Chương 28: Sự Giằng Xé Trong Tim
“Điều buồn nhất không phải là cậu không thích mình Mà là cậu thích mình từ khi mình còn chưa biết gì.” Buổi sáng hôm sau, Trọng Nghĩa tỉnh dậy, ánh nắng đầu đông hắt qua chiếc rèm mỏng rải thành một đường mờ dài trước giường. Không có tiếng chuông báo thức, cũng chẳng có ai gọi, nhưng anh vẫn choàng tỉnh như thể chính trái tim đã gọi anh dậy, báo hiệu bản thân rằng không thể chần chừ nữa. Anh nằm yên một lúc, cảm nhận sức nặng đè nén nơi lồng ngực. Đó không phải là bệnh tật, mà là gánh nặng của sự thật mà Linh đã nói tối qua. Câu nói ấy đã đóng băng mọi suy nghĩ khác, biến cả đêm của anh thành một phiên tòa xét xử sự vô tâm của chính mình. Sự thật đó dường như vẫn vang vọng trong đầu anh, câu nói và cả hình dáng cô ngày hôm qua tựa đầu vào ngực anh mà khóc vẫn còn rất rõ ràng. Nghĩa nhắm mắt lại, muốn thử quên đi, nhưng câu nói ấy như quay lại cả ngàn lần trong đầu, mỗi lần đều với một sắc thái khác nhau. Khi thì ngỡ ngàng, bởi sự dũng cảm bất ngờ của cô khi thì xót xa, vì cô đã phải giấu kín nó lâu đến vậy, khi thì lại ấm áp như một đốm sáng nhỏ, lặng lẽ nhưng đầy sinh mệnh giữa những năm tháng cả hai lạc mất nhau. Đốm sáng ấy đã luôn ở đó, trong bóng tối mà anh không hề hay biết. Nghĩa ngồi dậy, đưa tay ra chạm vào khoảng không trước mặt, cảm giác như muốn nắm lấy đôi tay cô, muốn ôm lấy cô thật chặt để bù đắp cho những năm tháng cô đơn đã qua. Mọi thứ đến bất ngờ quá, giống như khi anh mở một cuốn nhật ký cũ ra mà không ngờ rằng tên của mình đã nằm từ trang đầu tiên tới trang cuối cùng. Mà người viết nó lại chỉ luôn dõi theo anh, âm thầm, cô đơn. Anh bước xuống giường, tự rót cho bản thân ly nước. Anh muốn dùng nước lạnh để làm cho cổ họng mình tỉnh lại, để xua đi cơn nghẹn ngào đang tích tụ, nhưng sao lại chẳng thể. Cảm xúc bên trong anh còn ngày càng dậy sóng, chúng cuộn trào, đòi hỏi sự đối diện. Nghĩa bước chậm tới kệ sách, nơi con thỏ bông mà Linh tặng vẫn nằm yên ở đó. Anh đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ đôi tai. Lớp vải cũ kỹ giờ đây mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Bên cạnh nó là chiếc hộp gỗ nhỏ chứa đầy kỷ niệm giữa cô và anh. Ngôi sao đêm qua rơi ra từ con thỏ cũng được anh đặt tại đó. Dù cho nó nhỏ bé, mỏng manh, nhưng không hiểu sao vẫn khiến trái tim anh như chững lại. Cả dòng chữ trong đó, anh đã đọc suốt cả đêm, như thể muốn khắc sâu nó trong đầu mình, khắc sâu lời xin lỗi mà anh chưa thể nói ra với cô gái nhỏ của mình. Chợt hình ảnh ngày mà cô tặng anh con thỏ như ùa về. Khuôn mặt lúng túng, ánh mắt e dè và đôi tay rụt rè chìa món quà. Anh tự hỏi vì sao lúc đấy mình không kéo cô lại để hỏi rõ sao lại tặng quà sớm, hay nếu anh chú ý nhiều hơn tới con thỏ bông, chạm vào nó kỹ hơn, thì có lẽ cả hai đã chẳng bỏ lỡ nhau những năm tháng trưởng thành quan trọng nhất. Nghĩa hít sâu một hơi, mùi gỗ thoang thoảng giúp anh lấy lại chút bình tĩnh. Anh biết, giờ có nghĩ lại, tự trách hay chìm đắm trong những câu hỏi và câu “giá như” thì cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. Sự hối tiếc đã là một phần của quá khứ, còn tương lai cần sự chủ động. Nhưng sao trái tim lại chẳng hề nghe lời? Những cảm giác tiếc nuối và thương cô cứ tới âm ỉ như một vết bỏng nhẹ, dù không đau tới quằn quại nhưng lại khiến cho anh chẳng thể quên. Nó không phải là dằn vặt, mà là nỗi thương vô bờ bến dành cho sự cô độc của cô. Anh đứng dậy, đi tới bên cửa sổ mở nó ra. Luồng gió lạnh ùa vào mang theo hơi sương sớm. Trong lòng anh thôi thúc muốn nhìn thấy cô, và cũng như một thói quen từ khi cô chuyển tới đây, anh muốn xác nhận sự hiện diện của cô. Trên ban công căn nhà đối diện, những chậu hoa hải đường đang đung đưa trước gió, và cửa sổ phòng cô đã hé mở. Ánh nắng chạm vào mép cửa, chiếu rọi lên những cánh hoa hải đường. Trong khoảnh khắc đó, Nghĩa cảm thấy mình muốn gặp cô ngay lập tức. Không phải để hỏi cô đã ổn hơn chưa, cũng không phải muốn xác nhận lại lời tỏ tình tối qua. Mà chỉ là anh muốn nhìn thấy cô, để chắc chắn rằng cô thật sự đang ở đây, đối diện với nhà của anh, trong tầm mắt anh. Chứ không phải cách xa một thành phố xa xôi nào đó nữa, nơi anh không thể chạm tới. Nghĩa thay đồ rồi rời nhà sớm hơn dự kiến. Anh không còn muốn là người chỉ đứng đợi vào mỗi buổi chiều nữa. Anh muốn là người chủ động chào buổi sáng, xây dựng tương lai chung của họ. Anh muốn thấy cô rạng rỡ trong ánh nắng và cũng muốn nói với cô một câu “chào buổi sáng” đơn giản, trực tiếp. Nghĩa bước xuống bậc thềm cửa trước nhà mình, thì cùng lúc đó ở căn nhà đối diện, Linh cũng bước ra. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, cả hai đều như khựng lại. Hôm nay Phương Linh như khác hẳn. Cô chẳng còn dáng vẻ luống cuống quay đi, tránh ánh mắt anh hay sợ rằng anh sẽ phát hiện ra điều gì đó. Mà hôm nay cô đứng thẳng, dù cho cơ thể nhỏ nhắn kia trông vẫn như nép lại trong chiếc áo khoác, nhưng ánh mắt cô lại không hề trốn tránh nữa. “Chào buổi sáng, nay cậu dậy sớm vậy?” Nghĩa chỉ gật đầu, câu nói chào buổi sáng mà anh muốn thốt ra giờ đây lại nghẹn lại ở cổ họng. “Cậu có muốn cùng tớ đi dạo chút không?” Linh mở lời. Cô cần không gian thoáng đãng để đối diện với anh, không phải trong căn phòng đầy hơi rượu và bí mật tối qua. Nghĩa thoáng bất ngờ, rồi khuôn mặt anh giãn ra thành một nụ cười nhẹ nhõm, vui vẻ gật đầu. Cả hai cùng nhau đi qua một đoạn ngắn. Đường phố sáng sớm ít người và khoảng cách giữa cả hai dường như cũng đã gần hơn trước. Gần tới nỗi, anh có thể ngửi thấy được mùi hương hoa nhài nhàn nhạt toả ra từ người cô. Mùi hương ấy giờ đây mang lại cảm giác bình yên. Thi thoảng Nghĩa liếc sang cô, không