Những vì sao trên bầu trời càng lúc càng sáng rõ, cảnh vật xung quanh cũng dần chìm vào lớp màn đêm yên ắng và tĩnh lặng. Có lẽ, vào khoảnh khắc này, hầu hết mọi người đều đang say giấc nồng. Thế nhưng, ở một nơi nào đó, vẫn có một chàng trai đang mải miết với công việc của mình.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng ‘cạch cạch’ phát ra từ đôi tay lướt nhanh thoăn thoắt trên bàn phím khiến không gian có chút căng thẳng. Mãi đến vài tiếng sau, chủ nhân của đôi tay ấy mới chịu rời mắt khỏi màn hình, lặng lẽ tắt máy tính.
Phong ngả người ra sau ghế, thở phào một hơi rồi nhắm mắt thư giãn trong giây lát.
Ngay lúc vừa lim dim ngủ, chuông điện thoại của anh chợt vang lên, người gọi là Vũ - bạn thân của anh.
Phong xoa xoa hai mi mắt mỏi nhừ, với lấy điện thoại nhận cuộc gọi rồi cất tiếng:
“Tuần sau mày được nghỉ phép đúng không? Đi chơi với tao đi!”
“Sao mày nắm được hết thời gian biểu của tao vậy? Mà mày không phải đi làm à?”
“Tao giải quyết công việc xong hết rồi. Vả lại dạo này anh hai bận lắm, không có thời gian để ý đến tao. Trốn đi chơi tí cũng không sao đâu!” Vũ đáp.
“Đúng thiệt là con nhà giàu ha! Được rồi, đi thì đi! Nhưng trước hết phải đợi tao xử lý xong dự án này đã!”
“Vậy chốt kèo nha!” Vũ hí hửng hô lên, rồi bỗng thở dài than thở: “Mà nè, mày nên ra ngoài đi chơi cho tâm trạng khuây khỏa đi. Tao thấy mày không ru rú ở nhà thì cũng lao đầu vào làm việc. Cứ như vậy thì khi nào tinh thần của mày mới tốt lên được hả?”
Phong phì cười, không phải anh không để tâm đến lời của Vũ, chỉ là anh luôn cảm thấy rất thú vị mỗi khi cậu giở cái giọng cằn nhằn như ông cụ non ấy ra. Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi cười đáp:
“Dạ em biết rồi! Vậy tao đi ngủ đây! Khi nào đi thì nhắn trước một ngày để tao chuẩn bị nha!”
Đợi Vũ “ừ” một tiếng thì Phong cũng tắt máy, đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường nghỉ ngơi.
Quả thật là kể từ sau vụ tai nạn, cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều. Năm đó, Phong bị thương nặng, phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng khiến trí nhớ của anh gần như hoàn toàn bị đảo lộn. Phong cảm giác mình đã quên đi rất nhiều thứ, quên đi những ký ức tốt đẹp anh từng có, thậm chí quên đi những người đã từng rất quan trọng với anh. Phong luôn muốn tìm lại những kỷ niệm đã bị bản thân quên lãng, nhưng dù anh cố gắng thế nào đi chăng nữa thì tất cả vẫn chỉ là một mảng trắng xóa. Chúng cứ như một cái gông cùm nuốt trọn lấy Phong khiến anh không cách nào phản kháng, mà ngày càng chết dần chết mòn trong mớ cảm xúc tiêu cực và tồi tệ của bản thân.
Chính vì thế, kể từ khi xuất viện, Phong không còn thích tiếp xúc với mọi người nữa, luôn chui rút trong vỏ bọc an toàn của bản thân, luôn nỗ lực thu mình lại với xã hội.
May mắn thay, vào những năm tháng tăm tối ấy, Phong có Vũ ở bên cạnh. Cậu như một chiến binh dũng cảm, cố gắng lao vào vũng bùn tâm lý của anh, bất chấp mọi khó khăn, khoảng cách, sẵn sàng chịu tổn thương để vươn tay tới lớp cảm xúc đổ nát nhất trong trái tim Phong. Và rồi cẩn thận gom nhặt từng mảnh vỡ, sắp xếp chúng lại, để không một góc cạnh gai góc nào có thể làm đau anh được nữa.
Vũ nhớ từng lời nói của anh, để tâm đến từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất, chấp nhận đánh đổi sự chân thành của mình chỉ mong được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Phong một lần nữa.
