Chương 23: Tỏ Tình (2)
“Một lời nói, một lời hứa hẹn.” Tin nhắn của Nghĩa được gửi đến lúc nửa đêm, khi đó Linh vẫn còn đang ngồi ở bàn làm việc. Trên tay cô vẫn đang cầm cốc trà gừng, nhưng không biết đã nguội ngắt từ khi nào, hơi ấm đã tan biến hết. Bóng đèn màu vàng hắt lên người cô, đổ xuống sàn thành một vệt dài và mỏng manh. Cô ngồi đó, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ có tiếng gió khẽ rít ngoài cửa sổ. Thì đột nhiên chiếc điện thoại rung nhẹ khiến cô khẽ giật mình. “Hình như có tin nhắn.” Cô thầm nghĩ, rồi khẽ vươn tay mở khoá màn hình điện thoại. Đập vào mắt cô là dòng tin nhắn của Nghĩa. Dòng tin nhắn đó chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng mang theo sức nặng của sự chờ đợi suốt một tháng. “Mai cậu rảnh không? Nếu có, tớ muốn gặp cậu. Có một chuyện rất quan trọng tớ muốn nói với cậu.” Chỉ một dòng tin nhắn ngắn gọn, không hề hoa mỹ hay dài dòng, nhưng lại như khiến cho trái tim cô siết lại. Dòng tin nhắn đó chân thành quá, chân thành tới mức làm cô thấy sợ hãi. Cô đã định trả lời có thể chỉ là một dòng ngắn “mai tớ rảnh,” “mai gặp,” hay chỉ là một icon mặt cười để giữ sự tự nhiên. Nhưng rồi tất cả lại bị cô xoá đi, từng chữ một. Cô sợ rằng chỉ một chữ "Được" của cô thôi cũng sẽ khiến mọi thứ trở nên không thể quay đầu lại. Cô thở dài, rồi lại đặt điện thoại xuống bàn. Cô không hề trả lời tin nhắn, lồng ngực cô như căng lên bởi một cảm giác vừa ấm áp vừa bất an. “Cậu ấy muốn gặp mình, liệu có phải để nói những điều mà mình sợ nghe hay không? Liệu cậu ấy có muốn đẩy mối quan hệ này đi quá nhanh không?” Cô tự nói với bản thân. Linh nằm xuống giường, kéo chăn lên nhưng không tài nào ngủ được. Đôi mắt cô mở to, nhìn lên trần nhà. Trong đầu cô cứ hiện lên dòng tin nhắn của Nghĩa từ một tháng trước: “Tớ sẽ chờ cậu.” Hoá ra anh thật sự chờ. Linh xoay người, ánh mắt hướng lên lọ thuỷ tinh đặt nơi bàn học. Bên trong, những ngôi sao đủ màu sắc phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Mỗi ngôi sao trong đó đều là những cảm xúc cô đã cất giấu bao nhiêu năm. Cô khẽ nhắm mắt, và đêm nay, cô không ngủ. Sáng nay, khi tỉnh dậy cô nhìn bản thân trong gương. Có lẽ do đêm qua không tài nào ngủ được nên dưới mắt cô đã xuất hiện quầng thâm màu nhàn nhạt. Cô đứng trước bàn trang điểm, dặm chút che khuyết điểm cho tươi hơn, nhưng trong lòng vẫn đầy lo lắng. “Anh ấy sẽ thấy sự mệt mỏi này. Anh ấy sẽ thấy một Phương Linh không còn hồn nhiên, đã mất đi sự tươi tắn của ngày xưa.” Sự tự ti len lỏi. Cô cố gắng trang điểm kỹ càng hơn, như thể muốn dùng lớp phấn mỏng manh đó để che giấu đi tất cả những sợ hãi và u buồn đã tích tụ. Trời tháng mười hai lạnh hơn Linh tưởng. Khi hơi thở bay thành những làn khói trắng mờ, cô mới chợt nhận ra cơ thể mình đang hơi run nhẹ. Không biết cô run vì thời tiết hay đang run vì những cơn sóng suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng của chính mình. Khi Linh bước ra cổng, Nghĩa đã đứng ở đó, kiên nhẫn và bình tĩnh. Anh mặc một chiếc áo khoác tối màu đơn giản. Trên tay anh đã sẵn sàng một hộp đồ ăn, một cốc trà gừng ấm và một chiếc túi sưởi nhỏ nhắn. “Để cậu đợi mình lâu rồi.” Linh đi tới, giọng cô nhẹ nhàng nhưng nghe trong đó lại có chút run rẩy. “Cũng không lâu lắm đâu, tớ vừa tới thôi. Nay trời lạnh quá Linh nhỉ.” Nghĩa cất giọng nhẹ nhàng, ánh mắt anh đầy sự dịu dàng. Anh tiện đút vào tay cô cốc trà gừng và chiếc túi sưởi nhỏ nhắn, hơi ấm từ đó truyền vào lòng bàn tay cô. Khi thấy Linh đến, anh khẽ mỉm cười. Nụ cười không chỉ là lịch sự, mà là sự chân thành khiến cho trái tim Linh lỡ đi một nhịp. “Cậu lạnh không?” Giọng Nghĩa trầm ổn, sự quan tâm trực tiếp đó khiến Linh có đôi chút lúng túng. “Không sao, mình không lạnh lắm.” Rồi cả hai cùng nhau rảo bước trên con đường quen, nhưng không ai mở lời trước. Sự im lặng không còn khó xử như trước, mà là sự im lặng của hai người đang chờ đợi một lời nói quan trọng. Cho tới khi tới quán cà phê quen thuộc, nơi họ gặp nhau lần đầu sau nhiều năm, cả hai mới dừng lại và cùng đi vào. Quán vẫn ấm áp, trong không khí xen lẫn mùi cà phê rang và mùi gỗ cũ xưa. Cả hai vẫn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố và ngửi được mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài. Ánh đèn vàng từ quán hắt lên từng vệt sáng ấm áp trên bàn. Hai người ngồi đối diện nhau, ai cũng có tâm tư và suy nghĩ của riêng mình, nhưng chả ai dám mở lời. Không khí cứ như vậy mà đặc quánh lại, căng thẳng đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe rõ. Người phục vụ bê lên hai ly trà nóng, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Nghĩa nhìn Linh, từng đường nét khuôn mặt cô hiện lên thật mềm mại dưới ánh đèn. Anh thấy sự mệt mỏi ẩn dưới lớp trang điểm, và điều đó càng khiến anh muốn bảo vệ cô. Anh nắm chặt ly trà, sự khẩn trương khiến lòng bàn tay anh đổ mồ hôi. Anh biết, anh không thể chần chừ thêm nữa. “Linh này.” Chợt Nghĩa lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy. “Có chuyện gì sao?” Cô ngẩng lên, ánh mắt cô đầy sự chờ đợi và lo sợ. “Tớ từng nghĩ, chỉ cần ở gần cậu và nhìn thấy cậu là đủ rồi. Nhưng hoá ra là không phải vậy.” Nghĩa dừng lại một chút, giọng nói anh trầm xuống nhưng chứa đầy cảm xúc. “Mỗi lần tớ nằm xuống, tớ lại thấy mình như quay lại những ngày năm mười lăm, mười sáu vô tư đó. Tớ tự hỏi, nếu ngày đó tớ dũng cảm hơn một chút thì giờ đây đã khác chưa?” Giọng nói anh chùng xuống rồi lại dịu dàng. “Nhưng khi cậu rời đi năm đó, tớ mới nhận ra bản thân mình đã bỏ lỡ và đánh mất điều gì. Tớ từng nghĩ rằng, sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa. Nhưng thật tình cờ, hai chúng ta đã gặp lại, và còn trở thành cả hàng xóm.” Linh ngồi đối diện, nghe anh nói, cô không hề có ý định ngắt lời. Ánh mắt cô dịu đi, nhận ra anh cũng đã từng đau khổ và hối tiếc như cô. “Khi tớ gặp lại cậu, tớ thật sự rất vui, Linh ạ. Tớ từng nghĩ rằng sau nhiều năm tình cảm tớ dành cho cậu có lẽ đã phai nhạt đi hay đã biến mất đi. Nhưng hoá ra không phải như vậy, mà tình cảm đó chỉ ngủ yên ở một góc, chờ ngày được đánh thức. Khi thấy cậu, nó mới lại từ từ trỗi dậy, mạnh mẽ và trưởng thành hơn.” Nghĩa khẽ cười. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, ánh mắt không hề né tránh, đầy sự chân thành và quyết tâm. “Giờ đây, tớ đã biết rõ tình cảm của mình. Tớ không muốn làm bạn bè hay hàng xóm nữa. Tớ muốn chúng ta bắt đầu một chương mới. Tớ muốn cậu là bạn gái của tớ.” Sau câu nói đó của Nghĩa, không gian xung quanh như ngừng thở. Linh cảm giác, trái tim mình đang co lại rồi nở bung ra như pháo hoa, một niềm hân hoan không thể kìm nén. Nhưng cùng lúc đó, một nỗi sợ hãi mang tên tự ti và sự mong manh như len lỏi quay lại. Một nỗi sợ mà cô đã chôn sâu nhiều năm. Cô không trả lời, mà cũng không dám trả lời. Cô sợ rằng lời đồng ý của cô sẽ làm tan vỡ khoảnh khắc tuyệt vời này. Nghĩa không vội, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô và dịu dàng nói, giọng anh đầy sự thấu hiểu. “Cậu không cần đồng ý ngay đâu. Mình nói ra chỉ vì muốn cho cậu biết rằng mình thật sự nghiêm túc. Tớ muốn cậu dành thời gian để suy nghĩ, Linh. Tớ sẽ chờ.” Linh mím môi, khẽ gật đầu. Cô không từ chối, nhưng cũng chưa có ý định sẽ đồng ý luôn. Nhưng với anh, sự im lặng không né tránh đó cũng đã là một bước tiến đủ lớn. Chợt đồng hồ trong quán vang lên, không gian tĩnh lặng bị tiếng chuông đồng hồ phá vỡ. Cả hai cùng ngước lên rồi mới nhận ra, hoá ra đã muộn vậy rồi. “Cũng trưa rồi, cậu có muốn đi ăn cùng mình không?” Nghĩa mở lời. “Tớ cảm ơn, nhưng mà chiều nay tớ có việc phải đi sớm rồi.” Giọng Linh run run, cô trả lời một cách vô thức, vội vã đứng dậy. Linh biết, giờ chưa phải lúc để đối mặt với Nghĩa hay làm rõ chính bản thân mình. Cô cần một không gian để xử lý cảm xúc. Có lẽ, sâu trong lòng cô, sự hân hoan vui mừng vẫn đang bị đè nén bởi sự tự ti và sự sợ hãi bị tổn thương lần nữa. Thấy Linh như vậy, Nghĩa cũng chẳng ép buộc. Anh hiểu cô đang trốn chạy cảm xúc. Anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. “Vậy tụi mình cùng về nhé.” Linh khẽ gật đầu. Trên đường về, gió thổi mạnh hơn. Những chiếc lá vài bữa trước còn kiên cường bám trụ lại trên cành cây giờ đây cũng đã rơi xuống mặt đường. Linh và Nghĩa sóng vai đi với nhau trên con đường. Dù đi bên cạnh nhau, nhưng cả hai lại chẳng hề nói thêm bất cứ điều gì. Nghĩa cố giữ một khoảng cách vừa đủ để cô thấy an toàn, nhưng cũng đủ gần để Linh có thể cảm nhận thấy sự hiện diện của anh. Khi đến trước nhà, Nghĩa chỉ nói. “Cậu vào nhà nghỉ ngơi nhé, tớ về đây.” “Ừm, cảm ơn cậu.” Giọng cô nhỏ hơn mọi khi rất nhiều. Nghĩa xoay lưng đi, nhưng trước khi trở về nhà mình bên phía đối diện, anh chợt quay lại. “Linh này.” Cô ngẩng lên, ánh mắt đầy câu hỏi. “Nếu như những câu nói hôm nay của tớ khiến cậu thấy lo lắng, thì tớ sẽ đi chậm lại. Nhưng tớ sẽ không dừng lại đâu. Tớ sẽ kiên nhẫn phá vỡ nỗi sợ hãi của cậu.” Ánh mắt anh như có ánh sáng rất mềm chiếu sáng trái tim cô. Linh vẫn đứng đó, không hề trả lời. Cô nhìn theo bóng lưng anh cho tới khi anh đi về phía nhà anh mới mở cửa đi vào. Lời nói của anh đã in sâu vào tâm trí cô, bắt đầu làm rung chuyển nền móng của nỗi sợ hãi. |
0 |