Lọ sao ước nguyện

Chương 12: Chưa bao giờ ngừng thích.


“Thích cậu là điều hiển nhiên

Cả quãng thanh xuân của tớ, cậu là điểm sáng.”

Vài ngày sau khi cố gắng trốn tránh Trọng Nghĩa, Bảo Uyên lại hẹn Phương Linh ra ngoài đi ăn. Có lẽ do lần trước, Bảo Uyên vẫn cảm thấy cô bạn mình có điều gì đó chất chứa.

Phương Linh bắt máy điện thoại, giọng có chút mệt mỏi.

“Chíp dạo này cậu bận lắm à? Mình gọi mãi mà chả thấy cậu nghe máy.”

“Xin lỗi, chỉ là dạo này mình muốn yên tĩnh một chút.” 

Cô biết sự yên tĩnh này chỉ là cái cớ để cô trốn chạy khỏi thế giới thực tại.

“Yên tĩnh sao? Cậu gặp phải chuyện gì à?” 

Cô không đáp, Uyên lại nói tiếp, giọng chắc chắn hơn.

“Nếu cậu mà đã đòi yên tĩnh thì khả năng là có chuyện gì xảy ra rồi. Đừng giấu mình nữa, mình là bạn thân cậu mà.”

“Không có gì đâu.”

“Thôi không nói nữa, chiều nay hẹn nhau ở Chuyện đi.”

Không để cô được nói hết câu, Bảo Uyên đã dập máy. Cô thấy vậy chỉ thở dài, biết mình không thể trốn tránh được người bạn này.

Buổi chiều, Phương Linh đến chỗ đã hẹn với Uyên. Quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ, không hề u tối mà ngập tràn ánh sáng. Cô đến sớm hơn Bảo Uyên gần mười phút, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Ánh sáng xuyên qua tấm rèm mỏng, tạo thành những vệt loang lổ trên bàn và làm ly trà nóng vừa gọi trở nên lấp lánh hơn.

Cô chống cằm, mắt hướng ra ngoài cửa. Ở ngoài kia, những con phố vẫn đông đúc, ồn ào và tấp nập như vậy. Cô ngồi đó ngẩn ngơ, cô không biết nên bắt đầu câu chuyện ra sao. Cô chỉ biết rằng từ đó cho đến hôm nay cô đã quá mệt mỏi để giữ kín mọi thứ trong lòng.

Một lát sau, Bảo Uyên xuất hiện với nụ cười tươi tắn trên môi, nhưng trong ánh mắt lại xem chút lo lắng khi thấy sự tiều tụy của bạn.

“Chíp ơi, đợi mình lâu không?”

“Không đâu, mình cũng vừa mới tới thôi.” 

Uyên gọi nước rồi chống cằm nhìn cô, ánh mắt kiên nhẫn. 

“Nói đi. Cậu có chuyện gì à?”

Linh im lặng, ngón tay vô thức khuấy nhẹ muỗng trong tách trà nóng, tiếng leng keng khẽ vang lên. Một hồi lâu sau, cô mới khẽ nói, giọng chậm rãi và nặng trĩu.

“Uyên à, nếu như một ngày cậu gặp lại người mình từng rất yêu năm đó xuất hiện lại. Nhưng giờ cậu nhận ra người đó không phải là của riêng mình nữa. Thì cậu sẽ thế nào?”

“Cậu đang nói về ai?” Uyên khựng lại, sự thắc mắc biến thành sự lo lắng.

Linh cười, một nụ cười nhạt đến mức khiến cho đối phương khi thấy lòng cũng bất giác se lại.

“Cậu còn nhớ người tớ từng kể tên Trọng Nghĩa không?”

“Cậu đừng bảo là cái người mà cậu đã từng viết tên kín cả quyển nhật ký nhé. Đừng bảo là cậu vẫn nhớ cậu ta?” Uyên sững người, gần như là thốt lên, không tin vào tai mình.

“Không phải là mình còn nhớ… mà sự thật là mình chưa từng quên.”

Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng từng câu, từng chữ như rơi xuống khiến cho không gian như chùng xuống.

“Cậu gặp lại cậu ấy à?” 

“Mình gặp cậu ấy rồi. Nhưng là theo một cách rất tình cờ. Thậm chí, cho đến bây giờ khi nghĩ lại mình vẫn cho rằng đó là trò đùa của duyên phận.”

Cô bắt đầu kể, về buổi chiều mưa ngày hôm đó. Khi cô đang trú mưa dưới mái hiên và được một bác tài cho đi nhờ. Về cả cái khoảnh khắc khi cánh cửa xe kia mở ra và người đó bước lên, trái tim cô như ngừng đập.

“Cậu biết không, lúc đó tớ thật sự muốn trốn đi, muốn giả vờ như không quen. Vì mình sợ rằng nếu mình nhìn thêm thì tất cả những ký ức sẽ ùa về, và mình sẽ không kiểm soát được bản thân.”

Uyên im lặng lắng nghe, cô hiểu rõ nỗi sợ của Phương Linh.

