Chương 24: Cậu có thể chờ tớ bao lâu nữa?
“Khi cậu thật sự tỏ tình tớ nhận ra chẳng hề vui như tớ nghĩ.” Sau buổi gặp sáng ngày hôm đó với Nghĩa, Phương Linh chẳng còn tâm trạng nào mà đi làm cả. Cô xin nghỉ cả ngày. Căn nhà trở thành một cái kén an toàn, một nơi để cô trốn tránh khỏi thế giới bên ngoài, nơi có Trọng Nghĩa. Cô nằm trên chiếc sofa dài, cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, cố gắng sắp xếp lại những hỗn loạn trong đầu. Cô nhớ lại, khi bản thân vào tới nhà, cô đã tựa lưng vào cửa rất lâu, thở ra một hơi dài. Cả cơ thể như mềm nhũn, không còn sức lực. Từng lời anh nói sáng nay, lời tỏ tình dịu dàng nhưng kiên quyết, đều như một giấc mơ vừa chạm vào, vừa muốn giữ lại, vừa sợ hãi nó sẽ tan biến. Linh đưa tay che mắt, ngăn những giọt nước mắt có thể rơi xuống. Trái tim cô dường như lại đập nhanh hơn, tới nỗi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cô thừa nhận. Nghĩa thích cô. Thật sự thích cô. Và cô cũng thích anh, thích đến run rẩy. Nhưng rồi, cảm xúc hân hoan ấy lại như bị một tảng băng đè nén xuống, thay vào đó là một nỗi sợ hãi quen thuộc, một câu hỏi đã ám ảnh cô nhiều năm. “Mình xứng với tình cảm của anh sao?” Linh tự hỏi chính mình, giọng nói trong tâm trí cô đầy sự yếu ớt và hoài nghi. Linh ngồi dậy, nhìn sang nơi bàn làm việc. Lọ sao vẫn nằm ở đó, một vật chứng của sự hối hận và nhút nhát. Những ngôi sao vẫn nằm bên trong, chứa đựng biết bao điều cô muốn nói, những điều mà cô chẳng hề dám thừa nhận vào năm mười bảy tuổi. Linh đứng dậy, tiến đến bên chiếc lọ, bàn tay cô run rẩy đưa ra lấy một ngôi sao. Cô cảm nhận trọng lượng của chiếc lọ, đó không chỉ là trọng lượng của giấy, mà là trọng lượng của cả một thanh xuân cô đã lãng phí. Khi cô mở ra, nét chữ non nớt hiện lên, mực đã hơi nhòe. “Giá như mình có thể nói rằng mình yêu cậu ấy tới nhường nào.” Linh cắn môi mình tới mức bật máu, vị mặn chát lan ra. Những dòng chữ đó đã là của nhiều năm trước đây. Giờ đây, người mà cô thầm thích nhiều năm đã đứng trước mặt cô và nói rằng thích cô. Nhưng tại sao cô lại chẳng có chút tự tin hay dũng cảm nào để đồng ý. Linh khẽ tựa đầu vào cạnh bàn, cảm nhận sự lạnh lẽo của mặt gỗ. “Nhưng Nghĩa à, giờ đây tớ không còn là cô gái đầy tự tin và sức sống của năm mười bảy tuổi nữa. Mà trong lòng tớ đầy rẫy những vết thương cũ, những nỗi sợ hãi đã đóng băng và cả sự tự ti khủng khiếp. Tớ sợ, nếu như cậu nhìn tớ lâu hơn, thật sự đến bên và yêu nhau. Cậu sẽ thấy tớ chẳng hề có gì để yêu mất. Cậu sẽ thấy sự trống rỗng và yếu đuối bên trong.” Một giọt nước mắt nóng hổi, nặng trĩu rơi xuống, khiến cho dòng chữ giờ đây loang thành một vệt dài, như thể cô đang làm nhòe đi cả ký ức ngày xưa. Linh không từ chối lời tỏ tình của Nghĩa, nhưng cô cũng chẳng dám đồng ý. Có lẽ một phần cô đã thật sự rung động, đã cảm nhận được hơi ấm của hạnh phúc, nhưng một phần cô vẫn chẳng hề có đủ dũng khí để tin tưởng vào chính mình, chứ không phải tin tưởng vào Nghĩa. Linh ôm gối, ánh mắt hướng sang căn nhà của Nghĩa vẫn còn đang sáng đèn. Linh biết anh đang đứng ngoài trái tim cô để gõ cửa. Chỉ là Linh lại chẳng hề dám mở ra. Dù cho đã xin nghỉ một ngày để bình tâm lại, nhưng đêm đó Linh vẫn mất ngủ. Những câu nói của Nghĩa ban sáng vẫn vang vọng trong đầu cô. Rõ ràng, chậm rãi từng chữ như chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô, nơi mà cô đã cố gắng bảo vệ khỏi mọi tổn thương. Hôm sau, cô thức dậy với đôi mắt còn nặng trĩu. Ánh sáng nhạt và lạnh lẽo của mùa đông len qua khe cửa, chiếu thành một vệt dài trên sàn gạch. Linh đã dậy từ rất lâu rồi, nhưng lại chẳng thể nào đi xuống khỏi giường. Cô cứ ngồi đó, ôm lấy chiếc gối như một tấm khiên bảo vệ duy nhất khiến cho cô tránh khỏi những hỗn loạn trong lòng. Ngày hôm sau, Linh vẫn xin nghỉ làm. Những ngày tiếp theo, Linh thay đổi lịch trình làm việc. Cô tránh đi làm sớm và cũng nghỉ sớm hơn để tránh gặp mặt anh tại quán cà phê đối diện. Cô biến mình thành một bóng ma, cố gắng di chuyển trong khoảng thời gian mà cô chắc chắn rằng Nghĩa không có mặt. Những đồng nghiệp thấy như vậy cũng lấy làm lạ. Họ thường hỏi thăm cô, nhưng cô chỉ gượng cười và bảo bản thân hơi mệt. Nhưng không ai biết, có lẽ điều mà khiến cô mệt nhất chính là những cảm xúc đang nghẹn lại trong lồng ngực. Cô sợ đối diện với anh. Cô sợ ánh mắt dịu dàng của anh sẽ nhìn thấu sự yếu đuối và tự ti bên trong cô. Cô cũng sợ bản thân mình không xứng đáng để nhận lấy sự tử tế và tình yêu lớn lao như vậy. Cô sợ mình sẽ làm anh thất vọng. Dù cho có tránh mặt anh cả ngày, nhưng mỗi khi tối xuống, Linh lại vô thức nhìn về phía ngôi nhà đối diện. Nơi có anh đang ngồi đó. Đã vài lần, ánh mắt hai người chạm nhau qua khung cửa sổ. Đó là những khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để Linh cảm nhận được sự kiên nhẫn và cả một chút buồn bã trong ánh mắt anh. Cô lại vội vàng kéo rèm vào, tay run rẩy, hơi thở gấp gáp, ngăn anh nói chuyện. Linh biết, anh đang chờ mình. Nhưng Linh lại chẳng hề có can đảm hay tự tin để bước ra khỏi cái vỏ bọc do chính mình tạo ra. Những ngày sau đó, cô vẫn trốn tránh anh. Nhưng hình như anh cũng chẳng hề để tâm cho lắm. Những tin nhắn quan tâm, hỏi han của anh vẫn đến đều đều, không hối thúc, không trách móc, chỉ là sự hiện diện thầm lặng. Trọng Nghĩa. “Hôm nay cậu ổn không? Tớ thấy cửa nhà cậu mở hơi muộn.” “Trời lạnh rồi, cậu nhớ mặc ấm vào nhé. Cậu có cần tớ mang túi sưởi mới không?” “Tớ đang đứng dưới trung tâm cậu làm việc đây. Mong rằng sẽ được thấy cậu. Nhưng nếu cậu bận, không sao cả. Tớ chỉ muốn chắc chắn cậu vẫn ổn.” Những tin nhắn của anh tới, Linh đều đọc hết. Nhưng tuyệt nhiên cô chẳng hề trả lời lại một tin nào. Cô giữ sự im lặng như một lời từ chối mềm mỏng, một sự phòng vệ cuối cùng. Mỗi tin nhắn khi cô đọc đều khiến trái tim cô nhói lên. Nhiều lần, cô đã bất giác tự hỏi chính mình. “Bản thân mình làm vậy có đúng không?” hay “Tại sao mình lại cứ trốn tránh cậu ấy như vậy nhỉ? Tại sao mình lại không cho cả hai một cơ hội?” Cô không biết vì sao bản thân lại như vậy. Giờ đây, khi mà điều cô mong muốn nhất đã đến, thì cô lại chẳng hề dám bước chân ra. Linh biết mình đã lớn, đã không còn là Phương Linh của năm mười lăm, mười sáu tuổi đó nữa. Nhưng vì sao chuyện đối diện với tình cảm của anh lại khiến cô sợ hãi đến thế. Nỗi sợ hãi đã trở thành bản năng. Tối hôm đó, sau khi trở về nhà. Cô ngồi bên bàn làm việc, nhìn sang phòng anh nơi còn sáng đèn. Đột nhiên, Linh thấy mình thật tệ, tệ cả với chính mình lẫn cả với tình cảm của Nghĩa. Linh chợt nhớ tới lọ sao mà cô đã gấp những năm tháng đó. Cô đứng dậy, ôm lọ sao vào lòng. Linh nhớ rõ, đây là tình cảm, cảm xúc của cô dành cho anh vào những năm tháng non nớt đó. Linh không dám nói, mà chỉ dám lén viết những tâm tư tình cảm ấy vào những ngôi sao này. Giờ đây, người mà cô từng thích thầm bao năm đã đứng trước mặt cô. Nói rằng yêu cô và tỏ tình với cô bằng tất cả những sự dịu dàng và chân thành. Vậy mà cô lại chỉ biết chạy trốn, tự giam mình trong một ngôi nhà đầy tiếc nuối. Chợt cô đưa tay lên, chạm vào lớp cửa kính, khẽ nói. “Giá như mà tớ có đủ dũng khí.” Linh biết, trái tim mình giờ đây đã thật sự rung động. Nhưng nỗi sợ trong trái tim Linh cũng quá lớn. Nó lớn tới mức nuốt hết cả sự tự tin của chính cô. Linh ôm mặt, nước mắt bất giác rơi xuống, len lỏi qua từng kẽ ngón tay. Cô không khóc nức nở, mà là những giọt nước mắt tĩnh lặng, nặng trĩu của sự bất lực. Linh sợ mình không đủ tốt, không thể mang lại được hạnh phúc mà Nghĩa mong muốn. Sợ khi anh hiểu rõ con người mình đầy rẫy những vết thương và sự tự ti, anh sẽ nhận ra mình sẽ chẳng có gì xứng đáng để yêu. Cô biết, bản thân mình không hề ghét anh. Ngược lại, cô thích anh rất nhiều. Nhiều tới mức chẳng hề dám chạm vào anh, sợ rằng sự chạm vào đó sẽ phá vỡ sự cân bằng mong manh của cô. Linh biết Nghĩa đang đứng ở bên ngoài trái tim cô và chờ cô mở cửa. Chỉ cần cô mở cửa ra thôi, dù chỉ là hé một chút anh cũng sẽ bước vào. Nhưng ngay lúc này đây, Linh lại không dám mở ra. Cô tự thu mình lại trong vỏ bọc của mình. Như thể muốn biến chính mình thành một hình hài nhỏ bé nhất thế gian. Bên ngoài cửa, căn nhà đối diện vẫn sáng đèn. Linh nhìn sang đó rất lâu. Cô biết Nghĩa vẫn đang ở đó, người bảo vệ thầm lặng của cô. Nhưng bản thân cô lại chưa dám mở cánh cửa ra đáp lại tiếng gõ của anh. Linh áp mặt vào cửa kính, đôi mắt đỏ hoe do vừa khóc. Cô khẽ thì thầm hỏi anh, câu hỏi không lời đáp, chứa đựng tất cả sự mệt mỏi và hy vọng mong manh. “Nghĩa ơi, cậu có thể chờ đợi tớ bao lâu nữa?” Nhưng đáp lại cô chẳng hề phải giọng nói dịu dàng của anh. Mà chỉ là những tiếng lá cây rơi xào xạc xuống đường phố, và sự im lặng sâu thẳm của đêm đông. |
0 |