Nhân duyên cứu rỗi
Câu nói thốt lên nhưng chẳng có ai nghe thấy. Giữa khung cảnh mịt mờ, Vũ đứng trơ trọi, bộ dạng đơn độc và chơi vơi hơn bao giờ hết. Áo sơ mi trên người cậu ướt sũng, dính chặt vào da. Tóc nhỏ từng giọt nước lả tả theo đường xương gò má. Cánh tay Vũ buông thõng, trượt dần xuống hai bên người. Bàn tay từng cố níu lấy Phong giờ trống không, chẳng còn chút hơi ấm nào sót lại. Mưa vẫn rơi nặng hạt và buốt lạnh. Vũ không rõ mình đã đứng bao lâu dưới cơn mưa ấy. Cậu cứ thế nhìn theo vệt đèn xe lùi dần vào màn sương nhòe nhạt. Nhìn mãi, như thể nếu kiên nhẫn đủ, Phong sẽ quay đầu lại. Nhưng không có phép màu nào xảy ra cả. Đôi chân Vũ rã rời. Cậu lùi vài bước rồi khụy xuống vỉa hè. Câu nói vừa rồi của Phong vang vọng như nhát dao xoáy sâu vào từng tế bào cảm xúc. Vũ bật cười, một nụ cười méo xệch và gượng gạo. “Ừ… mày giận tao cũng phải thôi.” Nhìn cậu lúc này, có lẽ cả đất trời cũng thấy chua xót. Một chiếc xe khác lướt qua, bánh xe hất nước bẩn tung tóe đầy người. Vũ không tránh, không né, không hề giật mình. Cậu chỉ ngồi yên như thể mọi cảm giác đã không thể chạm tới mình được nữa. Rồi cậu chống tay xuống nền gạch lạnh ngắt, lảo đảo đứng dậy. Những bước chân nặng trĩu lê qua ánh đèn phố mờ nhạt, qua mùi bún riêu bốc khói lẫn trong tiếng mưa rơi rả rích, qua một đôi tình nhân đang trú dưới mái hiên, tay nắm lấy tay. Và lúc ấy, Vũ chợt nhận ra giữa thành phố đông đúc này, cậu chẳng có nơi nào để về ngoài căn phòng trống hoác đó. Người bạn duy nhất của Vũ. Người mà cậu luôn cẩn thận dõi theo, lắng nghe từng thay đổi nhỏ nhất trong ánh mắt, giọng nói, và cả những khoảng lặng không thành lời. Cậu sợ Phong tổn thương, sợ anh cứ sống mãi trong dằn vặt và mặc cảm. Vũ đã cố hết sức che chắn cho anh khỏi mọi cảm xúc tiêu cực, nhưng Vũ chưa bao giờ hỏi Phong có thực sự muốn như vậy không. Cậu không hề biết chính sự quan tâm ấy lại là thứ khiến Phong dần xa khỏi vòng tay mình. Và đến khi anh quay lưng rời đi, Vũ mới ngộ ra rằng, tình cảm cậu gìn giữ như báu vật hóa ra lại là điều khiến người mình thương đau lòng đến vậy. Vũ lững thững bước đi trong vô thức. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt cùng với dòng người qua đường hối hả, Vũ đột nhiên nhớ đến câu chuyện của nhiều năm trước đây. Năm ấy, Vũ gần như bị dồn ép đến bước đường cùng. Cậu đứng giữa vực sâu không lối thoát, bên dưới là bóng tối đặc quánh, còn bên trên thì chẳng còn gì để níu giữ. Mọi hy vọng mong manh trong cậu đều hoàn toàn bị nghiền nát, chỉ còn lại ý nghĩ duy nhất là phải kết thúc tất cả. Thế rồi trong khoảnh khắc ngỡ như sẽ sụp đổ, Phong xuất hiện. Anh không nói những lời to tát, cũng chẳng hứa hẹn điều gì cao xa. Phong đã kéo Vũ trở lại chỉ bằng sự hiện diện của mình. Giúp cậu gom nhặt từng chút một những mảnh vỡ niềm tin