“Nhưng duyên phận thật buồn cười, khi mình cứ tưởng rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng sau hôm đó mình lại gặp cậu ấy thêm một lần, rồi thêm nhiều lần nữa. Tới cuối cùng…” 

“Mình phát hiện ra, căn nhà mà mình mới thuê lại đối diện nhà Nghĩa. Hai đứa mình trở thành hàng xóm.”

“Gì cơ? Hai người là hàng xóm?” Uyên sững người, gần như không thể tin vào sự sắp đặt này.

“Ừm.” Linh đáp nhỏ.

“Ban đầu mình thấy mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng sau một vài lần tiếp xúc, một vài lần trò chuyện, không hiểu sao lại khiến cho mình rung động. Những bức tường mình xây lên đều vô dụng.”

“Vậy là cậu lại thích cậu ta rồi sao?” 

“Không phải là lại thích… Mà là chưa bao giờ ngừng thích.”

“Cậu có biết cảm giác đó không? Khi mà mình tưởng chừng rằng đã quên được cậu ấy rồi, nhưng chỉ cần một cái nhìn, một cử chỉ của cậu ấy thôi, là tất cả lại như trở về lại ban đầu, rung động và ngây thơ. Mình không cần ai nhắc nhở cả vì cái này tim mình tự biết.”

“Thế còn cậu ấy thì sao?” 

“Mình không biết. Nhưng có lẽ đối với cậu ấy, mình chỉ là một người hàng xóm, một cô bạn đã lâu ngày không gặp. Mặc dù cậu ấy đối xử với mình rất tốt, rất quan tâm, nhưng mình lại không dám hiểu lầm.”

“Vì sao?” 

“Vì chính mắt mình đã thấy cậu ấy đi cùng một cô gái khác ở trung tâm thương mại. Khi đó, ánh mắt và nụ cười mình tưởng chỉ dành riêng cho mình giờ đây đã dành cho người khác, và còn đong đầy sự ngọt ngào, cưng chiều.”

“Cậu có chắc đó là người yêu của cậu đấy không?” Uyên trầm ngâm, sự nghi ngờ hiện rõ.

“Mình không dám chắc, nhưng những cử chỉ thân mật đó đã như ngầm trả lời cho câu hỏi của bản thân mình rồi. Mình cũng chẳng có tư cách gì để mở lời hỏi cậu ấy về cô gái đó. Từ đầu cho tới bây giờ, mình là người duy nhất giữ mối tình này ở sâu trong lòng.”

“Nhưng Chíp à, sao cậu phải như vậy? Cậu có sai gì đâu khi thật lòng yêu một người.”

“Đúng vậy, mình không sai. Chỉ là không đúng thời điểm thôi. Tình cảm của mình, có lẽ cũng giống như những ngôi sao trong lọ thôi. Dù đẹp, dù sáng nhưng lại chỉ để ngắm chứ không thể với tới được.”

Hai người im lặng. Giờ đây chỉ còn muỗng va vào thành cốc tạo ra tiếng leng keng nhỏ. Ngoài trời, nắng đã dịu đi, hắt xuống tấm rèm những tia sáng yếu ớt, lấp lánh như bụi vàng.

Uyên nhìn cô, ánh mắt ánh lên nét thương cảm.

“Chẳng lẽ cậu định cứ như vậy và tiếp tục tránh mặt cậu ấy sao?”

“Mình không biết nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, sâu bên trong mình một nửa muốn chạy tới sánh vai bên cạnh cậu ấy, một nửa còn lại thì như muốn trốn tránh. Thật mâu thuẫn.”

“Vậy cậu có hối hận không? Hối hận vì đã đơn phương và giữ im lặng suốt bao năm?”

“Không đâu, mình chưa từng hối hận vì đã thích cậu ấy. Có lẽ điều mà mình hối hận nhất là không có đủ dũng khí để bày tỏ lòng mình.”

Thời gian bắt đầu dần ngả về chiều tối. Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà xa, ánh sáng giờ đây đã trở nên yếu ớt hơn và đổ nghiêng trên mái tóc của Linh một màu vàng nhạt.

“Muộn rồi, để tớ đưa cậu về.” 

“Không cần đâu, mình muốn đi bộ một chút.”

“Cậu chắc chứ?”

“Ừm.”

Rồi cô và Uyên chia tay nhau. Linh rảo bước trên hành lang trở về nhà. Gió thổi nhẹ, mang theo một mùi hương gỗ nhè nhẹ từ đâu tới. Cô chợt nhớ đến mùi hương nước hoa mà Nghĩa hay dùng, cũng thanh, cũng dịu như thế.

Về đến con hẻm nhỏ, cô đưa mắt nhìn sang. Bên kia đường, căn nhà đối diện vẫn sáng đèn. Cô đứng ở đó một lúc lâu, trong lòng thầm nghĩ.

“Tớ đã từng nghĩ, chỉ cần gặp lại cậu là đủ rồi. Nhưng hoá ra, gặp lại cậu lần này lại khiến tớ đau nhất, vì tớ đã không thể ngừng thích cậu.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm bay mái tóc dài của cô. Ánh đèn đường phản chiếu, in hằn bóng cô lên nền gạch. Trông cô vừa mong manh, cô độc và đẹp tới đau lòng.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này