Mảnh vỡ dưới cơn mưa
Phong ở lại quê thêm một ngày để dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ, sau đó anh bắt chuyến xe sớm nhất để quay trở lại thành phố. Vừa về đến nơi, Phong chẳng thèm nghỉ ngơi lấy một giây. Anh lao ra khỏi nhà, để mặc cơn mưa đêm táp thẳng vào mặt, gió lạnh quất rát hai bên má. Anh cứ chạy như kẻ mất trí. Chạy giữa màn đêm lặng câm, giữa tiếng mưa rơi như đạn nổ, giữa ngổn ngang câu hỏi tại sao không có lời đáp. Phong ước chỉ cần mưa lớn hơn một chút nữa thôi, biết đâu có thể rửa sạch cảm giác tội lỗi đang thấm dần vào từng tế bào thần kinh trên người anh lúc này. Chưa bao giờ Phong thấy mình đáng ghét như vậy. Bởi vì anh đã tin vào sự yên bình giả tạo. Bởi vì anh đã quá tin vào Vũ. Và bởi vì giờ đây, sự thật lại đang vỡ vụn trong tay anh như một tấm gương nứt, phản chiếu chính khuôn mặt méo mó, đau đớn của bản thân. Phong đến trước cửa nhà Vũ khi đồng hồ đã gần nửa đêm. Đầu tóc anh rối bời, nước mưa thấm đẫm từng sợi, dính bết vào trán và cổ. Anh bấm chuông rồi lại gõ cửa. Không vội vã, không cuống cuồng. Chỉ từng nhịp chậm rãi như đang chờ đợi bản án cho chính mình. Tiếng chuông thứ ba vang lên thì cửa mở. Vũ xuất hiện, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng ánh mắt cậu lập tức biến sắc khi nhìn thấy Phong. Mới không gặp vài ngày mà anh tiều tụy đến mức khiến Vũ suýt không nhận ra. Khuôn mặt anh trắng bệch, hốc mắt lõm sâu, viền đỏ hoen nước. Hai vai anh run lên khe khẽ, không rõ vì lạnh, vì mưa hay vì sự tuyệt vọng không sao che giấu được nữa. “Trời đất! Mày làm sao mà… Có chuyện gì vậy? Việc gấp sao không gọi tao? Mau vào nhà đi!” Vũ hốt hoảng, không kịp suy nghĩ gì nhiều, vội vã nắm lấy tay anh kéo vào. Nhưng Phong không nhúc nhích. Hai tay anh lạnh ngắt, cứng đờ, giống như một pho tượng vừa đội mưa bước về từ nghĩa địa ký ức. Phong nhìn thẳng vào cậu. Một ánh nhìn đầy oán trách và trống rỗng, nhìn xuyên qua lớp vỏ thân xác, chĩa thẳng vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn. “Mày biết hết rồi đúng không?” Vũ khựng lại một nhịp. Ngỡ như vừa nghe tiếng rạn vỡ đầu tiên trong đêm. “Biết… gì cơ?” “Sự thật đằng sau cái chết của Khang.” Câu nói vừa buông ra, trời bất ngờ gầm lớn một tiếng. Sét xé ngang trời, rọi thẳng xuống ngưỡng cửa nơi họ đứng. Giây phút ấy, cả thế giới như ngừng quay, chỉ duy nhất tồn tại hai trai tim đang đập lệch nhau, vỡ nát. Vũ cắn chặt môi, ánh mắt dao động, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt ngược tất cả vào trong. “Mày nói gì tao không hiểu. Mau vào nhà đi để tao…” Ầm. Chưa nói dứt câu, Phong đã nắm lấy cổ áo Vũ đẩy ngược về phía sau. Lưng cậu bị đập mạnh đến đau điếng, nhưng nỗi đau ấy không thấm vào đâu so với cú va chạm với ánh mắt vừa rồi của anh. Đôi mắt ấy đau đáu một niềm tin vừa bị phản bội. Một vết thương không hiện hữu nhưng lại khoét sâu vào ký ức và tình anh em thân thiết suốt bao năm trời. Lần đầu tiên trong đời, Phong nổi giận với Vũ như vậy. Không phải vì thù hận mà vì nỗi đau đã tích tụ quá lâu, dồn nén quá mức, khiến sự kìm nén bùng vỡ thành tiếng gào thét trong im lặng. “Thôi tiêu rồi.” Vũ thầm nghĩ, lòng bàn tay bắt đầu ướt lạnh. “Mày im lặng vì điều gì? Vì nghĩ tao không chịu nổi sự thật à? Hay vì mày nghĩ… nếu không nói ra thì tao sẽ mãi mãi không biết?” Phong siết chặt cổ áo Vũ, giọng anh vỡ ra, đau đến nghẹn lòng. “Mày xem tao là thằng ngốc đấy à?” Vũ luống cuống. Cậu vỗ nhẹ vào lưng Phong, giọng ấp úng: “Mày bình tĩnh nghe tao nói đã. Vào