Vũ lao ra xe, phóng đi trong màn đêm u tối. Hai tay cậu siết chặt vô lăng đến trắng bệch, các khớp ngón tay gồng lên căng cứng. Gió lạnh lùa vào qua ô cửa kính mở toang, quất vào mặt Vũ, thổi tung mái tóc rối bời. Hơi thở cậu dồn dập hòa vào tiếng gió rít bên tai, như thể cả đất trời đang thúc giục cậu phải nhanh hơn nữa.
Trong lòng Vũ, nỗi sợ hãi ngày càng trào dâng, như một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim, khiến mỗi nhịp đập đau đớn đến mức muốn xé toang lồng ngực. Cậu tự nhủ rằng chắc chẳng có chuyện gì đâu, rằng Phong vẫn ổn, nhưng lý trí không thể ngăn được cơn hoảng hốt đang khuấy đảo điên cuồng trong tâm trí.
Tại nhà Phong, màn đêm bao trùm không gian một cách nặng nề. Gió rít khe khẽ qua những kẽ hở trên cửa sổ, mang theo hơi lạnh u ám như đến từ âm ty địa ngục. Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên đặc quánh, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả nhịp thở của chính mình.
Rồi bỗng, một âm thanh khe khẽ vang lên – một tiếng cọt kẹt nặng trịch, kéo dài, tựa như có ai đó vừa đẩy nhẹ cánh cửa sổ cũ kỹ. Phong giật mình, sống lưng lạnh toát. Anh quay đầu về phía cửa sổ, căng thẳng nhìn ra bóng tối bên ngoài.
Và rồi, ngay trước mắt anh, một bóng hình kỳ dị chậm rãi xuất hiện.
Hắn ta khoác lên người một bộ trang phục màu đỏ rực, chất liệu vải óng ánh dưới ánh sáng mờ nhạt. Trên nền áo, những họa tiết long phượng được thêu bằng chỉ vàng nổi bật và tinh xảo đến rợn người. Đóa hoa đỏ to trước ngực hắn như một thứ gì đó sống động, nhức nhối trong mắt Phong. Ban đầu, anh cảm thấy trang phục này rất quen mắt, và rồi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến anh chết điếng. Đó là một bộ hỉ phục, và kẻ trước mặt anh chính là một tân lang.
Hai con ngươi của hắn vô hồn sâu hoắm, như chiếc hố tử thần hút trọn lấy mọi ánh nhìn của người đối diện. Đôi môi thâm tím chậm rãi nhếch lên, tạo thành nụ cười ma quái, vừa giễu cợt, vừa đầy vẻ đe dọa. Phong rùng mình, cảm nhận rõ cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng, chân tay anh dần mất cảm giác, không sao điều khiển được. Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu xoáy sâu vào nỗi sợ hãi trong đầu anh.
Không để Phong có thêm thời gian suy nghĩ, tân lang ma quái bỗng di chuyển. Không phải là bước đi, mà là bay lướt qua khung cửa sổ với tốc độ kinh hoàng, lao thẳng về phía anh. Phong trợn tròn mắt trong sự hãi hùng tột độ, cơ thể chỉ biết bất động như pho tượng ngu ngốc.
Trong giây phút ấy, anh đã thấy rõ gương mặt của tên quỷ kia. Một khuôn mặt méo mó với làn da bong tróc, hốc mắt đen ngòm không còn chút dấu vết của sự sống, nhưng bên khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười man dại. Một mùi hương nồng nặc phả ra từ cơ thể hắn, thứ mùi hương ngọt lịm nhưng tanh tưởi đến buồn nôn, giống như mùi của một bông hoa đã héo úa xen lẫn với hơi thở của tử thi.
Phong hoảng loạn lùi về phía sau, nhưng chỉ trong chớp mắt, quỷ tân lang đã gần như áp sát. Hơi lạnh rét buốt toát ra từ cơ thể hắn bao trùm lấy anh, khiến từng đầu ngón tay tê cứng như thể bị một dòng khí âm u xuyên thấu qua da thịt. Tim anh đập loạn trong lồng ngực, hơi thở trở nên dồn dập, trợn mắt nhìn chằm chằm vào thứ kinh hoàng đang đứng trước mặt mình.
Cơ thể hắn ta xám xịt như xác chết, tứ chi bầm tím, có vài ngón tay còn rữa ra, lộ cả xương trắng hếu. Khuôn mặt hắn tái bợt, bám đầy những đường tơ máu đen kịt như những con giun đang uốn éo bên dưới lớp da mỏng manh. Đồng tử tròn trịa, đen láy, lọt thỏm giữa tròng trắng đã nhuốm đỏ tựa như vừa ngâm trong máu. Đôi mắt hắn hẹp dài, xếch lên cao hệt như loài mèo hoang, càng trở nên đáng sợ hơn khi kết hợp với hai hàng chân mày rậm rạp luôn nhíu chặt, khiến gương mặt hắn trông dữ tợn đến mức quỷ quái.
Hắn cười rú lên rồi bay lướt đến gần Phong, lạnh lùng quan sát anh, ánh mắt tựa như một con thú săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi nhỏ bé của mình. Rồi bất ngờ, hắn há miệng, gầm lên một tiếng vang dội. Chỉ trong nháy mắt, hắn nhe ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, vồ người về phía Phong với tốc độ khủng khiếp.
Phong hoảng hốt bật dậy, lao về phía cửa như một phản xạ sinh tồn. Trong cơn tuyệt vọng, anh siết chặt sợi dây chuyền mẹ nuôi đã đưa, lòng thầm cầu nguyện rằng nó có thể bảo vệ mình. Nhưng đáng thương thay, sợi dây chuyền chẳng mang lại chút tác dụng nào. Quỷ tân lang vẫn điên cuồng đuổi theo anh, bóng dáng đỏ rực của hắn trôi lững lờ giữa không trung, như một cơn ác mộng kinh hoàng đang bám riết lấy anh.
Càng chạy, Phong càng cảm nhận rõ từng luồng khí lạnh buốt toát ra từ kẻ bám đuổi. Mỗi khi hắn đến gần, hơi thở u ám của hắn quét qua da thịt anh, khiến từng sợi lông trên cơ thể dựng đứng. Phong có cảm giác mình chẳng khác nào một con chuột nhỏ bé, còn quỷ tân lang chính là con mèo to lớn đang chơi đùa với con mồi trước khi ra tay kết liễu.
Tiếng cười của hắn vang vọng khắp cả căn phòng, tiếng cười điên dại và hả hê. Đột ngột, hắn tăng tốc, ép Phong vào góc tường. Đôi mắt tràn đầy khoái cảm bệnh hoạn khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt anh.
Từ những ngón tay bầm tím của hắn, từng chiếc móng vuốt dài ngoằng, đen đúa trồi ra, sắc bén như những lưỡi dao. Hắn thè chiếc lưỡi nhớp nháp, dài ngoằng liếm quanh cái miệng bị xé toạc đến tận mang tai. Thanh âm trầm đục của hắn chợt vang lên, như tiếng gió rít lạnh lùng đâm thủng qua đôi màng nhĩ của Phong.
Phong chẳng có nổi thời gian để phản ứng, đôi tay gân guốc của hắn bỗng kéo dài ra, vươn thẳng đến cổ anh. Chỉ trong chớp mắt, hắn siết chặt lấy cổ họng Phong, nhấc bổng anh lên như thể anh chẳng khác gì một túm bông gòn nhẹ bẫng.
Phong trợn mắt, gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Anh vùng vẫy điên cuồng, móng tay bấu chặt vào bàn tay ghê rợn của quỷ tân lang, cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Một tay anh nắm lấy dây chuyền trước ngực, miệng lẩm nhẩm những câu chú trong bất lực.
Đột nhiên, cơ thể quỷ tân lang run lên. Hắn nhíu mày, lắc đầu nguầy nguậy, như thể bên trong đang xảy ra một cơn giằng xé dữ dội. Bàn tay đang siết cổ Phong cũng nới lỏng đi phần nào.
Như thấy được chút hy vọng le lói, Phong dồn hết sức để vùng vẫy, nhưng chưa kịp thoát ra, hắn bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Chỉ trong tích tắc, sức mạnh của hắn phục hồi hoàn toàn. Cơn thịnh nộ bùng nổ, hắn siết chặt cổ Phong hơn trước, gầm vào mặt anh:
Rồi hắn phá lên cười lớn, giọng cười khàn đục, vang vọng khắp không gian.
“Mày nghĩ thứ này có thể ngăn cản được tao sao? Đúng là ngu ngốc! Để xem tao trừng trị mày thế nào!”
Dứt lời, hắn giật đứt phăng sợi dây chuyền trên cổ Phong, sau đó vung tay một cái, quẳng mạnh Phong vào bức tường phía sau.
Ngay khoảnh khắc lưng Phong đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo, lục phủ ngũ tạng như vỡ vụn. Toàn thân anh đau đớn đến mức muốn ngất đi, đâm thủng cả tuyến lệ, để rồi chèn ép những giọt lệ nóng hội rơi ra khỏi khóe mắt Phong lúc nào không hay. Cơn đau thấu trời thấu đất khiến anh chìm dần trong nỗi tuyệt vọng.
