Chương 9: Trăng rằm


Đến khi tỉnh lại, Vô Ưu đã nằm trên cành cây, trong lòng của một người đàn ông cao lớn. Thoáng chốc, nàng đã ngỡ mình được trở về với thầy.


Nhưng cũng chỉ thoáng chốc ấy thôi, bởi lẽ cơ thể thầy nàng không lạnh lẽo mà mềm ấm vô cùng và khuôn ngực cũng chẳng hề phẳng lặng nghe không ra được tí hơi thở nào như người này.


Hẳn đây là cái kẻ tự xưng tên Tu Du, là bóng ma đã cứu nàng khỏi giếng Mỏ Gia lúc ấy.


“Ta hôn mê bao lâu rồi?”


Giọng Vô Ưu khàn khàn, nhưng không đến mức cất tiếng chẳng nổi. Chắc trong lúc nàng mê man, Tu Du đã bón chút nước cho nàng nhỉ? Vì nhẽ đó, nên bây giờ nàng mới không thấy khát chút nào.


“Tròn một ngày, nếu nàng mệt cứ ngủ tiếp đi.”


“Ngươi muốn mang ta về cõi đất à?”


“Không, tại sao phải mang nàng đến nơi đó?” Y lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. “Huống chi ta thậm chí còn chẳng đến từ ma địa.”


“Ngươi không phải người cõi đất? Thế cứu ta làm chi?”


“Không biết.” Y lại lắc đầu, ánh mắt ngờ nghệch lúc này gắn với khuôn mặt vốn xảo trá trông chẳng hợp chút nào. “Có lẽ là ý niệm trong lúc nhất thời của người nào đó quá mạnh, đả động đến cả mảnh hồn nguyên sơ nhất trong ta chăng?”


Y vừa nói, vừa đưa tay lên chỉ về phía ngực trái của mình, ngay chỗ trái tim để minh họa.


“Ngươi sẽ thả ta đi chứ?”


Vô Ưu mệt quá rồi, nàng chẳng thiết tha tìm kiếm lý do của đám tà linh tùy hứng này nữa. Hôm nay trăng rằm, vết thương nơi cổ tay nàng đau quá, cả nửa trái tim cũng nhói lên từng cơn. Bây giờ, nàng chỉ muốn được về với thầy nàng.


“Thật lòng, ta không muốn thả nàng chút nào.” Tu Du trông thấy vẻ thất vọng tiu nghỉu trên mặt nàng, y nhếch môi cười khổ. “Nhưng trăng lên, ta không thể ở lại lâu được. Thầy nàng sẽ sớm đến thôi, ta đã đặt vòng hộ thân lên người nàng rồi. Sẽ không kẻ nào làm hại nàng được, ít nhất là trong vòng một canh giờ.”


Nói rồi, y ôm Vô Ưu nhảy xuống, đặt nàng tựa lên gốc cây. Cơ thể Tu Du đang dần trở nên trong suốt, y giơ tay đặt một tấm chắn xung quanh Vô Ưu. Phép bảo vệ bọc đến đâu, cơ thể y càng mờ đi nhanh đến đấy. Nhưng Tu Du có vẻ không mấy bận tâm, y chỉ tiếp tục hoàn thành công việc đang dang dở của mình.


Đến khi toàn thân Vô Ưu đã được bọc trong vòng hộ thân vô hình, Tu Du chỉ còn độc một cái đầu lắc lư giữa màn đêm. Y cười, nháy mắt với nàng.


“Nhớ rõ, ta tên là Tu Du!”


Đoạn, y biến mất hẳn, giữa đêm đen thinh lặng cuối cùng chỉ còn lại bóng dáng cô độc của Vô Ưu.


Trăng càng lên cao, đến khi Vô Ưu cảm thấy mình đã có lại một chút sức lực thì lúc này chẳng biết từ đâu một cơn gió ùa đến, mây đen giăng kín trời, che đi ánh sáng vằng vặc từ trăng rằm.


Mùi tanh hôi theo gió thổi đến, Vô Ưu nhạy bén nhận ra tên người cọp đó có lẽ đã lần mò ra được nơi này. Nàng cẩn thận ôm mình cuộn một góc dưới chạc cây, lo lắng vòng hộ thân mà con ma kia nói vốn chỉ là một trò lừa qua quýt.


Xa xa sương khói từ đâu dần lùa đến, tản mờ không gian. Bước ra từ trong màn khói là một kẻ trùm áo choàng đương cưỡi lên lưng con cọp trắng. Vô Ưu biết rõ con cọp đó chính là do kẻ có văn thân đầy mặt bắt cóc nàng biến thành, nhưng còn người ngồi trên nó, nàng nhận mặt chẳng ra, chỉ nhớ mang máng hình như từng gặp ở hội làng Chiêm Trạch.


Thầy mo nhảy xuống từ trên lưng cọp, gã soi đuốc ngó quanh quất tứ phía. Đoạn, quay sang cọp, gằn giọng quát nó.


“Có đúng là ở đây không?”


Cọp gầm gừ một tiếng.


“Tại sao không thấy nó?”


Lần này, cọp không đáp, mắt lăm lăm nhìn về phía cái cây nơi Vô Ưu đang ngồi.


“Chắc là có kẻ đã dùng thuật che mắt và tấm chắn bảo vệ nhằm giúp nó trốn thoát.”


