Sau khi ăn uống no nê, Vũ không vội về mà thả người xuống ghế sofa nhà Phong, nằm ườn ra một cách lười biếng. Mùi đồ ăn còn vương trong không khí, tiếng phim rì rầm, ánh đèn vàng dịu nhẹ, tất cả như cuộn lấy hai người trong một khoảng lặng ấm áp.
Cả hai cứ thế nằm xem phim, mải mê đến độ quên cả thời gian.
Rồi bỗng Vũ khựng người lại, như sực nhớ ra điều gì đó. Cậu chồm dậy, vừa nói vừa nhìn Phong:
“À, đợt rồi tao đi công tác, công ty thuê khách sạn gần một ngôi chùa lớn. Dân địa phương đồn ngôi chùa này linh thiêng lắm. Mấy vị sư tu hành thì hiền hậu, còn thường xuyên làm từ thiện giúp người nghèo nữa.”
Phong gật gù, ra chiều hiểu ý. Anh liếc Vũ, nhướng mày trêu: “Rồi, rồi, kể tiếp đi!”
“Anh chị đồng nghiệp đi cùng tao nghe vậy cũng háo hức, bảo nhau hôm cuối sẽ ghé qua chùa. Mà khổ nỗi, đúng buổi tối trước đó tao bị sốt liệt giường, nằm bẹp dí không đi nổi. Nếu không thì cũng xin cho mày cái bùa bình an rồi đó!”
Phong phá lên cười. Anh không ngờ giữa chuyến công tác bận rộn, thằng bạn vẫn nhớ đến chuyện của mình. Nhìn bộ dạng tiếc rẻ thấy thương của Vũ, trong lòng anh tự nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp. Dù ngoài miệng vẫn không nhịn được trêu ghẹo:
“Đi làm bận tối mặt tối mũi mà còn nhớ đến chuyện của tao à?”
“Sau vụ tai nạn suýt chết, tao thấy mày cứ liên tục bị mấy “thứ kia” quấy nhiễu. Không phải nói quá, nhiều lúc nhìn mày tiều tụy như sắp chầu ông bà đến nơi!”
Cậu ngập ngừng đôi chút, ánh mắt chùng xuống. Rồi cậu nói tiếp, giọng trầm hẳn:
“Dù có sợi dây chuyền mẹ nuôi đưa cho, nhưng lũ tà ma vẫn cứ lởn vởn quanh mày. Tao thấy kiểu hành hạ tinh thần như vậy cũng đau chẳng kém gì bị tra tấn thể xác đâu…”
Phong khẽ gật đầu. Dù cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh vẫn vô thức đượm buồn. Anh chậm rãi cất tiếng, thừa nhận sự bất lực của bản thân:
Sau câu nói ấy, không gian bỗng lặng đi. Tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng trong căn phòng yên ắng khiến bầu không khí giữa hai người càng trở nên ngột ngạt.
Vũ ngồi thẫn thờ, mắt nhìn mông lung như đang đuổi theo một suy nghĩ vu vơ. Rồi đột nhiên, ánh mắt cậu bừng sáng. Cậu bật dậy, reo lên đầy phấn khích:
Phong đang mãi lơ mơ theo dòng suy nghĩ, bị kéo về thực tại bởi giọng nói hồ hở kia. Anh ngơ ngác hỏi lại:
Vũ đập mạnh lên vai Phong, mặt mày rạng rỡ: “Thì cái chùa tao nói đó! Mình đến hỏi thử mấy thầy xem có cách nào giúp mày không!”
Phong bật cười bất đắc dĩ: “Mày hẹn tao đi phượt, cuối cùng lại thành đi chùa hả?”
Nhưng rồi cậu lại nhún vai cho qua, giọng vẫn vô tư: “Thôi! Lo chuyện của mày trước đi rồi tính. Tuổi còn trẻ, đời còn dài, chơi lúc nào chẳng được. Cái gì quan trọng thì mình ưu tiên, đúng không?”
Phong nghe vậy, không kìm được cười thành tiếng, giơ hai ngón tay cái lên tán thưởng. Anh vừa định nói thêm gì đó thì Vũ đã nhanh miệng hơn:
“Cứ quyết định vậy đi! Kế hoạch thay đổi nên chắc phải dời ngày lại. Mày nhớ chuẩn bị những thứ tao dặn đó, gấp lắm rồi! Tranh thủ đi càng sớm càng tốt. Giờ tao về đây! Cảm ơn nồi mì nha người anh em!”
Dứt lời, Vũ túm lấy chiếc cặp rồi vui vẻ tung tăng ra về như thể vừa giải quyết được một chuyện quan trọng.
Phong lắc đầu nhìn theo, vừa buồn cười vừa thấy cảm động. Anh tiễn bạn ra cửa, rồi quay vào nhà dọn dẹp.
Ngoài kia, ánh chiều rơi xuống thành từng dải cam mỏng, len qua khung cửa, rồi lặng lẽ gieo vào lòng anh một cảm giác lạ lùng. Như thể mọi chuyện sắp sửa bước sang một ngã rẽ mà cả hai đều không ngờ đến.
Tối hôm ấy, khi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, Phong bỗng cảm thấy toàn thân nặng trĩu, như thể bị đè chặt bởi một thế lực vô hình. Cảm giác ấy mỗi lúc một rõ rệt khiến tứ chi anh tê cứng, không tài nào nhúc nhích nổi.
Anh cố vùng vẫy, cố giãy giụa để thoát ra, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.
Càng cố chống cự, từng tấc da thịt trên người anh lại càng rát buốt như bị lột từng mảng ra khỏi cơ thể. Lồng ngực bị đè ép đến mức nghẹt thở, không khí chỉ có thể luồn vào từng chút một, mỏng manh chẳng khác gì hơi thở của một chú cá bị quăng lên bờ, đang nằm thoi thóp chờ giây phút lìa đời.
Trong cơn mộng mị hỗn loạn, anh không biết mình đang mơ hay tỉnh. Mọi giác quan như bị đảo lộn, chỉ còn lại cảm giác đau đớn và sợ hãi đang bao trùm lấy toàn thân.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Âm thanh ấy như xé toạc màn đêm đặc quánh, kéo một phần ý thức của Phong trở về. Trong khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, anh cố cử động lần nữa, và kỳ lạ thay, tay chân anh đã có thể nhúc nhích được.
Cảm giác như có thứ gì đó vừa buông khỏi người anh. Một luồng khí lạnh trườn khỏi lồng ngực, rồi tan dần vào hư không. Nhịp thở Phong dần ổn định, lồng ngực bớt đau nhức, nhưng toàn thân vẫn rã rời như vừa trải qua một cơn sốt mê man.
Anh chậm rãi ngồi dậy, mặt mày tái mét, sống lưng và trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dù vẫn còn run rẩy, nhưng Phong vẫn cố lấy lại bình tĩnh, với lấy chiếc điện thoại trên bàn để xem ai gọi đến. Trên màn hình hiện lên hàng loạt cuộc gọi nhỡ — đều từ Vũ.
Anh bấm gọi lại. Vừa kết nối, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng đầy lo lắng và hớt hải:
“Mày có sao không? Tao gọi muốn cháy máy luôn á! Lo gần chết!”
Phong liếc nhìn đồng hồ, giọng mệt mỏi: “Mày biết bây giờ là mấy giờ không? Hai giờ sáng rồi đó. Mày không ngủ cũng để người khác ngủ chứ…”
Vừa nói, anh vừa cười khẽ, như muốn xua đi cảm giác kinh hoàng vừa rồi. Nhưng nụ cười chưa kịp tắt, cửa sổ phòng đột ngột mở tung. Một luồng gió lạnh thốc vào. Tiếng bản lề rít lên ken két giữa đêm khuya yên tĩnh nghe rợn cả sống lưng.
Phong chết sững. Gương mặt lập tức tái đi. Tay cầm điện thoại run lên bần bật.
