Chương 27: Ngôi Sao Bị Bỏ Quên
“Hóa ra tình cảm của cậu vẫn luôn ở cạnh vậy mà tớ chẳng hề phát hiện ra điều đó.” Trời đã về khuya. Từng cơn gió rít qua lạnh buốt, nhưng trong tim Trọng Nghĩa lại có thứ gì đó len lỏi, sưởi ấm cả cơ thể. Đó không phải là hơi ấm của nhiệt độ, mà là sự ấm áp từ lời nói anh vừa nhận được. Nghĩa quay lại, ngắm nhìn từng chậu hoa trước cửa rồi mới mở cửa bước vào nhà. Anh nhìn quanh, căn nhà vẫn vậy, ngăn nắp và gọn gàng. Trên góc kệ sách, những món quà anh từng được tặng vẫn nằm yên đó. Bên cạnh, con thỏ bông cô tặng cũng vẫn giữ nguyên tư thế cũ, một chứng nhân thầm lặng của nhiều năm tháng. Nghĩa đưa tay, nhẹ nhàng nhấc con thỏ bông xuống. Dù đã qua nhiều năm, lớp lông của nó vẫn mịn, chỉ có chút bụi thời gian bám nơi mép tai. Trước mắt anh, hình ảnh Linh với đôi mắt ướt đẫm và câu nói khi nãy hiện lên rõ nét, hệt như mặt hồ phẳng lặng bấy lâu vừa bị ném vào một hòn đá, tạo nên những gợn sóng cảm xúc không ngừng lan tỏa. “Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi.” Câu nói ấy của Linh vẫn quanh quẩn trong tâm trí, bám trên áo và len vào cả hơi thở của anh, mãi chẳng chịu tan. Nó hệt như một cái tát thật mạnh giáng vào sự tự tin và sự thấu hiểu của anh. Đến giờ Nghĩa mới biết, hóa ra cô là người đến trước, luôn lặng lẽ đi phía sau, đứng đó chờ đợi. Còn anh lại là kẻ đến muộn, tưởng rằng mình là người khai phá cảm xúc. Nhưng đến cuối anh mới nhận ra mình đã phải để cô chờ lâu đến mức phải dùng rượu mới có thể thừa nhận. Không phải Nghĩa không vui, không xúc động, nhưng cảm giác hối tiếc còn lớn hơn cả sự mãn nguyện. Tại sao anh không thể nhận ra điều này sớm hơn? Tại sao anh đã để cô một mình với thứ tình cảm mà cả hai đều có? Anh nằm phịch xuống giường, tay vẫn ôm chặt con thỏ bông. Lớp lông mềm mại dưới tay anh giờ đây không còn mang lại sự an ủi, mà mang theo sức nặng của thời gian đã bỏ lỡ. Ngón tay anh vuốt nhẹ lớp lông mềm. Bỗng một tiếng “rẹt” nhỏ vang lên, đường chỉ ở phần bụng con thỏ bung ra do thời gian và sự xoa nắn mạnh của anh. Những cục bông gòn rơi xuống, kéo theo một ngôi sao nhỏ màu hồng nhạt. Nó y như một viên ngọc vừa tuột khỏi sợi dây chuyền, một bí mật đã được chôn giấu nay bị hé lộ. Nghĩa cúi xuống, cầm nó lên. Ngôi sao nhỏ bé giờ đây bỗng hóa thành tảng đá đè nặng lên ngực, bóp nghẹn lấy hơi thở của anh. Ký ức như từng đợt sóng ùa về, quá nhiều điều ập tới khiến Nghĩa không kịp trở tay. Ngôi sao giấy trong lòng bàn tay, mùi vải cũ của chú thỏ, hình ảnh Linh thuở bé và cả lời thú nhận anh vừa nghe cách đây vài tiếng, tất cả trộn lẫn vào nhau, tạo thành một hỗn hợp của sự thật đau đớn. Ngôi sao nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Nhưng mãi Nghĩa chẳng dám mở ra. Anh cứ để vậy, ngắm thật kỹ từng góc cạnh, từng nếp gấp và cả màu giấy đã phai nhạt theo thời gian. Lâu tới nỗi hơi ấm từ tay anh lan sang cả mảnh giấy nhỏ bé. Chỉ là một ngôi sao giấy, sao lại khiến tim anh đau