Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Linh Ấn Bất Tử

Dâng khí. Hiến hồn

Gã Tài ôm bụng cười phá lên. 

Tiếng cười không hề mang theo giận dữ, cũng chẳng có lấy một chút tiếc nuối. Chỉ có sự thỏa mãn và hả hê.

Vũ nhìn gã, ánh mắt lạnh đến thấu xương. 

“Vậy là suy đoán của bà Lệ đã đúng.”

Nhi dường như không còn nghe thấy bất cứ điều gì xung quanh.

Gương mặt cô mất sạch huyết sắc. Hai tay run rẩy lật từng trang cuốn sổ tay đã thấm đỏ bởi những vết máu loang. Càng đọc, nhịp thở của cô càng hỗn loạn. Đến cuối cùng, không kìm được mà bật khóc.

“Tại sao… Tại sao trận pháp vẫn chưa vỡ?”

Vũ giữ lấy hai cổ tay đang run bần bật của Nhi, ép cô ngẩng đầu nhìn mình. 

“Nghi lễ âm hôn này… ngay từ đầu đã không đơn thuần là vì tiền. Đó là canh bạc cuối cùng để viết lại giới luật âm dương.”

Phong được chọn làm chú rể âm không chỉ vì bát tự tương hợp. Quan trọng hơn, anh chính là trụ cột sinh khí cuối cùng giữ được sự cân bằng giữa Khang và cõi sống.

Nếu Phong chết trong nghi lễ hợp hôn, Linh Ấn sẽ hoàn toàn tan vỡ. Khang không còn cơ hội thoát khỏi lực hút của trận pháp, cán cân âm – dương lệch hẳn, mở ra khe nứt mà gã Tài đã chờ đợi suốt bao năm.

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Vừa moi tiền từ người sống, vừa lợi dụng khe nứt ấy để dẫn ác linh ngàn năm trỗi dậy.

Đến lúc đó, gã sẽ trở thành kẻ đứng trên cả hai cõi.

Gã muốn tạo ra một thế giới mới. Nơi mà lệ khí có thể áp đảo dương khí. Nơi những kẻ từng bị ruồng bỏ vì tu luyện tà pháp không còn phải sống lẩn trốn trong bóng tối. Nơi không tồn tại luật lệ. Chỉ có kẻ mạnh hơn và chấp niệm sâu hơn.

Nhi không muốn tin vào tai mình. Cô lắc đầu liên tục, nước mắt cứ thế trào ra. Mọi thứ trước mắt đều vượt quá sức tưởng tượng của cô. Cô không thể chấp nhận nổi rằng tất cả những gì họ vừa đánh đổi vẫn chưa đủ để phá hủy trận pháp.

Trái ngược với sự hoảng loạn ấy, Vũ đã biết trước mọi chuyện.

Cậu bình tĩnh đặt tay lên vai Nhi. Dù cơ thể đã rã rời, hơi thở đứt quãng chỉ còn bám víu vào chút ý chí cuối cùng, ánh mắt ấy vẫn không hề dao động. 

“Nhi, nghe anh. Chúng ta còn một bước nữa”

Nhi kích động.

“Là gì hả anh?” 

Vũ không nói không rằng, chăm chú dõi mắt vào vòng trận pháp vừa mới hiện ra.

Ánh mắt cậu lặng đi. Tựa như ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy kết giới ấy, cậu đã hiểu số phận của một người trong ba bọn họ đã được định sẵn.

Giọng Vũ nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm. 

“Muốn đưa linh hồn rời đi, phải có một linh hồn khác chịu ở lại.”

Vũ dừng lại một nhịp, nhìn về phía tâm trận.

“Không chỉ vậy. Kẻ thế mạng… bắt buộc phải mang cùng huyết mạch với linh hồn đang bị giam giữ.”

Nhi chết lặng. Những dòng chữ ghi trong cuốn sổ tay, lời bà Lệ từng căn dặn, từng chi tiết về nghi lễ âm hôn, tất cả vỡ òa trong đầu cô thành một đáp án duy nhất. 

Nhi chộp lấy cánh tay Vũ.

“Anh Vũ… Không được… Không được!”

Vũ nhìn cô thật lâu.

Thật ra chính Vũ cũng sợ phải rời đi. Sợ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy Phong nữa. Nhưng nếu hôm nay không có người ở lại, tất cả sẽ không thể kết thúc.

Vũ mỉm cười. Đưa tay xoa đầu Nhi như dỗ dành một đứa em gái.

“Anh đi rồi. Sau này nhờ em chăm sóc Phong giúp anh.”

Ở phía bên kia, trái tim Phong bỗng dưng thắt lại. 

Dù không nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người, trong lòng anh vẫn dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.

Phong quay đầu nhìn sang. Thấy Vũ đang ôm lấy cơ thể đầy thương tích, chậm rãi bước về phía mình.

Vũ ngồi xuống bên cạnh Phong, khẽ khàng vuốt ve gò má lấm lem máu và bụi đất của anh. Đầu ngón tay run lên rất nhẹ. Vũ cố giữ bàn tay ấy thật lâu trên gương mặt Phong, như muốn ghi nhớ từng đường nét, từng hơi ấm quen thuộc mà sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội chạm vào nữa.

“Phong.”

Giọng Vũ khàn đặc, nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi.

“Có những chuyện… dù muốn hay không, mình cũng không thể thay đổi.”

Vũ nhìn thật lâu vào đôi mắt người trước mặt. Cậu muốn nói với anh một câu gì đó nhẹ nhàng hơn, nhưng khóe môi vừa nhấc lên, nơi đáy mắt đã không giấu nổi sự lưu luyến.

“Sau này không có tao bên cạnh… nhớ phải sống cho tốt.”

“Đừng… Đừng nói vậy.”

Phong nắm lấy cổ tay Vũ, giọng run rẩy không kiểm soát:

“Mày định làm gì?”

Vũ nhìn bàn tay đang níu chặt lấy mình, cắn môi đến bật máu.

Cậu cũng muốn ở lại.

Muốn được Phong kéo trở về, muốn được tiếp tục sống những ngày tháng bình thường bên cạnh anh, muốn nghe anh càu nhàu, muốn nhìn anh cười, muốn có thêm rất nhiều lần được chạm vào gương mặt này.

Nhưng tất cả những điều đó đã không còn thuộc về cậu nữa.

“Phong...”

Cậu gọi tên anh, nhưng không cho anh cơ hội hồi đáp.

Vũ cúi xuống. Đôi môi nhẹ nhàng chạm lên môi anh.

Nụ hôn ấy chân thành đến mức gần như không mang theo dục niệm. Chỉ có yêu thương, tiếc nuối và lời từ biệt mà cậu không muốn nói thành lời.

Khi Vũ rời khỏi môi Phong, anh vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Cậu tựa trán mình lên trán anh, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.

“Tao thương mày nhiều lắm…”

Giọng Vũ run lên.

Một giọt nước mắt nóng hổi âm thầm trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống gương mặt của Phong.

Cậu ôm anh thật chặt. Chặt đến mức muốn đem toàn bộ những yêu thương chưa kịp nói hết gửi lại trong vòng tay này.

Rồi Vũ buông anh ra, đứng dậy bước về phía tâm trận. Không ngoảnh đầu lại.

“Vũ!”

Phong thét lớn, cố gượng dậy lao theo. 

Nhưng anh còn chưa kịp đứng dậy, Nhi đã từ phía sau chạy tới ôm lấy anh.

Phong sững người.

Anh quay đầu lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cô bé đang ghì chặt lấy mình. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Phong gần như trống rỗng. Anh không hiểu tại sao Nhi lại ngăn mình, cũng không hiểu vì sao cô lại khóc đến mức ấy. Chỉ có một nỗi sợ hãi đang cuồn cuộn dâng lên, bóp nghẹt lồng ngực khiến anh gần như không thể thở nổi.

Anh cố vùng khỏi vòng tay cô, nhưng càng giãy giụa, Nhi càng ôm chặt hơn. Phong nhìn về phía trước, thấy bóng lưng Vũ vẫn đang từng bước tiến về phía tâm trận, khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xa. 

Anh muốn kéo cậu trở lại, muốn làm bất cứ điều gì để ngăn chuyện này xảy ra. Nhưng ngay lúc ấy, Phong mới nhận ra mình chẳng biết phải làm gì cả. Cơ thể không còn sức, người trước mặt lại nhất quyết không quay đầu, còn Nhi thì chỉ biết ôm chặt lấy anh trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Phong nhìn Nhi, ánh mắt chuyển dần sang hoảng loạn.

Anh muốn tìm kiếm một lời giải thích từ cô, nhưng đến cuối cùng, chẳng ai nói được thêm điều gì.

Bởi cả hai đều hiểu, đây đã là lựa chọn duy nhất.

