Chương 7: Chuyển Nhà.
“Khi nghĩ rằng sẽ có một khởi đầu mới, hoá ra lại là vòng lặp đưa tớ về gần cậu.” Cuộc sống của Phương Linh vẫn trôi đi lặng lẽ như thế, sau sự kiện chạm mặt hụt dưới cơn mưa. Cô vẫn xoay quanh trung tâm, lớp dạy múa, những điệu nhạc quen thuộc, rồi trở về nhà khi chiều muộn. Cô cố gắng lấp đầy mọi khoảng trống bằng sự bận rộn. Những ngày của cô cứ yên bình, phẳng lặng như một mặt hồ không gợn sóng. Đôi khi, chính sự yên ổn và cố gắng không nghĩ đến anh lại khiến lòng cô sinh ra một cảm giác trống rỗng nhất định, như thiếu đi một gia vị quan trọng, hay thiếu đi một lý do để thực sự khao khát điều gì đó. Cô vẫn giữ thói quen ngồi uống cà phê ấm và nghe nhạc vào mỗi buổi tối. Dù cô không còn đọc lại tin nhắn của Trọng Nghĩa nữa vì sợ cảm xúc lại trỗi dậy nhưng cũng không nỡ xóa nó đi. Cô giữ tin nhắn đó như một lời hứa, một sợi dây mỏng manh không bao giờ đứt giữa họ. Nó là bằng chứng duy nhất cho thấy anh đã từng muốn kết nối lại. Một sáng cuối tuần, khi đi mua đồ lặt vặt ngoài siêu thị gần nhà, cô nhận được cuộc gọi bất ngờ. Cô nhìn màn hình, là số của bác chủ nhà. “Linh à, bác xin lỗi nhưng mà có lẽ bác sẽ thu hồi lại căn nhà mà đang cho cháu thuê.” Giọng người phụ nữ trung niên đầy áy náy vang qua loa điện thoại. “Thu hồi ạ?” Phương Linh khựng lại ngay giữa quầy hàng, bàn tay đang cầm điện thoại vô thức siết chặt hơn vào chiếc xe đẩy. “Đúng rồi, con trai bác sau khi du học đã về nước và muốn cải tạo ngôi nhà đó thành cửa hàng buôn bán nhỏ, nên bác phải lấy lại mặt bằng sớm hơn dự kiến. Thật sự xin lỗi cháu nhiều lắm.” “Dạ, cháu hiểu. Vậy tầm bao lâu thì cháu phải rời đi ạ?” “Chắc là tầm một tuần nữa thôi, Linh à. Bác biết là sẽ khá gấp gáp, bác sẽ bồi thường gấp đôi tiền cọc cho cháu và hỗ trợ chi phí vận chuyển để cháu đỡ khó khăn.” “Vâng ạ, con biết rồi ạ. Con cảm ơn bác.” Cô kết thúc cuộc gọi, đứng lặng giữa lối đi của siêu thị. Chỉ có một tuần thôi sao? Một tuần để rời khỏi nơi quen thuộc mà cô đã gắn bó suốt hai năm. Căn nhà đó không chỉ là nơi ở, mà là nơi đã lưu giữ biết bao kỷ niệm và thói quen của cô, nơi cô đã xây dựng lại cuộc sống sau khi chuyển đi đột ngột. Giờ dọn đi, như thể cô lại đánh mất đi một phần ký ức và sự ổn định mà cô đã dày công tạo dựng. Ba ngày sau, cô bắt tay vào dọn dẹp. Cả căn nhà đã từng đầy ắp đồ đạc, đầy ắp sự hiện diện của cô, giờ đây khi được dọn dẹp sạch sẽ, lại trở nên trống trải và lạnh lẽo một cách lạ lùng. Cô cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Vấn đề tìm nhà mới dường như không hề dễ dàng. Những căn hộ cô xem qua hoặc quá đắt đỏ, hoặc quá xa trung tâm dạy học, làm rối tung khối lịch trình vốn đã dày đặc của cô. Điều này khiến cho cô đau đầu và kiệt sức. Cô nhận ra rằng, sự yên ổn của cô dễ vỡ đến mức nào. Trong lúc đang phân loại sách vở, cô cầm lọ sao lên. Cô bọc lọ thủy tinh kỹ lưỡng bằng khăn lụa mềm, rồi đặt nó sâu vào một chiếc thùng nhỏ. Cô tự nhủ, giọng nói thầm thì. “Đi đâu cũng được, chỉ cần thứ này đừng mất là được. Đây là thứ cuối cùng giữ lại Phương Linh của ngày xưa.” Trong lúc rối rắm và gần như tuyệt vọng vì không tìm được chỗ ở phù hợp, điện thoại cô đột ngột đổ chuông. Hoá ra là Bảo Uyên, cô bạn cùng phòng thời đại học, người luôn tràn đầy năng lượng và là người duy nhất dám gọi cô bằng biệt danh thân mật từ thuở còn đi học. Vừa nhấc máy, giọng Bảo Uyên đã vang lên, trong trẻo và tươi tắn như mọi khi. “Chíp ơi, đi ăn với mình đi. Mình biết cậu đang bù đầu rồi.” Cô khẽ bật cười, lòng chợt nhẹ đi phần nào vì đã lâu lắm rồi cô mới được nghe lại giọng của người bạn này. “Lại nhớ mình hửm?” Cô nói, giọng pha chút trêu chọc. “Tất nhiên rồi! Hơn nữa, cậu đang buồn vì nhà bị thu hồi. Chẳng nhẽ lại không cho người bạn này mời một bữa để an ủi sao?” Phương Linh hơi sững lại. “Cậu biết chuyện đó rồi à?” “Biết chứ, dù sao thì bác chủ nhà cũng là bạn của mẹ mình mà. Cậu đừng buồn, đi ăn cùng tớ đi. Rồi tớ dẫn cậu đi xem nhà. Tớ có chỗ này hay lắm, mới toanh, đảm bảo cậu sẽ thích cho coi.” “Uyên ơi, cậu đúng là cứu tinh của mình. Mình phải làm sao để báo đáp cậu đây?” Phương Linh cười, sự căng thẳng trong lòng tan biến đi vài phần. “Tất nhiên rồi, vì mình là người bạn tốt nhất thế giới của cậu mà. Còn chuyện báo đáp, nào đi chụp mình bộ ảnh là được rồi.” Giọng Bảo Uyên trong trẻo, rộn ràng như ánh nắng mùa hè đang nhảy nhót, khiến Phương Linh phần nào cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Chiều hôm đó, họ gặp nhau tại quán ăn quen thuộc từ hồi sinh viên. Bảo Uyên vẫn như trước, luôn hoạt bát và tràn đầy năng lượng, mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi. Trái ngược lại, Phương Linh luôn trầm ổn, nhẹ nhàng và luôn mang lại cho người ta cảm giác xa cách, như một người luôn có một bức tường vô hình bao bọc. “Cậu dạo này gầy quá đó, Chíp.” Bảo Uyên vừa trách yêu, vừa gắp thức ăn vào bát cô. “Cậu đừng làm việc quá sức. Có phải cậu đang cố làm bản thân mình kiệt sức để không phải suy nghĩ không?” Phương Linh hơi sững lại trước câu hỏi sắc sảo đó. Cô chỉ cười, tay nhẹ nhàng khuấy ly nước. “Có lẽ là dạo này mình hơi thiếu ngủ thôi.” “Chíp này, cậu vẫn chưa quên được người đó à?” ánh mắt Bảo Uyên chợt dịu lại, tay chống cằm nhìn cô. Phương Linh hơi sững lại, một giây rồi hai giây. Cô biết không thể nói dối cô bạn của mình. “Mình cũng không biết nữa. Có lẽ… là không hoàn toàn quên được đối phương.” Uyên cũng không nói gì thêm, chỉ đổi sang giọng vui vẻ hơn. “Thôi chuyện đó để sau đi. Giờ mình ăn cơm thôi, rồi tớ dẫn cậu đi xem nhà. Đảm bảo khi nhìn thấy cậu sẽ thích ngay.” “Thật à? Sao cậu tự tin thế?” “Thật mà, cậu tin mình đi.” Sau bữa ăn, Uyên dẫn Linh tới căn nhà mà cậu bảo. Căn nhà nằm trong một con hẻm nhỏ, lát gạch sạch sẽ, hai bên đường trồng toàn cây hoa giấy rực rỡ. Bức tường sơn ngoài phủ màu vàng kem dịu dàng, cửa gỗ sơn trắng, ngước lên còn nhìn thấy một ban công nhỏ trồng toàn hoa mười giờ. Tất cả đều mang một vẻ bình yên, nhẹ nhàng hiếm có giữa lòng thành phố ồn ào. “Đây nè, chính là căn nhà này. Mới nhìn thôi tớ đã thấy hợp với cậu rồi. Để tớ gọi chủ nhà cho.” “Cảm ơn cậu nha. Mà sao cậu biết căn nhà này vậy?” Phương Linh mỉm cười khẽ, cảm giác mệt mỏi tan biến khi nhìn thấy sự bình yên này. “À, là mình có người bạn mới chuyển đi, nên không thuê ngôi nhà này nữa. Nên mình hỏi cho cậu ấy mà.” “Cậu thấy thế nào?” “Tuyệt vời, Uyên à. Tuyệt vời hơn cả mong đợi của mình.” “Mà biết đâu, khi cậu chuyển qua ngôi nhà này, lại có khởi đầu mới thì sao?” Phương Linh chỉ cười, chẳng đáp lại. Cô thực sự hy vọng đó là một khởi đầu mới, không có những sợi dây ràng buộc với quá khứ. Nhưng cô đâu biết rằng “khởi đầu mới” mà Uyên nói lại là một vòng quay trớ trêu, một sự trùng hợp đầy định mệnh, đưa cô đến gần hơn với người mà cô muốn trốn tránh nhất. Sự tình cờ này, hóa ra lại là cách mạnh mẽ nhất để duyên phận kéo họ lại gần nhau. |
0 |