Gã cười sằng sặc, ánh sáng từ bó đuốc soi lên khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng của gã, khiến Vô Ưu liên tưởng ngay đến đám quỷ ma ghê rợn ở cõi đất. Nàng không ngờ, một con người bình thường trên nhân gian lại ẩn giấu sự ghê rợn có thể sánh ngang được với các thế lực tà ác mà nàng từng đối mặt kia.


Thầy mo rút từ trong túi ra hai hòn đá nhỏ. Gã bôi lên đá một thứ bột gì đó màu đỏ, cũng bôi cả giữa trán mình một chút. Đoạn gã gõ hai hòn đá vào nhau phát ra tiếng kêu lanh lảnh, trong miệng lẩm nhẩm dòng bùa chú kỳ lạ.


Vô Ưu bỗng thấy quanh thân mình nóng ran. Nàng có thể cảm nhận được vòng hộ thể mà Tu Du đặt đang nhẹ nhàng rung chuyển. Tấm chắn có thể không vỡ nhưng lớp che mắt ngoài dường như đang có xu hướng yếu dần đi.


“Ha ha, ta có thể… Nó rất gần. Gì nhỉ, ma khí trộn lẫn với mùi vị của bán yêu. Thú vị… rất thú vị!”


Vô Ưu càng ôm chặt lấy thân mình theo từng tiếng cười man rợ của gã thầy mo. Dường như chỉ có làm như thế, nàng mới cảm nhận được thêm một chút an toàn, dù rằng nàng biết chẳng đến vài khắc nữa, bùa chú che mắt mà Tu Du tạo ra sẽ bị nhìn thấu.


“Kia rồi! Dưới gốc cây đa kia, nó đang nằm gọn trong vòng hộ thể mang theo ma khí. Học trò của Không Thánh là một con bán yêu, chẳng những thế còn giao du với đám ma quỷ tà linh, đúng là chuyện đáng cười nhất thế gian này!”


Nói rồi gã phất tay, con cọp đứng đằng sau nhảy bổ đến, liên tục đâm đầu vào tấm chắn. Cho dù động phải một bức tường vô hình đến mức bị bật lăn ra xa, nó vẫn đứng dậy tiếp tục một vòng tuần hoàn công kích mới, dường như không biết mệt mỏi.


“Tiếp tục đi Kim! Ma khí ngày càng nhạt, chắc chắn ma lực của nó không cao. Mi cứ cụng đến khi trăng lên hơn quá nửa, chắc chắn tấm chắn sẽ tan tành. Lúc đó, ta sẽ róc máu đầu tim, thay Thần Nông gột sạch thứ yêu quái ác độc này khỏi thế gian!”


“Dối trá!” Vô Ưu hét lên. “Mi chỉ cần máu ta để thực hiện mưu đồ của mi đúng không?”


Thầy mo dừng lại một lúc, gã vừa híp mắt nhìn Vô Ưu, vừa chơi đùa với con dao bạc trong tay mình như thể đang chơi đùa với sinh mệnh của nàng.


“Mi biết rồi à? Sao lại biết nhỉ…? Mà, người chết thì không thể nói ra được điều gì đâu, đúng không?”


Đúng như Vô Ưu suy đoán, máu nàng có tác dụng rất lớn. Thầy mo không thỏa mãn với sức pháp lực hiện tại của bản thân, gã tham lam, khao khát đến điên dại một nguồn sức mạnh to lớn, quyền lực hơn nữa. Nhẽ đó, gã muốn cướp lấy thần lực từ cái lẫy nỏ làm từ móng Rùa Vàng.


Nhưng vì là người thường, gã không thể hút thần lực từ bảo vật của Thủy tộc. Muốn phá kết ấn xung quanh lẫy nỏ để chiếm lấy sức mạnh từ nó là việc chẳng dễ dàng chút nào, và cho dù gã có dùng pháp lực cả đời sở học của mình thì cũng chẳng thể mảy may lay chuyển nó đôi chút.


Ngay lúc thầy mo muốn từ bỏ, nhờ vào đám ma xó nhà nuôi mà gã mới biết được rằng ở cõi đất, đám quỷ yêu đồn rằng máu đầu tim của Vô Ưu có thể tăng ma lực cho ngạ quỷ, cũng có thể phá kết ấn mà Thuỷ tộc gieo lên thần vật của họ.


Ban đầu, thầy mo không tin lắm, gã sợ máu của bán yêu ti tiện sẽ vấy bẩn lẫy nỏ thần nên không dám dùng bậy. Nhưng qua gần nửa con trăng trích thử máu nơi cổ tay nàng nhỏ lên, kết ấn nỏ thần rõ ràng đã yếu đi đôi chút, gã mới quyết định chọn đêm trăng tròn khi âm khí nặng nhất để róc tim trích máu Vô Ưu.


“Ta không biết đi đâu để tìm được mi, Hang Hao quá xa xôi với một người phàm như ta. Đúng lúc đó thì thầy mi lại tự dâng mi đến. Chẳng lẽ đến ông trời cũng đang muốn giúp ta đạt được nguyện vọng bấy lâu?”


Gã vừa dứt câu, ầm một tiếng, con cọp trắng nọ cũng tông vỡ được tấm chắn. Mây đen vừa hay kéo đến phủ kín ánh trăng rằm, thầy mo rút con dao ngang hông, lăm lăm nó trong tay, bước dần từng bước về phía Vô Ưu.







0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout