Chương 14: Những Tình Cảm Giấu Giếm (Hồi Ức)
“Cậu là ngôi sao chiếu sáng quãng đường tăm tối.” Phương Linh nhớ rõ, đó là khoảng thời gian khi cả hai vừa bước vào cấp hai, mọi thứ trở nên phức tạp hơn và những cảm xúc thơ ngây cũng bắt đầu chuyển hóa thành một thứ tình cảm sâu sắc, giấu kín. Hôm đó là vào một ngày trời nắng gay gắt đỉnh điểm của mùa hè. Gió thổi từ ngoài hành lang vào lớp mang theo hơi nóng khó chịu, khiến mọi người đều uể oải. Tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, cả lớp ồn ào như một bầy ong vỡ tổ. Ai nấy đều ríu rít rủ nhau đi ăn trưa rồi đi chơi. Chỉ có mình cô là ở lại lớp, loay hoay cất sách vở vào lại cặp. Cô biết mình không giỏi nói chuyện hay hòa nhập. Cô luôn tự nhủ rằng sự im lặng là bức tường an toàn nhất. Nên cứ như vậy, cô để mặc cho cả lớp bơ mình. Cả lớp thấy cô ngồi im, chẳng hề giao tiếp nhiều nên cũng chẳng ai muốn lại gần chơi hay bắt chuyện với cô cả. Cô đã quen với sự cô đơn đó, nó giống như chiếc áo cũ kỹ nhưng thân thuộc. Khi ấy, Linh chuẩn bị rời lớp thì bất ngờ bị ba đàn chị khối trên chặn lại ở cửa. Ba người họ cao hơn cô một cái đầu, ánh mắt sắc lạnh và đầy vẻ hăm dọa. “Ê con kia, quay mặt ra đây tao bảo.” “Dạ chị gọi em ạ?” Cô ngẩn ra vài giây, cổ họng nghẹn lại, rồi khẽ ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Môi cô mấp máy một cách khó khăn. “Hình như mày khá thân với Nghĩa nhỉ?” “Dạ…” Ngay lập tức, cô hiểu ra. Ba chị này thầm thích Trọng Nghĩa. Vì thấy cô hay đi cùng với Nghĩa, lại còn được cậu che chở, nên ba người họ ngứa mắt, xem cô như một cái gai cần phải nhổ bỏ. “Mồm mày đâu, sao không nói tiếp.” Một cô gái với mái tóc cột đuôi ngựa, vẻ mặt hung dữ, vo tròn tờ giấy ném thẳng vào trán Linh. Linh chỉ biết đứng im đó, hai tay bấu chặt vào quai cặp. Nước mắt đã chực trào nhưng cô cố gắng nín nhịn. Cô biết nếu lên tiếng, nếu phản kháng thì sẽ bị đánh đau hơn. Sự nhút nhát đã dạy cô bài học về sự im lặng. Nhưng trái ngược với sự yên tĩnh, không phản kháng của cô, thì ba cô học sinh kia đã tức điên lên vì bị coi thường. Chợt một cái tát giáng thẳng vào mặt cô. Tiếng chát vang lên khô khốc, xé tan sự tĩnh lặng của hành lang. Do va chạm với móng tay, má cô xước một đường dài, máu bắt đầu rỉ ra, nóng rát. “Mồm mày đâu, câm à!” Đứa vừa tát Linh lên tiếng, giọng đầy giận dữ. Linh vẫn như vậy, đứng im đó, cơ thể run rẩy, không dám phản kháng. Cô cảm nhận được sự nhục nhã và sự bất lực dâng lên tột độ. Khi lũ kia chuẩn bị lôi cô vào giữa lớp, đôi mắt họ ánh lên vẻ tàn nhẫn, thì bất ngờ có một bóng dáng cao lớn, quen thuộc, đứng chắn trước mặt bảo vệ cô. “Các chị đang làm gì vậy?” Giọng của Trọng Nghĩa vang lên quanh lớp học, lạnh lùng và chứa đầy sự tức giận. Ba đứa vừa rồi còn hung hăng giờ đây ỉu xìu hẳn xuống như quả bóng bị xẹp hơi. Sắc mặt chúng tái đi. “Không có gì đâu. Tụi chị chỉ tìm Linh hỏi cái này thôi.” Bọn chúng nói vậy rồi nhanh chân chạy đi mất. Nhưng đi qua chỗ Linh, chúng vẫn nán lại, thì thầm vào tai cô. “Hoá ra mày dùng vẻ yếu đuối, đáng thương này để quyến rũ Nghĩa và được cậu ấy bảo vệ à. Đồ giả tạo!” Chỉ là một câu nói khiêu khích, nhưng lại như thể một cái kim nhọn xuyên thẳng vào trái tim cô. Nó khiến cô lạnh buốt. Lời nói đó đã gieo vào tâm trí cô nỗi sợ hãi lớn nhất. Sợ sự quan tâm của Nghĩa bị hiểu lầm là tình cảm nam nữ, và sợ cậu sẽ xa lánh cô. Khi tụi nó đã đi hết, Nghĩa quay lại nhìn cô. Cậu thoáng sững sờ khi nhìn thấy một bên má cô đỏ ửng và còn rớm máu. Khuôn mặt cô tái mét vì sợ hãi. “Má cậu… là tụi nó đánh cậu sao?” Cô không trả lời, cô chỉ máy móc đi tới chỗ mình ngồi, đeo cặp sách lên vai rồi quay lưng tính đi về nhà. Cô không muốn anh thấy cô yếu đuối. Chợt Nghĩa túm cô lại, bàn tay anh siết chặt bả vai cô. “Sao cậu không lên tiếng, không phản kháng?” Giọng cậu gắt lên, đầy sự thất vọng và bất lực. Cô biết là cậu đang giận rồi. Cô cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. “Tớ không dám. Nếu tớ mà phản kháng chúng nó sẽ đánh tớ mất. Với lại…” Cô ngừng lại, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo sự dựa dẫm vô thức. “Với lại cậu cũng sẽ đến giải vây cho tớ mà.” Nghĩa nghe vậy chỉ biết lắc đầu, một hơi thở dài nặng nề thoát ra. Cậu không biết nên làm gì mới hợp lý trước sự nhút nhát cố chấp này. Cậu không thể cứ mãi là người hùng của cô. Chợt cậu đưa tay lên, cầm lấy cặp sách của cô. “Tớ tự đeo được mà.” Cô ngơ ngác, ngạc nhiên trước hành động của anh. “Nay tớ tốt bụng, cầm cho cậu. Không được sao?” Giọng Nghĩa vẫn pha chút bực bội nhưng đã dịu dàng hơn. “Vậy thì phải nhờ cậu rồi.” Linh mỉm cười. Một nụ cười nhẹ của cô vậy mà lại khiến cho lòng anh nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu. Trên đường về, những tán lá theo gió khẽ đung đưa, tạo ra những bóng râm mát mẻ. “Cảm ơn cậu, nãy đã tới giải vây cho tớ.” “Không có gì đâu. Tớ bảo vệ cậu là vì tớ không muốn người tớ yêu quý bị bắt nạt thôi.” Cậu cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Người mà cậu yêu quý sao? Cô thoáng ngẩn người. Hoá ra trong lòng anh cô quan trọng tới vậy. Chi tiết đó đã trở thành một điểm tựa vững chắc cho tình cảm của cô. Từ sau lần đó, Nghĩa vẫn như trước. Vẫn thường cùng cô đi học rồi cùng đợi cô về. Nhưng cậu lại chú ý tới Linh nhiều hơn. Khi Linh về không có ô, cậu luôn đến đúng lúc và đưa ra chiếc ô cho cô. Hay khi Linh học yếu môn toán, Nghĩa luôn dùng khoảng thời gian rảnh của mình để kèm cho cô hiểu hơn. Trong những buổi học kèm đó, cô cố tình làm bài tập chậm hơn một chút, chỉ để được ngồi gần cậu lâu hơn. Cậu kiên nhẫn chỉ cô từng bước, hơi ấm từ bàn tay cậu khi chỉ vào vở khiến tim cô đập rộn ràng. Cô cảm thấy mình không chỉ học toán mà còn học cách yêu thương từ sự dịu dàng của anh. Cứ như vậy, cô cũng dần để ý tới cậu. Không biết từ khi nào, mỗi khi cậu cười lên cô có cảm giác cả thế giới của mình như bừng sáng lên một chút. Khi cậu gọi tên "Linh", tim cô như nhỡ đi một nhịp. Hay khi nhìn thấy bóng dáng cậu đứng ở một nơi chờ đợi cô, cô thấy nơi đó như bừng sáng lên, Trọng Nghĩa chính là ánh sáng của cô. Những người bạn cùng lớp thường hay nói rằng: “Ở tuổi này, tụi mình thường thích một ai đó mà không phải vì lí do gì cả.” Có lẽ cô cũng vậy. Cô thích cậu không phải vì điều gì, mà vì cậu là Trọng Nghĩa. Một người luôn dịu dàng, kiên nhẫn và ấm áp như ánh nắng