Máu rỉ ra từ khóe môi Phong. Anh co người lại, ôm lấy lồng ngực đang co thắt từng cơn, cảm giác hơi thở ngày càng yếu dần. Tầm nhìn trước mắt cũng bắt đầu nhòe đi.
Quỷ tân lang thích thú quan sát bộ dạng hấp hối của Phong. Hắn bay lướt đến, lộn ngược người, ghé sát mặt anh, nhếch mép nói:
Rồi hắn lại phá lên cười điên dại, bay vòng vòng quanh phòng, quét sạch mọi thứ trong cơn hưng phấn. Một chiếc cốc thủy tinh vỡ nát ngay trên đầu Phong, để lại trên trán anh một vết cắt sâu hoắm. Máu đỏ thẫm tuôn ra không ngừng, chảy dọc xuống hai bên má.
Bộ dạng thê thảm của Phong khiến cơn phấn khích của quỷ tân lang lên đến đỉnh điểm. Hắn bước đến, nhặt lên một mảnh thủy tinh sắc nhọn, nhét vào tay Phong. Dùng lực siết mạnh, buộc Phong phải nắm chặt lấy mảnh thủy tinh rồi kéo bàn tay anh lên, tự đâm thẳng một nhát xuống cổ họng mình.
Phong run rẩy chống cự. Máu từ lòng bàn tay anh nhỏ xuống nền nhà, nhưng mảnh thủy tinh vẫn tiến sát cổ, ngày một gần hơn.
Anh sắp hết sức rồi. Cơn đau gần như rút cạn chút ý chí cuối cùng còn sót lại.
Ngay lúc Phong gần như muốn buông xuôi, cửa phòng đột nhiên bị đạp văng ra.
Cậu lao vào, vừa đúng lúc nhìn thấy Phong đang cầm mảnh vỡ thủy tinh kề vào cổ mình, khắp người toàn máu là máu. Trái tim Vũ như ngừng đập.
Mặc kệ lời nói của Phong, Vũ vẫn chạy về phía anh. Cậu biết rõ xung quanh Phong có thứ gì đó, dù bản thân chẳng thể nhìn thấy nó.
Vũ lo lắng đến mức tay chân run rẩy, cậu vội rút trong túi ra một lá bùa, cắn đầu ngón tay, để từng giọt máu nhỏ xuống lá bùa rồi ném mạnh về phía Phong.
Lá bùa bay đuổi theo quỷ tân lang trong không trung. Khi nó vừa chạm vào người tên quỷ liền phát ra một tia sáng rực rỡ, khiến hắn ta đau đớn gào lên rồi bị đẩy văng ra xa. Đúng lúc này, Vũ mới nhìn thấy được hắn.
Tên quỷ lồm cồm bò dậy, ánh mắt rực lên tia giận dữ. Hắn gầm lên, đôi con ngươi đỏ ngầu như máu, lao đến tấn công Vũ trong cơn cuồng nộ. Nhưng tên quỷ không có cơ hội chạm vào người Vũ. Ngay khi hắn vừa đến gần, lá bùa kia lập tức bay đến chắn trước mặt hắn, như thể có một thế lực vô hình điều khiển nó. Một lần nữa, quỷ tân lang lại bị đẩy văng ra xa, lăn lộn trên nền đất, miệng hắn phát ra những tiếng ai oán đầy căm hận.
Như cảm giác được sự nguy hiểm đang bủa vây chủ nhân mình, lá bùa vốn có màu vàng nhạt bắt đầu chuyển dần sang sắc đỏ thẫm, rồi sau đó phực cháy bừng lên. Từ bên trong ngọn lửa, đôi con ngươi sáng hoắc dần hiện ra, rực lên ánh sáng kỳ dị. Không khí quanh đó chợt trở nên lạnh lẽo, như có một luồng âm khí mạnh mẽ bao trùm lấy mọi thứ.
Chỉ trong chớp mắt, bên trong lá bùa bất ngờ trồi ra một con rắn hổ mây khổng lồ, vảy đen bóng loáng, thân hình uy nghi, lưỡi liên tục thè ra phát ra những tiếng khè khè ghê rợn. Đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn thẳng vào quỷ tân lang, ánh nhìn sắc bén và đáng sợ tựa như muốn xé xác kẻ trước mặt. Nó khẽ ngóc đầu lên cao, thân hình cuộn lại sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào.
Bình luận
Chưa có bình luận