đã tan nát, cho cậu thêm dũng khí để bước tiếp. Vậy mà hôm nay, cảm giác kinh khủng ấy lại trở về. Vũ không biết lần này mình còn đủ sức để vượt qua hay không. Không biết liệu bản thân có thể lại một lần nữa thoát khỏi bóng tối đang dần nuốt chửng lấy mình, hay mọi thứ… thật sự sẽ chấm dứt tại đây. — Đứng ở hiện tại nhìn lại, Vũ nhận ra mình đã khác xưa rất nhiều, đến mức gần như quên mất rằng ngày ấy, cậu từng là thằng nhóc lầm lì, ít nói, chẳng thiết tha điều gì ngoài việc tự nhốt bản thân trong im lặng. Sau tai nạn của em trai, sự tự ti cùng mặc cảm tội lỗi ngày một đè nặng khiến Vũ dần khép mình với xã hội. Cậu sống lặng lẽ trong chiếc vỏ của chính mình, thờ ơ với mọi thứ, cũng chẳng để tâm đến việc ai đến, ai đi. Dù luôn là người có thành tích học tập tốt nhất lớp nhưng Vũ lại không giao du với ai. Suốt mấy năm đi học, cậu còn không có một nỗi một người bạn thân nào. Và rồi đến ngày nọ, lớp Vũ có học sinh mới chuyển đến. Cậu bạn ấy tên Phong. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, Vũ chỉ dừng lại vài giây rồi ngoảnh mặt đi, không để lộ chút hứng thú nào. Trớ trêu thay, cả lớp lúc ấy chỉ còn duy nhất một chỗ trống là ngay bên cạnh Vũ. Cô chủ nhiệm thấy vậy bèn sắp xếp để Phong trở thành bạn cùng bàn với cậu. Trước khi Phong về chỗ, cô còn dặn dò: “Vũ học giỏi nhưng tính tình thằng bé không hòa đồng lắm. Em đừng khó chịu với nó nhé.” Vừa chuyển đến lớp mới mà phải ngồi cạnh một người không mấy thân thiện, Phong cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Thế nhưng khi vừa ngồi xuống, anh vẫn mỉm cười, chủ động bắt chuyện: “Chào ông. Tui mới tới, có gì khó khăn nhờ ông giúp đỡ nha!” Vũ thậm chí không thèm trả lời, chỉ liếc Phong một cái rồi quay mặt đi. Nụ cười trên môi Phong thoáng khựng lại. Anh cười xòa cho qua, rồi ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Mãi một lúc sau, khi Phong đang chăm chú nghe giảng, Vũ ngồi bên cạnh mới hờ hững cất tiếng: “Cứ mày tao cho dễ nói chuyện.” Phong ngạc nhiên quay sang nhìn Vũ. “Tụi mình mới gặp nhau mà… như vậy cũng được hả?” Vũ không đáp. Cậu cúi đầu, tiếp tục cặm cụi ghi chép, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt tò mò của Phong. Thấy vậy, Phong cũng không nói thêm, quay lại tập trung nghe bài. . Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Phong chuyển đến trường thấm thoát cũng được hơn sáu tháng. Qua những ngày tiếp xúc, anh nhận ra Vũ không hẳn là người lạnh nhạt với tất cả. Dù bình thường cả hai ít nói chuyện, nhưng mỗi khi Phong cần giúp đỡ, bằng cách nào đó, Vũ luôn xuất hiện đúng lúc. Phong nhớ có lần đi thi vẽ, hậu đậu thế nào lại quên mang theo dụng cụ. Trong lúc đang loay hoay tìm trong cặp, có người đã âm thầm đặt lên bàn anh hai cây bút chì cùng với một cục tẩy. Phong chẳng hay biết gì, đến khi ngẩng đầu lên mới nhìn thấy những món đồ ấy đã nằm ngay ngắn trước mặt. Anh hơi sững người, ánh mắt sáng rỡ, nghiêng người huých nhẹ vai Vũ: “Cảm ơn nha.” Lần khác, vào một buổi trực nhật, Vũ và Phong phải ở lại trường muộn hơn mọi ngày. Phong cảm thấy đây là cơ hội tốt để trở nên thân thiết hơn với cậu nên cứ luyên thuyên bắt chuyện không ngừng. Đến khi cả hai xong hết việc, trời cũng đã sẩm tối. Phong giật mình, vội vàng thu dọn cặp sách, chào Vũ rồi chạy ra trạm xe buýt gần trường. Nhìn dáng vẻ hối hả ấy, Vũ khẽ thở dài. Cậu liếc nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm: “Tên ngốc này… trễ như vậy làm gì còn xe buýt về nhà chứ.” Quả đúng như lời Vũ nói. Dù đã cố chạy nhanh nhưng Phong vẫn lỡ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Anh đứng ngơ ngác ở trạm, tâm trạng có chút hoảng loạn, đôi mắt không ngừng nhìn dáo dác xung quanh tìm người giúp đỡ. Nhưng giờ đã muộn, sân trường vắng tanh, ngay cả bác bảo vệ cũng không có trong phòng trực. Phong ngước lên nhìn bầu trời tối dần, thở dài một hơi, quyết định đi bộ về nhà. Khi anh vừa đi được một đoạn, bỗng có người đạp xe đến chắn ngay trước mặt. Người đó là Vũ. Gương mặt Phong lập tức sáng bừng. Không đợi Vũ lên tiếng, anh đã nhanh nhẹn nhảy lên yên sau, cười toe toét: “May quá! Hôm nay bị trễ xe buýt rồi. Chở tao về với!” Vũ không tỏ ra khó chịu trước hành động có phần tùy tiện ấy. Trái lại, cậu còn đeo ngược cặp sách ra phía trước để Phong ngồi thoải mái hơn. Dù vậy, ngoài mặt Vũ vẫn cằn nhằn: “Lần sau trực nhật thì nói ít thôi.” Phong nghiêng đầu nhìn Vũ, đôi mắt cong lên thành nụ cười rạng rỡ: “Chỉ lo làm mà không nói chuyện thì không khí căng thẳng lắm. Tao muốn thân với mày hơn thôi mà.” Vũ hơi khựng người. Cậu quay lại nhìn Phong, thái độ vẫn dửng dưng, nhưng lời thốt ra lại mang theo hàm ý quan tâm rất rõ ràng. “Ngồi cẩn thận kẻo ngã!” Phong ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn phía sau. Cả hai sau đó duy trì khoảng lặng suốt đoạn đường về nhà. Khoảnh khắc ấy, Phong không hề hay biết rằng trên gương mặt vốn luôn u ám của Vũ đã xuất hiện một nụ cười khe khẽ. Dù chỉ trong chốc lát, nhưng đủ để thấy được sự dịu dàng và nuông chiều hiếm hoi mà cậu dành cho ngoại lên duy nhất của mình. . Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Phong và Vũ dần trở nên thân thiết hơn. Phong hiểu rằng không phải Vũ không muốn kết bạn, mà dường như trong lòng cậu chất chứa nỗi niềm nào đó, chính điều ấy mới là thứ ngăn cách cậu với thế giới xung quanh. Vì vậy khi đã thân hơn với Vũ, Phong cố gắng kết nối cậu với bạn bè trong lớp, động viên Vũ tham gia các hoạt động tập thể, giúp cậu hòa đồng hơn với mọi người. Cứ ngỡ mọi nỗ lực rồi sẽ mang lại kết quả. Thế nhưng đến một ngày, Vũ bỗng dưng quay trở về trạng thái ban đầu. Bộ dạng lúc