Chương 6: Cọp tinh


Bên ranh giới làng Chiêm Trạch có con sông uốn quanh qua khúc núi. Vô Ưu không biết đây là sông gì, cũng chẳng biết kia là núi gì. Mà, nàng cũng chả quan tâm nữa, bởi ánh mắt của Vô Ưu giờ đây đang bận gắn chặt vào khung cảnh hùng tráng trước mắt.


Hơn hai chục lạc nam đều để trần thân trên, lộ ra văn thân đủ loại, phía dưới quấn khố mới, cổ đeo xà tích, tay chân chít thêm vòng ống đồng đa dạng khác nhau. Có chàng đang hạ chải xuống nước, có chàng đang khấn vái thần sông, có chàng lại cứ mân mê ngắm cái trống đồng đã khắc năm ngoái với vẻ tôn sùng, kính ngưỡng.


Tất cả hợp lại, tạo nên một bức tranh sinh động mà chắc mẩm là cho dù có dùng cái trống có chất đồng tốt nhất, đưa vào tay những người thợ trác tuyệt nhất cũng không tài nào khắc diễn ra được hết khung cảnh hoành tráng hôm nay.


Đã đời nào Vô Ưu được nhìn thấy mấy thứ thế này đâu, thế nên tầm mắt nàng không tài nào rời được khỏi cái chải bơi có đầu rồng đầu bạc đang được hạ thủy. Thế nhưng sắc mặt Lạc Dực lại chẳng được đẹp lắm.


Hay là con bé đã đến tuổi biết để ý đến giống đực?


Bị những suy nghĩ lạ lùng như ác niệm quấy phá, Lạc Dực bước vội lên bưng kín đôi mắt của Vô Ưu.


“Thầy dạy mày cái gì quên rồi à? Không phải cái gì đẹp đẽ, hút mắt cũng là thứ tốt đâu, giữ vững tâm trí, không được sa đà!”


Nghe một tràng dạy dỗ của thầy, Vô Ưu chẳng hiểu mô tê gì cả. Nàng chộp lấy bàn tay đang bưng kín mắt mình, hạ xuống ngang chóp mũi, để lộ ra đôi con ngươi nâu đen ngơ ngác.


“Cái chải bơi đẹp thế mà hoá ra nó không tốt hở thầy?”


Hay là nó ẩn chứa bí mật, triết lý gì ghê gớm lắm mà cái đầu bé nhỏ, giản đơn của nàng không tài nào đoán được?


Yết hầu Lạc Dực rung rung, sặc một cái. Hắn buông tay ra, dặn dò Vô Ưu vài câu đạo lý để lấp liếm đi sự ngại ngùng của mình. Vô Ưu mới tiếp tục an tâm ngắm nghía cái chải bơi, nhưng chỉ cần tầm mắt nàng có mảy may rung động, sợi dây thần kinh mẫn cảm của Lạc Dực lại rung lên cảnh báo chẳng thể yên.


Mãi sau này Lạc Dực mới biết, nào có cái gì gọi là thương con xót trò, sợ nó bị người lừa. Chẳng qua, đó là ác niệm, là dục vọng chiếm hữu đương quấy phá, gặm nhấm trái tim hắn từ từ như tằm ăn tơ. Có cầu mới có dục, nhưng cầu cái gì thì chỉ Lạc Dực của nhiều năm sau mới rõ, chứ Lạc Dực của bây giờ, đến trái tim mình còn chưa kịp tỏ tường.


Lúc này, một hồi trống vang lên, các lạc nam lạc nữ trên hai chải bơi vội vã ra sức chèo quạt. Khúc gỗ khoét rỗng lướt băng băng trên mặt sông, năm nay sóng êm nên mọi việc có vẻ suôn sẻ hơn nhiều. Trong lộ trình, điểm xuất phát cũng chính là đích đến. Chải sẽ vòng qua khúc núi, trở về từ bên kia của đầu sông.


Trên bờ người ta hò hét, thúc giục, thổi khèn, khua mấy hòn đá vào với nhau để cổ vũ. Vô Ưu bị không khí dồn dập, tươi vui này cảm nhiễm, chẳng biết từ lúc nào cũng đưa hai tay lên làm thành cái loa trước miệng, hô hào.


Trên bờ tiếng động càng lớn, dưới sông càng ra sức chèo hăng. Chẳng mấy chốc mà hai chải bơi đã khuất dần sau vách núi. Cho đến lúc này, chải bơi mà Đống Quân chỉ huy vẫn đang dẫn đầu.


Bỗng rầm rập, từ hướng Bắc rừng thiêng đột nhiên có một trận tiếng chim đập cánh bay tán loạn lên không trung. Mọi người lúc này mới giật mình, tạm thời rút ra chút chú ý khỏi cuộc đua.


Một người đàn ông thân thể đầy những vết cào, máu me loang lổ ngã ra từ bụi cỏ. Người ta nâng dậy mới nhận ra anh ta là người canh giữ lẫy nỏ thần ở nhà tổ. Biết có chuyện chẳng lành, trưởng làng vội hỏi.


“Sao thế?”


“Cọp… Có cọp…” Anh ta đáp từng tiếng khó nhọc, máu từ vết thương trên cơ thể vẫn ứa ra. “Bốn con, chúng đổ xuống từ rừng.”


Một trận im lặng bao trùm cả bờ sông. Bình thường dân làng Chiêm Trạch luôn tự hào được thần rừng che chở, nên săn bắn hái lượm vẫn chưa gặp thú dữ không hạ được bao giờ.


Một hai con cọp đã đủ khiến đám trai làng mất nửa cái mạng để chế phục, đây những bốn con, chưa kể là bao nhiêu thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, tài giỏi đều đã tham gia vào hai chải bơi vòng qua núi.


“Cọp chưa bao giờ đi theo bầy như thế! Đúng là sự lạ, hay trời muốn tuyệt diệt chúng ta?!”


Một người nào đó nói, tức khắc cả làng cùng đổ rạp xuống đất vái tứ phương. Họ cho rằng thần rừng giận vì lễ tế ít, vì có người lén báng bổ thần linh hoặc thậm chí vì làng đã cho người phương xa ở lại làm khách.


Trưởng làng lúc này không còn cách nào khác, bèn quỳ trước mặt Lạc Dực, chắp tay.


“Lạy đức thánh, nếu kiếp nạn này không phải là cái số mà trời đất xui khiến để tru diệt làng chúng tôi, thì xin đức thánh hãy rủ lòng thương xót mà cứu cho qua cơn khốn cùng. Ơn tình chúng tôi xin nguyện khắc ghi suốt kiếp, dâng lên lẫy nỏ chẳng mong ngày hoàn vẹn!”


Lạc dân thấy trưởng làng quỳ xưng người khách lạ kia là đức thánh cũng bèn vội vã cúi đầu theo. Có bệnh thì vái tứ phương, cho dù mới đây thôi họ còn nghi kỵ oán trách vị thánh mà họ đang bái lạy ấy.


Lạc Dực mím môi, nâng ông lão dậy, từ tốn đáp:


“Lão không cần như vậy, bảo vệ lạc dân là chức trách của ta, không mong kể công xưng tình.”


Nói rồi, hắn niệm chú, một cái nỏ bạc chạm trổ hình chim lạc liền xuất hiện trên tay. Đàn ông, trai làng còn lại trên bờ không tham gia đua chải cũng sôi nổi lấy dao, cầm cung theo đức thánh về nhà tổ.


Càng gần đến trung tâm làng, Lạc Dực càng thấy lạ. Hắn ngửi được trong không chỉ mùi tanh của cọp mà còn là yêu khí và ma khí. Điều đó chứng tỏ đám cọp này không chỉ là cọp bình thường!


“Cọp… cọp kìa!”


Giữa sân gần cây bách, con cọp to lớn đang dùng chân đạp lên một người đàn ông vốn là người canh giữ lẫy nỏ khác, há cái miệng máu to như sắp sửa nhai sống chàng ta.


Chẳng chút chần chừ, Lạc Dực giương nỏ, rút một cái lông chim từ tấm áo choàng làm tên, bắn về phía cọp. Lông chim bay vút khỏi nỏ bạc, lập tức phóng ra thành hàng chục mũi tên, ghim vào người con thú dữ.


Cọp bị thương, lồng lộn thét gào nhưng mũi tên lông chim không chỉ ghim trên người nó là xong mà còn xuyên qua da, đâm đến cốt tủy. Trong tích tắc một cái chớp mắt, con thú hoang đáng sợ đã oằn mình nằm im lìm dưới đất.


Lạc dân chưa kịp ngạc nhiên với phép thần của vị thánh lạ và uy lực từ cái nỏ bạc này đã phải đánh lên tinh thần ngay, bởi ba con cọp còn lại nghe tiếng gào của đồng bạn đã vọt đến, nhe răng gầm gừ như muốn chực nhào lên cắn xé người ta ra thành trăm mảnh.


Lạc Dực lại giương nỏ, nhưng lần này đám cọp không mất cảnh giác, chúng có vẻ như đã khôn lanh hơn trước nên đều né hoặc nhảy xồ vào giữa đoàn người để làm nhiễu tầm ngắm của hắn. Lạc Dực bèn cất nỏ vào thần thức, rút con dao thiếc giắt ngang hông, xông thẳng vào một con cọp đang vồ lấy cậu thiếu niên thấp bé.


“Tất cả cầm cành bách, quất thẳng lên người đám cọp!”


Lạc Dực dùng trái tay ghìm cổ con cọp lại, tay phải vẫn lăm lăm con dao, hét to. Ngay lập tức các cành tươi từ cây bách đồng loạt gãy đôi, bay thẳng đến trong tay đám lạc dân.


Nếu hắn thật sự không nhầm thì đây không phải là cọp, mà bọn chúng là người!


Con ngươi mắt của người và của thú vật hoàn toàn khác nhau. Sống hàng ngàn năm trên đời, Lạc Dực có thể dễ dàng phân biệt ra đâu là người trong lốt thú, đâu là thú trong lốt người.


Dân làng không biết từ lúc nào đã nghe lời Lạc Dực một phép, tự động coi hắn là tướng lĩnh chỉ huy. Các thanh niên chia nhau lăm lăm cành bách trong tay, quất thẳng về phía hai con cọp đang xông đến giữa vòng vây.


Cây bách tróc yêu trừ ma, có thể khiến cho mọi loài ngạ quỷ phải hiện nguyên hình. Đây cũng là lý do mà trước nhà tổ làng lại trồng một gốc bách to như thế.


Cành bách đánh vào da thịt đám cọp đến cái thứ chín, lập tức một mùi hôi tanh xộc lên, lớp da vện bên ngoài bắt đầu bong từng đợt. Cho đến khi lộ ra cả một con người bên trong, đám thanh niên trai tráng dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cũng phải sững mất một lúc mới lao lên trói gô chúng nó lại.


Lúc này, lại một người hớt hải chạy từ phía bờ sông vào.


“Nguy rồi, nguy rồi! Lạc nữ bị cọp bắt đi rồi!”


“Lạc nữ nhà nào?”


“Tiên cô… tiên cô học trò của đức thánh.”


Người nọ vừa dứt lời, phập một tiếng, con dao thiếc trên tay Lạc Dực đâm thẳng vào yết hầu của cọp tinh.


Hắn đứng dậy, xoa xoa hai bàn tay nhiễm chút máu tươi của mình, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn không ra cảm xúc, chỉ có đôi mắt đen láy chốc chốc lóe màu hổ phách cho thấy nội tâm không an bình của gã Không Thánh một đời uy nghi.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout