Chương 21: Theo Đuổi.
“Nếu điều này có thể khiến cậu an tâm tớ nguyện ở sau bảo vệ cậu cả đời.” Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng cuối thu rơi xiên trên những tán cây ngoài hiên cửa, tạo thành những mảng sáng tối dịu dàng. Ngày hôm nay trông không khác gì mọi ngày bình thường, yên ả và dường như chẳng có gì là thay đổi quá nhiều. Chỉ là khi Phương Linh bước ra khỏi nhà, cô vẫn có một cảm giác gì đó không thật, một sự mơ hồ đan xen với một điều đã thực sự khác biệt. Có lẽ không phải đến từ không khí đầu mùa thu với tiết trời dần se lạnh và trong làn gió thoang thoảng hương hoa bưởi thoang thoảng từ khu vườn cũ, mà sự khác lạ này tới từ chính nhịp tim của cô. Sau đêm qua khi nghe những câu nói quả quyết của Trọng Nghĩa, trái tim ấy đã khẽ lệch đi một nhịp, không còn giữ được sự bình ổn giả tạo nữa. Cô vẫn như mọi ngày, đeo túi đeo chéo, khoá cửa nhà và đi qua thềm gạch sẫm màu. Nhưng khi cúi xuống, bậc thềm nơi cô có để một chiếc bàn nhỏ, bất chợt cô thấy một túi giấy nhỏ được đặt ngay ngắn trên đó. Căn nhà vẫn yên lặng như cũ, không hề có tiếng động, chỉ có tiếng gió khẽ lay những chậu hoa thạch thảo tím mà cô trồng bên bệ cửa. Cô đứng khựng lại, đôi mắt mở to nhìn chăm chú vào chiếc túi. Cô mở túi ra, bên trong là hộp xôi xéo truyền thống và một chai sữa hạt được gói gọn gàng, vẫn toả ra hơi ấm. Ở phía bên ngoài giấy gói, có một tờ giấy nhỏ với những dòng chữ ngay ngắn. “Buổi sáng không nên bỏ bữa đâu. Xôi còn nóng, cậu nhớ ăn đi, với mặc ấm vào không lạnh.” Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc này là của Trọng Nghĩa. Cô đứng đó, chẳng nói cũng chẳng cười, mà chỉ hít một hơi thật sâu. Mùi lá sen non từ xôi nóng xộc vào mũi, đánh thức một ký ức đã ngủ quên. Cảm giác vừa khó tả vừa quen thuộc chợt thoáng qua: Anh vẫn như hồi đó, luôn lặng lẽ để đồ ăn sáng và lời nhắn cho cô lên bàn học. Giờ đây, Nghĩa lại muốn dùng chính những cách này để theo đuổi lại cô sao? Cô quay lại, mang hộp đồ ăn vào lại nhà. Hơi nóng vẫn còn đọng lại trên nắp hộp, truyền hơi ấm vào lòng bàn tay cô. Cô ngồi xuống, nhìn vào hộp cơm, như thể thấy lại được anh của năm đó, và cũng như thể tưởng tượng ra hình bóng anh của sáng nay: dù có bận nhưng vẫn cố đi mua đồ ăn sáng cho cô, âm thầm, lặng lẽ. Dường như có thứ gì đó đang len lỏi trong lòng cô, khiến trái tim và cả cơ thể như được sưởi ấm, nhưng đồng thời lại có một sự hoang mang len lỏi: Anh đang bù đắp cho mình sao? Anh đang làm điều này vì cảm thấy có trách nhiệm với tám năm hiểu lầm, hay vì tình cảm thật sự? Cô chợt nhận ra từng dòng tin nhắn nhỏ của anh hay từng lời chào buổi sáng đều nhẹ nhàng, không có sự ràng buộc và không hề vội vàng. Nhưng cô lại luôn khắc sâu, ghi nhớ và chẳng thể nào làm ngơ. Những