đến thế này? Nó là sự cô độc, là sự hy sinh, là tất cả những điều Linh không thể nói ra. Anh ngồi xuống ghế, chậm rãi mở ngôi sao ra. Từng nét chữ nhỏ xíu, nghiêng nghiêng, nét chữ của một cô gái nhỏ đang lén lút viết, ngắn gọn, nghiêm túc, nhưng đã mờ đi nhiều theo năm tháng. “Chúc cậu tuổi mới vui vẻ. Giá mà tớ có đủ dũng khí để nói rằng tớ thích cậu.” Ngay khoảnh khắc ấy, Nghĩa cảm thấy như bị ai đó đánh mạnh vào ngực. Từng con chữ vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng rót đầy vào tim anh. Xen lẫn trong đó là một thứ cảm xúc khác, nặng nề hơn gấp bội có lẽ là sự hối hận. Một phần tuổi trẻ của anh đang hiện hữu rõ ràng ngay tại đây, vật chứng của một tình cảm đã được chôn chặt suốt bao năm, vậy mà anh đã vô tình lướt qua, vô tình đánh mất. “Chíp…” Nghĩa thì thầm, giọng khàn đặc. Từ sâu trong lòng anh, một câu hỏi bật lên. “Tớ đã để cậu chờ lâu tới mức nào rồi? Tớ đã vô tâm tới mức nào?” Mảnh giấy nhỏ xíu trong lòng bàn tay sao giờ đây lại nặng đến thế? Nặng hơn cả những lời Linh nói tối nay và cũng nặng hơn cả những năm tháng anh mải miết đi tìm cảm xúc của chính mình. Hóa ra ngay từ ngày đó, cô gái của anh đã giấu tất cả vào trong lòng, vào trong con thỏ bông và cả ngôi sao này. Một nỗi tự trách trào dâng mạnh mẽ. Nghĩa trách bản thân sao không nhìn thấu tình cảm của Linh sớm hơn, trách mình đến tận bây giờ mới phát hiện ra bí mật cô chôn giấu sâu trong chú thỏ bông này. Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh như lặng thinh. Chỉ còn những tiếng vọng trong đầu anh, “Chíp yêu anh từ rất lâu rồi” và “anh đã chẳng hề hay biết”. Điều đó, cùng với hình bóng Linh ban tối, khiến Nghĩa vừa thấy hạnh phúc, lại vừa đau lòng khôn xiết. Anh hiểu, sự trốn tránh của cô không phải là sự từ chối, mà là sự sợ hãi của một người đã bị tổn thương và tự ti quá lâu. Rồi anh tỉ mỉ gấp lại ngôi sao, đặt nó lên bàn. Anh nhìn, mắt cay xè nhưng chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Không phải vì anh mạnh mẽ, mà là vì nỗi đau này, một vết thương cũ đầy sự tự trách tưởng chừng đã lành hôm nay lại bị rách toạc ra, khiến anh không thể khóc, chỉ có thể cảm thấy sự trống rỗng và hối hận. “Tình cảm của cậu lớn tới mức nào mà phải tự mình cất nó sâu tới vậy? Cậu đã chịu đựng điều đó một mình bao lâu rồi?” Câu hỏi rơi vào thinh không, chẳng có lời hồi đáp. Anh nhớ lại ánh mắt cô tối nay, hàng lông mi ướt đẫm và giọng nói run run. “Tớ chỉ muốn cậu biết, tớ đã thích cậu từ rất lâu.” Nghĩa khép mắt, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim mình. Không chỉ vì lời tỏ tình hôm nay, mà còn vì anh đã nhìn thấy sự cô độc tận cùng của cô sau khi nói ra điều đó. Linh thích anh trong im lặng, một mình, tự ti suốt những năm tháng dài đằng đẵng mà không ai hay biết. Anh tự vấn. Nếu như anh biết sớm hơn, thì mọi chuyện có thay đổi không? Anh có thể ngăn cản cô rời đi năm mười bảy tuổi đó không? Hay anh có thể đáp lại tình cảm ấy một