Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sáng hôm sau, vừa bước vào phòng bộ phận, Dương An Diệp lập tức cảm nhận được luồng không khí ngột ngạt đang bao trùm không gian quen thuộc này. Cảm giác đầu tiên truyền đến không phải mùi cà phê thường ngày, mà là sự nặng nề lạ lẫm khiến chân cô bất giác chững lại.

Trên bàn làm việc của cô, từng chồng tài liệu chồng chéo lên nhau, cao đến mức gần chạm mép màn hình máy tính. Những tập hồ sơ cũ mới lẫn lộn, kẹp ghim rơi vãi. Bên cạnh là danh sách task dày đặc có tên "Dương An Diệp" kín mít trên đó.

Diệp chau mày lật vài trang lên xem, toàn bộ đều là những dự án thuộc nhiều phòng ban khác nhau, có phần còn chẳng liên quan trực tiếp đến công việc cô làm.

Mùi giấy, mùi mực và mùi cà phê hòa quyện trong không khí khiến đầu óc cô hơi choáng váng.

Cái quái gì đang diễn ra trên bàn tôi vậy? Diệp lẩm bẩm.

Diệp quay sang phía bàn của Vũ Trà My - người đồng nghiệp đầu tiên bắt chuyện với cô nhiều nhất ở công ty này, cô ấy đang gõ bàn phím sửa lại báo cáo dữ liệu sản phẩm hôm qua bị trả về.

Giọng An Diệp nhỏ nhẹ, có chút ngập ngừng: "My ơi, mấy tập hồ sơ này... đều giao cho một mình tôi à?"

Trà My hơi ngẩng lên, ánh mắt thoáng vẻ ái ngại. Cô ấy nhìn quanh rồi ghé sát thỏ thẻ:

"Ừm... hình như là vậy... Hôm qua chị Hà có gửi mail bảo bổ sung tên cô vào danh sách đó."

Nghe vậy, Diệp cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cô không nhớ mình từng làm sai điều gì để nhận được ưu ái đặc biệt như vậy.

Hai tuần sau đó, tình trạng này không những không thuyên giảm mà còn nghiêm trọng hơn.

Cứ mỗi sáng đều đặn, bàn làm việc của Diệp lại thêm chồng tài liệu mới. Task nối task, mail nối mail, thậm chí có những task được gửi đến nửa đêm bắt buộc cô hoàn thành ngay lập tức, thế là Diệp phải ngồi làm đến 3 giờ sáng.

Dù vậy vẫn không thể nào dọn hết đống việc như vi khuẩn sinh sôi vô tận ấy.

Thấy tình trạng này ngày càng quá đáng, Dương An Diệp không thể ngồi yên thêm nữa. Cô sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn, ôm chồng tài liệu cao ngất trong tay đi thẳng đến văn phòng Giám đốc Hà.

"Chị Hà, dạo gần đây vì sao task cứ gửi xuống em không ngừng vậy ạ?" Giọng cô cất lên ngay khi cánh cửa vừa mở.

Giám đốc Hà đang giải quyết dữ liệu trên máy tính, nghe có tiếng nói liền ngẩng lên. Thoạt nhìn dáng vẻ Diệp tức tốc tới văn phòng mình với sắc mặt rõ bực dọc như vậy, chị ngầm đoán được cô tìm đến đây để hỏi rõ nguyên nhân khi không còn chịu đựng nổi nữa.

Sức chịu đựng của một con người rồi cũng đến giới hạn phải dừng lại. Huống hồ chi đây chỉ là một nhân viên mới vào làm ở đây chưa lâu, làm vậy cũng có phần hơi quá đáng.

Chị Hà thở dài một hơi nhẹ rồi tháo mắt kính đặt lên bàn, hai tay đan vào nhau.

"Diệp này… chị hiểu cảm giác của em." Giọng chị trầm xuống. "Nhưng đây là lệnh từ Tổng Giám đốc đưa xuống, chị không còn cách nào khác.”

Giám đốc Hà nhìn cô rồi nhìn sang chồng hồ sơ đặt trên bàn mình sáng nay, phần lớn trong đó có đánh dấu tên An Diệp được gạch đỏ ở mục "ưu tiên xử lý".

"Cậu ấy bảo chị phải tăng gấp đôi khối lượng công việc cho em. Dù trong lòng không muốn, nhưng cấp dưới không có quyền làm trái ý cấp trên." Chị thở dài đau khổ.

"Cậu ấy còn nhấn mạnh…" Chị Hà nhìn thẳng vào mắt Diệp "... Chỉ tăng việc cho một mình em."

Lời chị vừa dứt vô tình khiến không khí trong phòng mang trở nên nặng nề. Trong giây phút ngắn ngủi đó, Diệp hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện.

Hoá ra, người đứng sau tất cả những hỗn độn mà cô phải hứng chịu suốt mấy tuần liền lại là người đứng đầu tập đoàn Duy Tân này. Cái người được người đời tung hô là tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao, là bộ mặt sáng giá của giới doanh nhân.

Làm sao cô có thể nuốt trôi cái cục tức này đây?

Dương An Diệp siết chặt nắm tay đến trắng bệch. Cô ức lắm nhưng thấp cổ bé họng thì có thể làm gì được, trong khi quyền lực anh ta lại rất mạnh mẽ.

Vị Tổng Giám đốc trong mắt bọn nhân viên lúc nào cũng ra vẻ chuẩn mực, dáng đi khoan thai và lý trí đến mức khó đoán. Anh ta lúc nào cũng khiến người khác phải kính nể vì tác phong cương trực và sự tỉ mỉ trong từng cái quyết định đưa xuống.

Vậy mà ai có ngờ được, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng và chỉn chu ấy lại là một kẻ hèn hạ với bộ não đầy mưu mô.

Anh ta đang cố tình dồn ép cô vào đường cùng đây mà. Không cần dùng lời nói mà chỉ qua một cuộc điện thoại ngắn ngủi, trong chốc lát đã biến cuộc sống nơi công sở của cô trở thành chuỗi ngày bức bối và ngột ngạt.

Anh ta muốn cô cảm thấy mệt mỏi. Hơn hết, anh ta muốn cô tự rời khỏi công ty mà không cần hao tâm tổn sức tìm cách.

Giám đốc Hà ngồi yên một lát, trong đôi mắt lộ rõ vẻ trăn trở. Chị lí nhí hỏi:

"Có phải em chọc giận gì cậu ấy không, Diệp? Khi không tự nhiên lại giao cho em nhiều việc như vậy?"

An Diệp mím môi, cúi đầu nhìn xuống nền gạch hoa cương sáng loáng, hàng loạt ký ức vụt qua trong đầu. Khi cả hai còn học chung một mái trường, cùng cười, cùng nói với nhau biết bao nhiêu là chuyện.

Cho đến khi bi kịch ấy xảy ra...

Nhưng quá khứ thì đã là quá khứ, có than vãn nuối tiếc cũng chẳng thể thay đổi được. Giờ đây hai người đứng ở hai vị trí hoàn toàn khác biệt, tựa như sông hồ và biển cả mãi mãi không cùng một đường.

"Em… em cũng không rõ." Diệp lí nhí đáp.

Nhìn dáng vẻ Diệp mới ngày nào còn tươi tắn, chưa gì đã xuống sắc do lao lực với cường độ công việc cao như vậy. Giám đốc Hà khẽ lắc đầu, chị đặt tay lên vai cô, giọng đầy thương cảm:

"Thôi cố gắng lên nghe em. Có gì chị sẽ tìm cách hỗ trợ hoặc thưởng thêm cho em.”

An Diệp khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhạt. Cô biết chị Hà rất muốn giúp mình, nhưng với sức lực hiện tại thì chỉ có thể giúp đến vậy thôi.

Trở về chỗ làm với tâm trạng không mấy tốt đẹp, Diệp uể oải ngồi xuống ghế xoay rồi bấm nút mở máy tính. Màn hình sáng lên, hiện ra hàng trăm dòng code dang dở từ tối qua.

Những khối lệnh, biến số đứng yên trên màn hình trông chẳng khác gì đống suy nghĩ rối tung rối mù trong đầu cô lúc này.

Hoàng Nhật Phong, anh muốn dùng cách này để làm khó tôi sao?