Vũ bước vào tâm trận.

Ngay khi bàn chân vừa chạm xuống mặt đất, những cổ văn đỏ sẫm khắc kín dưới nền đá đồng loạt bừng sáng. Ánh đỏ như máu men theo lòng bàn chân, chậm rãi bò lên hai cẳng chân, lan dọc khắp cơ thể rồi quấn lấy lồng ngực như vô số sợi xích đang siết chặt lấy sinh mệnh cuối cùng.

Vũ rút từ trong người ra một lá bùa. Dùng máu trên vết thương nhỏ từng giọt xuống mặt bùa. Máu tươi nhanh chóng thấm vào những đường phù văn. Cậu áp lá bùa lên ngực, từ từ nhắm mắt, môi mấp máy niệm chú.

Dâng khí.

Hiến hồn.

Một cơn gió lạnh thổi lướt qua gương mặt nhợt nhạt của Vũ. Cậu khẽ cười, miệng thì thầm:

“Cả đời trốn chạy… đến hôm nay mới dám đối mặt.”

Vừa dứt lời, một trận cuồng phong ập đến từ sâu dưới lòng đất, cuốn phăng tất cả bùa chú, đá vụn và tro tàn khiến chúng bay tán loạn. Chiếc hộp trấn linh đặt giữa tâm trận rung bần bật, nắp hộp bật tung, để lộ một bàn tay xương trắng vươn lên từ bên trong.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay ấy lao vút về phía Vũ.

Nó bóp chặt lấy cổ cậu rồi nhấc bổng cả cơ thể lên khỏi mặt đất.

Cơn đau lập tức xé toạc toàn thân.

Những mạch máu dưới da căng phồng đến cực hạn, tím đen rồi lần lượt vỡ nát. Máu tươi xuyên qua từng thớ thịt, chảy dọc theo cánh tay, lồng ngực và đôi chân. Tiếng xương gãy vang lên liên hồi, từng đốt xương bị nghiền nát dưới sức ép khủng khiếp. Cơ thể Vũ bắt đầu co quắp, tứ chi biến dạng, gương mặt tái xám khi từng tia dương khí cuối cùng bị cưỡng ép rút khỏi cơ thể.

Đứng từ phía xa, Phong chứng kiến tất cả những chuyện đang xảy ra.

Thần kinh anh gần như tê liệt. Mới vừa rồi Vũ còn ở trước mặt anh, còn tựa trán lên trán anh và nói rằng cậu thương anh nhiều lắm. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, người ấy đã bị bàn tay xương kia kéo khỏi thế gian ngay trước mắt anh. 

Phong không thể chấp nhận nổi.

Anh đã từng nghĩ mình có thể mất đi rất nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phải tận mắt nhìn người mình yêu chết ngay trước mặt mình mà chẳng thể làm được gì.

Đến lúc này, Phong mới thấm thía thế nào là bất lực thật sự.

Không phải không muốn cứu. Mà là muốn cứu đến phát điên, nhưng ngay cả một bước về phía người ấy cũng không thể bước nổi.

“Vũ!”

“Thả anh ra!”

“Vũ! Đừng mà!”

Tiếng hét của Phong vọng khắp căn hầm, tuyệt vọng đến mức gần như vỡ vụn. 

“Tao xin mày… Quay lại nhìn tao đi!”

Nhưng Vũ không hề nhìn lại.

Cậu chỉ im lặng nhắm mắt, bình thản đón nhận tất cả, mặc cho đau đớn đang từng chút nghiền nát thân xác. 

Cho đến khi hơi thở cuối cùng tan biến. Bàn tay xương buông ra. Cơ thể Vũ rơi thẳng xuống đất.

Phong sững người nhìn theo. Anh không còn vùng vẫy nữa, cũng chẳng còn gào thét. Cả người chỉ cứng đờ trong vòng tay Nhi, linh hồn hoàn toàn bị kéo ra khỏi cơ thể cùng với người vừa ngã xuống. 

Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, trận pháp đạt đến điểm giới hạn cuối cùng.

Lực hút bao quanh linh hồn Khang hoàn toàn biến mất. Oán khí vốn cuồn cuộn kéo cậu về phía vực sâu bỗng chốc mất đi điểm tựa, tan rã thành từng mảng khói đen rồi bị cuốn ngược vào tâm trận. 

Khang nhẹ nhàng rơi xuống, không còn bất kỳ thứ gì níu giữ linh hồn cậu ở lại nơi này nữa.

Bởi Vũ không phải một linh hồn bị cưỡng ép hiến tế. Cậu mang theo ý chí của một người còn sống, tự nguyện bước vào tâm trận và dâng hiến toàn bộ linh hồn của mình.

Đó chính là điều cấm kỵ nhất trong thuật Dẫn Hồn Nhập Thổ.

Một linh hồn tự nguyện hiến tế, không bị ràng buộc, không mang theo bất kỳ oán hận nào. Chính bước chân tự nguyện ấy đã trở thành lưỡi dao đâm ngược vào cội nguồn của toàn bộ tâm pháp, khiến thứ vốn được tạo ra để giam cầm linh hồn giờ đây bị chính một linh hồn sống phá vỡ từ bên trong.

Ngay khi mảnh hồn cuối cùng của Vũ hoàn toàn hòa vào tâm trận, mặt đất bên dưới bỗng vang lên một tiếng “rắc”.

Rồi tiếng nứt thứ hai, thứ ba vang lên.

Chỉ trong chớp mắt, vô số thanh âm vỡ vụn đồng loạt nối tiếp nhau. Những đường dẫn khí vốn nối liền các phụ trận lần lượt đứt gãy. Từng luồng khí âm bị dồn ép suốt bao năm lập tức mất đi nơi lưu chuyển, tràn ngược về tâm trận, khiến toàn bộ mặt đất rung lên.

Những pháp chú khắc kín trên nền đá đồng loạt sáng rực. Ánh sáng đỏ chạy dọc theo từng đường dẫn khí rồi đột ngột chuyển sang tím, sắc tím nhanh chóng bị màu đen kịt nuốt chửng. Những đường nứt bắt đầu lan ra khắp mặt đất, đan xen chằng chịt như mạng nhện, phá vỡ từng vòng trận đã tồn tại suốt bao năm.

Rồi lửa bùng lên.

Từng mảng cổ văn đồng loạt bốc cháy, nhưng ngọn lửa ấy không thiêu đốt bằng nhiệt. Nó cháy bằng chính huyết khí đã nuôi dưỡng trận pháp, đốt ngược từng nét chữ, từng đường dẫn khí, từng dấu ấn cho đến khi tất cả hóa thành tro bụi.

Một luồng chấn động khủng khiếp bất ngờ quét ngang căn hầm.

Đá vụn từ trên trần liên tục rơi xuống. Ánh sáng bao trùm cả căn hầm như một cơn nhật thực điên cuồng. Những lá bùa dán kín bốn phía đồng loạt bật tung, bị cuốn vào luồng khí hỗn loạn rồi xé nát giữa không trung. 

Phong ôm chặt linh hồn Khang vào lòng, dùng chính thân thể đầy thương tích của mình che chắn cho em. Anh cúi thấp người giữa cơn chấn động, mặc cho đá vụn liên tục rơi xuống, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về nơi Vũ vừa ngã xuống.

Rồi toàn bộ tâm trận rung lên lần cuối. 

Những vòng cổ văn cuối cùng vỡ tung, mặt đất bị xé toạc từ chính giữa tâm trận, từng mảng đá lớn trồi lên rồi sụp xuống. 

Toàn bộ trận Dẫn Hồn Nhập Thổ cuối cùng cũng tan thành vô số mảnh vụn, như một cơ thể khổng lồ đã mục ruỗng từ bên trong và giờ đây hoàn toàn sụp đổ.

Nơi từng nuốt chửng linh hồn Khang giờ chỉ còn lại một hố sâu cháy đen.

Không còn linh khí. Cũng chẳng còn tử khí. Không còn bất kỳ dấu vết nào chứng minh nơi này từng tồn tại một nghi lễ tà đạo kéo dài suốt nhiều năm.

Chỉ còn một khoảng đất cháy đen, trơ trọi giữa căn hầm đổ nát.

Và rồi, tất cả đột ngột chìm vào tĩnh lặng.

Phong ngẩng đầu lên.

“Vũ…”

Không có tiếng trả lời.

Giữa lòng hố sâu, một làn ánh sáng trắng nhạt chậm rãi bay lên. Nó mỏng manh đến mức gần như trong suốt, lặng lẽ xuyên qua lớp bụi đang lơ lửng trong không khí, rồi từ từ tan vào màn đêm như ngọn hồn đăng cuối cùng vừa vụt tắt.

Trận pháp đã vỡ.

Kẻ bị giam đã được giải thoát.

Người giải thoát lại tan giữa vô thường.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px