nào cũng lạnh nhạt, ai hỏi gì cũng gật gù cho qua. Thậm chí khi Phong cố gặng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, Vũ còn nổi giận nạt thẳng vào mặt anh. Phong muốn đến gần nhưng Vũ liên tục đẩy anh ra xa. Điều đó khiến Phong cảm thấy rất thất vọng. Và rồi giữa hai người bắt đầu một khoảng thời gian chiến tranh lạnh. Phong không còn chủ động quan tâm đến Vũ, trả cậu về với khoảng lặng mà cậu mong muốn. Bẵng đi vài ngày sau đó, trong một lần đi vệ sinh, Phong vô tình nhìn thấy rất nhiều vết thương trên cổ tay Vũ. Anh hoảng hốt chạy đến hỏi, nhưng chưa kịp nói câu nào thì Vũ đã vội vàng bỏ đi. Khi này, Phong mới chợt nhận ra Vũ có điều gì đó không ổn. Cậu không chỉ thu mình lại với mọi thứ xung quanh, mà dường như còn đang âm thầm làm tổn hại đến bản thân mình. . Chiều hôm ấy, khi học sinh trong trường đã về gần hết, Vũ cũng rời khỏi lớp. Cậu không về nhà mà một mình đi lên sân thượng của trường. Trên cao, gió thổi hun hút. Vũ đứng bên lan can, một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại chống lên thành sắt lạnh lẽo. Gương mặt cậu đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng, lặng lẽ thả hồn trôi về phía khoảng trời mờ đục đằng xa mà không thực sự nhìn thấy điều gì. Khói thuốc tan dần trong không khí, bay lơ lửng tựa như những suy nghĩ rối loạn và mơ hồ trong đầu cậu lúc này. Vũ đưa tay vào túi, lấy ra một bức ảnh đã hơi nhàu. Cậu nhìn nó rất lâu, lâu đến mức đôi mắt bắt đầu nhòe đi. Trong ảnh là Vũ và ông nội. Hai ông cháu đứng cạnh nhau, mỉm cười rất vui vẻ. Ông nội là người yêu thương Vũ nhất. Và cũng là người duy nhất khiến cậu cảm thấy mình có chỗ để quay về. Nhưng giờ đây, ông đã rời xa cậu mãi mãi. Bàn tay Vũ run nhẹ khi siết chặt bức ảnh. Cậu cúi đầu nhìn xuống những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay, trong lòng dâng trào cảm giác mệt mỏi đến cùng cực. Vũ bỗng nhận ra mình đã cố gắng quá lâu rồi. Cố gắng tỏ ra bình thường. Cố gắng sống tiếp dù chẳng còn ai để dựa vào, và cố gắng chịu đựng cảm giác lạc lõng mỗi khi trở về căn nhà không còn hơi ấm quen thuộc. Chỗ dựa cuối cùng đã mất. Cậu không biết phải bám víu vào đâu để tiếp tục tồn tại. Vũ bước lên một bước, rồi thêm một bước nữa. Khi khoảng cách giữa cậu và lan can ngày càng ngắn, Vũ mừng thầm vì sắp kết thúc được tất cả chuỗi đau khổ trong cuộc sống của mình. Thế nhưng vào giây phút sinh tử mỏng manh ấy, sau lưng Vũ bỗng vang lên giọng nói gấp gáp, kèm theo tiếng thở hổn hển: "Thì ra mày ở đây hả? Làm tao tìm nãy giờ." Người đến là Phong. Không cho Vũ cơ hội trả lời, Phong chạy vội đến chỗ cậu, nắm tay rồi kéo Vũ về phía mình. Anh vờ như không nhận ra điều gì bất thường, nghiêng đầu cười nói: "Tao có bài toán không làm được. Giúp tao giải với!" Vũ nhìn Phong bằng đôi mắt ảm đạm. Cậu ném điếu thuốc vào sọt rác bên cạnh, giọng lạnh lùng: "Tao không rảnh!" Phong vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục kéo tay cậu, nài nỉ: "Giúp tao đi mà! Sắp thi cuối kỳ rồi." Vũ tức giận gạt phăng tay anh ra, thái độ có phần mất kiểm soát: "Mày phiền quá! Mau biến đi!" Phong mất đà, lảo đảo suýt ngã. Anh nhìn Vũ sững sờ, ánh mắt thấp thoáng hiện lên vẻ tủi thân. Chính Vũ cũng biết mình quá đáng. Nhưng cậu nghĩ rằng nếu mình cư xử như vậy, có lẽ Phong sẽ rời đi. Bởi cậu không muốn anh ở đây, càng không muốn anh phải chứng kiến những điều kinh khủng mà cậu sắp làm. Nào ngờ trái với suy nghĩ của Vũ, Phong vẫn đứng yên tại chỗ. Anh hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại, rồi bước đến gần, giữ chặt tay Vũ, không cho cậu có cơ hội giãy ra. Ánh mắt Phong nhìn cậu chân thành đến mức khiến Vũ không thể né tránh. “Không muốn giúp tao cũng được,” Phong nói chậm rãi. “Nhưng mày đi xuống với tao trước đã.” Vũ cười khẩy: "Tao ở đâu liên quan gì đến mày." "Không liên quan đến tao nhưng mà..." Phong ngừng lại một chút, sau đó tiến thêm một bước, đứng rất gần Vũ. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm khàn và tha thiết. “…tao lo cho mày lắm.” Vũ ngẩn người. Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến sống mũi cậu cay xè, đôi mắt bất giác đỏ ửng. Cậu không nhớ đã bao lâu rồi mình mới được nghe những lời quan tâm như vậy. Lâu đến mức Vũ tưởng rằng mình đã quên mất cảm giác được người khác lo lắng là như thế nào. Nhân lúc Vũ còn đang bần thần, Phong kéo cậu ôm vào lòng. Anh đặt tay lên lưng Vũ, dịu dàng vỗ về: "Tao không biết mày đã trải qua những gì. Nhưng nếu mày muốn tâm sự thì có thể đến tìm tao. Mày không cô đơn đâu. Vậy nên... đừng suy nghĩ dại dột như vậy nữa nha.” Lần này, Vũ không vùng ra nữa. Cậu không ngờ Phong đã sớm nhận ra ý định ngu ngốc của mình. Khoảnh khắc bị kéo vào vòng tay ấy, Vũ gần như không kịp phản ứng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cũng quá bất ngờ. Lồng ngực cậu áp sát vào ngực Phong, hơi ấm truyền qua từng lớp vải mỏng khiến cơ thể vốn đang căng cứng của cậu khẽ run lên. Cậu không còn sức để chống cự, cũng không muốn trốn tránh nữa. Vũ im lặng gục đầu vào vai Phong, đôi tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo anh. Hơi thở dồn dập dần chậm lại, rồi Vũ bật khóc không thành tiếng. Ngay cả nỗi đau của mình cậu cũng không dám phô bày trọn vẹn. Chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ thấm ướt áo Phong. Phong cảm nhận được điều đó. Anh không nói gì, âm thầm siết chặt vòng tay, để mặc cho Vũ dựa vào mình, để mặc cho cậu trút hết những đau đớn đã giấu kín suốt bấy lâu nay. Bàn tay anh đặt sau lưng cậu, kiên nhẫn vỗ nhẹ, âu yếm trấn an đứa trẻ vừa đi lạc quá lâu mới tìm được đường về. . Đợi đến khi Vũ bình tĩnh