Diệp mở lại cửa sổ trình biên dịch, ngón tay vô thức gõ lạch cạch trên bàn phím rồi khựng lại. Cô không ngờ Hoàng Nhật Phong lại có tính sống hay để bụng đến thế, chỉ vì ly cà phê hôm qua mà anh ta sẵn sàng lạm quyền để đì việc cô.

"Tôi không sợ anh đâu." Diệp thầm nghĩ, mắt nhìn ra phía cửa sổ kính, nơi bóng tòa nhà cao tầng in vết trên nền trời buổi sáng nhạt màu.

Người mới có thể không có quyền lực, nhưng cô có lòng kiên định và niềm tự trọng. Đó chính là thứ mà Hoàng Nhật Phong không bao giờ đánh bại được.

Cả ngày hôm nay, Dương An Diệp gần như dán người vào bàn làm việc. Trước mặt cô là màn hình máy tính sáng rực, các tab dự án chồng chéo nhau, cùng. Cô không nói chuyện với ai mà chỉ tập trung gõ lệnh, kiểm tra và sửa lỗi.

***

Giờ nghỉ trưa, trong khi những đồng nghiệp khác kéo nhau đi ăn thì Diệp vẫn ngồi lại. Một tay cầm sandwich, tay kia thoăn thoắt trên bàn phím. Trà My có ghé qua mấy lần, khẽ nhăn trán thở dài:

"Cô cứ tiếp tục như vậy, laptop sẽ SOS mất, mau nghỉ một chút đi."

Nhưng Dương An Diệp chỉ mỉm cười rồi lại cúi xuống làm việc tiếp.

Đến chiều, khi kim đồng hồ chỉ gần 6 giờ. Cô nhấn Enter cuối cùng, hàng loạt báo cáo, tài liệu và mã code đều đã được xử lý hoàn tất. Cô tựa lưng ra ghế, xoay cổ một vòng, cảm nhận rõ cơn mỏi đang lan dần xuống vai.

Chỉ trong vòng ba tuần, cô đã hoàn thành khối lượng công việc mà bình thường cả nhóm phải mất ít nhất hơn một tháng mới kham nổi. Sự điên rồ ấy khiến cả văn phòng không khỏi sững sờ.

"An Diệp giỏi thật đấy!"

"Cô ấy làm thế nào hoàn thành nhanh như vậy chứ?”

"Cậu gắn tên lửa vào tay đấy à Diệp?" Trà My nghiêng người sang, ánh mắt vừa thán phục vừa tò mò.

"Nói thật đi, bí quyết gì để cậu có thể xử lý mượt cả đống báo cáo lẫn code khó nhằn đó vậy? Tôi nhìn thôi đã chóng mặt rồi.”

Diệp mỉm cười, giọng hơi khàn:

"May thôi, với cả đống đó mà không làm xong thì thế nào cũng bị đè chết.”

Minh Anh ngồi dãy đối diện liền bật cười thích thú:

"Tấm gương sáng cho phòng mình đây rồi! Hôm nào rảnh nhớ chia sẻ tí bí quyết cho tụi này học hỏi với nha!”

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu, cho đến sáng hôm sau...

Diệp vừa mở máy tính lên thì hộp thư nội bộ đã nhấp nháy liên tục. Hàng loạt email từ cấp trên hiện ra, tiêu đề đồng loạt in đậm:

NOT SUITABLE, TRY AGAIN!

Dương An Diệp không thốt ra được bất kỳ tiếng nào. Cô vội vã mở từng file với hy vọng đây chỉ là một sự nhầm lẫn hoặc sai sót ở một hạng mục nhỏ nào đó mà cô đã bỏ sót.

Nhưng rồi cô sững sờ khi tất cả đều bị trả về mà không kèm theo bất kỳ lời giải thích nào.

Từng dòng code cô cẩn thận kiểm tra đều bị đánh giá là không đạt yêu cầu.

Cô ngồi thẫn thờ trước màn hình, ánh sáng trắng phản chiếu trong đôi mắt dần tối lại. Cảm giác chua chát xen lẫn tức giận uất nghẹn dâng lên trong lồng ngực, tựa hồ một đốm lửa nhỏ đang âm ỉ cháy.

Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng, anh ta không chỉ muốn cô thấy mệt mỏi mà còn muốn cô nếm trải mùi sụp đổ đến cùng cực.

Không khí trong phòng làm việc như đông cứng quanh chỗ Dương An Diệp ngồi. Tiếng gõ bàn phím của đồng nghiệp bỗng trở nên xa xăm, bên tai Diệp chỉ văng vẳng tiếng tim mình đang đập nặng trịch nơi ngực trái.

"Không thể nào…" Cô lẩm bẩm, bàn tay ướt đẫm mồ hôi mở từng file kiểm tra tới lui nhắm chừng khoảng chục lần. Từng dòng code vẫn trơn tru, không ký tự thừa nào vương lại.

Từng biểu đồ báo cáo hiển thị rõ ràng, chuẩn chỉnh từng con số.

Sao có thể chứ? Mình đã sai ở khúc nào?

Trà My vừa quay sang, định hỏi có chuyện gì thì Diệp bất ngờ bật dậy. Không nói không rằng, cô ôm chặt tập tài liệu trong tay rồi lao nhanh ra khỏi phòng làm việc.

Mọi người xung quanh chỉ biết trố mắt nhìn nhau, ngơ ngác trước hành động vội vã của cô.

"Cô ấy làm gì mà chạy đi gấp vậy?"

"Sao tôi biết được chứ!”

***

Bên ngoài cánh cửa gỗ cao cấp, dòng chữ bạc được chạm khắc tinh tế ánh lên dưới đèn led trắng ngoài hành lang:

HOÀNG NHẬT PHONG - TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Diệp tính đẩy cửa bước vào ngay, nhưng lý trí kịp thời níu cô lại. Trận giáo huấn gay gắt của Hoàng Nhật Phong về quy tắc hành chính dạo trước vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô hít một hơi thật sâu, gạt đi sự nôn nóng rồi chậm rãi gõ cửa.

Cho đến khi bên trong vang lên giọng nói trầm lạnh:

"Vào đi!”

Cánh cửa vừa mở, mùi cà phê đắng hòa quyện cùng hương bạc hà nồng nặc lập tức xộc vào sống mũi, khiến bầu không khí xung quanh như đặc quánh lại.

Cái mùi chỉ cần lướt nhẹ qua Diệp đã nhận ra đối phương ngay. Mùi hương này đã từng là thứ Diệp yêu thích, mong muốn được nghe mỗi ngày.

Vậy mà giờ đây, nó lại khiến lòng cô dấy lên một cảm giác ngột ngạt đến khó chịu.

Anh ta đang đứng đó, lưng thẳng tắp quay về phía cửa, dáng người cao lớn đổ vệt bóng dài xuống sàn. Một tay anh cầm tách cà phê đen, một tay đút túi quần. lặng lẽ nhìn ra khoảng trời chiều rực vàng qua khung cửa kính rộng.

"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi trước khi xoay người lại. Anh ta thừa biết lý do cô tới đây là gì. Bởi tất cả đang đi theo đúng hướng do anh sắp đặt.

"Anh trả lại toàn bộ task của tôi." Diệp nói "Tôi muốn biết lý do tại sao."

Hoàng Nhật Phong đặt tách cà phê xuống mặt bàn, thong thả đáp:

"Không đạt yêu cầu thì trả về. Có gì lạ đâu?"

"Anh đưa cho tôi hàng đầu việc nằm ngoài chuyên môn của tôi, đòi tôi phải làm đạt yêu cầu..." Diệp uất ức nói.

"Anh không thấy mình quá đáng sao?"

Hoàng Nhật Phong nhếch môi cười mơ hồ, sau đó bước từng bước tiến về phía Diệp.

"Biết rõ những task đó vượt ngoài chuyên môn của mình mà vẫn dám nhận. Cô cũng gan thật đó Dương An Diệp.”

Giọng anh vừa mang chút khinh khỉnh, vừa mang vẻ thách thức.

Diệp nghiến chặt răng vì chợt nhận ra mình đang bị Phong chơi xỏ mà không hề hay biết.

"Được, anh cứ đợi mà xem." Diệp ngẩng cao đầu, từng chữ sắc bén.

"Tôi sẽ khiến anh phải công nhận năng lực của tôi... khiến anh tức đến phát điên."

"Cô cứ thử, tôi sẵn lòng chờ đến ngày đó."

               _END CHƯƠNG 20_

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px