Chương 8: Tu Du


Vô Ưu bị nhốt dưới giếng sâu, dần dần chẳng phân biệt được ngày đêm cũng không còn cảm giác được bất kỳ sự sống nào khác ngoài nhịp đập yếu ớt từ nửa trái tim của mình.


Mỗi năm ngày một lần, kẻ có hình xăm trên mặt đó sẽ xuống giếng, lấy từ tay nàng một nửa chén máu. Gã không dám lấy nhiều, hẳn là sợ nàng chết, nhưng với thể chất của Vô Ưu, lấy từng chút từng chút như thế cũng đủ giết đi nửa cái mạng. Tuy đôi lúc, nàng thật sự cảm thấy may mắn, vì có những cơn đau, nàng mới biết mình còn đang sống, chứ chưa phải đã thác đi rồi.


Ngày xưa, hồi còn lang thang ở cõi đất ấy, Vô Ưu chưa bao giờ sợ hãi cái chết. Ngay cả khi bị đám ma quỷ gặm nhấm cánh tay đến trơ xương ra, nàng cũng chẳng đổ một giọt lệ. Dường như Vô Ưu của những ngày tháng tăm tối đó không hề biết đau vậy.


Nhưng rồi, có người đã đến, người đó không dẫn dắt nàng ra khỏi bóng tối mà mang hẳn ánh sáng rực rỡ rọi chiếu đến thế giới của nàng. Vô Ưu được nâng niu, được đau xót, được biết rằng trên đời này vẫn còn một chốn để nàng nương tựa vào mà chẳng cần phải đi bòn mót sự thương hại từ ai.


Phàm là sinh linh đã khai trí trên cõi đời này đều sẽ nảy sinh lòng tham, có được rồi lại muốn nhiều hơn nữa. Vô Ưu tuy chỉ có nửa quả tim, nhưng mọi cảm xúc mà người khác sở hữu, nàng cũng sẽ có, chỉ là cảm nhận chậm hơn một chút thôi. Thế nên, nàng đâu thể thoát khỏi vòng xoáy tham-sân-si thường tình?


Lạc Dực mang nàng về Hang Hao, dang tay che chở và nâng niu nàng như món ngọc quý dễ vỡ. Dần dần, nàng nảy sinh yếu đuối, dựa dẫm. Nàng không mau khóc, nhưng nàng sẽ đổ lệ để hắn xót thương. Nàng không quá sợ đau, nhưng những lúc đau mà không mau chóng được thầy vỗ về, nàng sẽ nảy sinh cảm giác quặn lòng, nhoi nhói.


Vô Ưu từng đói khát hơn chục năm trời ở cõi đất, thế nên nàng không thể bỏ thừa bất kỳ thứ thức ăn nào. Cũng như sống ngần ấy năm cô độc trong bóng tối, khi nhặt được một chút tình thương, nàng sẽ tiếc rẻ không muốn buông tay.


Nói nàng được cưng, được chiều nên đổ tính xấu cũng thế. Nàng không cần ai hiểu, nàng chỉ cần thầy mình thôi.


“Thầy… thầy ơi… Con đau quá…”


Vô Ưu chẳng còn sức đâu mà kêu gào nữa. Nàng ôm một bên tay vừa được băng bó, cuộn người lại hòng bòn rút chút cảm giác an toàn từ chính cơ thể lạnh ngắt của mình.


Cách đó không xa, trên một mô đất bằng, Lạc Dực ôm tim, khẽ nhíu mày. Hắn vừa cảm nhận được tấm chắn bảo vệ rung lên. Tuy chỉ thoáng qua, khiến hắn chưa kịp xác định vị trí hơi thở của Vô Ưu thì nó đã biến mất, nhưng bấy nhiêu thôi đã đủ để hắn biết rằng nàng vẫn ở đâu đó trong ngôi làng này, chưa bị đem đi xa.


Hẳn là ai đó đã lập trận pháp ngăn chặn lại thần lực của hắn. Trận pháp dường như không quá cao siêu, nhưng đối với trạng thái thiếu hồn khuyết phách hiện giờ của Lạc Dực, phải mất rất lâu để tìm ra mắt trận mà giải.


Hắn đứng trên ngọn núi gần làng Chiêm Trạch, nhẩm đọc thần chú triệu hoán trong miệng. Chốc lát sau, con cò mà Lạc Dực thả ra hôm nọ đã quay về nơi lòng bàn tay chủ nhân, phía sau nó còn kéo theo một bầy cò khác đang đổ về từ hướng Tây.


Đây là bầy cò mà Lạc Dực đã nuôi suốt mấy trăm năm nay. Vì thần lực suy yếu sau trận chiến, hắn đành dùng chúng thay cho tai mắt mình, đi thu thập tin tức về hồn phách khắp thế gian. Bình thường chúng ngụ ở tít đỉnh Hang Hao, Lạc Dực chỉ mang theo con cò duy nhất có chỏm lông vàng trên đầu, để nó làm hoa tiêu dẫn đường bầy cò ở nhà khi cần.


Lạc Dực huýt sáo, đám chim trắng lập tức tách thành bốn hàng tản ra khắp tứ phương. Thổ địa và thần rừng không thể tìm ra mắt trận, hắn chỉ còn cách gửi gắm hy vọng vào bầy chim này. Nếu không, đợi đến khi hắn tự mình dò ra mắt trận, sợ rằng trái tim của nàng đã đợi chẳng nổi.


