mặt cố tỏ ra bình ổn, cười nhẹ:
"Ừm... xăm tốt. Công việc thuận lợi." Câu nói dối thốt ra khỏi miệng như mắc nghẹn, thật tình cô là người không giỏi trong việc dối gạt người khác, trường hợp bắt buộc đành phá lệ một lần vậy.
Kiều Ân cũng không lấy làm nghi ngờ, tin tưởng bạn mình hết mực. Trong lòng thầm mong mọi việc sẽ tốt đẹp như lời cô nàng đã nói.
"Vậy về thôi, chiều rồi."
Khi ra đến cổng chùa, An Diệp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn, sắc xanh đã nhuộm thành màu cam vàng rực rỡ, đẹp đến nao lòng. Ngỡ như đang lạc vào bức tranh sơn dầu của danh họa Đặng Đình Ngỡ - nơi cảnh biểm đắm chìm trong gam màu cam lãng mạn, đầy chất thơ. Thế nhưng, đứng giữa cảnh sắc thơ mộng này, lòng cô chẳng thể an tĩnh được. Bởi đang có cơn sóng ngầm chực trào nơi con tim.
Chợt cô nghĩ đến con đường tương lai phía trước còn rất dài, dưới chân có hàng ngàn sỏi đá. Thật ngu ngốc khi bản thân cứ mãi buồn bã vì một ai đó mà dang dở mọi ước mơ. An Diệp thôi không suy nghĩ vu vơ nữa, quay sang cười với Ân, nụ cười chói lên tia nắng chiều dịu êm:
"Tao nhất định sẽ cố gắng để đến Paris ngắm hoàng hôn, đến lúc đó mày đi với tao nha?"
"Được, nhất trí."
_END CHƯƠNG 14_