Vô Ưu đã mất tích tròn ba ngày. Cùng lúc đó, lạc dân Chiêm Trạch cũng tá hỏa phát hiện ra lẫy nỏ thần đã bị trộm mất tự lúc nào.
Ngày đầu tiên, Lạc Dực bay khắp vùng đồi núi xung quanh làng để tìm kiếm.
Ngày thứ hai, hắn gọi thần rừng, thổ địa, ngay cả bọn yêu tinh gần đó cũng bị chộp tới hỏi thăm.
Ngày thứ ba, hắn mới bắt đầu đủ bình tĩnh lại để tìm cách.
Từ bốn năm trước khi lần đầu tiên truyền thần lực duy trì sinh mệnh cho Vô Ưu, hắn đã gieo lên tim nàng một tấm chắn. Thứ này không chỉ bảo vệ Vô Ưu vào thời khắc mấu chốt mà một khi nàng gặp nguy hiểm trí mạng, chính hắn cũng cảm nhận được và tìm ra vị trí của nàng.
Hiện tại có lẽ Vô Ưu vẫn còn an toàn, hắn chỉ cần chờ đến đêm rằm, khi trái tim của nàng trở nên yếu ớt, chắc chắn lúc này tấm chắn sẽ hoạt động.
Mấy hôm nay lạc dân liên tục đưa quà dâng lễ đến nhà trưởng làng, hòng tỏ lòng biết ơn với đức thánh. Tấm lòng của bề dưới dâng lên khó lòng từ chối, nhưng mải nghĩ đến sự an toàn của Vô Ưu, Lạc Dực chẳng còn tâm trí đâu mà hưởng thụ. Giờ khắc này, đến cả chuyện cái lẫy nỏ cũng bị hắn đẩy sang một bên nốt.
Hắn lo Vô Ưu ăn không ngon, ngủ không ấm. Nàng chưa bao giờ tách khỏi hắn quá ba canh giờ chứ đừng nói đến nay đã bặt tin tận ba ngày ròng.
Cũng may, lạc dân hiểu nỗi lo toan của đức thánh, họ bảo ban nhau cùng chia ra tìm kiếm Vô Ưu khắp nơi. Ngay cả con trai trưởng làng, gã lạc nam kiêu ngạo - Đống Quân - cũng rất hăng hái tham gia.
Còn về phần hai tên đội lốt cọp mà dân làng bắt được, chúng kỳ dị vô cùng, chẳng khai thác được một chút thông tin nào cả. Cả hai đều là đàn ông, thân hình to cao lực lưỡng hơn người thường, trên cơ thể lẫn mặt mày đều trải đầy văn thân, chẳng nhìn ra dung mạo vốn dĩ, đến cả lông tóc cũng bị cạo sạch đi.
Thấy đức thánh không có ý muốn quản bọn người cọp này nên lạc dân mới bèn giao chúng cho thầy mo đức cao vọng trọng nhất làng. Ban đầu, đúng là Lạc Dực cũng chẳng có hơi sức đâu mà chú ý thật, nhưng đến tận bây giờ, thầy mo vẫn chưa hề đả động đến hai tên đội lốt cọp kia câu nào, điều này khiến Lạc Dực dần thấy lạ.
Theo lời chỉ dẫn của trưởng làng, hắn tìm đến nơi thầy mo sinh sống, là cái nhà sàn mái võng nằm kế bìa rừng. Vừa đến, một mùi hôi tanh quen thuộc xộc lên. Lạc Dực nghĩ ở đây đang nhốt hai con cọp kia nên ám mùi cũng không có gì lạ.
Nhà sàn không đóng cửa, hắn bước vào đã thấy thầy mo ngồi ngay ngắn giữa nhà, tay cầm chày giã thuốc. Mùi thảo mộc mới quyện trong không khí, át đi phần nào cái hôi tanh khó chịu ban nãy.
“Đức thánh ghé qua đây, hẳn là có điều gì cần?” Thấy bóng Lạc Dực, thầy mo vội đứng dậy, cung kính khom lưng.
Thầy mo trẻ tuổi hơn trưởng làng, nhưng trông dáng vẻ lại già dặn hơn rất nhiều. Không giống những lạc dân khác, trong khi đám thanh niên cắt tóc ngắn sát đầu hoặc cạo sạch, trưởng giả thì tết đuôi sam, thầy mo này lại xoã tung mái tóc của mình ra, dài thượt và bù xù cập eo.
Lạc Dực theo thói quen mà lặng lẽ đánh giá xung quanh. Căn nhà sàn không chia gian như nhà trưởng làng, có đầy những vật dụng lặt vặt dành cho việc tế bái, giữa nhà có một cây trụ to đương trói hai “con cọp” hôm qua ở đó.
“Thầy mo giã thuốc gì vậy?”
“Một ít thứ lá có độc tính nhẹ, để trị mấy đứa không nghe lời ấy mà.” Lão ta he hé đôi con ngươi đục ngầu liếc nhìn sang hai kẻ bị trói, đáp chẳng chút để ý.
Hành động của lão thầy mo hơi kỳ dị, nhưng vừa sốt ruột tin tức của Vô Ưu, cũng chỉ lại cho đó là cái bệnh chung của những thầy mo có uy có tiếng trong làng, nên Lạc Dực không nghĩ sâu xa. Hắn tiếp tục hỏi dò lão thầy về nguồn gốc của đám người cọp.
Chưa vội đáp lời, lão đã đứng phắt dậy, bước đến cạnh cây trụ nhà, túm đầu một thằng trong đám rồi cạy khớp hàm nó ra.
“Đức thánh nhìn xem.”
Chỉ thấy bên trong cái miệng lởm chởm những viên răng được vót nhọn là một cái lưỡi đỏ lòm bị xẻ làm đôi. Lạc Dực nhíu mày, bàn tay hơi hơi nắm chặt lại.
“Bọn nó bị xẻ lưỡi?”
“Đúng vậy, nên có hỏi cũng chẳng được tích sự gì!” Thầy mo nhún vai, trở lại tiếp tục công việc đương dang dở của mình, như thể đã tận chức trách lắm rồi. “Trưởng làng đã đồng ý để bọn nó thành vật thử dược cho tôi.”
Lão không gọi “người”, mà là “vật”.
Đầu mối duy nhất đã bị chặt đứt, Lạc Dực ra về trong cơn thất vọng xen lẫn chút hoài nghi. Hắn liếc nhìn về phía nhà sàn một lần nữa như để xác nhận điều gì, cuối cùng xoè tay ra, một con cò từ lòng bàn tay hắn xuất hiện, vỗ cánh bay lên trời cao.
***
Vô Ưu nằm trên nền đất, không gian tối om hơi mang mùi ẩm mốc, tay chân nàng cũng bị trói chặt.
Một nỗi khủng hoảng trào dâng từ dạ dày, nâng dần lên tới cuống họng nàng, cuối cùng bứ luôn ở đó. Nơi này khiến Vô Ưu nhớ đến cái thuở nàng vẫn chưa gặp được Lạc Dực, còn đi lang thang như một u hồn vất vưởng ở cõi đất.
Cái cảm giác tối tăm, cô độc, bí bách đến mức gần như đánh mất lý trí ấy lại tìm về, xoắn rịt lấy nàng.
Kinh khủng quá, ngột ngạt quá! Nàng kêu gào đến khản cả họng nhưng vẫn chẳng ai đoái hoài.
Ngược về ba ngày trước, khi Vô Ưu đang đứng bên bờ sông để cổ vũ chải bơi. Lúc nghe người làng la cọp về, nàng đã toan chạy theo thầy nhưng lại bị đám lạc nữ giữ chặt lấy. Rồi một lúc sau, có con cọp xông từ bụi rậm ra, khi mọi người kinh hoảng đến mức chẳng kịp hét, nó đã vụt hóa thành một gã đàn ông lực lưỡng mặt đầy hình xăm.
Gã thổi thứ bột gì đó khiến Vô Ưu bủn rủn tay chân, chưa kịp dùng phép hộ thân thầy dạy hay cất tiếng ú ớ gì thì đã bị gã tóm lấy chạy đi mất. Cuối cùng, nàng bị nhốt lại ở đây.
Đã bao lần Vô Ưu cố cởi trói hay truyền tin cho thầy đều vô vọng. Dường như nơi này có bùa trấn khiến mọi món phép của nàng đều trở nên suy yếu, mất tác dụng.
Hàng ngày cái tên mặt đầy hình xăm đó sẽ đến để đưa thức ăn cho Vô Ưu hai lần. Nghĩa là hai lần trong ngày, dây trói nơi tay của nàng sẽ được nới lỏng. Cố quan sát mấy hôm, nàng cuối cùng cũng xác định được bản thân mình đang bị nhốt ở dưới một cái giếng.
Hẳn là cái giếng khô duy nhất trong làng, giếng Mỏ Gia, cũng là nơi mà Đào Hãn và gia đình khi xưa đã chọn kết liễu mạng sống để giữ trọn khí tiết trước sự áp bức của quân Triệu. Vô Ưu từng nghe trưởng làng kể về Mỏ Gia như hiện thân cho khí khái của giống nòi Hồng Bàng bên trong huyết mạch của Đào Hãn.
Buồn cười làm sao, giờ đây biểu tượng của sự kiên trung ấy lại thành cái lồng giam kiên cố vây chặt lấy nàng.
Vô Ưu còn nhớ, người ta bảo mỗi trăng rằm, dân làng sẽ đến đây cúng bái. Nàng nghĩ, hẳn có thể thừa dịp này để nhờ ai đó truyền tin về cho thầy mình. Chỉ hiềm một nỗi, nếu kẻ bắt cóc đã dám thả nàng ở đây, thì liệu gã có sợ hãi việc bị người khác phát hiện hay không?
Nàng tin chắc dẫu thế nào Lạc Dực cũng sẽ đến cứu mình, tựa như cái lần hắn mang nàng ra khỏi cõi đất vậy. Chỉ là nàng không rõ hắn mất bao lâu mới tìm ra chỗ này, có thể là vài ngày, có thể là vài con trăng, thế nên nàng đành phải cố mà tự thân nghĩ cách.
Bởi Vô Ưu biết, qua ngày rằm, nếu Lạc Dực còn chưa tìm được nàng, thiếu thần lực duy trì sinh mệnh, nàng sẽ chết mà chẳng cần một ai ra tay…
Bình luận
Chưa có bình luận