Lọ sao ước nguyện

Chương 20: Điều Mà Em Chưa Dám Tin.


“Tớ chẳng thể ngờ rằng, 

tới một ngày cậu lại nói ra điều đó.”

Khoảnh khắc khi tiếng Trọng Nghĩa vang lên, thời gian như dừng lại.

Từng câu chữ dù vang lên nhẹ nhàng, không hề khoa trương, nhưng lại rõ ràng và in sâu trong tâm trí Phương Linh.

“Linh, nếu có thể tớ muốn theo đuổi cậu. Không phải vì gì cả, chỉ là tớ không muốn bỏ lỡ cậu thêm lần nào nữa, và tớ cũng muốn cậu trở thành bạn gái của tớ.”

Khi đó, mọi thứ xung quanh Linh như ngừng trôi. Tiếng xe ngoài phố, tiếng gió lùa qua những tán cây, và cả tiếng tim đập của chính cô. Tay cô vẫn đặt trên tay nắm cửa xe, bàn tay run rẩy, ánh mắt hướng vô định về ngôi nhà của mình dù chỉ cách xa có vài bước chân.

Dù vẻ bề ngoài của cô trông rất bình thường và bình tĩnh đến mức lạnh lùng, như thể cô đang cố gắng duy trì một lớp vỏ bọc vô cảm. Nhưng trong trái tim cô, một cơn bão tố đang gào thét. Trái tim cô đã đập rất nhanh, những nhịp đập dữ dội và loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy tai mình ù đi, toàn thân đột ngột bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi lạnh.

Cô phải siết chặt các khớp ngón tay lại, đến mức lòng bàn tay in hằn vết móng, chỉ để giữ bình tĩnh, giữ cho cơ thể cô không đổ gục. Cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng, cô muốn khóc nhưng không thể, muốn cười nhưng lại sợ. Cả hai cảm xúc đó cùng lúc giày vò cô, khiến cô khó thở.

Cô không dám quay lại, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Vì cô sợ, cô sợ nếu nhìn thẳng vào đôi mắt đó, thấy sự chân thành và quyết tâm không thể che giấu của anh, thì cô sẽ chẳng thể kìm lại được cảm xúc của chính mình. Sự vỡ òa đó có thể phá hủy lớp vỏ bảo vệ cô đã dày công xây dựng suốt bao năm.

Giọng nói ấy, ánh mắt ấy trông quá là thật.

Thật tới mức chính bản thân cô cảm thấy sợ hãi tột độ. Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần cô quay đầu lại thì mọi thứ sẽ tan biến như bong bóng xà phòng vỡ vụn trong không trung.

Khi cửa xe đóng lại, Linh gần như đã chạy một mạch thẳng vào nhà. Cô không nhớ mình đã xuống xe và vào nhà với khuôn mặt như thế nào. Mọi chuyển động của cô khi đó chỉ là theo phản xạ, như thể linh hồn của cô đã mắc kẹt trong chiếc xe ấy, mắc kẹt trong khoảnh khắc định mệnh vừa rồi.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, từ việc Nghĩa giải thích hiểu lầm đến lời tỏ tình đột ngột, đến mức cô không hề kịp nắm bắt, không kịp phân tích, không kịp chuẩn bị.

Căn nhà cô giờ đây im lặng tới mức có thể nghe được tiếng trái tim cô đang đập và tiếng thở gấp gáp của chính mình. Cô dựa lưng vào cánh cửa, mắt nhắm nghiền, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

Trái tim cô vẫn chưa bình ổn, kể cả hơi thở lẫn cảm xúc cũng vậy. Giờ đây, trong lòng cô như một mặt hồ yên ắng bị ném một hòn đá xuống mà gợn sóng mãi không yên.

Những câu nói của Nghĩa vẫn in sâu trong tâm trí cô. Mỗi chữ như có sức nặng riêng, không phô trương cũng chẳng hời hợt. Những câu nói đó dịu dàng như gió, nhưng lại khiến cho trái tim cô nhói lên vì hạnh phúc và hối hận.

Không biết đã bao nhiêu lần cô tự tưởng tượng về khoảnh khắc ngày hôm nay.

Khoảnh khắc mà anh nói “muốn cô làm bạn gái, muốn theo đuổi cô.”

Cô đã tưởng tượng ra đủ loại tình huống, khi thì là trong một buổi chiều với ánh nắng vàng chiếu rọi qua tán lá, khi thì là dưới một cơn mưa lất phất lãng mạn, hay chỉ là trong một quán cà phê quen thuộc. Trong những tưởng tượng ấy, cảnh tượng đó thật đẹp, thật ấm áp, và cô sẽ mỉm cười trong nước mắt hạnh phúc khi điều mà cô mong chờ đã thực sự đến.

Nhưng thực tại lại không giống như trong mơ.

Tình yêu trong mơ là một nơi an toàn, nơi cô có thể kiểm soát được cảm xúc và luôn có một happy ending. Còn tình yêu thực tế, khoảnh khắc Nghĩa nói ra, lại là sự mạo hiểm, đầy rủi ro và trách nhiệm cảm xúc. Nó đòi hỏi cô phải phá bỏ bức tường mình đã dày công xây dựng.

Khi khoảnh khắc ấy tới thật, cô lại thấy nghẹn, thấy khó thở, thấy sợ hãi sự thay đổi. Cô chẳng hề biết phải đối diện với anh như thế nào. Cô cảm thấy lòng mình như có một tảng đá nặng đè lên tới mức không thể hít thở sâu. Một phần trong cô muốn bật khóc vì cô sợ, sợ sự mong manh của hạnh phúc. Một phần cô lại muốn cười vì niềm hạnh phúc tột cùng. Nhưng cuối cùng, cô lại chọn im lặng và chạy trốn.

Cô đi về phía bàn làm việc, ánh đèn vàng chiếu lên lọ thuỷ tinh nằm ở một góc bàn. Chiếc lọ sao, vật chứng của tuổi thanh xuân im lặng và hối tiếc.

Bên trong là những ngôi sao bằng giấy, được cô tỉ mỉ gấp suốt những năm tháng thanh xuân.

Cô với tay, khẽ mở nắp lọ, cảm nhận mùi giấy cũ mờ nhạt. Cô cẩn thận lấy ra một ngôi sao màu hồng nhạt.

Ngôi sao nhỏ nhắn, nhưng trên bề mặt đã có những vết sờn, vết màu phai mờ đi theo thời gian, hệt như những cảm xúc đã bị giấu kín quá lâu.

Cô từ từ mở ra, từng con chữ nhỏ xíu, viết bằng bút mực tím, hiện lên.

“Ngày hai bảy tháng mười, ước gì khi đó cậu biết rằng mình thích cậu tới nhường nào.”

Đôi mắt cô nhoè đi. Nước mắt không rơi, nhưng nỗi đau của sự hối hận ngập tràn. Cô nhận ra, hoá ra mình đã từng ngốc đến thế. Ngốc đến nỗi không dám thổ lộ tấm lòng mình ra, mà chỉ dám gửi gắm những tình cảm vào những ngôi sao vô tri.

Ngốc tới mức cô tưởng rằng cách im lặng này chính là cách để mà cô yêu ít tổn thương nhất, nhưng sự thật là nó gây tổn thương sâu sắc nhất cho cả hai người.

Cô đưa ngôi sao nhỏ lên cạnh bóng đèn bàn. Ánh sáng xuyên qua lớp giấy mỏng khiến cho ngôi sao trông như phát sáng. Ánh sáng ấy hệt như tình cảm của cô dành cho anh bao nhiêu năm. Tình cảm đó chưa bao giờ tắt, nhưng cũng chẳng đủ mạnh mẽ để bùng cháy thành ngọn lửa.

Trên tường, chiếc đồng hồ nhỏ vẫn tích tắc kêu. Mỗi một giây trôi qua, lòng cô như lại rối thêm một phần. Cô ngồi đó, lặng người nhìn vào lọ sao đang nằm trên bàn. Những ngôi sao nhỏ trong lọ lấp lánh, như đang vẽ lại những tình cảm thầm kín mà cô dành cho anh.

“Cậu ấy bảo rằng muốn theo đuổi mình. Nhưng mình có gì mà để cho cậu ấy theo đuổi chứ.” Linh tự nói với chính mình, giọng cô khẽ như một hơi thở.

Rồi cô đi về phía trước gương. Cô chạm nhẹ lên khuôn mặt của chính mình. Cô nhìn thấy sự mệt mỏi, sự u buồn trong ánh mắt đã không còn sự hồn nhiên của tuổi 16.

“Nếu cậu ấy biết, người mà giờ đây cậu ấy muốn theo đuổi không còn được hồn nhiên, không còn ánh mắt sáng trong của năm đó nữa thì sẽ ra sao? Giờ đây, con người này chỉ là một người bình thường, tràn ngập tự ti, và có một trái tim sợ hãi mọi thứ, không hề dám mở lòng yêu bất cứ ai.” Cô khẽ cười, tự diễu.

Cô nằm xuống, kéo chăn lên nhưng không tài nào ngủ được. Hình ảnh Nghĩa cứ hiện lên trong đầu cô. Từng cái nhíu mày, ánh nhìn, nụ cười, và cả cách ngày hôm nay cậu ấy nói bình tĩnh và đầy chân thành.

Không khoa trương, không hứa hẹn tương lai xa vời, chỉ là đưa cho cô niềm tin rằng những câu mình nói đều là thật lòng, rằng anh sẽ kiên nhẫn.

Dù biết là vậy, nhưng cô lại chẳng dám tin. Đến chính bản thân mình Linh còn chẳng dám tin, thì sao Linh lại dám tin anh đây?

Nửa đêm, cô vẫn không tài nào ngủ nổi.

Ánh trăng hắt từ cửa sổ, loang loáng trên mặt sàn. Cô ngồi dậy, chống cằm tay nhìn ra cửa sổ. Bên kia, phòng của anh đã tắt đèn.

Một thoáng trông tưởng chừng là yên bình, nhưng thật ra trong lòng lại đang tràn đầy bão tố.

Cô mở điện thoại, đột nhiên có một đoạn tin nhắn tới. Là của Nghĩa, chỉ vỏn vẹn một dòng.

“Tớ biết nay nói như vậy là đường đột. Nhưng chúng ta có nhiều thời gian mà, tớ sẽ chờ đợi cậu.”

Cô đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó. Cô muốn nhắn lại điều gì đó, dù chỉ là một chữ “Ừm” hay một lời cảm ơn. Nhưng rồi ngón tay cô khựng lại ở giữa màn hình. Cô xóa đi những gì đã gõ.

Cô không biết phải nói gì.

Không phải vì không muốn, mà là vì cô sợ. Cô sợ rằng nếu cô nói ra, thì tất cả sẽ thay đổi, và cô chưa sẵn sàng cho sự thay đổi đó.

Anh thật sự sẽ chờ sao? Hay thời gian rồi sẽ khiến anh nản lòng rồi quên đi mọi thứ, như cô đã từng làm với anh tám năm về trước?

Cô không biết, và chính điều cô không biết ấy lại là điều khiến cô day dứt nhất.

Đêm đó, ở con hẻm nhỏ, khi tất cả mọi người đều đã yên giấc ngủ say. Thì vẫn có hai con người dù đã ở hai ngôi nhà cách nhau, chỉ cách một con đường, nhưng vẫn thao thức không tài nào ngủ nổi.

Có lẽ vì cả hai đều mang những nỗi nhớ và những điều chưa nói thành lời, nhưng giờ đây, nỗi nhớ của họ đã không còn là song song nữa, mà đã bắt đầu tìm thấy điểm giao nhau. Và việc chấp nhận điểm giao nhau đó lại là thử thách khó khăn nhất đối với người đã tự giam mình trong vỏ bọc an toàn.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này