Vực tối của ký ức
Đêm xuống, bên ngoài trời mưa rả rích không ngừng. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bàn làm việc đang chất đầy giấy tờ lộn xộn. Phong ngồi bất động, ánh mắt dõi theo từng giọt mưa chậm rãi trượt xuống khung cửa kính, tâm trí chẳng tài nào tập trung vào công việc. Từ ngày dự án ở nhà máy kết thúc, quỷ tân lang bặt vô âm tín. Mọi chuyện kỳ quái cũng dần lắng xuống. Nhưng sự bình yên này không khiến anh yên tâm, trái lại nó khiến anh bất an hơn bao giờ hết. Và điều làm anh khó chịu nhất chính là sự thay đổi ở Vũ. Phong chắc chắn rằng cậu đang giấu anh điều gì đó, nhưng khi Phong hỏi, Vũ lại tìm cách né tránh, luôn miệng bảo: “Không có gì đâu.” Câu nói ấy vào những lúc như thế, nghe còn khó chịu hơn cả một lời nói dối vụng về. Phong thở dài não nề. Anh tì khủy tay lên bàn, hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân, sau đó từ từ nghiền ngẫm lại mọi chuyện. Thái độ của Vũ trở nên khác lạ từ sau ngày nhìn thấy vết bớt trên vai anh. Hơn nữa, mảnh ngọc bội anh đeo trên cổ luôn phản ứng theo từng lần vết bớt hiện rõ. Liệu chúng có mối liên kết nào với nhau không? Muốn hiểu rõ sự thật, Phong nghĩ mình phải quay lại nơi mọi thứ bắt đầu. Đó là vùng biển năm xưa anh gặp nạn. Dù cha mẹ nuôi đã mất, nhưng Phong tin rằng những người dân từng cứu anh vẫn còn còn ở đó, và có thể họ sẽ cho anh câu trả lời. — Sáng hôm sau, Phong bắt xe khách trở về vùng biển nhỏ ở ngoại ô thành phố. Nơi ấy không thay đổi nhiều so với ký ức của anh, vẫn giữ vẻ yên tĩnh gần như nguyên vẹn sau chừng ấy năm. Con đường dẫn xuống biển phủ đầy cát trắng. Bãi biển trải dài dưới nền trời u ám, từng đợt sóng thay phiên nhau vỗ rì rào. Những chiếc thuyền thúng úp nghiêng bên mép nước, vài căn nhà nhỏ mái ngói rêu phong nép mình sau hàng dừa già. Mùi mặn mòi từ biển và mùi nắng hanh khô, tất cả đều đem đến cảm giác thân thuộc đến mức khiến tâm trạng anh chùng xuống. Anh trở về căn nhà cũ, thắp hương cho cha mẹ rồi đứng bần thần trong sân một lúc lâu. Căn nhà không còn ai nhưng hơi ấm của ký ức vẫn còn vương lại. Phong lặng lẽ khép cửa, rồi thong dong tản bộ theo dọc bờ biển rải đầy gió. Đi được một đoạn, mây xám bắt đầu tụ lại ở rìa trời, gió biển thổi mạnh hơn, mang theo hơi ẩm nặng nề của cơn bão đang kéo đến gần. Bầu trời cũng dần đổi màu, những đám mây xám ùn ùn kéo tới. Sóng biển đập vào bờ liên hồi, bọt tung trắng xóa, mùi cát ẩm, rong rêu và vị mặn của biển len lỏi vào khoang mũi, mang theo cảm giác hoang hoải khó tả. Phong ngẩng đầu nhìn trời, trái tim bỗng đập lệch nhịp. Cảnh tượng này thật quen thuộc. Bất chợt, một tiếng kêu thất thanh vang lên: “Cứu với! Cứu con với!” Phong giật mình quay đầu nhìn ra biển. Anh thấy một cậu bé đang vật lộn giữa những con sóng đang dâng cao. Thân hình nhỏ bé bị vùi dập liên hồi, hai tay chới với. Cậu bé cố vươn lên khỏi mặt nước nhưng cơ thể liên tục nước biển nhấn chìm trở xuống. Không nghĩ ngợi nhiều, Phong vội vã lao ra cứu cậu bé. Sóng biển quất thẳng vào mặt. Gió rít lên từng cơn, thổi tung bọt nước bay vào mắt khiến tầm nhìn nhòe nhoẹt. Mỗi sải tay bơi ra lại bị sóng quật ngược vào, nước tràn vào cuống họng đau rát, nhưng Phong vẫn cố hết sức bơi đến chỗ cậu bé. Có lẽ cậu bé đã dần kiệt sức. Đôi mắt cậu lờ đờ, hành động vùng vẫy ngày càng yếu ớt. Phong gồng hết sức vươn tay ra, miệng thét lớn: “Nắm lấy tay anh!” Sau một hồi vật vã, cuối cùng Phong cũng chụp được tay cậu bé, kéo cậu ôm vào lòng. “Bám chặt lấy anh!” Hai anh em vừa giữ được nhau, một đợt sóng lại ập tới, dìm cả hai người xuống. Sóng đánh liên hồi khiến cả hai trồi sụt giữa biển cả cuồng nộ. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, từng đợt sóng ập đến không chỉ cuốn theo tiếng gió gào và vị mặn của nước biển, mà còn khơi dậy từng lát cắt của quá khứ, đánh thức những mảnh ký ức đã ngủ quên, chớp loé lên trong đầu anh như ánh sáng giữa màn giông. Bức tranh năm xưa dần được biển cả gột rửa từng vết bụi tang thương, hiện ra rõ ràng đến nghẹn lòng. — Năm ấy, cũng chính tại vùng biển này, một tai nạn đã xảy ra. Trời khi ấy bất ngờ đổ gió, bão lớn ập đến, giận dữ cuốn lấy thân hình nhỏ bé của cậu thiếu niên Phong đang vùng vẫy giữa biển khơi, tiếng kêu cứu lạc lõng giữa màn nước bạc đầu. Anh không còn nhớ rõ mình đã cố gắng ra sao, chỉ biết rằng cơ thể khi ấy dần rã rời, từng giác quan đau đến tê liệt. Nước biển lạnh ngắt tràn vào mắt, mũi, miệng, mạnh bạo nhấn chìm anh xuống đáy sâu. Vào khoảnh khắc gần như buông xuôi, một bóng người bất ngờ lao xuống. Đó là cậu bé trạc tuổi Phong. Cậu bơi vụt tới mà chẳng màng hiểm nguy, luồn tay qua người anh và kéo vào bờ bằng tất cả sức lực non trẻ. Khi cả hai chỉ còn cách bờ chẳng bao xa, bầu trời bất ngờ rạch một đường sáng lóa, kèm theo tiếng nổ đinh tai. Ngay sau đó, một đợt sóng ập đến, hung hãn quật mạnh vào hai cánh tay đang cố nắm lấy nhau, và rồi hất ngược về hai hướng. Hai bàn tay nhỏ bé, một cố giữ, một cố bám, chỉ kịp chạm nhau trong tích tắc rồi vĩnh viễn chia lìa. Trước khi nước biển nuốt trọn tầm nhìn, Phong chỉ kịp thấy giữa làn nước đục ngầu ấy, một tia sáng kỳ lạ lóe lên. Thứ ánh sáng không giống ánh sét, không giống ánh mặt trời mà giống ranh giới mỏng manh giữa âm và dương. Ký ức tràn về khiến lòng Phong quặn thắt. Làn sóng nối tiếp đánh tới, giáng mạnh vào cơ thể anh và cậu bé đang được ôm chặt trong vòng tay. Mắt anh hoa đi trong giây lát nhưng lý trí vẫn kịp níu lại. Anh siết nhẹ cậu bé để trấn an bản thân, đồng thời cũng để tự nhắc nhở mình: lần này, anh nhất định sẽ không buông tay nữa. — Sau cơn cuồng nộ điên loạn, Phong nhận ra gió đã dịu bớt, mặt biển cũng từ từ lắng dịu. Những con sóng dữ vừa rồi như được ai đó âm thầm xoa dịu, chỉ còn lại từng nhịp nước nhỏ lăn tăn dưới lòng bàn tay. Phong liếc về phía bờ, phát hiện mình đã trôi đến gần, chỉ còn vài mét nữa là chạm đến bãi cát. Trên bờ, vài người dân đã đứng chờ sẵn. Họ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng hai anh em vật lộn giữa dòng nước dữ, nhưng chẳng ai dám liều mạng ứng cứu giữa lúc sóng to gió lớn. Chỉ đến khi biển lặng, hai anh em trôi vào gần bờ, họ mới đồng loạt lao ra, hợp sức kéo họ vào bờ an toàn. Cậu bé ngay lập tức được ép tim và hô hấp nhân tạo. Trong khi đó, Phong khụy xuống ngay mép nước, toàn thân run vì lạnh và kiệt sức. Nhưng cái lạnh của biển không thấm tháp gì so với cảm giác tê buốt đang khuấy đảo tâm trí anh lúc này. Một hồi lâu sau, cậu bé khẽ cựa mình, sặc nước rồi bắt đầu thở trở lại. Tiếng thở phào bật ra từ nhiều phía, nhẹ nhõm đến mức khiến ngực Phong cũng giãn ra theo. Anh cúi đầu thật thấp, nước biển từ tóc chảy dọc xuống gò má, không biết là mưa, nước biển hay là giọt cảm xúc đau thương vừa rơi xuống. Giữa khoảnh khắc ấy, giọng một phụ nữ vang lên: “Mọi người còn nhớ không? Chỗ này lúc trước cũng có đứa nhỏ chết đuối!” Phong sững người. Anh quay mặt về phía tiếng nói, âm thầm dõi theo câu chuyện của bọn họ. Người đàn ông đứng cạnh tiếp lời: “Đúng đó! Mười mấy năm trước có đứa nhỏ bị sóng cuốn ra đây. May cứu được. Nhưng ngay hôm sau lại có xác một đứa khác trôi vào. Hồi đó cả xóm xôn xao luôn mà!” Người phụ nữ lắc đầu, tặc lưỡi: “Từ dạo ấy đến nay yên ổn bao nhiêu năm. Tới giờ lại xảy ra chuyện. Thôi, chắc phải làm mâm cúng. Biển cả đâu có hiền…” Đám đông bàn tán xôn xao một lúc thì cậu bé đuối nước được người nhà đến đón đưa đi bệnh viện, mọi người cũng dần tản ra, chỉ còn mỗi Phong ngồi thẫn thờ trên bãi cát. Mãi đến khi người phụ nữ vừa lên tiếng chuẩn bị rời đi, anh mới đột ngột bật dậy và chạy theo. Phong níu lấy tay bà, nói: "Cô ơi! Con có chuyện muốn hỏi.” Người phụ nữ nhìn Phong với ánh mắt nghi hoặc. Bà quan sát anh một lượt từ đầu đến cuối, sau đó mới khẽ gật đầu. Hai người ghé vào quán nước ven đường của bà ấy. Bà đẩy nhẹ chiếc khăn khô đến trước mặt Phong, cười hiền: “Có cần thay đồ không? Cô lấy đồ con trai cô cho mày thay, ướt vậy dễ cảm lắm!” Phong vội xua tay, cố nở nụ cười: “Dạ thôi, con ở gần đây, lát con về thay là được.” Bà khựng lại một chút, nghiêng đầu ngắm nghía anh kỹ hơn. “Ủa? Con cái nhà ai mà thấy mặt quen dữ vậy bây?” Phong gãi đầu giới thiệu: “Dạ con là con của ông bà Tư Hào đó cô!” Hai mắt người phụ nữ sáng rực, vỗ tay cái bốp, rồi đập nhẹ vào vai anh như thể vừa tìm ra đúng người cần tìm: “Trời đất! Vậy là mày đó hả? Đứa nhỏ được cứu sống năm đó rồi ổng bả nhận nuôi luôn nè! Xóm mình có bao nhiêu người đâu, nói cái là tao biết liền. Nay lớn bảnh trai dữ con!” Phong nghe vậy liền đỏ mặt ngượng ngùng. Người phụ nữ nhìn anh một hồi rồi buông tiếng thở dài đầy cảm thán: “Thiệt đúng duyên trời. Năm đó được cứu, năm nay cứu người. Mà còn đúng chỗ này nữa chớ…” Tim Phong đập mạnh. Anh nuốt khan, cổ họng khô rát, phải cố giữ giọng thật bình tĩnh mới hỏi được: “Năm đó… con được cứu ngay chỗ này luôn hả cô?” Người phụ nữ gật đầu cái rụp, tựa hồ như chuyện ấy chỉ mới xảy ra hôm qua. “Đúng rồi. Hôm đó cô với mấy người bạn đang đi dạo, tự nhiên thấy ngoài xa có cái gì nổi lềnh bềnh, lại gần mới phát hiện là một đứa nhỏ. Tụi cô sợ muốn chết, hô hào kêu cứu. Mấy ông đàn ông trong xóm nghe vậy mới nhảy xuống kéo vô. Lúc đó ai cũng run, tưởng mày chết rồi. Nhưng sơ cứu một hồi thì mày tỉnh lại, cả đám mừng muốn khóc.” Phong im lặng lắng nghe, từng câu từng chữ như được khắc trực tiếp vào lòng. Một lúc sau, anh tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, đặt mảnh ngọc bội lên lòng bàn tay rồi đưa cho bà: “Dạ… lúc mọi người cứu con, có thấy nửa mảnh ngọc này không cô?” Bà nheo mắt, đưa sát lên nhìn, đôi mày khẽ cau lại. Một hồi lâu sau, bà bật ra: “À đúng rồi! Cái này rơi ra từ người con. Người ta nghĩ chắc là đồ của con nên đem lại cho ông Tư.” Phong siết chặt mảnh ngọc trong tay. Cơ thể anh hơi run, cảm giác bất an bắt đầu dâng lên âm ỉ, lan dần từ ngực ra đến tận các đầu ngón tay. Anh do dự một thoáng rồi hỏi tiếp, giọng ngập ngừng: “Còn vụ đứa trẻ mất sau đó… là như thế nào vậy cô?” Gương mặt người phụ nữ buồn bã. Nỗi xót xa của những năm tháng cũ kỹ vẫn còn in nguyên nơi khóe mắt. “Cái xác hôm đó cũng là một đứa trẻ. Nhỏ xíu, chắc cỡ tuổi con hồi đó à. Không biết rớt xuống biển hồi nào mà lúc trôi vô mặt mày tím ngắt, người mềm nhũn… Nhìn mà đứt ruột. Tội nghiệp dữ lắm con ơi!” Phong nghe mà sống lưng lạnh buốt. Anh định hỏi gì đó thì người phụ nữ lại tiếp tục: “Mà vụ đó chắc ai cũng nhớ. Ấn tượng dữ lắm.” Nói đến đây, bà quay ra biển, chắp tay xá vài cái rồi lẩm bẩm: “Nam mô a di đà phật! Con xin nhắc tên người đã khuất, xin đừng quở trách con!” Sau đó bà mới quay lại nhìn Phong, nhỏ giọng nói tiếp: “Đứa nhỏ mất năm đó tên là Khang. Cái làm cô nhớ hoài là bữa cha mẹ nó tới nhận xác. Trời ơi người mẹ khóc thảm thiết lắm. Mà khóc xong, bả như mất trí, quay sang đánh mắng thằng con trai lớn. Vừa đánh vừa gào: ‘Tại mày! Tại mày mà em mày mới chết!’” Một tiếng “Khang” nện thẳng vào tâm trí khiến tim Phong thắt lại. Bàn tay đặt trên đầu gối siết đến trắng bệch, gân xanh gân đỏ nổi lên chằng chịt. Người phụ nữ vẫn tiếp tục, chẳng hay mình vừa vô tình đảo tung cả thế giới của anh. “Thằng anh nó tên gì ta? Cô nhớ bả chửi nó ghê lắm!” Người phụ nữ gãi gãi cằm để nhớ lại. Ít giây sau, bà mới thốt lên: “À tên Vũ! Thằng anh nó tên Vũ!” Giây phút vừa nghe thấy cái tên ấy, Phong cảm nhận rõ mọi mạch suy nghĩ trong đầu mình đều đứt phăng. Cả người anh khựng lại, đông cứng giữa cơn choáng váng tê dại. Trái tim anh chệch khỏi quỹ đạo, rơi tõm vào khoảng lặng lạnh buốt. Phong nhớ lại ánh mắt né tránh, nụ cười gượng gạo và những câu nói bỏ lửng của Vũ. Những mảnh vỡ rời rạc bấy lâu nay đột ngột ráp lại với nhau, rõ đến mức khiến anh muốn nhắm mắt lại mà không được. Tất cả chúng lũ lượt hiện về, xâu xé nhau, cuốn anh trượt dài xuống đáy vực dằn vặt không lối thoát. Anh không còn nghe thấy gì nữa, mọi âm thanh im bặt, chỉ còn duy nhất hai cái tên “Khang” và “Vũ” vang vọng trong tâm trí. Thấy Phong ngồi đờ đẫn, người phụ nữ khẽ lay vai anh, sau đó ngỏ ý mời anh ở lại ăn cơm, nhưng Phong mỉm cười từ chối. Anh đứng dậy cúi đầu cảm ơn bà rồi lững thững quay đi. Về đến nhà, Phong quỵ xuống ngay trước thềm. Một tay chống xuống nền gạch, tay còn lại ôm lấy ngực trái, bấu chặt vạt áo. Lồng ngực anh thắt lại, thở không nổi, mọi khí lực sống đều đang bị rút cạn. Phong đã hiểu rồi. Ánh sáng dưới đáy biển năm xưa, những giấc mơ nhập nhoà theo năm tháng, nửa mảnh ngọc bội vỡ, những lời kể vừa rồi của người phụ nữ, tất cả như những mảnh ghép tàn nhẫn, vừa vặn ráp thành sự thật anh không muốn đối diện. Năm đó, Phong được cứu, và người cứu anh là Khang. Cái chết của Khang là cái giá để đổi lấy sự sống của anh. Và suốt ngần ấy năm, người phải sống trong ám ảnh, dằn vặt, gánh lấy nỗi đau thay anh lại là Vũ. Chính anh là người đã cướp đi đứa em của Vũ, đẩy cậu vào cảnh bị gia đình ruồng bỏ, để rồi phải lớn lên cùng những vết thương không bao giờ lành được. Phong ngồi thừ giữa căn nhà tối om mà không buồn bật đèn. Bóng đêm tràn vào bao trùm lên vai anh, khiến bóng lưng anh kéo dài trên mặt đất, gầy guộc và cô độc. Anh đã không chỉ cướp đi một sinh mạng mà còn vùi lấp cả tuổi thơ của một đứa trẻ vô tội. |
0 |