Lọ sao ước nguyện

Chương 26: Thừa Nhận.


“Hôm nay tớ chẳng hề muốn trốn tránh 

tớ thích cậu, đã thích từ rất lâu rồi.”

Gió đêm chạm nhẹ vào làn da, mang theo cái lạnh đầu đông hệt như cái thở dài vô tận. Trọng Nghĩa dìu Phương Linh từ xe đi xuống. Cảm giác mềm mại và nóng rực từ cô truyền qua lớp áo khoác vào cánh tay anh. Bước chân cô dù có loạng choạng, nhưng Linh vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng bản thân mình đang dựa vào ai. Đó là một sự tin tưởng vô điều kiện, ngay cả khi cô không còn kiểm soát được cơ thể mình.

Bóng đèn đường rọi xuống, trên mặt đất hiện rõ bóng của hai người đổ chồng lên nhau, kéo dài tới cuối bậc thềm. Nghĩa giữ Linh cẩn thận, từng động tác đều chậm rãi và nhẹ nhàng, như thể nếu mạnh tay thì cô sẽ vỡ mất, vỡ thành những mảnh tự ti và sợ hãi.

“Cậu tự đi được không?” 

Linh gật đầu, nhưng bước chân cô như khựng lại. Cô thấy nhà mình ngay trước mặt, nhưng cánh cửa đó lại giống như cánh cổng dẫn đến một nơi cô sẽ lại phải đơn độc chiến đấu với cảm xúc của mình.

Nghĩa không nói gì thêm, chỉ vòng tay qua lưng cô, đưa cô tới căn nhà đối diện nhà anh. Khi tới nơi, Nghĩa cúi xuống mở chốt cửa. Động tác vừa khéo léo, vừa đầy sự thân thuộc, như thể anh đã âm thầm quan sát và tập luyện việc mở khóa này cả trăm lần trước đó.

“Cậu có thể tự vào được không?”

Linh biết Nghĩa đang hỏi mình, nhưng cô lại chẳng hề trả lời. Trong cơn say, cô cảm thấy mình không muốn anh đi. Cô muốn anh ở lại, chứng kiến và chấp nhận sự yếu đuối này.

Thấy Linh im lặng và hơi thở nặng nhọc, Nghĩa cho rằng cô đã say, nên mở cửa đưa cô vào nhà.

Bên trong, căn phòng nhỏ im ắng tới mức tiếng động vụn vặt cũng trở nên ồn ào. Đèn ngoài hành lang mờ, chiếu vào cửa sổ nơi phòng khách.

Chiếc xe của Nghĩa vẫn đang đậu ở ngoài kia, chờ đợi chủ nhân quay lại. Nghĩa nhẹ nhàng dìu cô đặt vào chiếc ghế sô pha. Anh nhẹ nhàng kéo chăn, chỉnh lại gối cho cô. Tay anh khẽ run, không phải vì lạnh mà vì sự gần gũi đột ngột này, sợ cô sẽ tỉnh giấc và đẩy anh ra.

Linh mở mắt. Lúc đầu ánh mắt cô còn mơ hồ vài giây, mọi thứ trước mặt cô đều xoay nhẹ và rung rinh dưới tác động của hơi men, nhưng Linh vẫn biết bản thân mình đã về đến nhà. Rồi cảm giác rượu chưa tan hết chợt ập đến nơi trí óc, khiến cô bất giác ngước nhìn lên anh rồi cười, một nụ cười nửa tỉnh nửa say.

Trước mặt Linh là khuôn mặt điềm tĩnh của Nghĩa, ánh đèn bàn hắt lên làm hiện rõ từng nét trên khuôn mặt thanh tú của anh. Từ vầng trán tới sống mũi, rồi tới khuôn miệng và cả đôi mắt luôn dịu dàng nhìn cô khiến trái tim cô lâng lâng và nhói đau cùng một lúc. Anh là hiện thực cô đã chờ đợi quá lâu.

“Gọi mãi mà chẳng thấy cậu tỉnh, nên tớ đưa cậu vào nhà luôn. Khuya rồi, tớ về trước nhé. Cậu nhớ nghỉ ngơi đi.” Nghĩa nói, giọng anh nhỏ, đầy sự tôn trọng và kìm nén thứ cảm xúc muốn ở lại trong lòng.

Nhưng ngay khoảnh khắc Nghĩa quay đi, bất chợt bàn tay mảnh khảnh của Linh, không còn run rẩy vì sợ hãi mà run rẩy vì quyết tâm, nắm vào vạt áo anh.

“Cậu có thể đừng đi được không?” Giọng cô rất nhỏ, nhưng rõ ràng và đủ để lọt vào tai Nghĩa.

Nghĩa khựng lại. Anh hít một hơi sâu, quay lại nhìn cô. Anh cần chắc chắn điều cô nói là thật, không phải do rượu.

“Cậu thật sự muốn giữ tớ ở lại sao?” Nghĩa ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Ánh mắt anh tràn đầy sự dò xét, nhưng không hề thúc ép.

Linh giật mình, cô quay mặt đi, má cô nóng bừng. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ cách nhau có vài tấc và trái tim cô lúc này đây như muốn nhảy ra ngoài. Cô không thể nói “ừm” hay “đừng về”. Cô chỉ nắm lấy gấu áo mình, nhẹ giọng nói, sự chân thành chiến thắng sự sợ hãi.

“Cậu có thể ở lại một chút được không? Tớ có vài điều quan trọng muốn nói.”

Câu nói này thốt ra không phải một lời mời gọi ngọt ngào, mà là một quyết định từ sâu trong trái tim cô. Cô không muốn trốn tránh nữa. Linh biết, cô đã khóc tới mức nào khi ở cùng Uyên, đã dũng cảm đến mức nào khi lên xe Nghĩa. Cô biết hôm nay nên nói ra tất cả vì cô không thể trốn tránh mãi được nữa.

Nghĩa nghe cô nói vậy, ban đầu anh cũng bất ngờ lắm. Nhưng rồi anh mỉm cười nhẹ, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện cô, để tầm mắt hai người ngang bằng nhau. Ánh mắt anh tràn đầy dò xét và hy vọng, anh sẵn sàng lắng nghe mọi lời cô nói.

Linh hít sâu một hơi. Mùi chăn, mùi gối và mùi hương gỗ, quen thuộc của Nghĩa hoà vào nhau. Tất cả như muốn giúp Linh tìm lại được sự bình tĩnh để nói ra điều mà bản thân đã từng chôn giấu bấy lâu.

“Tớ muốn nói với cậu, tớ không hề muốn trốn tránh cảm xúc của bản thân nữa. Thật ra tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi.” Giọng nói Linh run rẩy nhưng rõ ràng, từng chữ như xé toạc lớp phòng vệ cô đã xây.

Không gian xung quanh như tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió khẽ rít ngoài cửa sổ. Giữa hai người chỉ còn lại hơi thở của nhau.

“Linh, cậu vẫn còn say sao?” Nghĩa mở to mắt, anh cần một sự xác nhận, không muốn tin vào sự may mắn này.

“Không.” Linh lắc đầu mạnh mẽ. “Tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi. Nếu như tớ say thì tớ đã chẳng hề kéo cậu lại và nói ra những lời này.”

Linh hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt lấy lớp vải như muốn gom hết dũng khí vào thời khắc này. Cô biết, cô phải nói hết ra để anh hiểu.

“Tớ biết một tháng nay, cậu đã dành cho tớ rất nhiều thời gian, rất nhiều sự kiên nhẫn. Nhất là sau cái ngày cậu nói với tớ rằng cậu sẽ theo đuổi tớ. Những sáng cậu đi mua đồ ăn cho tớ hay những chiều cậu đợi tớ dưới quán cà phê bên đường rồi cùng về, tớ đều biết cả. Những dòng tin nhắn hỏi han quan tâm tớ của cậu, tớ đều đã đọc hết cả rồi.” Linh ngừng lại, hốc mắt cô đỏ hoe vì cảm động.

“Tớ biết cậu làm những điều đó đều là quan tâm tới tớ. Và tớ đã rất hạnh phúc.”

“Nhưng tớ sợ, tớ không dám bước ra để đón nhận tình cảm của cậu. Tớ sợ mình không xứng đáng. Tớ sợ mình sẽ làm cậu thất vọng.” Linh nói từng chữ nhẹ nhàng, như thể cô sợ nếu nói nhanh quá sẽ làm nứt tảng băng mong manh mà mình tạo ra.

“Nhưng ngay bây giờ đây, tớ muốn nói cho cậu biết một điều rằng. Nghĩa, tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi. Không phải là từ ngày cậu bắt đầu nói tỏ tình, bắt đầu theo đuổi tớ, mà có lẽ đã rất lâu, lâu tới mức tớ chẳng thể nào nhớ nổi nữa. Tình cảm của tớ dành cho cậu đã lớn lên cùng với tớ, và nó chưa bao giờ biến mất.”

Bất chợt, nước mắt của cô từ từ rơi xuống, trộn lẫn với sự mệt mỏi và cảm xúc đã chôn giấu từ lâu. Giờ đây, cô chẳng hề muốn che giấu nó nữa. Cô ngồi đó, để mặc cho từng ký ức ùa về, từng giọt nước mắt rơi xuống như trút bỏ gánh nặng.

Từng câu của Linh như tảng đá đè mạnh lên trái tim của Nghĩa, khiến anh nghẹt thở vì bất ngờ. Anh khẽ thở hắt ra một hơi, hàng lông mày thanh tú nhíu lại.

Khoảnh khắc này, anh thấy bản thân mình như già đi vài tuổi. Bởi sự thật ấy tới quá nhanh, quá mãnh liệt, tới nỗi anh chẳng thể nào trở tay và cũng chẳng thể nào ôm trọn ngay lập tức.

“Cậu yêu tớ từ trước sao?” Giọng anh run run, câu nói mà anh cho rằng chỉ nghĩ trong đầu giờ đây lại vô thức bật ra.

“Đúng thế. Tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi.” Linh nhắm đôi mắt lại, cô để bản thân mình trôi về miền ký ức thủa nhỏ đó.

“Nhưng, tớ nói ra điều này không phải vì tớ sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu hay hứa rằng tớ sẽ đáp lại câu nói thích tớ của cậu. Tớ chỉ muốn nói ra để cậu biết rằng giờ đây tớ không muốn trốn tránh cậu nữa. 

Những lời nói của cô như từng mạch nước ngầm len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim anh. Nghĩa đứng bật dậy, anh hành động theo bản năng thuần túy của một người đã chờ đợi quá lâu. Anh ôm chặt lấy Linh nhanh hơn cả khi anh nhận ra bản thân mình đang muốn làm điều gì.

Trước khi Linh kịp phản ứng lại, đẩy Nghĩa ra, thì cô đã nằm trọn trong vòng tay ấm áp đó. Một cái ôm không mang đầy chiếm hữu hay để làm ấm đơn thuần. Mà nó là cái ôm của một người đã chờ đợi rất lâu, của một trái tim với mong ước rằng sẽ được ở gần đối phương hơn. Đó là sự an ủi, sự bảo vệ và sự chấp nhận.

“Linh, cậu biết không? Thật ra tớ cũng đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Nhưng lại không dám nói rõ ra tất cả. Có lẽ, từ khi cậu chuyển đi tớ mới nhận ra cảm xúc thật sự của mình. Tớ đã yêu cậu từ khi tớ chưa biết thứ tình cảm đó được gọi là tình yêu.” Nghĩa nghẹn giọng, anh đặt cằm lên tóc cô.

Từng chữ của Nghĩa như mật ngọt rót thẳng vào trái tim của Linh. Cô thấy trái tim mình như đang đập loạn nhịp, từng đợt cảm xúc ấm áp và hạnh phúc ùa về. Nhưng xen lẫn trong đó, cảm giác sợ hãi và e dè vẫn hiện hữu. Cô đáp lại cái ôm của anh một cách e dè, nhưng chân thật.

“Nhưng tớ sợ lắm, Nghĩa ơi, tớ sợ sẽ chẳng xứng với cậu mất.” Cô thì thầm vào vai anh, trút bỏ gánh nặng cuối cùng.

Nghĩa khẽ xoa nhẹ mái tóc của cô.

“Cậu xứng đáng với tất cả. Cậu không cần phải hoàn hảo để được tớ yêu. Tớ yêu chính con người cậu, yêu cả những điều mà cậu cho là không hoàn hảo. Nếu như giờ đây cậu vẫn cần thời gian, tớ vẫn sẽ chờ, nhưng tớ sẽ không lùi lại đâu.”

Những câu nói của Nghĩa vẫn chân thành và đâm sâu vào trong trái tim cô. Giờ đây, cái cảm giác chân thành và một thứ cô đã không dám mơ tới nhiều năm bỗng tiến tới và nằm trong tay cô.

“Hết hay chưa vậy, Nghĩa?” Linh hỏi một câu chẳng đầu cũng chẳng cuối, giọng cô yếu ớt.

Nghĩa hiểu, cô hỏi về sự kết thúc của giai đoạn trốn tránh. Anh siết nhẹ vòng tay, đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô.

“Chưa. Đây mới chỉ là bắt đầu. Bắt đầu của sự yêu thương, của sự hàn gắn và của sự thấu hiểu.” Bàn tay Nghĩa khẽ phủ lên tay Linh, như một lời cam kết.

Cả hai ngồi đó, trong không gian im lặng. Họ đều khẽ ngầm hiểu rằng, sẽ thử. Không phải đến từ sự ép buộc hay những lời hẹn sáo rỗng, mà là sự tôn trọng, chậm rãi và thật lòng.

Ngoài cửa sổ, những trận gió rét khẽ rít lên từng đợt. Nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, giờ đây đã có hai con người với hai trái tim đầy mệt nhoài đã tìm được một điểm tựa vững chắc.

Cả hai nói chuyện thêm một lúc, cho tới khi mắt Linh díu lại. Cô đã quá kiệt sức. Trước khi nhắm mắt, Linh khẽ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Nghĩa, ánh mắt cô đầy sự biết ơn.

“Cảm ơn cậu đã luôn chờ đợi tớ, Nghĩa.” Linh khẽ nói, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Nghĩa ngồi yên thêm một lúc, nhìn khuôn mặt bình yên của cô. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Anh nhìn cô thật lâu, ghi khắc khoảnh khắc cô đã dũng cảm nhường nào.

Trong màn đêm yên tĩnh ấy và tiếng chuông đồng hồ khẽ ngân vang. Có hai bóng hình chấp nhận đi cùng nhau một con đường mới với sự thừa nhận chân thành và kiên nhẫn. Sự chờ đợi của Nghĩa cuối cùng đã được đền đáp bằng sự thừa nhận của Linh

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này