hơn, hơi thở cũng đều trở lại, Phong mới chậm rãi buông cậu ra. Anh lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt Vũ. Ban đầu, Vũ có chút ngượng ngùng. Cậu quay mặt đi, tránh né ánh nhìn của Phong. Nhưng anh lại nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt cậu, động tác chậm rãi và ôn nhu đến mức khiến Vũ không nỡ giãy ra. "Đứng yên nào." Giọng Phong rất khẽ, không mang theo chút ép buộc nào. Chẳng hiểu sao Vũ lại nghe lời. Cậu ngoan ngoãn đứng yên, cúi đầu như một em cún nhỏ, để mặc cho Phong chăm sóc mình. Đến chính Vũ cũng không hiểu nổi từ khi nào mình lại trở nên yếu ớt và dễ bị dỗ dành như vậy. Phong khi này mới dám thở phào, không nhịn được cười trêu: "Ngoan ngoãn thế này không quen nha!" Câu nói ấy khiến Vũ càng thêm xấu hổ. Cậu cúi gằm mặt xuống, lách qua người Phong, vội vàng nhặt lấy cặp sách rồi quay lưng bỏ đi. Cậu sợ ở lại thêm một giây thôi, những cảm xúc vừa bộc lộ kia sẽ khiến cậu không biết phải đối diện thế nào. Phong thấy thế liền vội vàng chạy theo giữ Vũ lại. "Tối nay ghé nhà tao ngủ đi." Vũ định từ chối nhưng Phong đã nhanh chóng nói tiếp, không cho cậu cơ hội suy nghĩ: "Tao có bài muốn nhờ mày chỉ thật mà!" Vũ vừa hé môi, Phong lại bồi thêm một câu, giọng điệu đầy nhiệt tình: "Mẹ tao nấu đồ ăn ngon lắm!" "..." “Không nói gì tức là đồng ý!” Phong cười tươi, tự nhiên nắm lấy tay Vũ kéo đi. “Đi thôi!” Vũ cũng không phản kháng. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan vào nhau, trong lòng dâng lên cảm giác rất ấm áp. Khóe môi Vũ vô thức cong lên, thấp thoáng nụ cười ngốc nghếch mà chính cậu cũng không hay biết. . Khi Phong dẫn Vũ về nhà, mẹ anh hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã niềm nở tiếp đón: “Hôm nay dẫn bạn về chơi hả con?” Phong vui vẻ đáp: “Dạ đúng rồi. Đây là Vũ.” Anh kéo Vũ đến trước mặt mẹ mình. Vũ cũng ngoan ngoãn gật đầu, lễ phép chào hỏi: “Dạ con chào cô.” Phong tiếp lời: “Con nhờ Vũ qua giúp con học bài. Hôm nay cho bạn ở lại nhà mình ngủ nha mẹ.” Bà Tư nghe vậy liền vui vẻ đồng ý, còn không quên dặn dò: “Nhớ báo gia đình một tiếng nha con!” Vũ gật đầu với bà. Cảm giác được chào đón và quan tâm nhiệt tình như thế này khiến cậu cảm thấy có chút lạ lẫm. Theo Phong lên phòng, Vũ đứng lặng nhìn quanh một chút, rồi nhận lấy bộ quần áo mới mà Phong đưa cho. “Tối rồi, mau tắm đi.” Vũ nhận đồ rồi đi vào nhà vệ sinh. Khi cậu tắm xong bước ra, thấy Phong đã trải sẵn một tấm nệm dưới đất. Vũ hơi khựng lại: “Mày ngủ trên giường đi.” Phong vẫn loay hoay chuẩn bị gối mền, vừa làm vừa trả lời: “Sao được? Mày ngủ trên giường đi, tao nằm dưới cho!” “Nhưng mà…” Vũ chưa kịp nói hết thì Phong đã đưa tay vỗ nhẹ vào đầu cậu, dịu giọng: “Ngoan đi! Thôi tao đi tắm đây.” . Sau khi cả hai tắm rửa xong xuôi, Phong mang sách vở ra, nhờ Vũ chỉ giúp vài