ngày sau đó, Nghĩa dần dần xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của cô. Không hề ồ ạt, ồn ào mà chỉ nhẹ nhàng từng bước bước tới, như một dòng suối chảy chậm, từ từ thấm vào đời cô. Anh bước từng bước đến, như thể từ trước đến nay anh vẫn luôn ở đó, chỉ là cô chưa từng ngoảnh đầu lại, chưa từng nhận ra anh luôn ở sau cô. Mỗi buổi sáng, khi cô mở cửa chuẩn bị đi làm thì anh đã luôn đứng ở đó. Ánh nắng phủ lên vai áo anh, lấp lánh những bụi vàng. “Chào buổi sáng, Phương Linh.” Anh khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. Nụ cười không còn sự lạnh lùng hay vẻ nghiêm nghị công việc, mà là sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô. “Chào cậu.” Cô thoáng ngập ngừng vài giây, vội vàng cúi nhẹ đầu, tránh đi ánh mắt trực diện của anh, nhưng rồi cũng đáp lại. Tuy nhỏ và ngắn gọn nhưng đều là thật. Rồi cả hai đi theo hướng ngược nhau. Nhưng mỗi khi cô quay lại thì vẫn thấy Nghĩa đứng đó, vẫn luôn nhìn cô. Ánh mắt đó của anh luôn tràn đầy dịu dàng, không hề vội vã hay đòi hỏi. Anh chỉ đứng đó nhìn cô, đơn giản chỉ là dõi theo hình bóng của cô. Nhưng cái nhìn của anh luôn lâu và đủ khiến cho Linh thấy rằng trái tim của mình dường như đã đập nhanh hơn, và sự tự ti trong cô lại dấy lên: Anh đang nhìn gì ở mình? Ánh mắt này là của một người hùng nhìn một cô bé ngày xưa, hay là của một chàng trai nhìn một cô gái mà anh ấy thực sự muốn theo đuổi? Ban đầu cô nghĩ rằng anh sẽ sớm chán thôi, chỉ là anh đang muốn tìm lại cảm giác đã đánh mất một người bao nhiêu năm thôi. Nhưng rồi anh vẫn như vậy, vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, vẫn đưa những hộp đồ ăn vào mỗi sáng cho cô. Mặc dù biết rằng cô là người ít nói, im lặng trước những dòng tin nhắn hay luôn giữ khoảng cách trong lời đáp thì anh vẫn kiên trì. Anh chưa từng thôi quan tâm hay dịu dàng với Linh. “Trưa nay cậu đã ăn gì chưa? Nhớ ăn đủ chất nhé.” “Trời dạo này lại lạnh hơn rồi, cậu nhớ mặc ấm vào nhé. Gió mùa về rồi đấy.” “Tối rồi, cậu nhớ ngủ sớm đi. Đừng thức khuya quá.” Những dòng tin dù ngắn và không mang theo kỳ vọng. Dù không được Linh trả lời, nhưng anh vẫn nhắn. Anh vẫn nhắn dù không được cô cảm ơn hay quan tâm lại. Bằng cách nào đó, mà những dòng tin nhắn quan tâm và những hộp đồ ăn buổi sáng của anh lại khiến cho Linh cảm động hơn bất cứ lời tỏ tình hoa mỹ nào. Nó là sự chứng minh cho sự kiên trì và chân thành. Một buổi chiều, Linh tan làm muộn mà trời lại đổ cơn mưa to bất chợt. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái hiên. Khi cô đang loay hoay không biết sẽ về nhà như nào, lòng đầy thất vọng vì quên mang ô, thì chợt có một bóng người bước tới. Mưa rơi trên tóc anh, rơi trên cả vai áo, nhưng anh vẫn dịu dàng nhìn cô, trên tay cầm một chiếc ô lớn. “Cùng về đi, tớ biết cậu không mang ô.” Linh chần chờ một vài giây, cô không biết bản thân mình có nên bước vào không. Việc chấp nhận sự giúp đỡ này đồng nghĩa với việc chấp nhận sự quan tâm của anh. Thì bất chợt, Nghĩa đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo cô vào trong chiếc ô, tránh khỏi những hạt mưa đang bắn vào. “Tớ đứng chờ cậu nãy giờ. Cậu mà không về cùng tớ, tớ sẽ buồn lắm đó.” “Sao lại chờ tớ, cậu không sợ ướt à?” Cô ngẩng đầu lên nhìn, sự quan tâm của anh khiến cô không thể làm ngơ. “Có chứ, nhưng tớ sợ cậu sẽ dầm mưa về mất. Cậu hay bị cảm lạnh khi còn bé mà.” Câu nói đó, tiết lộ một sự quan tâm đã tồn tại từ lâu, khiến Linh xúc động. Cô nhìn Nghĩa, chỉ im lặng. Trong lòng cô như có một điều gì đó khe khẽ được chạm vào rõ ràng. Cô không nói gì nữa, chỉ bước lại gần anh hơn, nép mình dưới chiếc ô. Thấy vậy, anh thuận thế đưa sang cho cô phần ô nhiều hơn, còn vai mình thì bị ướt một mảng lớn. Anh vẫn mặc kệ, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Linh để ý thấy một bên vai anh bị ướt, liền cầm vào tay cầm đưa lui về phía anh. “Vai cậu ướt rồi, cậu che cho cả cậu đi.” “Tớ không sao, tớ sợ cậu bị lạnh rồi nhiễm bệnh nhiều hơn.” Nghĩa dịu dàng nói. Giọng anh nhẹ, nhưng lại khiến cho trái tim cô run rẩy. Trong khoảnh khắc, cô thấy mình như trở về lại thời đi học, khi cả hai cùng chung một chiếc ô và phần ô nhiều hơn luôn được nghiêng sang bên mình. Những ngày sau, sự hiện diện của Nghĩa trong cuộc sống của cô dần trở nên nhiều hơn. Cô cũng dần quen thuộc với sự xuất hiện của anh. Sáng anh vẫn để hộp đồ ăn ở bàn nơi trước cửa nhà cô. Trưa hai người sẽ cùng nhau tán gẫu vài câu qua điện thoại và tới chiều anh luôn ngồi ở quán cà phê đối diện trung tâm và chờ đợi cô về cùng. Hai người như thể trở lại thời đi học năm đó, nhưng giờ đây không phải là tình cảm đơn phương của cô, mà là sự theo đuổi dịu dàng, kiên nhẫn tới từ anh. Đôi khi, anh cũng sẽ mở lời. “Nhà tụi mình gần nhau, nên cùng nhau đi về nhé.” Lần nào cô cũng trả lời rằng. “Ừm, nếu như cậu không thấy phiền.” “Không phiền đâu, vì giờ cậu là ưu tiên của tớ.” Một buổi tối, sau khi cả hai cùng nhau tản bộ về tới nhà, Nghĩa không về luôn như mọi ngày mà anh đứng đó dùng ánh mắt dịu dàng và tràn ngập yêu thương nhìn cô. Anh đứng đó, nhìn theo bàn tay cô đang chuẩn bị mở cửa. Khi thấy cô quay lại, chuẩn bị nói lời chào tạm biệt thì anh chợt lên tiếng. “Tớ không muốn ép cậu phải tin tớ ngay. Nhưng nếu có thể tớ muốn cậu tin rằng tớ sẽ từng bước một tiến tới bên cậu, cho tới khi nắm được bàn tay cậu thì thôi. Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc.” Cô không hề đáp lại, chỉ gật đầu rồi mở cửa chạy vội vào nhà. Cô không dám nói với anh, nhưng cô thầm nói với chính mình: “Tớ chưa biết tớ có thể tin cậu được không. Nhưng một phần trong trái tim tớ dường như không muốn trốn nữa. Tớ sẽ chậm lại để cậu bắt kịp.” Từ sau hôm đó, cô không hề có ý định sẽ trốn tránh anh nữa. Mà đôi khi cô còn chậm lại, chậm lại để có thể thấy anh luôn ngồi ở bên quán cà phê đối diện trung tâm cô làm việc. Hay những tin nhắn của anh gửi đến giờ đây cô đã trả lời đôi câu chứ không phải tắt vội màn hình đi như ngày trước nữa. Cô hiểu rõ cảm xúc của chính mình hiện tại là gì và trái tim cô đang mong muốn điều gì. Cô biết rằng mỗi khi thấy anh, những nỗi mệt mỏi đều như tan biến. Anh không phải làm gì quá lớn lao, chỉ cần anh luôn ở đó, luôn kiên nhẫn và dịu dàng. Thời gian cứ như vậy chậm rãi mà đã trôi qua một tuần. Tình cảm giữa cả hai không hề bùng nổ, mà chỉ lặng lẽ như những con sóng nhỏ, từ từ bào mòn sự sợ hãi của Linh. Anh vẫn là người chủ động ngỏ lời và nhắn tin trước, còn cô vẫn là người im lặng, nhưng im lặng này không phải là né tránh. Mà im lặng này là của một người đang học cách mở lòng lại với tình yêu một cách chậm rãi và cẩn trọng. Nghĩa dường như biết điều đó nên anh chẳng hề vội vàng. Anh biết rằng để có thể bước vào thế giới của cô, anh chẳng thể nào vội vàng. Anh chỉ có thể từng bước tiến lại, đứng bên ngoài cánh cửa và chờ đợi cô sẵn sàng mở cánh cửa ra từ bên trong. Một buổi tối, khi Linh đang bận bịu ngồi biên soạn từng động tác mới cho học viên thì nhận được tin nhắn từ anh. “Nếu ngày mai tớ mang bữa sáng đến, cậu có thể ra nhận chứ?” Linh dừng lại, khẽ mỉm cười. Nụ cười không còn sự gượng gạo, mà là sự chấp nhận và chờ mong. Cô gõ lại, ngón tay không hề do dự. “Nếu cậu đến sớm, thì biết đâu.” Tin nhắn gửi đi, cô nhìn vào đó mà mỉm cười. Cô ngẩng lên, nhìn vào lọ thuỷ tinh đặt nơi bàn làm việc. Những ngôi sao vẫn nằm im trong lọ nhưng lại toả ra ánh sáng lấp lánh. Hoá ra, ngôi sao trong lòng cô lại quay trở lại gõ cửa và chiếu sáng cô thêm một lần nữa. Sáng hôm sau, Nghĩa đến thật. Anh đứng trước cửa, khẽ gõ cửa một cách nhẹ nhàng. Trong lòng anh giờ đây dường như đang rất hồi hộp, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định. Anh chờ đợi. Một phút, rồi hai phút. Chợt cánh cửa kêu “cạch” một tiếng rồi mở ra. Cô xuất hiện, mỉm cười với anh. “Chào buổi sáng, Trọng Nghĩa.” Nhưng thay vì chào lại cô, anh lại nói, ánh mắt anh đầy xúc động. “Cảm ơn cậu vì đã không trốn tránh tớ nữa.” Câu nói tuy đơn giản ấy nhưng lại khiến cô khựng lại. Hoá ra, cô đã trốn anh lâu vậy rồi. Bên ngoài, ánh nắng đã lên, vàng và trong, như thể lời tạm biệt cuối cùng trước khi để mùa thu thật sự bước tới. Trong lòng cô giờ đây dường như có thứ gì đó bắt đầu, lặng lẽ nhưng lại là thật. Bức tường của cô đã có một cánh cửa mở ra. |
0 |