Ngày dài tháng rộng cứ thế trôi qua, mọi cố gắng của Vũ cuối cùng cũng được đền đáp. Cậu đã kéo Phong ra khỏi vực sâu ấy, xoa dịu được phần nào nỗi bất an trong lòng anh. Cũng nhờ đó mà Phong nhận ra nếu bản thân cứ sống khép kín, thì cuộc đời này sẽ mãi chìm trong mây mù u uất.
Lần này, Phong muốn cùng Vũ bước ra khỏi thành phố thân thuộc. Cả hai sẽ vi vu đến một nơi thật xa, ngắm nhìn cuộc đời, ngắm nhìn thiên nhiên và tận hưởng khí trời trong lành, điều đó có thể sẽ giúp cho tâm trạng của anh khá hơn phần nào.
Mơ mộng là thế, nhưng vốn dĩ “tương lai” là điều mà chúng ta không tài nào đoán trước được. Thứ đang chờ đợi Phong ở phía trước có thể là những điều tốt đẹp, nhưng nó cũng có thể là một hố sâu đen tối. Một hố sâu giấu kín những hồi ức đau thương, cùng với đó là biết bao tội ác man rợ của những kẻ khoác lớp người nhưng sống không bằng quỷ dữ. Chỉ vì thỏa mãn tham vọng của bản thân mà không ngần ngại làm ra việc tán tận lương tâm khiến trời đất mãi mãi không dung.
Sau khi hoàn thành báo cáo và gửi cho cấp trên, cuối cùng Phong cũng được tận hưởng kỳ nghỉ phép đầu tiên sau nhiều tháng. Sáng hôm ấy, vừa dùng xong bữa sáng thì anh nhận được tin nhắn của Vũ. Cậu thông báo thời gian xuất phát, đồng thời không quên dặn anh chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết cho chuyến đi.
Phong vốn chẳng có kinh nghiệm đi xa như Vũ nên cũng hơi hoang mang. Loay hoay một hồi, anh cũng gom góp đủ những thứ cần mang theo. Khi mọi thứ đã đâu vào đó thì trời cũng sập tối, Phong xoa xoa chiếc bụng đói meo, lững thững xuống bếp nấu bữa tối.
Tay nghề bếp núc của anh khá tốt. Tuy không cao siêu như một đầu bếp chuyên nghiệp nhưng chí ít có thể thuận lợi sống qua ngày ba bữa. Không chỉ nấu ăn ngon, Phong còn là người điềm đạm, ôn hòa và kỹ lưỡng. Mọi thứ trong nhà luôn cũng được anh sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ. Dù là người khó tính thế nào đi chăng nữa, khi bước vào ngôi nhà của Phong chắc cũng khó mà chê được điều gì.
Tính cách ấy của Phong không phải tự nhiên mà có. Nó được mài giũa từ một tuổi thơ chẳng mấy êm đềm.
Cha mẹ ruột mất sớm. Từ năm mười tuổi, anh được nhân viên công tác xã hội đưa đến sống ở một mái ấm tình thương. Ở đó, các mẹ chăm sóc anh rất tốt, còn cố gắng lo cho anh được tiếp tục đi học.
Nhưng vì là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong cô nhi viện nên ngoài đi học, Phong cũng cố gắng bươn chải để phụ giúp mọi người. Ban ngày anh đến trường, buổi trưa về làm bài tập, chiều đến lại đi làm thuê cho người ta. Ai thuê gì anh cũng làm, miễn kiếm được đồng tiền là anh sẽ không từ chối. Thấy tuổi còn nhỏ mà lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên trong xóm ai cũng thương. Nhà có việc gì lặt vặt họ cũng gọi anh sang giúp, thi thoảng còn dúi cho anh thêm vài đồng để mua quà vặt.
Năm Phong mười hai tuổi, mái ấm được một mạnh thường quân tài trợ cho chuyến du lịch biển. Lũ nhỏ hào hứng như Tết đến. Nào ngờ trong lúc tắm biển, Phong bất ngờ bị đuối nước.
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Phong cảm thấy có một bàn tay nhỏ đã vươn ra nắm lấy tay mình, và cố hết sức đẩy anh vào bờ. Rồi mọi ký ức bắt đầu mờ nhòe từ đó.
Khi tỉnh lại, cơ thể anh trôi dạt vào một bờ biển xa lạ, cách vị trí của mọi người trong mái ấm rất xa.