phải để quan sát hay dò xét, mà chỉ đơn giản là muốn ngắm, muốn khắc ghi và cũng như không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa. Linh đi bên cạnh anh, dù chẳng nói nhiều nhưng mỗi hơi thở hay mỗi cái chớp mắt của cô đều để cho anh thấy rõ. Linh đã thật sự mệt mỏi trong những ngày giấu diếm tình cảm, và chỉ sau tối hôm qua cô mới có thể thoải mái hơn, dù sự hồi hộp vẫn khiến cô rụt rè. “Cậu biết không, Chíp, những lời cậu nói tối qua khiến tớ bất ngờ tới mức chẳng ngủ nổi.” Nghĩa dùng biệt danh của cô một cách tự nhiên. “Sao vậy?” Linh không ngờ sau nhiều năm anh lại gọi mình bằng biệt danh đó và càng không ngờ anh lại nhắc thẳng đến chuyện tối qua. “Vì tớ nghĩ, những năm qua cậu đã cô đơn tới mức nào mà phải chôn dấu tình cảm của mình sâu trong một con thỏ bông.” Linh khựng lại. Cô biết mình không thể giấu anh mãi được, nhưng không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến thế. “Cậu biết rồi sao?” Anh gật đầu, không hề nói thêm một câu nào nữa. Nhưng bàn tay anh bất ngờ đưa ra, chậm rãi, dứt khoát, đan năm ngón tay của mình vào tay cô. Linh thoáng bất ngờ. Cảm giác lạnh buốt từ gió đông bị xua tan bởi hơi ấm áp, mạnh mẽ từ tay anh. Bàn tay này đã từng dịu dàng dìu cô tối qua, giờ đây lại là nơi cô tìm thấy sự an toàn. Cô cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm và hạnh phúc dâng trào. Cô đã không còn cần nắm chặt vạt áo anh để níu giữ nữa anh đang tự nguyện ở bên cô. Cô cũng chẳng hề rút ra. Có lẽ, vì sau đêm hôm qua dường như cô đã chẳng còn gì để giấu giếm anh nữa. Cứ như vậy, hai người sánh vai, tay trong tay với nhau. Đó là một sự đồng ý không lời cho một mối quan hệ mới. “Tớ xin lỗi, vì đã để cậu chờ lâu tới như vậy.” “Không sao đâu, chuyện cũng đã qua lâu rồi mà.” Linh nói vậy không phải vì cô đã quên, mà vì cô không muốn anh phải day dứt thêm. “Nhưng trong lòng tớ vẫn thấy day dứt, có lẽ vì đã bỏ lỡ tình cảm của cậu quá lâu. Tớ không muốn bỏ lỡ thêm bất cứ khoảnh khắc nào nữa.” Nghĩa nhìn cô, anh nói thật, chẳng hề vòng vo. Ánh mắt anh nhìn cô như sâu bên trong vẫn còn chứa đựng muôn vàn điều muốn nói, muôn vàn lời hứa muốn giữ. Giờ đây Nghĩa biết rõ cảm xúc của mình là gì. Đó là tình yêu và sự cam kết. Anh không muốn bỏ lỡ cô. Nỗi day dứt đã thành nỗi thương, nỗi nhớ muốn bù đắp cho cô nhiều hơn và anh cũng muốn cùng cô bước những bước tiếp theo, chậm rãi, nhưng vững chắc. Rồi cứ thế, anh từng bước xuất hiện lại trong cuộc sống của cô. Anh vẫn như mọi ngày đều đứng trước cổng trung tâm đợi cô vào chiều muộn, hay vào những buổi sáng cả hai sẽ cùng nhau đi dạo rồi anh sẽ đưa cô đi làm. Anh chủ động tạo ra một nhịp điệu ổn định, để Linh cảm thấy được sự kiên định và an toàn. Đồng nghiệp cô ban đầu cũng thấy làm lạ, nhưng khi đã quen, đôi khi sẽ tíu tít trêu cô hay khi gặp Nghĩa đều sẽ trêu. “Nay cậu lại tới đón bạn gái à.” Anh không hề phủ nhận mà chỉ gật đầu, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt rạng ngời. Bởi có lẽ sâu trong lòng anh, cô thật sự đã là bạn gái của anh rồi. Anh dùng hành động công khai, để củng cố niềm tin cho chính Linh và cho cả mối quan hệ. Nhưng về phần cô, mỗi khi bị trêu đều sẽ phủ nhận, giọng nói vẫn còn chút ngượng ngùng và e dè. Tuy nhiên, trong lòng dường như có một cỗ máy ấm áp dâng lên và cô hình như cũng đã mở lòng hơn với anh. Cô hiểu, sự phủ nhận của mình là do nỗi sợ hãi cũ chưa tan hết, còn sự chấp nhận của anh là lời hứa không lời. Buổi chiều hôm đó, anh vẫn như thường lệ đứng chờ cô nơi ngoài cổng trung tâm. Gió mùa se lạnh thổi qua những tán lá khô treo lơ lửng trên cao. Nghĩa đứng ở ngoài hành lang, tay đút vào túi áo khoác, người anh hơi nghiêng, ánh mắt luôn hướng về phía cửa. Chợt anh thấy Linh bước ra. “Để tớ đưa cậu về.” Anh bước tới, đưa cho cô cốc trà gừng nóng mới mua. Giọng anh dịu dàng, câu nói đó không phải là một câu hỏi hay một lời gượng ép, mà là lời đề nghị dịu dàng. Linh gật đầu, nhận lấy cốc trà, cùng anh bước tới cạnh xe ô tô. Hơi ấm từ cốc trà lan vào tay cô, giống như hơi ấm từ bàn tay anh buổi sáng. Cả hai ngồi trên xe. Tiếng nhạc nhẹ pha lẫn tiếng ồn ào ngoài phố tựa như một bản nhạc nền. Trong xe, dù cả hai chẳng hề nói với nhau câu nào nhưng họ đều biết chỉ cần như này là đủ. Một sự im lặng tràn đầy kỳ vọng và thấu hiểu đã thay thế sự ngượng nghịu trước đây. Không cần lời hứa hẹn hay những lời nói đường mật nào cả. Khi đến cửa nhà, sau khi Linh xuống xe, anh cũng đi xuống đứng trước bậc thềm, khẽ hỏi. “Cậu vẫn ổn chứ?” Như thể anh muốn chắc chắn rằng sau đêm hôm đó, sau những bước tiến dũng cảm, cô vẫn giữ được sự bình an trong tâm hồn. Linh khẽ gật đầu, mỉm cười với anh. Nụ cười của cô giờ đây đã chân thành và tự tin hơn trước rất nhiều. “Tớ vào nhà nhé, cậu cũng về đi kẻo lạnh.” Nghĩa gật đầu, nhưng anh vẫn đứng đó, đợi tới khi cô mở cửa, bước vào nhà và đèn phòng khách bật lên, anh mới quay lại để xe vào gara và quay về nhà. Dù cho nỗi day dứt vẫn còn đó, nhưng lại không đau đớn như anh tưởng. Nó đã hóa thành một lời nhắc nhở anh phải trân trọng từng khoảnh khắc khi ở bên cô, phải cẩn thận với từng lời nói và hành động. Lúc đó, Nghĩa mới chợt hiểu ra, day dứt không phải là dằn vặt để đau khổ, mà có lẽ là để bản thân mình khi yêu một ai đó sẽ cẩn thận hơn, để không bao giờ lặp lại lỗi lầm vô tâm của quá khứ. Anh nhìn qua cửa sổ, bên kia nhà cô đã tắt đèn. Những nụ cười, cái gật đầu buổi tối nay của cô vẫn khắc sâu trong đầu anh, trở thành động lực cho ngày mai. “Lần này hãy để tớ chủ động bước tới bên cậu” Cả hai đang bắt đầu viết chương mới của mình, không phải bằng sự mơ hồ của tình bạn, mà bằng sự rõ ràng của tình yêu và sự bù đắp. |
0 |