cách chân thành nhất vào lúc đó? Nhưng trên đời làm gì có “nếu như”. Nghĩa bật cười nhẹ, một tiếng cười còn đau hơn cả tiếng khóc. Tiếng cười tự giễu sự vô tâm của chính mình. “Cậu thật ngốc.” Ngốc vì đã thích anh. Ngốc vì nghĩ rằng bản thân không đủ tốt. Và ngốc vì đã tự ôm lấy thứ tình cảm nặng trĩu ấy một mình mà không dám mở lời. Ngôi sao giấy giờ đây không chỉ là một món quà, mà còn mang một lời trách móc dịu dàng từ quá khứ. “Tớ xin lỗi, Chíp vì không thể nhận ra và nhìn thấu tình cảm của cậu sớm hơn.” Lời xin lỗi của Nghĩa rơi vào thinh không rồi tan vào bóng tối. Nghĩa đứng dậy, lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ cất trong ngăn kéo bàn. Những món đồ của cô hay những bức ảnh kỉ niệm của cả hai đều được anh giữ kỹ trong này, được bảo vệ cẩn mật. Anh đặt ngôi sao vào đó. Một nơi trang trọng, phù hợp với nó hơn là bị chôn vùi trong lớp bông gòn tối tăm. “Cậu đã đau một mình như vậy bao nhiêu năm rồi? Vậy trong thời gian qua, tớ đã ở đâu?” Anh nhìn qua cửa sổ, căn phòng đối diện đã tắt đèn từ lâu. Sự vắng lặng và tối tăm của căn nhà cô tương phản với sự náo động vừa xảy ra trong lòng anh. Câu hỏi ấy cũng chẳng có lời hồi đáp, chỉ khiến sự tự trách dâng lên nghẹn họng. Đêm dần trôi vào tĩnh lặng. Khi nhắm mắt lại, hình ảnh Linh khóc trong lòng Uyên, Linh run rẩy gọi tên anh, hay lúc cô nắm vạt áo anh khi say... tất cả hiện lên rõ mồn một. Rồi cả câu nói ấy nữa. “Tớ nói ra điều này không phải vì mong cậu sẽ đáp lại ngay. Tớ chỉ là không muốn trốn tránh nữa.” Từng lời cô thốt ra dịu dàng là thế nhưng lại như một lưỡi dao, cứa vào trái tim anh một vết xước vô hình. Chẳng chảy máu nhưng lại đau đến thắt lại. Đến hôm nay anh mới rõ, những lần cô trốn tránh đều là vì quá thích anh, nhưng lại chẳng dám yêu vì không đủ tự tin vào chính mình. “Cậu nói thích tớ nhiều năm như vậy, nhưng tớ biết trong lòng cậu vẫn còn một khoảng trống mà tớ chẳng tài nào chạm tới nổi. Nhưng tớ sẽ cố gắng lấp đầy nó.” Nghĩa ngả lưng, bàn tay giơ lên giữa không trung như muốn nắm lấy một hình bóng vô hình. Giờ đây, anh khao khát được ôm cô vào lòng, không chỉ vì tình yêu, mà còn vì sự cần thiết phải hàn gắn những vết thương mà cô đã mang. Anh muốn nói rằng mình sẽ bù đắp tất cả, sẽ yêu cả những phần yếu đuối mà cô sợ phải đối diện. Rồi anh đứng dậy, đặt con thỏ về lại tủ sách, anh vỗ nhẹ lên đầu nó, hệt như đang vỗ về một đứa trẻ đang ngủ quên. Anh biết từ giờ bản thân sẽ phải cố gắng nhiều hơn gấp bội, không phải chỉ để chinh phục, mà để xây dựng lại lòng tin cho cô. “Dù ngày mai cậu có tránh né hay đẩy tớ ra xa, tớ cũng sẽ không đi đâu cả. Tớ vẫn sẽ ở đây chờ cậu, kiên nhẫn hơn, thấu hiểu hơn. Tớ sẽ là điểm tựa của cậu.” Nghĩa tự nhủ với giọng chắc nịch. Đó là một lời hứa chỉ riêng mình anh nghe, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, thắt chặt nơi lồng ngực. Sự kiên nhẫn của anh giờ đây đã chuyển thành sự trách nhiệm và tình yêu lớn lao. |
0 |