Người dân địa phương sống gần đó đã cứu anh. Khi biết Phong là trẻ mồ côi, một cặp vợ chồng hiếm muộn đã ngỏ ý muốn nhận nuôi anh. Nhưng Phong khi ấy đã từ chối, bảo rằng mình đang sống ở một mái ấm tình thương, hôm nay mọi người cùng đi chơi nhưng vì anh gặp nạn nên giờ đã bị lạc.
Đôi vợ chồng cũng rất vui vẻ, họ đưa anh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, giúp anh liên hệ lại với mái ấm cũ, rồi cùng về đó để hoàn tất mọi thủ tục nhận con nuôi.
Chính cái tình cái nghĩa ấy đã nuôi dưỡng Phong thành một chàng trai hiền lành, thật thà, sống tình cảm như ngày hôm nay.
Sau khi về sống cùng ba mẹ nuôi, Phong chuyển đến học ở một ngôi trường khá danh tiếng, và ở đó anh gặp được Vũ - người bạn thân thiết và gắn bó với anh đến tận sau này.
Khi Phong tốt nghiệp đại học, ba mẹ nuôi của anh qua đời vì tai nạn giao thông. Họ để lại hết toàn bộ tài sản cho Phong, hy vọng rằng cuộc sống của anh sau này sẽ đủ đầy và hạnh phúc.
Nhưng Phong không màng đến khối tài sản ấy. Anh rời khỏi ngôi nhà cũ, vào thành phố cùng học đại học với Vũ, rồi ở lại đây làm việc. Ngôi nhà khi xưa vẫn được anh nhờ người chăm sóc và dọn dẹp hằng ngày. Mỗi tháng anh đều sẽ về thắp nhang hương khói cho ba mẹ. Dù vắng bóng người nhưng căn nhà ấy chưa từng lạnh lẽo, vì nó được bao bọc bởi tình yêu thương và sự hiếu thảo của những con người đã từng sống ở đó.
Ngoài trời đang mưa lất phất, Phong kìm lòng không đặng mà lại nghĩ đến những chuyện xưa cũ. Anh khẽ mỉm cười, khóe mắt hơi ửng đỏ, dường như vẫn còn chìm đắm trong những hồi ức ấy.
Mãi đến khi nồi nước sôi trên bếp chảy tràn ra ngoài kêu xèo xèo anh mới giật mình quay về thực tại.
Hý hoáy trong bếp gần nửa tiếng, cuối cùng Phong cũng nấu xong một nồi mì. Anh tắt bếp, dọn dẹp gọn gàng rồi đem cả nồi ra sofa vừa ăn, vừa xem tivi.
“Mày gắn máy quay trong nhà tao à? Sao cứ canh đúng lúc tao nấu ăn là đến vậy?”
Vũ nhe răng cười, má lúm đồng tiền hiện rõ hai bên, tỏa sáng như thể thương hiệu độc quyền của riêng cậu. Chẳng thèm khách sáo, cậu đẩy nhẹ Phong sang một bên rồi bước thẳng vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa như chốn không người.
“Cái này người ta gọi là kỹ năng ăn trực thượng thừa đó người anh em!” Dứt lời, Vũ không khách sáo, húp sột soạt tô mì còn đang bốc khói trên bàn. Ăn xong còn khen tấm tắc:
“Ê Phong! Hay mày mở một quán ăn đi, tao bỏ vốn đầu tư cho! Chứ mày nấu ngon như này mà không cho thiên hạ biết thì tiếc lắm!”
Phong bật cười, lắc đầu ngán ngẩm. Anh đóng cửa lại, xách balo của Vũ cất gọn vào trong rồi quay ra rót cho cậu một ly nước. Lát sau mới ngồi xuống, buông một câu:
“Mày đang ăn mì gói đó! Ai nấu cũng vậy thôi, khỏi nịnh tao!”
Vũ chẳng mảy may quan tâm. Cậu tiếp tục xử đẹp nốt phần còn lại, ăn như thể nhịn đói cả ngày. Nhìn bộ dạng ấy, Phong chỉ biết cười cười, thương bạn nên cũng chẳng nỡ tranh giành. Anh lẳng lặng quay lại bếp, nấu thêm một nồi mì khác cho mình.
Một căn bếp nhỏ, hai người bạn, một nồi mì nóng hổi. Khung cảnh giản dị và thân quen ấy, bỗng trở thành điều quý giá đến lạ trong cuộc đời đầy biến động của Phong.
Bình luận
Chưa có bình luận