Linh cảm được chuyện chẳng lành, giọng Vũ gấp gáp vang lên từ bên kia:
Phong nghe thấy. Rõ ràng là anh nghe rất rõ. Nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Môi anh cứng đờ, chẳng thể cất thành lời. Đến cả tiếng thở cũng mong manh như sắp tan biến trong gió.
Anh chỉ biết ngồi đó, bất động như tượng gỗ, mắt trân trân nhìn vào khung cửa sổ vừa bật tung.
Cơn gió lạnh lẽo vẫn lùa vào, mang theo cái rờn rợn râm ran ở gáy và một cảm giác không thuộc về thế giới này.
Ở đầu dây bên kia, Vũ cảm nhận được thứ gì đó rất tồi tệ đang diễn ra. Tim cậu đập thình thịch, như tiếng trống dồn dập ngay sát màng tai. Cậu siết chặt điện thoại, mồ hôi túa ra ướt cả lòng bàn tay.
Người Vũ run lên nhẹ nhẹ, giọng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết:
“Phong! Mày nghe tao nói không?! Mày thấy gì rồi? Trả lời đi! Đừng im lặng như vậy… Tao sợ lắm, Phong!”
Từng giây trôi qua, sự im lặng từ phía Phong như một cái hố đen nuốt chửng lấy tâm trí của Vũ. Cậu không còn phân biệt được tim mình đang đập vì tức giận, vì hoảng loạn, hay vì bất lực nữa. Chỉ biết từng mạch máu đang căng phồng như sắp vỡ, nhịp thở cũng rối loạn theo.
Cậu không ngừng lặp lại cái tên "Phong", gọi đến khản cổ. Nhưng đáp lại, vẫn là khoảng không im lìm đáng sợ ấy.
Một tiếng rắc nhỏ vang lên trong đầu, sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của Vũ vừa bị cắt đứt.
Vũ bật dậy. Không thèm suy nghĩ đã vội vàng phóng ra ngoài, chộp lấy chiếc áo khoác. Tay chân cậu run rẩy, chạy nhanh như thể chỉ chậm một bước nữa thôi thì Phong sẽ biến mất mãi mãi.
Thực ra, sau khi rời khỏi nhà Phong, Vũ về nhà cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng vẫn lởn vởn mấy câu nói dở dang lúc chiều. Định bụng nằm nghịch điện thoại một chút, nhưng rồi cổ họng bỗng khát khô.
Vũ xuống bếp lấy nước. Vừa cầm ly lên, chẳng hiểu vì sao tay cậu lại lỏng ra, để cốc rơi xuống đất vỡ tan. Âm thanh chát chúa ấy đập mạnh vào màng nhĩ, khiến cậu giật mình.
Vũ cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì bị một mảnh thủy tinh sắc lẹm cứa vào đầu ngón tay. Chỉ là một vết nhỏ thôi, nhưng dòng máu đỏ tươi chảy ra cứ khiến Vũ đứng chôn chân tại chỗ.
Cảm giác lạnh buốt hòa lẫn với thứ gì đó nghèn nghẹn, ngột ngạt như dự cảm sắp mất đi điều gì quan trọng. Vũ biết mình không hề hoang tưởng. Từ nhỏ, mỗi khi có chuyện chẳng lành, nó đều xuất hiện, ám ảnh như một lời cảnh báo từ nơi sâu thẳm.
Vũ lao vội lên phòng. Vừa chạy vừa bấm số gọi cho Phong. Chỉ đến khi đường dây kết nối, nghe thấy giọng anh đáp lại, tim cậu mới dịu xuống. Nhưng rồi… lại là một khoảng lặng kéo dài, lạnh toát đến rợn người.
Sự im lặng ấy khiến mọi dây thần kinh trong người Vũ căng như dây đàn. Không thể chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu lập tức chạy ra ngoài, bất chấp đêm tối, bất chấp có chuyện gì đang chờ đợi ở phía trước.
Bình luận
Chưa có bình luận