Sân khấu giả tạo
Chương 5: Sân khấu giả tạo Một kẻ có quá khứ tồi tệ trở thành phản diện. Những đứa trẻ với tam quan lệch lạc trở thành kẻ man rợ đáng khinh? Tôi ước gì ranh giới của tốt và xấu trở nên rõ ràng như thế thì tốt biết mấy. Đầu óc tôi lạ thật, hệt như bị một cây kim tẩm thuốc gây tê đâm tới nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí, một nơi mà tôi chẳng bao giờ muốn quay lại nữa. Trong một căn phòng nhỏ bé như bao căn phòng của những đứa bạn cùng lứa tôi chỉ ngồi gục mình trong góc nhỏ ấy mà không nói lời nào. Tôi tiến về phía bản thân trước đây và ngồi xuống cạnh cậu nhóc trong nhỏ bé đến không ngờ. Ký ức của chính chúng tôi như hòa vào nhau đệm lên một nốt nhạc trầm đến lạ. Tôi là một kẻ chẳng thể hòa nhập được với mọi người. Lối suy nghĩ kì lạ cùng với những cử chỉ có hơi khác người làm tôi bị xa lánh và có thể nói là bị bắt nạt. Bóng tối luôn đồng hành cùng tôi trong suốt thời đi học cấp 2 và cấp 3. Chỉ là tôi không phải một đứa ù lì trong lớp. Ngược lại mới phải. Tôi luôn cố gắng hòa đồng với mọi người hết sức có thể. Chắc do bản thân ngưỡng mộ những bậc anh hùng được người người ngưỡng mộ trên phim ảnh và lịch sử chăng? Tôi cũng không rõ, chính suy nghĩ muốn được công nhận, muốn được mọi người quý mếm nên bản thân tôi cứ ngây ra đó cái bản mặt hớn hởi mà ngay lúc này bản thân tôi lại thấy nó đầy sự giả tạo. -Tại sao tôi phải làm thế? Tại sao những người tôi cho là quan trọng lại ra đi? Câu hỏi ấy bậc ra trong tâm trí tôi khi tôi nhận ra những thứ bản thân làm thật sự vô bổ biết mấy. Tôi thật ngưỡng mộ ông già Noel khi cho đi mà chả mong cầu nhận lại gì. Tôi phát bực khi những người tôi trân trọng lại phản bội niềm tin nhỏ nhoi của tôi, thậm chí chà đạp nó một cách tệ hại. Tình bạn, gia đình, sự công nhận hay những thứ khác làm tôi thấy khinh tởm. Đó là thành quả tôi xứng đáng nhận được hay chỉ là những thứ tuân theo quy luật vốn có của xã hội? Có kẻ ích kỷ vì bản thân nhưng cũng có kẻ ích kỷ vì họ và vì người họ cho là quan trọng. Theo tôi thì ai mới là người quan trọng? Những người xa lạ rồi cũng sẽ biết nhau rồi từ đó trở thành bạn bè hay những liên kết sâu đậm hơn nữa. Đứa trẻ ra đời rồi sẽ trưởng thành dưới sự che chở của cha mẹ. Tình yêu và sự gắn kết ấy tôi chẳng thể trả lời được. Tôi biết nó tồn tại nhưng lại tự phủ định đi nó. Sẽ ra sao khi lời khen từ người bạn thân chỉ là lời an ủi sáo rỗng nó tuông ra trong khi cao hứng. Sẽ ra sao khi những thứ tốt đẹp ngoài kia chỉ đơn giản là một sân khấu khổng lồ do con người dựng lên và tình nguyện bước lên đó với vai diễn cao đẹp chỉ nhằm chà đạp những con rối khác để có được danh tiếng, lợi ích cho riêng mình. Tất cả tình yêu và sự gắn kết liệu có phải toàn là giả dối. Với tôi nơi đó không nên tồn tại? Tôi không chấp nhận? Tôi phủ nhận nó. Tôi phủ nhận sự tồn tại của một kẻ chẳng thể chấp nhận vở kịch nơi những cá nhân đấu tranh cho bản thân bằng các chà đạp chính mình trở thành những thứ vũ khí đáng sợ để rồi trớ trêu thay lại chà đạp chính cái tôi của người khác. Những kẻ không theo kịp với đồng loại thì phải bị loại bỏ. Đó là các bánh răng của sự tiến hóa hoạt động. Chính tôi đã tự nhốt mình trong cái tổ nhỏ bé này. Tôi không muốn bước ra ngoài để rồi bị tổn thương hay vô tình làm tổn thương một con rối trên sân khấu tàn nhẫn kia. Sự cô độc là thứ tôi lựa chọn để tự bảo vệ chính mình, nhưng mà chính nó đã gặm nhắm tôi từng ngày. Thế giới bên ngoài vẫn vậy trong khi tôi đang mục xác trong chính căn phòng của mình. Ít ra thì không có tôi thế giới ngoài kia vẫn không thay đổi nhỉ? Những suy nghĩ tiêu cực hệt những cơn sóng ngầm mài mòn tâm trí của chính tôi. Cảm giác thế giới ngoài kia vẫn ổn dù chẳng có mình. Một ngày của mọi người vẫn thế chẳng có gì thay đổi cả. Đó là lúc tôi tự coi thường và cố gắng phủ nhận bản thân. Chỉ vì không thể hoàn hảo làm một con người tốt vượt lên đám rối ngoài kia, không một ai sẽ đến bên tôi cả. Suy cho cùng có lẽ tôi vẫn chỉ một kẻ thèm khát sự gắn kết hơn ai cả. Tôi phủ nhận tình yêu nhưng chính tôi lại mong muốn nó hơn ai cả. Tôi phủ nhận sự giả dối của loài người nhưng chính tôi cũng là một thằng giả tạo. Tôi phủ nhận cuộc sống ngoài kia nhưng cũng là kẻ muốn sống một cuộc đời ý nghĩa. -Được rồi! Một tiếng búng tay vang vọng khắp tâm trí tôi. Thứ bóng tối nuốt chửng tôi trở nên mờ nhạt hơn để lộ ra hình bóng người con gái cùng một cánh tay nhỏ nhắn vươn về phía tôi. Sylvie, tôi cảm thấy sự thân thuộc từ cô gái nhỏ nhắn ấy. Liệu cô là một tên trộm vặt có sở thích kì lạ? Hay là một hình chiếu của ý thức (Tupla) được tâm trí tôi tạo ra để đánh lừa bản thân? -Suy nghĩ thế nào có quan trọng không Sudo? Chỉ cần bản thân ta tin tưởng nó chẳng phải đã ổn rồi sao? Người con gái ấy ngồi xuống trước mặt tôi với nụ cười thật tươi, cánh tay ấy vẫn ở đó chờ đợi. -Nè Sylvie hay gì đó cũng được. Cô luôn biết cách trêu chọc tôi đó. Một cánh tay sẵn sàng đón nhận. Một nơi để tôi có thể dựa vào. Một nơi tạo cho tôi sự an toàn và ấp áp. Nếu vậy cho dù đó là địa ngục tôi cũng sẵn sàng. Tôi nắm lấy đôi tay của Sylvie. Nó thật lạnh, khác hẳn với mọi khi. Tôi ôm chặt em vào lòng, chẳng hiểu sao tôi lại sợ hãi phải mất em. Tôi sẽ không bao giờ rời xa em, đến khi thân xác này mục rữa. -Một khát vọng tầm thường thật sự. Không gian xung quanh như ngưng đọng lại. Một con dê với bộ lông đen, hàm răng sắt lẹm cùng đôi mắt đỏ ngầu thình lình xuất hiện ngay phía sau cặp uyên ương. -Một trái tim tuyệt đẹp mà phải không? Liệu như thế có đủ để hai người đồng hành cùng nhau không hả? Đại Dị hồn đại diện cho sự sụp đổ và hủy diệt, Siren. Con dê ấy chẳng thèm mở miệng nhưng một giọng nói được truyền thẳng vào Sylvie. -Đảm nhận con đường này không bao giờ dễ chịu cả. Bao nhiêu kẻ ngu muội đều đã chết hoặc chịu sự dày vò hơn của cái chết. Ngươi cũng hiểu mà phải không, Lilith. -Nhiều khi quy tắc sinh ra để phá vỡ mà. Hơn nữa không phải Sudo rất đáng yêu sao? Làm sao tôi có thể bỏ mặt một con người như thế chứ. Đây chỉ là một cơ hội cho cậu ấy thôi. Sylvie bước xuyên qua cơ thể của Sudo, cô đưa bàn tay xuyên qua lồng ngực cậu và chạm vào một khối lập phương đen đang đập từng nhịp hệt một trái tim. -Từ tiềm thức đau đớn và mơ hồ, hãy chữa lành cho một tâm hồn đau đớn không nguôi. Niềm đau trong quá khứ xưa cũ hay những vệt máu chưa khô trong thực tại. Hãy cùng tôi phá tan nó nhá, Hỗn độn.. À không, tên của cậu đến hiện giờ vẫn chưa có nhỉ? Sự im lặng từ con dê ấy đã là một câu trả lời rồi. Nghi thức của Sudo sẽ được bắt đầu. Vượt qua nó thì cậu sẽ được “giải thoát” hoặc ngược lại nhân loại sẽ lại vô vọng thêm một khoảng thời gian dài trước khi bị tận diệt. Ở trên một con hẻm nhỏ có một người phụ nữ đã tiến vào trong một căn chung cư trong khá sang trọng. Trong căn phòng khá sạch sẻ là thân xác của một chàng trai trẻ đang ngủ rất say sưa. Theo đống báo trước cửa thì cô đoán là cậu ta cũng đã không rời khỏi phòng hơn 3 tháng nay. Cô tiến lại thành giường thì bị một thứ gì đó thu hút sự chú ý. Một cuốn sổ nhỏ tựa nhật ký bị nhào nát và nhiếu dấu vết cắt xé nham nhở. Cô cầm nó lên trong khi vẫn mang găng tay. -… -Có gì không ổn à? Thằng nhóc này… Chẳng phải nó đang thức tỉnh sao? Thành một thứ điên loạn hay thành như tôi và cô hiện giờ đây? Một người mặc blouse mang mặc nạ quạ hệt như bác sỉ Châu Âu xưa bất thình lình hiện ra từ sau lưng cô. Giọng nói của anh ta cũng được truyền thẳng vào đầu cô. -Nè Blackbell, anh có muốn tham gia một chuyến thám hiểm không? Một đợt công phá lãnh địa chẳng hạn? Người phụ nữ quanh sang nhìn vị bác sĩ, cô để lộ logo một chữ H trên ngực áo. -Cô lúc nào cũng điên khùng thật. Mà kệ đi tôi làm gì có quyền từ chối. Một con dao phẫu thuật được anh ta lấy ra từ túi áo. Anh ta cắt vào không khí và một vết rách được mở ra. Chỉ có một màu đỏ tanh tưởi như máu thịt, thứ bóng tối sâu thẳm làm lòng người nặng trĩu một cách lạ thường. Hai người không ai nói gì lần lượt bước vào vết rách. Ngay khi Blackbell bước ra thì vết rách không gian cũng đóng lại. Bỏ lại căn nhà trong sự tĩnh lặng vốn có. 21/1/2026 |
0 |