Lọ sao ước nguyện

Chương 8: Hàng Xóm.


“Lần gặp nhau tiếp theo hóa ra,

tớ với cậu lại là hàng xóm.”

Ba ngày sau khi tìm được căn nhà ưng ý, Phương Linh chính thức chuyển tới nơi ở mới. Bảo Uyên nhiệt tình giúp cô dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc. Phải mất tới chiều muộn, khi ánh nắng đã dần buông xuống và nhuộm vàng con hẻm nhỏ, Bảo Uyên mới mệt nhoài rời đi.

Phương Linh đứng dưới mái hiên, hít thở sâu bầu không khí trong lành của nơi ở mới. Cô nhìn ánh đèn đường vàng dịu hắt xuống mặt đường lát gạch sạch sẽ, nghe tiếng gió hoà lẫn với hương vị cuối hạ. Cảm giác ở căn nhà mới vừa yên bình, vừa lạ lẫm, và có chút chông chênh khó tả.

Qua khung cửa kính, ánh đèn ấm áp từ căn nhà đối diện hắt ra. Căn nhà đó sơn màu trắng tinh, có mái hiên nhỏ và những chậu hoa xương rồng được xếp đặt ngăn nắp.

“Trông thật là ấm áp và bình yên.  Hy vọng mình sẽ có một cuộc sống tĩnh lặng ở đây.”

Những ngày đầu, cuộc sống ở nhà mới trôi qua thật êm đềm. Cô vẫn như thường lệ, bận rộn với công việc và chỉ về nhà khi trời đã tối muộn. Tuy đã tối, nhưng đi vào con hẻm lại không hề đáng sợ, mà lại mang một vẻ thoải mái và dễ chịu nhờ ánh đèn đường và sự sạch sẽ.

Thi thoảng vào buổi sáng sớm, cô thường nghe thấy tiếng bước chân vội vã, dứt khoát của chủ căn nhà đối diện chạy qua, rồi tiếng nổ máy trầm đục của xe hơi. Cô cũng chẳng hề để tâm, chỉ nghĩ đó là người làm công việc văn phòng, vội vã đi làm sớm như bao người khác trong thành phố này.

Cho đến buổi chiều định mệnh đó, số phận lại lặng lẽ đan hai sợi dây số phận vào với nhau, kéo cô vào một vòng xoáy không thể trốn.

Ngày hôm đó, cô tan làm sớm hơn mọi khi. Với dự định sẽ làm món bánh ngọt để đãi Uyên, cô ghé qua siêu thị gần nhà mua một ít đồ làm bánh và mua thêm một bó hoa ly tươi thơm ngát. Cô thong thả rảo bước về nhà, lòng tràn ngập sự thư thái hiếm có.

Vừa về đến cửa nhà mình, ánh mắt cô bỗng sững lại, như bị đóng băng.

Một chiếc xe hơi màu xám đen quen thuộc đỗ gọn gàng trước cửa nhà đối diện. Người đàn ông vừa bước xuống xe, áo sơ mi trắng được xắn lên tới khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc, nửa gương mặt anh nghiêng nghiêng trong ánh nắng chiều tà.

Là anh.

Cô đứng chôn chân, toàn thân cứng đờ. Một nhịp tim của cô như thoáng bị bỏ quên, hơi thở trở nên khó khăn. 

“Không thể nào. Sao anh lại ở đây? Đây là nhà của anh sao?”

Túi đồ cô cầm trên tay đột ngột trượt khỏi ngón tay đang siết chặt, rơi xuống đất, tạo ra tiếng động nhẹ "lộp bộp" của hộp sữa và bó hoa tươi.

Người đàn ông phía đối diện nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Thời gian như đông cứng lại, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Một thoáng ngỡ ngàng xen lẫn ngạc nhiên, rồi như có một thứ cảm xúc gì đó vỡ oà là sự mừng rỡ, sự bất lực, sự trớ trêu nhưng lại không thể gọi tên được.

Anh chớp mắt, khẽ bật cười nhẹ, nụ cười nửa chuyên nghiệp, nửa hoài niệm. Còn cô chỉ biết đứng đó ngượng ngùng, không biết nên mở lời ra sao, không biết nên chạy trốn hay đối mặt.

Giọng anh khẽ vang lên, phá tan bầu không khí im lặng căng thẳng ấy, nhưng chỉ vừa đủ để cô nghe, dịu dàng và mang theo sự chắc chắn.

“Phương Linh?”

“Cậu… sao cậu lại ở đây?”

“Tớ mới là người phải hỏi cậu câu đó mới đúng. Cậu là hàng xóm mới à?” 

Anh cười, rồi cất chìa khoá xe vào túi quần âu. Phong thái của anh điềm đạm, hoàn toàn trái ngược với sự hoảng loạn của cô.

Cô nhìn về phía ngôi nhà mình vừa thuê, rồi nhìn ngôi nhà nằm ở phía đối diện. Hai ngôi nhà song song, đối diện nhau.

“Hoá ra nhà của cậu ở đây sao?”

“Tớ thuê tới nay cũng được hai năm rồi. Nhưng tớ cũng không ngờ, hàng xóm mới của tớ lại là cậu.”

Dường như giữa hai người có một sợi dây vô hình nào đó đã bị kéo căng ra, không thể đứt, không thể giấu. Trái tim của cô khi đó đập dồn dập, vừa xấu hổ vừa lúng túng vì nhận ra mọi nỗ lực trốn tránh của mình đều vô ích.

“Thật trùng hợp.” 

Trọng Nghĩa tiến lại gần hơn, dừng lại ở ranh giới giữa hai căn nhà. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, ánh mắt mang theo sự chất vấn và sự dịu dàng.

“Thật sự là trùng hợp, hay đây là duyên nhỉ?” anh mỉm cười, nhấn mạnh từ "duyên" đầy ẩn ý.

Câu nói của anh tuy nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến cô chao đảo. Cô cúi xuống, vội vàng nhặt lại túi đồ vừa rơi trên tay, như thể hành động đó có thể giúp cô tập trung và trốn thoát.

“Tớ… tớ phải về nhà đã, để dọn nốt ít đồ.”

“Ừm, nếu cần giúp gì thì cứ gọi tớ nhé. Chào mừng đến với khu phố.”

Chẳng đợi anh nói xong, cô đã bước nhanh về phía nhà mình, cánh cửa được mở ra và đóng lại gần như ngay lập tức. Cô chạy trốn khỏi sự hiện diện của anh, khỏi ánh mắt và câu nói đầy ám chỉ đó. Phía sau, anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng vội vã của cô, đuôi mắt anh khẽ cong lên một nụ cười vừa mừng rỡ vừa hài hước.

“Hình như, cô ấy vẫn đang trốn tránh mình.” 

“Nhưng thôi không sao cả, giờ cả hai là hàng xóm rồi. Cô ấy cũng chẳng thể trốn tránh mình mãi được.” 

Tối hôm đó, căn nhà của Phương Linh sáng đèn muộn hơn mọi khi. Cô ngồi trong phòng khách, đối diện với ban công nhà anh, nhưng tấm rèm cửa sổ lại khẽ khép lại.

Cô sợ, rất sợ, nếu như cô nhìn thấy anh, nhìn thấy ánh đèn ấm áp từ nhà anh, thì lòng của mình sẽ lại mềm đi mất, và mọi bức tường lý trí sẽ sụp đổ.

Thế nhưng vẫn có điều gì đó thôi thúc cô nhìn anh qua lớp rèm mỏng đó. Ánh đèn làm việc bên phòng anh hắt lên, hiện rõ hình bóng cao lớn của anh trên tấm cửa kính. Anh đang ngồi bên bàn làm việc.

Ký ức của cô như ùa về cái chiều ngày hôm đó, cô và anh cùng ở lại lớp ôn bài. Nhưng vì quá mệt mà cô đã gục xuống nhìn anh. Khi đó, anh trông thật tập trung và điềm đạm. Giờ đây trông anh vẫn như vậy, vẫn là vẻ gần gũi đó, nhưng lại có chút gì đó xa xôi, khó chạm tới hơn.

“Làm hàng xóm à, có lẽ sẽ khó khăn lắm đây, Trọng Nghĩa à.” 

Những ngày sau đó, khi ra ngoài, họ vẫn gặp nhau. Nhưng chỉ là những lời chào, lời chúc buổi sáng ngắn ngủi “Buổi sáng tốt lành,” “Cậu đi làm cẩn thận.”

Đôi khi, buổi tối khi cô đang tưới cây ngoài ban công, anh đi tập thể thao về, mồ hôi nhễ nhại. Cả hai chỉ khẽ gật đầu chào nhau, ánh mặt chỉ chạm nhẹ vài giây, rồi cô vội vàng quay đi, viện cớ chăm sóc cây.

Nhiều khi, Nghĩa muốn mời cô sang nhà mình ăn tối, muốn hỏi cô nhiều điều, muốn hỏi vì sao khi gặp lại cô lại luôn trốn tránh anh. Nhưng rồi thấy ánh mắt dè dặt của cô, anh lại thôi. Anh không muốn làm cô sợ hãi và biến mất lần nữa.

Một buổi chiều, khi tiết trời đã ngả sang thu, những chiếc lá vàng rơi xào xạc xuống sân. Đúng lúc cô đang quét sân, thì thấy anh trở về.

Cô định bước nhanh vào nhà, nhưng tiếng gọi của anh khiến cô khựng lại.

“Linh.”

“Cậu đi làm về rồi à.” 

“Ừm.” Anh mỉm cười, nụ cười chân thật và dịu dàng. Anh đưa một túi bánh ngọt lên trước mặt cô. “Cô hàng xóm có muốn ăn chút bánh không? Bánh này tớ được fan tặng.”

“Cảm ơn cậu, nhưng mà tớ lại ăn cơm rồi.” Cô lắc đầu, khẽ mỉm cười. Trong lòng cô cảm thấy hối tiếc vì phải từ chối anh.

Anh gật đầu, khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt lại chợt buồn đi một thoáng.

Cô quay lưng đi, bước chân dần nhanh hơn, cánh cửa cũng bị cô đóng lại một cách dứt khoát. Cô sợ, nếu như chậm lại một chút thôi, thì tất cả những bức tường mà cô từng dựng lên với cậu sẽ sụp đổ mất.

Thời gian vẫn vậy, cứ thế trôi đi. Họ vẫn cứ vậy, vẫn sống gần nhau, chỉ nói vài câu xã giao. Nhưng chẳng ai dám bước thêm bước nữa. Giữa họ vẫn còn gì đó chưa mở lòng được ở quá khứ, là nỗi sợ, là sự tự ti, và là một chữ “nếu” chẳng thể thay đổi.

Đêm đó, anh ngồi bên cửa sổ nhìn ánh đèn bên nhà cô vẫn sáng. Trong tay anh là món quà thỏ bông nhỏ được cô tặng năm mười lăm tuổi đó. Anh đặt nó xuống bên cạnh bàn làm việc và thầm nhủ, ánh mắt kiên định.

“Nếu có thể, tớ muốn được ở bên cạnh cậu cả đời, không phải là một người bạn bình thường mà là bạn đời.”

Cũng như anh, ở phía đối diện, cô cũng qua tấm rèm nhìn sang nhà anh. Nhưng khác với anh, trong lòng cô chỉ thầm mong.

“Có lẽ là một người bạn hàng xóm cũng tốt. Đối với mình như vậy là đủ rồi. Đừng tiến thêm nữa.”

Giữa thành phố rộng lớn ấy, giờ đây hai con người này lại ở gần nhau. Một người muốn tiến tới, một người muốn trốn đi. Và giữa khoảng cách mong manh ấy, lọ sao vẫn lặng lẽ nằm im, cất giấu tất cả những gì mà cô muốn nói với anh.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này