Vốn dĩ, Lạc Dực nuôi nấng Vô Ưu là vì cái nợ với cha mẹ nàng, vì trách nhiệm của một đức thánh và vì lời thề danh dự của đấng nam nhi. Nhưng không biết từ lúc nào, việc bảo vệ nàng đã trở thành một loại bản năng khắc sâu vào tâm khảm. Và hiện giờ, bản năng trong hắn đang kêu gào đến rệu rã khi không tìm thấy nguồn năng lượng và chút hơi thở quen thuộc vốn luôn kề cận bên.


Tay hắn đặt nơi ngực trái nơi vừa nhói lên lúc nãy, sóng mắt loang loáng sự bất lực cùng giận dữ, đôi đồng tử lại một lần nữa loe lóe ánh kim.


***


“Này… tỉnh lại đi, Vô Ưu!”


Vô Ưu hé mi, mùi đất ẩm và mùi máu khô đặc lại xộc vào mũi, khiến nàng thoáng nhăn mày khó chịu.


“Ngươi là ai?”


Vô Ưu nhận ra, đây không phải là kẻ đã bắt cóc nàng. Tuy màn trời tối đen, không thấy cả mười ngón tay đang xòe ra, nhưng nàng có thể phân biệt được qua hơi thở.


Kẻ bắt cóc nàng tuy rằng hơi thở mỏng manh nhưng rõ ràng lồng ngực vẫn có sự phập phồng của hô hấp, cơ thể lại mang theo mùi tanh hôi đặc trưng. Còn người này gần như không hề thở, mùi vị trên người dù chẳng đáng kể nhưng nàng có thể nhận ra được đó là… ma khí?!


Vừa nãy nàng còn mong chờ vào sự cứu giúp, nhưng đến khi biết rõ thân phận người này, nỗi khốn cùng lại lần nữa ngập ngụa xâm lấn trái tim. Không biết có phải do nỗi ám ảnh từ những tháng ngày ở cõi đất hay không mà nàng chẳng dám tin tưởng vào yêu ma quỷ quái, dẫu bản thân nàng cũng xem như là một nửa đồng loại của chúng.


“Vô Ưu không biết ta ư? Ta lại biết nàng từ lâu lắm rồi.”


Biết nàng, chắc là con quỷ nào nàng quen ở cõi đất chăng? Nó đến để làm gì, để róc tim uống máu hay khoét thịt nuốt gan của nàng đây?


“Ta là Tu Du, từ hôm nay hãy khắc cái tên này vào ký ức nàng đi.”


Hắn nói rồi bế thốc Vô Ưu lên. Nàng đã không còn sức đâu mà phản kháng nữa, để mặc hắn hành động.


“Ngủ đi, một lát thôi, ta sẽ mang nàng rời khỏi đây.”


Mí mắt Vô Ưu nặng trĩu, cổ họng nàng khàn đặc chẳng thốt nổi nên lời dù là một câu nói vỡ vụn. Mặc kệ thôi, dù là phước hay họa nàng cũng đã lỡ rước vào người.


Là phước, nàng sẽ thoát khỏi đây, có cơ hội tìm về được với thầy.


Là họa, thế thì xem như số nàng chỉ đáng hưởng hạnh phúc vài năm. Dù sao cũng gần chết, chết sớm hay muộn cũng chẳng khác gì nhau.


***


Trăng khuyết rồi trăng tròn, vầng nguyệt mới đó đã non nửa bước sang mùa sáng nhất. Đêm tối, có bóng người trùm áo choàng kín mít lọ mọ đến cạnh giếng Mỏ Gia. Có thể nhận ra, đây là kẻ thần bí đã nhặt cành bách trước nhà tổ hôm nào.


Kẻ thần bí thổi một hồi khèn ngắn, đốt dăm ba thứ thảo mộc kỳ lạ nào đó, đoạn sai tên hầu cận mặt đầy hình xăm nhấc bổng phiến đá to chặn miệng giếng sang một bên. Gã cầm một bó đuốc, nhảy xuống miệng giếng một cách nhẹ nhàng.


Lát sau, tiếng gầm tức giận vang vọng lên từ dưới giếng.


“Nó ở đâu?! Nó biến mất đâu rồi?”


Bó đuốc soi quanh thềm đất, hắt lên thành giếng, rọi lên gương mặt giận dữ điên cuồng của người nọ. Gã chính là tên thầy mo trong làng!


Dưới ánh lửa loang loáng, gã không chỉ lộ ra khuôn mặt mà bản chất sâu thẳm linh hồn cũng bị bóc tách hoàn toàn, trở nên trần trụi. Lúc này mới thấy, ẩn dưới lớp da đó là một trái tim xù xì, xấu xí đến mức nào.


Nuôi luyện đám người cọp là gã, bắt Vô Ưu là gã, mà… có khi cũng chính gã là người đã lấy cắp nỏ thần.


“Kim, đuổi theo nó. Nó bị thương, trong không khí chắc chắn vẫn còn mùi máu!”


Gã nuôi năm tên người cọp lần lượt tên là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Chúng vốn là những tên trai làng bên bị lạc trên rừng, bị thầy mo đem về khâu lên lớp da cọp, luyện dưới bảy bảy bốn chín đêm âm khí cực nặng, cuối cùng biến thành thứ nửa người, nửa ma, nửa thú vật thế này.


Nghe lệnh thầy mo, Kim quay người biến lại thành hình cọp, ngửi ngửi trong không khí một lát rồi đâm đầu chạy thẳng về phía rừng già.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout