Lọ sao ước nguyện

Chương 19: Khi Trái Tim Biết Rõ Điều Mình Mong Muốn.


“Trái tim này đang dẫn đường

nó muốn tới bên cạnh và nói cho cậu biết.”

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung cửa sổ, rọi xuống tấm rèm trắng làm cho cả căn phòng ngập tràn trong ánh sáng mờ dịu. Không khí mang theo hơi lạnh đầu đông đặc trưng của Hà Nội.

Trọng Nghĩa đứng trước gương, anh nhìn vào bản thân mình. Khuôn mặt anh hằn rõ sự thiếu ngủ, nhưng trong đôi mắt không còn vẻ hoang mang, bối rối như trước, mà giờ đây là ánh sáng của một điều đã rõ ràng, một quyết tâm không thể lay chuyển.

Cả đêm qua Nghĩa dường như chẳng hề chợp mắt. Anh không hề buồn ngủ, anh chỉ nằm đó và để từng lời nói, tiếng cười của Linh ở quán bar cứ như một bản nhạc lặp đi lặp lại trong đầu.

“Hiện tại à, tớ vẫn còn thích cậu ấy nhiều lắm. Nhưng thích là vậy vì có những người ấy mà chỉ nên giữ trong trái tim thôi.”

Chỉ một câu nói của cô, một lời thú nhận đầy cam chịu, mà lại như siết chặt lấy trái tim anh. Câu nói cứ vẩn vơ mãi trong đầu, lật ngược lại mọi giả định, mọi nỗi giận dỗi anh đã ôm giữ suốt tám năm qua. Hoá ra, cô thích anh lâu rồi và hoá ra cô trốn tránh anh chỉ vì một hiểu lầm không đáng có về Ngọc Nhi. Cô đã tự tay đóng cửa trái tim mình, chấp nhận nỗi đau để bảo vệ một thứ tình cảm đã cũ.

Anh ngồi xuống bên mép giường, hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng khí lạnh tràn vào phổi. Trong lòng anh giờ đây không còn sự nặng nề của sự hiểu lầm hay sự giận dỗi của người bị bỏ rơi nữa, mà thay vào là một sự kiên định, một sự khát khao mãnh liệt.

Giờ đây, anh đã biết rõ rằng bản thân mình muốn điều gì. Anh muốn cô. Lần này, anh sẽ không để điều đó vụt mất khỏi tay mình nữa. Anh đã để lỡ cơ hội bày tỏ khi còn nhỏ, để lỡ cơ hội tìm kiếm khi trưởng thành, và anh sẽ không để lỡ cơ hội hàn gắn này.

Buổi sáng cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua. Anh cố gắng làm việc để giữ sự tỉnh táo, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Trong thời gian nghỉ ngơi anh cầm điện thoại lên, anh muốn nhắn cho cô. Những ngón tay anh dừng trên bàn phím, nhắn rồi lại xoá đi.

“Không, không phải bây giờ. Mình muốn gặp trực tiếp cô ấy để nói.” Anh tự nhủ.

Anh muốn bản thân mình có sự chuẩn bị không chỉ là lời nói, mà là cả trái tim. Anh muốn nhìn thẳng vào mắt cô khi nói ra sự thật, muốn nhìn thấy phản ứng của cô khi hiểu ra cô đã tự dằn vặt mình suốt bấy lâu.

Cả buổi sáng, anh làm việc nhưng tâm trí anh thì không. Nó nhớ tới cô, nhớ nụ cười, ánh mắt và cả câu nói của cô tối hôm qua ở quán bar.

Giờ thì anh đã hiểu hết, ánh mắt hoảng hốt của buổi chiều hôm đó gặp cô. Hiểu rằng vì sao cô lại tránh mặt mình. Và chính bản thân anh cũng biết rằng nếu như anh vẫn chọn im lặng, chờ đợi cô mở lòng, thì cô sẽ lại vụt mất.

Hoá ra, nỗi sợ lớn nhất của anh không phải là sự im lặng của cả hai, mà là anh sợ mất cô, sợ cô không phải là của mình.

Buổi trưa, Nghĩa tới quán cà phê nơi anh và Linh từng gặp. Bên cạnh cửa sổ vẫn như cũ, vẫn là chậu hoa nhài trắng toả hương nhàn nhạt. Nhưng đối diện anh giờ đây chỉ là một chiếc ghế rỗng.

Anh nhớ lại và nhận ra, nếu như buổi chiều hôm đó, anh đứng lại hỏi cô thêm một câu, nếu anh kiên nhẫn hơn, thì có lẽ sẽ không có hiểu lầm gì tồn đọng tới hiện tại. Anh tự trách mình đã quá lạnh lùng và vội vàng.

Anh khẽ cười, một nụ cười đầy hối hận. Đột nhiên điện thoại đổ chuông. Là Quang Minh.

“Alo, mày ổn chứ? Hôm qua lúc về trông mày như người mất hồn vậy. Uống nhiều quá hả?” Minh hỏi, giọng đầy lo lắng.

“Tao ổn, không sao đâu. Cảm ơn mày.”

“Mày ổn thật không vậy? Nói tao nghe xem, tao đã làm gì khiến mày phải thay đổi trong một đêm như vậy?”

“Tao ổn thật, chỉ là tao đang nghĩ nên bắt đầu lại từ đâu.” Nghĩa nói, giọng anh đã lấy lại sự chắc chắn thường ngày.

“Bắt đầu cái gì?”

“Bắt đầu theo đuổi lại người mà tao từng bỏ lỡ.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi tiếng cười của Minh tràn qua.

 “Ồ, cuối cùng mày cũng chịu chủ động rồi hả. Tao cứ tưởng là mày cứ để vậy luôn cơ, cứ làm một thằng si tình trong vỏ bọc lạnh lùng mãi thôi.”

“Tao không cho phép mình bỏ lỡ lần thứ hai.” Nghĩa khẳng định, ánh mắt anh nhìn vào khoảng không phía trước.

Chiều hôm đó, trên đường trở về nhà, Nghĩa vòng qua trung tâm nghệ thuật mà Linh làm việc. Anh ngồi trên xe, không bước vào. Anh cứ ngồi đó, ngắm cô qua tấm kính lớn.

Hôm nay cô thật đẹp, cô mặc váy trắng đơn giản, mái tóc được cột cao lên. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ khiến cho gương mặt cô phủ một lớp sáng mềm, như một thiên thần nhỏ bé đang tập trung làm việc.

Anh quan sát cô dạy học. Cô mỉm cười, người hơi cúi xuống, kiên nhẫn chỉnh sửa tư thế cho một cô bé. Cô không hề nóng nảy, mà chỉ nhẹ nhàng động viên, ánh mắt cô luôn dịu dàng và đầy khuyến khích.

Khoảnh khắc khi anh nhìn cô, mắt anh có bao nhiêu tình anh cũng chẳng rõ. Anh nhận ra, sự dịu dàng và lòng tốt của cô không hề thay đổi. Cô vẫn là "Chíp" nhút nhát nhưng giàu tình cảm của anh ngày xưa.

“Bao năm rồi, cô vẫn như vậy. Vẫn dịu dàng và luôn khiến người khác có cảm giác muốn che chở. Nỗi buồn trong mắt cô ấy chắc chắn là do mình gây ra.”

Buổi tối về nhà, anh đi đến bàn làm việc nơi có con thỏ bông. Món quà sinh nhật mà Linh tặng anh năm mười sáu tuổi. Anh đã giữ nó, như giữ một kỷ vật vô giá về một người bạn đã mất.

Anh nhìn thật kỹ món quà, thầm nghĩ. 

“Chú thỏ này, trông giống cô ấy thật, nhỏ bé và im lặng.”

Anh đưa tay lên, sờ vào con thỏ bông đang ngồi đó. Lông của nó mềm mượt, như thể đang sưởi ấm trái tim anh vậy. Anh nhớ lại ngày cô tặng anh, nhớ ánh mắt lấp lánh của cô, và cả sự lúng túng khi cô dúi nó vào tay anh rồi chạy đi.

“Hoá ra, từ lúc đó cô ấy đã thích mình rồi. Cô ấy đã dũng cảm hơn mình rất nhiều.” Nghĩa tự nói với bản thân.

Anh ngồi vào nơi bàn làm việc, viết một tờ note nhỏ, đặt cẩn thận vào cạnh con thỏ bông.

“Nếu như có thể quay lại, mình chắc chắn sẽ nói rõ tình cảm của mình dành cho cậu và tớ nhất định sẽ tìm lại ánh mắt khi đó cậu đã chỉ dành riêng cho mình. Cậu xứng đáng được yêu thương.”

Hôm sau, Nghĩa vẫn đi làm như thường. Trên studio, Ánh Nguyệt, cô stylist nhanh nhẹn của cậu, liền trêu.

“Chà, dạo này em thấy anh tươi tắn với vui vẻ lắm nha, có chuyện gì vậy? Anh có bí mật gì không?”

“Anh đang theo đuổi một người.” Anh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và chân thật.

“Ai lại có thể lọt vào mắt xanh của anh vậy, chắc cô ấy cũng phải đẹp lắm.” Ánh Nguyệt huých vai trêu chọc, kinh ngạc trước sự thay đổi của sếp mình.

Anh chỉ cười, không nói gì thêm.

Tới buổi chiều, anh về sớm hơn. Anh lái xe thẳng tới trung tâm nghệ thuật để chờ đợi cô tan làm. Hôm nay, anh muốn nói cho cô biết tình cảm của mình và cũng muốn tháo gỡ khúc mắc trong lòng cô. Anh muốn cho cô biết rằng, anh cũng yêu cô, muốn theo đuổi cô.

Chờ mãi, cho tới khi đồng hồ điểm năm giờ chiều, cô mới từ từ bước ra, khoác trên vai chiếc túi xách đơn giản. Cùng lúc đó, anh cũng bước xuống xe, đi tới chỗ cô.

Linh thấy anh, giật mình, đôi mắt mở to. Cô không biết bản thân nên làm gì, có nên giả vờ không thấy rồi đi thẳng không. Thì chợt Nghĩa lên tiếng, giọng anh trầm ấm, tự nhiên.

“Linh. Hôm nay tớ có việc gần đây, tiện thấy cậu về, nên tớ xuống. Cậu có bận gì không? Hay về cùng tớ đi, dù sao mình cũng cùng đường.”

Một thoáng im lặng. Một giây rồi hai giây. Cô lúng túng không biết trả lời làm sao, chỉ biết gật đầu. Vì giờ nếu như cô rời đi thì sẽ bị xem là thiếu lịch sự và càng lộ rõ sự né tránh của mình.

Rồi cả hai cùng nhau lên xe. Trong xe im lặng tới mức giờ đây có thể nghe thấy được tiếng tim đập của cả hai.

“Linh, hôm ở trung tâm thương mại đó…” Nghĩa lúng túng, anh chủ động mở lời, quyết định phá tan bầu không khí tĩnh lặng và sự hiểu lầm kéo dài.

Linh nghe thấy Nghĩa nói, cô giật mình, trái tim cô như thắt lại. Cô lại tự suy diễn. “À hoá ra là cậu ấy muốn giữ khoảng cách với mình, muốn nói rõ là mình không nên bám víu vào quá khứ nữa.”

“Không sao đâu, cậu cũng nên có bạn gái mà. Chúc mừng cậu.” Giọng cô nhẹ nhàng vang lên đều đều, cố gắng tỏ ra thản nhiên, nhưng trong tim lại đang rỉ máu. Cô đã sẵn sàng cho một lời từ chối chính thức.

Nghĩa nghe câu trả lời của cô, anh biết cô vẫn chưa hiểu. Anh quay sang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt kiên định.

“Không phải, ý mình không phải như vậy. Linh, người đi cùng mình hôm đó là Ngọc Nhi, em họ của mình. Chứ không phải như cậu nghĩ đâu. Từ trước tới nay, mình chưa từng có bạn gái.” Nghĩa nói nhanh lắm, như sợ rằng nếu cứ để hiểu lầm này tiếp diễn, cô lại trốn tránh anh thì anh biết phải làm sao.

Anh ngồi đó, tay nắm chặt vô lăng chờ đợi câu trả lời của cô.

Linh sững sờ. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, như thể không tin vào tai mình. Mọi sự phòng thủ, mọi sự cam chịu trong cô bỗng chốc sụp đổ. Cô không ngờ rằng anh lại nói rõ với mình như vậy, cô không ngờ rằng cô đã tự mình lãng phí bao nhiêu thời gian vì một người em họ.

Cú sốc quá lớn. Một cảm giác hối hận, hụt hẫng và tức giận với chính bản thân mình dâng trào.

“Em họ? Mình đã tự giả định, tự rút lui, tự đóng cửa và tự làm đau mình suốt mấy tháng trời chỉ vì một cô em họ?”

Cô cảm thấy mặt mình nóng ran, giọng nói cô nghẹn lại trong cổ họng. Cô cười nhẹ, một nụ cười gượng gạo, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh cuối cùng.

“Không sao đâu, mình cũng không hiểu lầm gì cả. Dù sao cũng đều là người lớn rồi, nếu cậu có người yêu cũng không sao cả.” Cô lặp lại câu nói đó một cách máy móc, để che giấu sự bối rối và nỗi đau vì sự ngốc nghếch của bản thân.

Sau câu nói đó của cô, không khí trên xe lại chìm vào im lặng. Lần này, sự im lặng chứa đựng sự căng thẳng tột độ từ phía Linh và sự kiên nhẫn từ phía Nghĩa.

Tới nhà, cô chuẩn bị xuống xe, tay chạm vào tay nắm cửa. Cô quay lại đang định nói câu cảm ơn thì chợt anh lên tiếng, giọng anh trầm hơn bao giờ hết, đầy sự chân thành và quyết đoán.

“Linh.”

Cô dừng lại. Tim cô đập thình thịch.

“Nếu có thể, tớ muốn theo đuổi cậu.”

Linh sững người, tay cô đang muốn mở cửa cũng dừng lại. Cô không dám thở, không dám nhìn vào mắt anh.

“Không phải vì tớ vừa giải quyết hiểu lầm, cũng không phải vì cậu thích tớ suốt bấy lâu. Chỉ là tớ không muốn bỏ lỡ cậu thêm lần nào nữa. Tớ biết cậu đã tự dằn vặt mình, và giờ tớ muốn bù đắp cho cậu bằng tất cả thời gian tớ đã lãng phí. Và tớ muốn cậu trở thành bạn gái của tớ.”

Không để cô lên tiếng, anh lại nói tiếp.

“Cậu không cần trả lời luôn đâu. Chúng ta có nhiều thời gian mà, tớ sẽ luôn chờ câu trả lời của cậu.” Nghĩa cười, nụ cười nhẹ nhõm, vì cuối cùng anh cũng đã nói ra được.

“Được rồi, tớ xuống xe đây. Cảm ơn cậu.” Cô trả lời một cách máy móc, giọng nói cô gần như là tiếng thì thầm, cô mở cửa xe, xuống xe rồi chạy thẳng vào nhà.

Nghĩa ngồi đó, nhìn dáng vẻ dễ thương và hoảng loạn của cô liền bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.

Tối hôm đó, sau khi làm việc xong, anh hướng mắt sang căn nhà của cô. Ánh mắt anh dịu dàng, môi khẽ nở nụ cười. Anh tự nhủ với chính mình rằng sẽ không để tình cảm cô dành cho anh bao nhiêu năm sẽ trôi dạt như vậy. Lần này, cô sẽ là người yêu của anh hiện tại và có lẽ cả tương lai. Anh sẽ dùng sự kiên nhẫn để phá bỏ bức tường cô tự dựng lên.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này