bài tập khó. Vũ ngồi cạnh giảng bài rất chăm chú, giọng nói dần trở nên tự nhiên hơn. Suốt quá trình ấy, Phong thi thoảng lại liếc sang nhìn Vũ. Nhìn cậu khi tập trung, khi nói chuyện bằng giọng điệu nghiêm túc mà dịu dàng, Phong cứ thế ngồi tủm tỉm cười. Thấy Vũ chịu mở lòng như vậy, anh cũng yên tâm phần nào. Vũ để ý thấy sự lơ đãng của Phong bèn gõ bút xuống mặt bàn: “Trên mặt tao không có chữ đâu!” Phong giật mình, chột dạ quay sang, cười ngây ngô rồi giả vờ ngáp dài: “Tao mệt quá! Thôi nghỉ đi, mai học tiếp!” Thật ra Vũ cũng đã rất mệt rồi. Một ngày dài với quá nhiều chuyện ập đến khiến tinh thần lẫn thể xác cậu đều kiệt quệ. Chỉ là Vũ muốn kéo dài khoảng thời gian được ở cạnh Phong, bởi vì sự hiền lành và thiện lương toát ra từ anh khiến cậu có thể tạm thời buông bỏ mọi nỗi sợ hãi trong lòng. Vừa nằm lên giường, Vũ liền xoay người về phía Phong, khẽ gọi: “Phong…” Phong ngẩng đầu nhìn Vũ. Anh chưa kịp đáp thì bàn tay bỗng cảm nhận được sự va chạm khẽ khàng. Tay Vũ rất ấm nhưng cái nắm lại có chút rụt rè. Dường như cậu đang thăm dò liệu mình có bị đẩy ra không, liệu sự an toàn này có thật hay chỉ là thoáng qua. Phong hiểu điều đó. Anh tiến lại gần hơn, đan chặt tay mình vào tay Vũ. Tay còn lại đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng vỗ về: “Ngủ đi. Có tao ở đây rồi.” Lời nói ấy như một lời hứa khiến tâm trạng Vũ dần thả lỏng. Cậu siết chặt tay Phong thêm một chút, nhắm mắt lại, để hơi ấm từ bàn tay ấy lan dần khắp cơ thể, kéo cậu ra khỏi những ý nghĩ tăm tối. Đêm ấy, Vũ chìm vào giấc ngủ trong cảm giác yên ổn hiếm hoi mà đã rất lâu rồi cậu mới tìm lại được. — Đoạn hồi ức kết thúc cũng là lúc Vũ phải quay trở về đối diện với thực tại tàn khốc. Về đến nhà, Vũ không bật đèn. Cậu khép cửa, tựa lưng vào đó rồi trượt dần xuống sàn. Căn phòng tối om, im lìm, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều trên mái tôn, lẫn vào tiếng lòng đang bị bào mòn từng chút một. Vũ tựa lưng vào tường, rút trong túi ra bao thuốc lá rồi châm lên một điếu. Hương vị cay nồng của khói thuốc khiến Vũ bình tĩnh trở lại. Cậu nhìn trân trân lên trần nhà, cố giữ nỗi đau yên vị ở nơi sâu kín nhất trong lòng, nhưng mọi nỗ lực đều chẳng có tác dụng gì cả. Hình ảnh Phong cứ bao trùm lấy tâm trí cậu. Ngày hôm nay, khi anh đứng trước mặt cậu với đôi mắt đỏ hoe, môi run run vì giận, vì đau đã chẳng còn chút gì của nụ cười rạng rỡ năm ấy nữa. “Chính tao đã lấy đi ánh sáng từng giúp tao sống tiếp…” Cậu bật cười chua chát. Bàn tay siết lấy vạt áo ướt đẫm nước mưa. Trong lòng đau đến mức chẳng có từ nào gọi tên được nữa. Vũ chẳng nhớ mình đã ngồi như vậy bao lâu. Đồng hồ trên tường cứ tích tắc nhích từng nhịp, vang lên khô khốc giữa căn phòng yên ắng. Tựa như đang đếm từng phút cuối của một mối quan hệ đang dần rạn nứt. |
0 |