nhà rồi mình nói chuyện, được không?” Phong khựng lại. Anh không đáp mà buông tay ra khỏi cổ áo Vũ, làm nó rũ xuống nhàu nhĩ theo cánh tay nặng trĩu của anh. Đôi vai Phong sụp xuống. Anh cúi đầu, bóng dáng lảo đảo: “Mày nghĩ tao bình tĩnh được không?” “Mọi chuyện xảy ra là tại tao. Tất cả đều tại tao!” Câu nói ấy rơi xuống giữa đêm mưa, thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nặng thật khủng khiếp. Vũ nắm lấy tay anh, siết chặt, cố ngăn điều gì đó đang rạn nứt giữa hai người: “Không phải đâu. Không phải do mày. Tao chưa bao giờ nghĩ vậy cả!” “Không phải tao?” Phong bật cười, một tiếng cười mỉa mai đến gai người. Anh gạt phắt tay Vũ ra, để mặc hai hàng lệ trượt khỏi khoé mắt, hoà vào dòng nước mưa đang lăn dài trên má. “Mày lại định nói đó là lỗi của mày nữa à?” Vũ cứng người. Phong nhìn cậu hồi lâu rồi khẽ cất giọng: “Vũ! Ngay từ đầu, mày chưa từng có lỗi. Chính tao mới là người khiến mọi thứ nát bét.” “Khang chết vì tao. Nếu lúc đó tao giữ được tay em ấy thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Cũng tại tao nên mày mới cuốn vào tất cả chuyện này. Bị trách móc, bị tổn thương và bị cả gia đình quay lưng.” “Cuộc đời mày đáng ra đã không thảm hại như vậy nếu không có tao.” “Phong…” Vũ gọi tên anh rồi bước đến nắm lấy tay Phong. Nhưng Phong lùi lại. Một bước thôi, mà như lùi cả một quãng đời phía sau. Anh cúi đầu, che đi đôi mắt đỏ hoe, giọng vang lên khe khẽ: “Chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi.” Rồi anh quay lưng. Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh Vũ lặng đi. Tiếng mưa ngừng rơi. Gió ngừng thổi. Chỉ còn lại bóng dáng Phong bước đi trong đêm, mỗi bước chân như cào xé mặt đất, để lại những vết thương chẳng thể lành. Vũ chết lặng, tay vẫn giơ ra trong không trung. Cậu đứng bất động vì không muốn tin vào những gì mình vừa nghe. Đối với Vũ, đó không đơn giản là một lời nói. Mà là trận cuồng phong giáng vào trái tim khiến nó rách bươm, không chút máu me nhưng để lại nỗi đau khủng khiếp nhất. Nỗi đau bị đẩy ra khỏi thế giới của người đã cứu rỗi cuộc đời mình. “Khoan đã!” Vũ gọi với theo, giọng khản đặc. “Phong! Nghe tao giải thích đã! Đừng đi mà!” Phong không đáp. Vũ cố chạy đuổi theo anh nhưng chỉ kịp đến nơi khi chiếc taxi đã bắt đầu lăn bánh. Phong đã lên xe. “Chạy đi, bác tài.” Chiếc taxi rời đi. Bánh xe xoáy nước bắn tung tóe lên vỉa hè. Trong cơn mưa trắng xóa, Vũ chạy đến bên cửa kính, đập mạnh và gọi tên anh khẩn thiết: “Phong! Đừng đi mà! Tao xin mày đó…” Phong không ngoảnh đầu nhìn lại. Anh ngồi yên trong xe, đôi tay siết chặt, gương mặt nhìn thẳng về phía trước. Anh không còn đủ dũng khí để đối diện với Vũ. Không đủ mạnh mẽ để chạm vào đôi mắt ấy thêm lần nữa, chỉ có thể hèn nhát để mặc cậu đứng run rẩy trong mưa, gọi tên anh đến khản giọng. Taxi chầm chậm lăn bánh rồi khuất hẳn sau màn đêm. Bỏ lại Vũ một mình đứng đó cùng với nỗi ân hận đến cùng cực. Đối với cậu mà nói, cơn mưa hiện tại không còn đơn thuần là nước. Mà là hàng ngàn mũi kim xuyên qua da thịt, từng nhịp, từng nhịp khứa sâu vào tận tim gan. Nỗi đau trong Vũ là một cơn quặn thắt âm ỉ, dồn dập và dai dẳng. Nó âm thầm cào xé, nhấn chìm cậu trong sự tuyệt vọng không đáy. Cậu không còn biết mình đang ướt vì mưa, hay vì chính những vết rạn trong tim đang vỡ oà. Vũ siết tay đến trắng bệch. Lồng ngực cậu bị khoét rỗng, chỉ còn tiếng tim đập lệch nhịp cùng khoảng trống cứ dần loang ra như một vết thương không cách nào cầm máu. “Xin lỗi…” |
0 |