Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Liệu ánh mắt ấy có từng hướng về em?

Chương 19. Không còn rung động nữa

An Diệp phóng con xe chạy nhanh như bay trên đường. Xưa nay cô hiếm có trường hợp đi trễ, chỉ khi mải mê điều gì đó, dồn hết tâm trí vào nó thì chuyện trễ nảy này mới xảy ra.

Đáng tiếc, thời gian chẳng chờ đợi một ai. Và cô không có hào quang nhân vật chính để giúp mình đúng giờ.

Nhìn dòng người đã ổn định bên trong, Diệp chỉ biết thở dài than vãn:

"Đi làm kiếm cơm mà cũng trễ cho được, đến chịu với bản thân."

An Diệp vừa dựng xe đã vội xắn tay áo, mái tóc rối bù được cô gom lại nhanh chóng. Sau đó cô bước nhanh vào sảnh chính, hy vọng có thể lẻn vào nhanh gọn mà không bị ai phát hiện.

Có vẻ cuộc đời không dễ dàng cho cô toại nguyện như vậy.

Cách khoảng chục bước chân, Diệp đã thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ sẵn trước cửa văn phòng. Giám đốc Hà đứng đó với vẻ mặt nghiêm nghị, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẹm khiến An Diệp lập tức chững lại.

"Em có biết em đã đi trễ 10 phút rồi không?" Giọng chị cứng ngắc.

An Diệp cúi đầu, siết chặt quai túi, giọng khô khốc: "Em xin lỗi, do trên đường gặp chút vấn đề... Lần sau em sẽ chú ý hơn."

Lời giải thích bật ra trong vội vã, dù bây giờ Diệp có dùng bất cứ lý do gì thì quy định công ty vẫn là quy định, hôm nay cô buộc phải chấp nhận việc không được chấm công.

"Dù đây là lần đầu đi trễ, nhưng chị vẫn phải trừ lương em hôm nay để tránh làm tiền lệ cho những lần sau. Còn giờ mau vào làm đi."

"Dạ, em nhớ rồi ạ."

Ở lan can tầng trên, Hoàng Nhật Phong đứng khoanh tay, lặng lẽ quan sát màn thú vị vừa diễn ra. Nhìn dáng vẻ An Diệp khúm núm đứng giữa sảnh nhận lỗi giám đốc Hà rồi lủi thủi như con ốc nhỏ, tự dưng anh thấy buồn cười.

"Chưa gì ngày đầu tuần đã ồn ào rồi." Anh lẩm bẩm, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

***

Vừa ngã người xuống ghế, Diệp đã vội kéo khóa túi xách lấy chiếc laptop ra, trong lúc đợi máy khởi động thì có bóng người từ đâu bước tới. Anh ta rướn người, chống hai tay lên tấm vách ngăn nhựa trắng, cất giọng:

"Này người mới, tôi là Nguyễn Công Khánh, cô tên gì vậy?"

Diệp nghiêng đầu nhìn qua, trước mặt cô là người đàn ông với nụ cười tươi rói, ánh mắt tràn đầy sinh khí. Nhưng cô không có hứng thú muốn trò chuyện cùng, vừa bị nhắc nhở một trận ngoài sảnh thì tâm trí đâu mà làm quen với chả làm thân.

Anh ta không muốn để cô yên, đưa nhìn xuống bảng tên chức vụ đeo trên cổ, dửng dưng nói:

"Ra cô tên An Diệp à? Mới vào làm đúng không? Phòng này tôi quen biết hết rồi, cần gì cứ hỏi tôi."

"Tôi không..." An Diệp chưa kịp nói hết câu đã bị anh ta ngắt ngang. "Mà này, cô đi trễ vậy mà không bị phạt sao? Nãy tôi thấy chị Hà đứng ngay cổng, sắc mặt căng dữ lắm."

Diệp liền thở dài: "Mới bị nhắc ngoài sảnh tức thì nè."

Công Khánh gật gù, biểu cảm như đã quá quen vớ́́i tính khí của giám đốc Hà:

"Vậy còn đỡ chán."

"Bà Hà trước giờ khó tánh lắm. Chuyện có chút cũng làm ầm lên, đâu có dễ tính giống tôi." Anh nói.

Nghe tới đây, Diệp bỗng thấy người này tự đắc quá rồi. Trước đây cô cũng gặp không ít người kiểu như thế, luôn thích đặt mình là trung tâm, cho rằng bản thân hiểu chuyện hơn người khác, còn vô thức đi lo việc không thuộc phạm vi của mình.

Cái kiểu này người ta thường gọi là: ăn cơm nhà, lo chuyện thiên hạ.

Không muốn kéo dài cuộc trò chuyện vô nghĩa này thêm, Diệp không đáp mà chỉ gật đầu nhẹ nhàng, mặc cho những lời phóng đại tự tâng bốc bản thân của Công Khánh trôi về sau như một thứ tạp âm cô chẳng buồn tiếp nhận.

Vài phút sau, có tiếng giày tiến lại gần bàn cô. Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, trên tay ôm xấp tài liệu dày cộm.

"An Diệp." Cô gái gọi.

"Tôi đây, có gì không?" Diệp ngẩng nhẹ đầu.

"Cái này là công việc còn lại của hôm nay, cô làm tiếp nha." Cô gái đặt xấp tài liệu dày lên bàn Diệp.

"Tôi hết giờ làm rồi nên về trước. Có gì không hiểu thì hỏi người kế bên cô."

"Anh ấy là trưởng phòng." 

Trưởng phòng?

Ánh mắt Diệp chuyển hướng sang Công Khánh đứng bên cạnh. Người đàn ông cười tươi rói đang xoay xoay cây bút trong tay, vẻ mặt thoải mái đến mức khiến cô không tin những gì mình vừa nghe được là thật.

"Anh là trưởng phòng thật hả?" Cô hỏi lại. Dù cho có là thật thì cô cũng chẳng muốn tin. Trưởng phòng trong tưởng tượng của Diệp là kiểu người bận tối mắt tối mũi, chỉ sợ thiếu thời gian làm thôi chứ nào có nhiều thời gian ngồi lông bông chuyện phiếm như này.

Nhìn sắc mặt cô là biết không tin rồi, Khánh vui vẻ giơ thẻ tên của mình lên:

Nguyễn Công Khánh - Trưởng phòng Kế hoạch.

Diệp nhìn bảng tên rồi nhìn Khánh, rồi nhìn quanh phòng xem mình có từng thấy người này ở bất kì đâu hay chưa.

"Sao tôi vào đây làm lâu rồi mà chưa từng gặp qua anh?"

"Bởi vì tôi muốn để nhân viên thoải mái, nên ít khi ở đây." Khánh cất tiếng, nghiêng đầu cười tinh nghịch.

"À, ra là vậy..."

Khánh nói tiếp, cố gắng phô ra cái vẻ nhiệt tình của mình: "Cô yên tâm, tôi không bao giờ làm khó nhân viên đâu, cứ tự nhiên như ở nhà đi."

“Còn nữa, tôi dễ tính hơn bà Hà nhiều lắm, cần gì hỏi tôi đi, hỏi bả là bả chửi cho đấy!”

Diệp khẽ chớp mắt, cố nặn ra một nụ cười xã giao thân thiện, mặc cho trong lòng đang gào thét dữ dội:

Cái người này sao nói nhiều dữ vậy trời? Bộ sợ tôi không biết anh là trưởng phòng hay gì?

Diệp liếc nhìn đồng hồ trên vách tường, lòng thầm cầu mong ai đó gọi anh ta đi họp gấp để cô có thể tận hưởng phút giây bình yên. Dường như ông trời đã nghe thấu tiếng lòng cô, ngay lập tức Khánh cảm nhận cơn đau nhói từ tai truyền đến. Anh nhíu mày, định quay lại phản ứng thì chạm phải ánh mắt sắc lạnh của giám đốc Hà.

Chị Hà đến đúng lúc quá, chị vừa cứu em đó huhu...

"Nguyễn Công Khánh, ai cho cậu trêu ghẹo nhân viên của tôi?" Giọng chị đầy sức nặng.

Một vài người trong phòng dù không trực tiếp liên quan, đều cảm nhận được luồng sát khí toả ra xung quanh chị Hà. Khánh cười gượng, đưa tay xoa nhẹ chỗ bị nhéo đến đỏ rát, cố gắng cứu vãn tình hình hiện tại.

"Chị Hà, em chỉ đang giúp đỡ nhân viên mới thôi mà. Nào có trêu ghẹo gì đâu."

Không hài lòng với câu trả lời của Khánh. Chị Hà chống tay lên hông, giọng điệu không chút nhượng bộ:

"Cậu là trưởng phòng Kế hoạch, không phải giám đốc bộ phận. Đừng có ở đây lôi thôi!”

An Diệp ngồi đó chứng kiến nguyên màn giáo huấn kia, cười khúc khích không ngừng khi thấy dáng vẻ khúm núm của Khánh.

"Tôi biết rồi mà..." Khánh lí nhí đáp.

Đợi đến khi chị Hà đã rời khỏi, Khánh liền thì thầm với cô:

"Em thấy chưa? Chị ấy lúc nào cũng thích làm khó anh."

"Anh lo đi làm việc của mình đi, đừng lảng vảng quanh đây nữa."

Khánh bày ra bộ mặt đau khổ, ỉ ôi: "Trời ơi, đồng đội mới chưa gì đã lạnh nhạt thế này. Diệp thật là nhẫn tâm quá đi thôi!"

Anh không đi làm diễn viên là một thiếu sót lớn đấy, Khánh ạ!

"Trưởng phòng à, nếu anh còn đứng đây, tôi sẽ mách chị Hà là anh quấy nhiễu nhân viên trong giờ làm nha." Diệp khoanh tay, rõ đắc ý.

"Còn nữa, tôi đã làm ở đây gần 2 tháng rồi."

Nghe vậy, Công Khánh lập tức đưa tay lên đầu hàng vô điều kiện: "Được rồi, tôi biết rồi, không dám quấy rầy nữa."

Bước ra tới cửa còn không quên quay đầu lại cười một cái.

Thật là một người không đứng đắn!

***

Giải quyết xong một nửa trong đống việc được giao, Diệp thở hắt ra một hơi. Đúng lúc đồng hồ điểm giờ giải lao, cô đứng dậy, vươn vai cho thư giãn gân cốt.

"Thèm cà phê muối quá, ra làm một ly cho tỉnh người mới được!”

Vừa đẩy cửa bước ra, Diệp ngay lập tức bắt gặp Hoàng Nhật Phong đứng dựa vào tường, tay đút túi quần giống như đang đợi ai đó, nhưng Diệp không buồn bận tâm đến, dửng dưng đi lướt qua.

Chợt anh khẽ gọi với theo: "Diệp này!"

Diệp không dừng bước, ngược lại đi nhanh hơn, giả vờ chẳng nghe thấy ai gọi tên mình. Quyết không để cho Diệp cứ chơi cái trò im lặng né tránh này với mình mãi được. Phong rảo bước nhanh, từng bước dài và dứt khoát, chỉ trong chớp mắt đã sấn đến ngay sau lưng cô.

Bất ngờ, anh vươn bàn tay ra nắm lấy cổ tay cô mặc cho trong đầu chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Những ngón tay thô ráp khẽ siết lấy cổ tay Diệp, lực tay có hơi mạnh nhưng không đến mức làm cô cảm thấy đau.

"Cứ đi như vậy mà không thèm nói một câu nào sao?"

Hơi ấm nóng từ tay Phong truyền dọc cánh tay Diệp một cảm giác khó chịu cùng cực. Diệp vùng vẫy, cố gắng đẩy tay Phong ra nhưng không được.

"Anh làm gì vậy, Hoàng Nhật Phong?"

“Bỏ tay tôi ra! Buông ra coi!!” Diệp la lên.

Mặc cho Diệp vùng vẫy trong bất lực, tay Phong vẫn giữ chặt không buông, quả là hành động của một kẻ cứng rắn đầy cố chấp. Rồi anh khẽ nhếch môi, kiểu cười chẳng mang chút vui vẻ nào.

"Lạnh nhạt với tôi đến thế luôn à?"

An Diệp không đáp, dứt khoát rút tay ra khỏi sự kìm giữ của Phong. Động tác mạnh mẽ kia vô tình để lại trên mu bàn tay anh một vệt dài ửng đỏ.

Trông thấy thế, trong lòng Diệp rất muốn mở lời hỏi thăm nhưng ngoài mặt lại hờ hững như không. Biết làm sao được khi sâu trong đôi mắt tinh tế ấy chẳng còn vẻ mềm mỏng của ngày xưa nữa.

Bây giờ thì Diệp đã hiểu cảm giác của việc từng rất thích một ai đó, bỗng đến một ngày cảm thấy không còn thích họ nữa.

“Người như anh..." cô nói chậm rãi từng chữ "...đáng bị như vậy."

"Đáng bị như vậy?" Phong lặp lại từng chữ, giọng trầm thấp. "Vậy em nói thử xem, tôi đã làm gì để đáng bị như vậy?"

Diệp không đáp, ánh mắt lẩn tránh sang hướng khác. Phong biết thừa tính cô, cứ hễ đuối lý hay tức giận nhất thời liền buông ra mấy lời khó nghe. Anh tiến thêm một bước, nghiêng đầu nhìn cô.

"Không nói được đúng không?"

Anh bồi thêm một câu, cố tình găm thẳng vào điểm chính yếu của cô: "Hay là... em sợ chính mình sẽ dao động nếu nhìn tôi thêm một chút nữa?”

Rất nhanh Diệp đã mắc mưu, cất giọng phản biện lại:

"Anh đừng tự đề cao mình quá, Hoàng Nhật Phong. Tôi không còn thích anh nữa, hà cớ gì phải dao động?"

"Em chắc chứ?" anh hỏi, bước đến gần hơn. "Nếu em không thích anh nữa, vậy tại sao lại nhất quyết nộp đơn xin việc ở Duy Tân trong khi đã biết rõ Tổng giám đốc là anh?”

Hóa ra vào cái hôm phỏng vấn, không chỉ có mình cô nhận ra đối phương mà đối phương đã nhận ra cô ngay từ trước. Trong giây phút ngắn ngủi thoáng qua, đôi mắt họ lại chạm nhau. Một lần nữa, cái ánh nhìn từng khiến cô đau đớn như rơi xuống đáy vực sâu tăm tối lại chạm vào tim cô.

"Nhiều năm như vậy mà anh chẳng thay đổi gì cả. Vẫn luôn biết cách khiến người khác mệt mỏi."

Diệp nói dứt câu xong thì quay lưng định bỏ đi lần nữa, nhưng chưa được mấy bước đã bị Phong rảo bước nhanh đến chắn ngang lối.

"Sao em cứ luôn tránh tôi như tránh tà vậy? Ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau khó khăn đến vậy sao?”

Diệp ngước lên, mắt nhìn thẳng vào mắt Phong, lần này cô quyết vạch rõ ranh giới giữa hai đứa luôn để từ nay không phiền hà nhau.

“Tôi với anh chẳng quen biết gì nhau, có chuyện gì để nói đâu mà đòi ngồi xuống nói chuyện tử tế?”

Hoàng Nhật Phong im lặng vài giây. Anh biết, nếu tiếp tục mọi chuyện chỉ càng tệ hơn. Đôi mắt anh nhìn xuống ly cà phê trên tay, rồi ngẩng lên nhìn cô, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng:

"Anh đoán em đang muốn đi mua cà phê, nên đã mua sẵn cho em rồi đây."

"Hơn nữa, còn là loại em thích nhất!" Phong nhấn mạnh.

Diệp nhìn ly cà phê trong tay Phong, cười nhạt: "Không cần phiền đến sếp đâu. Tôi tự có tiền mua được."

Phong nhăn mặt: "Em có cần làm phải làm tới mức như vậy không?”

"Tôi là người như vậy đấy."

Nói rồi Diệp vội quay người chạy đi, dáng người mảnh khảnh nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập.

Hoàng Nhật Phong đứng yên nhìn theo bóng lưng cô đang dần khuất. Ly cà phê cầm trên tay phả lên hơi nóng nhè nhẹ nhưng không sao át được cái lạnh trong tim anh.

***

Đi ngang quán cà phê quen thuộc, Diệp bất chợt dừng lại. Tấm biển hiệu cũ bạc màu đã trải qua nhiều mùa mưa nắng, mấy chậu cây treo trước hiên vẫn ra hoa như ngày nào. Diệp ghé mắt ngó vào bên trong quán, mọi thứ vẫn vẹn nguyên ở đó. Bỗng những ký ức cũ ùa về khiến lòng Diệp trĩu nặng suy tư, cuối cùng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định không bước vào.

Rồi Diệp rẽ sang phía bên kia đường cách công ty cỡ chừng một đoạn, cô trông thấy có tiệm cà phê nhỏ nằm giữa các dãy toà nhà cao tầng. Không gian ở đây khác hẳn so với tiệm cũ, có máy lạnh chạy phà phà mát rượi, có nhạc chill du dương thích hợp cho mọi người ghé vào chạy deadline và có mùi sữa và cà phê rang xay thơm lừng.

Nơi đây mang đậm màu sắc hiện đại, tươi sáng và tuyệt nhiên là không chứa đựng bất kỳ kỷ niệm cũ nào.

Diệp háo hức gọi ngay một ly cà phê sữa ít đường, đến nỗi nhân viên vừa mang ra sau khi quét mã thanh toán xong Diệp không kìm được đưa lên môi nhấp một ngụm. Cái vị đắng gắt nhẹ hoà quyện chút ngọt béo của sữa đặc lan tỏa nơi đầu lưỡi, chúng gột rửa đi hết những muộn phiền lo âu của ngày cũ.

Mua được ly cà phê yêu thích, nụ cười trên môi An Diệp thoáng hiện trở lại. Cô thong thả đi dọc hành lang lát gạch đá hoa cương mát rượi, tay vừa giữ ly cà phê, vừa tận hưởng cái mùi thơm ngậy đang bay thoang thoảng.

Thế nhưng vừa tới cửa văn phòng làm việc, nụ cười trên môi Diệp lập tức tắt ngấm. Hoàng Nhật Phong vẫn đứng lì trước cửa, lưng dựa hờ vào vách tường, trên tay vẫn khư khư ly cà phê định đưa cho cô ban nãy.

Sao anh ta còn chưa chịu đi nữa?

Hình bóng Diệp vô tình lọt vào con ngươi đen láy kia, ánh nhìn nhen nhóm chút mong đợi muốn biết Diệp sẽ né tránh hay bước tới mở cửa đi vào luôn.

Dĩ nhiên với tính cách bướng bỉnh của mình, Diệp chọn đi vào trong luôn. Cô bước ngang qua Phong như thể anh ta chỉ là mô hình thử nghiệm được ai đó dựng đỡ ở đây.

"Ly cà phê đó... ngon lắm sao?"

"Lâu rồi mới thấy em cười rạng rỡ như thế."

"Không phải anh mua thì cái gì cũng ngon." Diệp đáp.

Lời vừa dứt, cô liền đẩy cửa bước vào rồi đóng sầm cánh cửa lại, mục đích là dằn mặt Phong cho bõ ghét. Hoàng Nhật Phong biết tỏng điều đó nên giây sau liền bật cười.

"Còn cô thì thật biết cách làm người khác cảm thấy khó chịu."

Đoạn, Phong rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, bấm dãy số quen thuộc:

"Thư ký Lê." 

"Tôi đây, Tổng Giám đốc." Người đàn ông nhanh chóng đáp lại. Trong lòng lúc này dâng trào sự căng thẳng mỗi khi anh gọi đột ngột như thế này.

Vì mỗi cuộc gọi đột ngột từ anh đều là chuyện chẳng lành.

Hoàng Nhật Phong nhếch môi, nụ cười nghiêng nghiêng không mang chút ấm áp nào.

"Nói với Giám đốc Hà bộ phận 1," Anh ngừng lại. "Bảo cô ta tăng gấp đôi khối lượng công việc cho Dương An Diệp."

Đầu dây bên kia im lặng thoáng chốc, rồi dè dặt hỏi: "Dạ... Tổng Giám đốc, vậy có cần báo trước cho cô Dương không ạ?"

"Không cần đâu, cứ theo ý tôi mà làm." Phong đưa mắt nhìn ly cà phê trong tay, khẽ lắc nhẹ ly cho chất lỏng sánh mịn bên trong đung đưa dưới ánh đèn vàng nhạt.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay." Tiếng 'tút' ngắt ngang cuộc gọi, theo sau là một khoảng lặng kéo dài.

Xong việc cần làm, Hoàng Nhật Phong cất điện thoại vào túi quần, đưa ly cà phê lên nhấp môi. Vẫn là ly cà phê nơi quán cũ năm nào. Chỉ có điều, vị của nó không còn như trước kia nữa.

Đến nước uống còn đổi vị sau nhiều năm tồn tại thì lòng người lúc này lúc kia há chẳng có gì lạ.

Rồi anh nhìn sang cánh cửa văn phòng bộ phận một, con ngươi ánh lên tia ranh mãnh:

"Tôi sẽ toại nguyện cho cô, cứ chờ đó!”

               _END CHƯƠNG 19 _

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px