ban mai, là người hùng duy nhất của cô. Nhưng cô không dám nói. Cô sợ nếu như bản thân mình nói ra, mà lỡ cậu từ chối thì mọi thứ sẽ thay đổi hết. Sẽ không còn những buổi sáng cùng nhau đi học và cậu cũng dần giữ khoảng cách với cô, để tránh những lời đàm tiếu. Thế là cô quyết định im lặng. Cô chỉ dám để cho tình cảm đó nảy nở trong lòng mình, như một bông hoa nhỏ ẩn sâu trong ánh nắng, không muốn để ai chạm vào. Nhưng tình cảm mà cứ để sâu trong lòng thì sẽ dần dần lớn lên. Tình cảm của cô dành cho Nghĩa cũng vậy. Cô cần một nơi để có thể giấu đi tình cảm ấy. Và đúng vào sinh nhật năm mười lăm tuổi đó, câu chuyện gấp sao dần bắt đầu. Tối hôm đó, mẹ của cô đi vào với một lọ thủy tinh rỗng và một xếp giấy nhỏ nhiều màu sắc. “Con có biết không Chíp, nếu như con gấp đủ một nghìn ngôi sao thì điều ước của con sẽ thành sự thật đó. Bảy trăm ngôi sao là một điều ước, và một nghìn ngôi sao là sự vĩnh cửu.” Mẹ Linh dịu dàng nói và đưa cho Linh món quà. “Thật sao ạ mẹ?” Cô ôm lấy chiếc lọ rồi cười tươi, đôi mắt lấp lánh hy vọng. “Thật, nhưng mà con phải thành tâm nhé thì điều ước mới thành thật được.” Cô gật đầu. Tối hôm đó, ngồi bên bàn học, Linh lấy một tờ giấy ra ghi dòng chữ của mình vào trong. Từng nét chữ như chứa đựng tình cảm dào dạt của cô dành cho Nghĩa, một tình cảm được gọi bằng biệt danh "Ngôi Sao". “Ngày mười tháng sáu, nay cậu cười thật đẹp. Tớ mong rằng cậu sẽ luôn vui vẻ như vậy.” Sau hôm đó, mỗi ngày cô đều gấp sao và tất cả những ngôi sao đó đều là những điều ước thầm kín, nhỏ bé của cô dành cho Trọng Nghĩa. Cứ thế, dưới ánh đèn học vàng, cô gấp một rồi hai rồi ba ngôi sao. Lặng lẽ gấp chúng và bỏ vào lọ. Từng ngôi sao nhỏ ấy chứa đầy tình cảm của cô mà cô chẳng thể nào nói thành lời. Tình cảm của cô cứ như vậy ngày một lớn dần lên như số sao trong lọ. Không ồn ào, không khoa trương. Chỉ là luôn luôn nhớ và hướng tới cậu ấy thôi. Có một lần, trong lớp rộ lên phong trào viết thư ẩn danh gửi cho người mà mình thích. Cô cũng viết, nhưng chỉ là một bức thư đơn giản vọn vẻn có vài dòng. “Gửi cậu, ngôi sao duy nhất của tớ. Cậu đừng quên rằng, có một người luôn đứng phía sau cậu và lặng lẽ dõi theo cậu.” Nhưng khi cô viết xong, cô lại chẳng đủ dũng khí để có thể bỏ bức thư đó vào hộp thư của lớp cậu. Cô đứng đó, tay run rẩy, giằng xé giữa khao khát được biết và nỗi sợ mất đi tất cả. Nỗi sợ đã chiến thắng. Cuối cùng bức thư đó được cô kẹp sâu dưới quyển vở ngữ văn, như một lời thú tội bị chôn vùi. Thời gian trôi đi, dần dần cô cũng giỏi việc che dấu cảm xúc hơn, trở thành một chuyên gia giấu kín. Nhưng có một lần khi thấy cậu đưa tay ra giúp đỡ một bạn nữ khác, nở nụ cười kiên nhẫn y hệt như đã từng cười với cô, thì tim cô bỗng nhói lên, một cảm giác chua chát và đau đớn. Hoá ra cô không thể quên được. Cô ghét cảm giác đấy, cái cảm giác muốn ghen nhưng lại không có quyền để ghen. Tối đó, cô viết vào tờ giấy gấp sao. “Ngày ba mươi tháng mười, giá như tớ đủ dũng khí để nói ra tình cảm của mình. Giá như tớ có quyền được ghen.” Cô gấp thành ngôi sao, bỏ vào lọ. Tiếng ngôi sao mới chạm vào thành lọ thủy tinh vang lên như tiếng thở dài bất lực của chính cô. |
0 |