Chương 16: Chưa Hẳn Yêu, Chỉ Là Đã Từng Bỏ Lỡ.
“Nếu như có thể quay lại Tớ chẳng hề muốn bỏ lỡ cậu.” Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi hoàn thành xong tất cả mọi việc tại công ty, Trọng Nghĩa ngồi trong xe khá lâu nhưng mãi vẫn không khởi động máy. Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng nhà anh, nhưng tâm trí anh lại đang ở nơi khác. Trời đã nhập nhoạng tối, ngoài kia những dãy phố đã bắt đầu lên đèn, tạo nên một dải ánh sáng vàng cam ấm áp nhưng cô độc. Dòng người đổ xô trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi trông hệt như một dòng chảy hối hả không hề có điểm dừng chân, nhưng bên trong chiếc xe này, Nghĩa lại đang đứng im. Cậu dựa đầu vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng qua kính chắn gió. Ngoài kia, ánh đèn đường hắt lên làm nổi bật rõ khuôn mặt của Nghĩa trong lớp kính. Khuôn mặt đó lặng lẽ, trầm ngâm và có đôi chút mệt mỏi. Cậu đang mệt, nhưng không phải vì công việc mà là vì cô Phương Linh. Từ sau buổi gặp gỡ bất ngờ trong studio chụp ảnh ngày hôm đó, cô gần như biến mất khỏi tầm mắt anh. Dù nhà cả hai đối diện nhau, chỉ cách một con đường nhỏ, nhưng anh chẳng thể thấy nổi bóng dáng cô. Mọi thứ trở lại như quãng thời gian trước khi cô xuất hiện, nhưng lần này nỗi trống trải lại lớn hơn nhiều. Nhiều khi, Nghĩa đã có ý định sẽ sang gõ cửa nhà cô, hay đơn giản là nhắn tin cho cô một câu hỏi thăm. Nhưng khi nhớ lại, ánh mắt trốn tránh, gần như sợ hãi của cô hôm đó, chợt cậu lại khựng lại. Cậu không hiểu, vì sao cô lại luôn trốn tránh như vậy. Rõ ràng trước đó cả hai đã gần như có thể nói chuyện lại cùng nhau. Mặc dù câu chuyện có ít và có phần hơi lúng túng, nhưng giữa cả hai lại chẳng hề xa cách, vẫn còn đó sự quen thuộc của những người bạn cũ. Vậy mà sau đó, Linh lại chọn cách im lặng, như thể giữa họ chưa từng tồn tại một sợi dây nào. Tối hôm đó, khi về tới nhà cậu bật điện thoại lên, trên màn hình vẫn hiển thị dòng tin nhắn cuối cùng cả hai nhắn với nhau từ hôm trước. Không ai chủ động, cũng chẳng có lời hồi đáp lại. Đã vài lần cậu muốn nhắn tin cho cô, nhưng nhắn rồi lại xoá, cậu chẳng biết mở lời làm sao để không khiến cô cảm thấy bị ép buộc. Rồi cứ thế cuộc trò chuyện dần đi vào im lặng rồi quên lãng. Sáng hôm sau, cậu bật điện thoại lên thì thấy thông báo rằng nay cậu sẽ được nghỉ một ngày. Cậu nằm ra sofa, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia. Cậu nhắm mắt lại, để cho bản thân mình trôi dạt về những vùng ký ức xa xăm, về cái ngày cậu bị bỏ lại. Năm mười sáu tuổi đó, cậu nhớ rất rõ. Đó cũng là vào một ngày trời mưa nhỏ, dai dẳng như bây giờ. Hôm đó, là sinh nhật cậu. Dù Linh đã nói rằng nhà cậu có việc phải về quê không qua được. Nhưng Nghĩa cứ đợi mãi, ôm hộp quà cô tặng và mong chờ cô xuất hiện. Cậu đợi cho tới khi trời tối hẳn, nến đã cháy hết, vẫn chẳng hề thấy Linh trở về nhà. Vài ngày sau, cậu sang nhà Linh tìm cô để đi chơi, nhưng nhà cô vẫn đóng cửa im lìm. Cứ thế ba ngày rồi năm ngày, ngôi nhà của cô vẫn im lặng như vậy và chẳng hề sáng đèn. “Mẹ ơi, sao dạo này con không thấy bạn Linh nữa?” Nghĩa hỏi mẹ mình một cách khó hiểu. “Con không biết sao? Gia đình cậu ấy chuyển vào Sài Gòn rồi. Họ đi gấp quá, có lẽ chưa kịp báo ai.” Mẹ cậu bất ngờ thốt lên. Lúc đó cậu mới bừng tỉnh, trái tim như bị một tảng băng lớn đè nén. Hoá ra, không phải là đi về quê gì hết mà là cô đã nói dối. Cô chuyển đi rồi, chẳng hề để lại cho cậu một lời chào tạm biệt, một lời giải thích nào. Cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi xộc lên mạnh mẽ. Nghĩa chạy vội lên phòng, mở hộp quà sinh nhật mà hôm đó cô tặng ra, hy vọng tìm thấy một bức thư hay một mẩu giấy nào đó giải thích. Nhưng bên trong chẳng hề có. Thứ duy nhất nằm đó là con thỏ bông cô tặng. Có lẽ, ngay trong khoảnh khắc đó, Nghĩa đã thật sự rất giận cô. Giận cô sao không nói một lời nào đã rời đi, giận cô sao bao nhiêu năm chẳng hề gửi tới cho cậu một bức thư hay một cuộc điện thoại nào cả. “Mình đã hứa sẽ là người hùng của cậu, đã hứa sẽ bảo vệ cậu. Nhưng cậu lại rời đi mà không cho mình cơ hội để giữ lời hứa.” Sự giận dữ của tuổi mới lớn biến thành một vết sẹo sâu trong lòng Nghĩa. Có nhiều lần, anh đã muốn quên đi cô, muốn thử quen người khác để lấp đầy khoảng trống trong tim. Anh đã từng hẹn hò với một cô gái học cùng đại học, cô ấy xinh đẹp, thông minh và chủ động. Nhưng chỉ sau vài tháng, Nghĩa phải kết thúc. “Khi ở bên em, anh chỉ nhớ đến một người khác, phải không? Cô ấy rất tốt sao?” Cô gái ấy hỏi anh trong lần cuối cùng họ gặp nhau. “Anh xin lỗi.” Nghĩa chỉ có thể đáp lại bằng một lời xin lỗi chân thành. Anh nhận ra, nếu như không phải Phương Linh, thì chẳng ai có thể lấp đầy khoảng trống đó cả. Mối quan hệ của anh và cô dù chỉ là tình bạn thân thiết, nhưng sự vắng mặt của cô đã tạo ra một hố sâu trong cuộc đời anh, hố sâu của sự bỏ lỡ và câu hỏi “Tại sao?”. Cứ như thế, anh ngày một trưởng thành. Dần dần xung quanh anh cũng có nhiều cô gái theo đuổi, nhưng anh đều từ chối. Một hôm, Quang Minh, người bạn thân từ thời đại học, người biết rõ sự khó mở lòng của Nghĩa, hỏi. “Sao mày không yêu ai thế Nghĩa? Hình như tao chưa từng thấy mày yêu ai cả, mày bị gay hả cha nội?” Nghĩa chỉ cười nhạt, ánh mắt nhìn ra xa. “Có lẽ tao chưa hẳn là yêu, nhưng tao đã từng để lỡ mất một người. Cô ấy đã dạy tao thế nào là sự quan trọng, và khi cô ấy đi rồi, tao không tìm được ai khác quan trọng như thế nữa.” Cái người mà Nghĩa đã bỏ lỡ đó, chính là Phương Linh. Anh không biết cảm xúc đó có phải là tình yêu lãng mạn không, nhưng nó chắc chắn là sự chấp niệm lớn nhất trong tuổi trẻ của anh. Khi mà anh nghĩ rằng bản thân mình sẽ không gặp lại được cô nữa, cả hai sau này sẽ như hai đường thẳng song song. Thì ngày hôm đó, Phương Linh xuất hiện. Ban đầu Nghĩa cho rằng bản thân mình đã nhìn lầm. Nhưng khi cô quay lại và ngẩng mặt lên, trái tim Nghĩa như bị bóp nghẹn lại. Bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn vậy. Vẫn nhút nhát, vẫn mang theo nét dịu dàng quen thuộc, nhưng đã trưởng thành hơn và xinh đẹp hơn. Nhưng sao trong đôi mắt đã từng trong sáng và đẹp đẽ kia, giờ đây lại mang đậm nét buồn thế? Sự sợ hãi và né tránh trong đôi mắt cô khiến anh cảm thấy day dứt. Rồi Nghĩa chợt nhận ra, hoá ra sau bao năm xa cách khi gặp lại cô, cảm xúc của anh không phải là sự giận dỗi như hồi nhỏ thầm nghĩ. Mà là nhớ cô, nhớ tới mức muốn chạy tới ôm cô vào lòng và bày tỏ cho cô tình cảm mà anh chưa từng gọi tên, muốn hỏi cô mọi chuyện và không bao giờ để cô rời đi lần nữa. Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo anh về thực tại. “A lô. Có chuyện gì?” Phía bên kia, Quang Minh nghe thấy giọng anh chợt nói to. “Nghĩa, tao ra Bắc rồi. Mày tối nay đi chơi với tao đi, giải sầu đi.” Giọng Quang Minh vang to qua loa, đầy hào hứng. Nghĩa phải để xa máy ra, đôi mày nhíu chặt lại. “Tao không rảnh.” “Thôi mà, mày đừng lạnh lùng như vậy. Lâu rồi tao mới ra đây. Mày là bạn tốt của tao, mày phải đi chơi với tao chứ. Tao biết mày đang buồn chuyện gì đó.” Chưa để Nghĩa nói, giọng bên kia lại vang lên. “Thôi quyết định thế nhé. Bảy giờ ba mươi tối nay tại bar Nhật Dương, mày nhớ tới. Không cần biết mày bận gì, phải tới!” Nói rồi đầu bên kia tắt máy, để lại Nghĩa chẳng hề kịp phản ứng. Rồi buổi tối cũng tới, cuối cùng sau một hồi gọi điện lần hai năn nỉ của Minh thì cậu cũng đồng ý. Cậu đi ra khỏi nhà. Ngước lên, nhìn thấy nhà cô vẫn tắt đèn tối om. “Không biết nay cậu ấy đi đâu mà giờ này vẫn chưa thấy về.” Rồi như cậu chợt nhận ra, hoá ra nhà hai người từ tám năm trước cho tới hiện tại vẫn chỉ cách nhau có một con đường nhỏ. Chỉ khác là năm ấy, Nghĩa có thể chạy sang nói chuyện, chơi cùng cô, đón cô đi học, đi chơi. Còn hiện tại, cậu chẳng thể nói cùng cô một câu chuyện thoải mái, vì chính cô đang xây nên bức tường ngăn cách. Cậu khẽ lắc đầu mỉm cười, nụ cười đầy chua chát. Cậu mở điện thoại ra. Mở khung tin nhắn. Cậu bắt đầu gõ. “Tớ không biết vì sao cậu trốn tránh tớ. Nhưng tớ vẫn sẽ ở đây, chờ đợi cậu mở lòng, chờ đợi cậu nói ra mọi chuyện. Tớ đã bỏ lỡ một lần rồi, tớ không muốn bỏ lỡ cậu lần nữa.” Nhưng như thể không đúng, cuối cùng cậu cũng chẳng hề nhấn nút gửi đi. Tin nhắn đó cứ như vậy nằm ở hộp thư nháp. Cũng như vào năm mười sáu tuổi đó, cô viết cho anh một lá thư nhưng cũng chẳng đủ can đảm để gửi đi. Có lẽ, duyên phận của cả hai đã định là sẽ song song như thế chẳng thể có nổi một điểm gặp gỡ nào. Cả hai gần nhau tới mức có thể chạm tay, nhưng lại chẳng ai dám giơ tay ra để nắm lấy, vì sợ sự tiếp xúc đó sẽ mang lại sự đau đớn, hoặc tệ hơn, là sự chia xa vĩnh viễn. Nghĩa cất điện thoại vào túi, bước vào đêm tối để đến cuộc hẹn với Minh, mang theo sự giằng xé giữa quá khứ dang dở và hiện tại đầy né tránh. |
0 |