Lọ sao ước nguyện

Chương 29: Những Ngày Bắt Đầu Lại.


“Ngày mới lại tới rồi sao? 

và tớ biết tình cảm dành cho cậu là thật.”

Buổi sáng đầu tiên sau hôm thừa nhận đó, Linh tỉnh dậy với một cảm giác đầy xa lạ. Không còn là nỗi lo sợ, cảm giác nặng trĩu của những bí mật đã từng bị chôn giấu. 

Mà thay vào đó là sự nhẹ nhõm tới bất ngờ, hệt như một tảng đá đã đè nặng trong trái tim cô bấy lâu nay được nhấc bổng lên. 

Xen lẫn với sự nhẹ nhõm đó dường như có chút xấu hổ, bối rối, đáng yêu nhiều hơn nữa là sự hồi hộp. 

“Không biết đêm qua mình có làm gì quá không nhỉ?”

Sau hôm đó, cả hai cũng đã gặp lại nhau dù vẫn còn đôi chút ngượng ngùng nhưng dường như sâu bên trong đã có thứ gì đó thay đổi. Dù không mãnh liệt, mạnh mẽ nhưng cô vẫn cảm nhận được. 

Linh biết, bắt đầu từ ngày hôm đó người đàn ông mà cô yêu thầm đang từng bước một bước vào cuộc sống của cô một cách mạnh mẽ và đầy chân thành.  

Linh vẫn giữ thói quen dậy sớm vào mỗi sáng và mỗi khi ra ban công tưới hoa cô đều bất giác nhìn sang căn nhà đối diện. Hình như cửa sổ bên phòng Nghĩa đã hé mở cô còn loáng thoáng thấy bóng dáng anh lướt qua. 

Chợt một nụ cười nhẹ khẽ xuất hiện trên mặt cô. Một nụ cười của khởi đầu mới và chờ đợi một cánh cửa đang mở ra. Linh hít một hơi thật sâu, cô ôm hết làn gió buổi sớm vào trong lồng ngực mình. Trái tim cô sau bao ngày tháng đóng kín đã mở ra.

Cô quay lại, nhìn đồng hồ mới chợt nhớ ra bản thân mình ngày hôm nay có một tiết dạy sớm tại công ty Nhật Minh. Linh vội vàng chuẩn bị đồ rồi chạy xuống nhà. Khi mở cửa ra, Linh bất ngờ khi thấy bóng dáng Nghĩa đang đứng đó. Hình như Nghĩa có gì đó thay đổi, nhưng mà cô lại chẳng tài nào nhận ra được. 

“Chào buổi sáng Chíp.” 

Anh cất giọng, gọi cô bằng biệt danh cũ một cách tự nhiên khiến cho Linh thoáng giật mình. Khuôn mặt cô ửng hồng. Nghĩa bước tới, trên tay anh là cốc cà phê nóng hổi.

“Cà phê của Chíp đây, giờ thêm cả nắm tay nhau buổi sáng nữa là sẽ nạp đủ năng lượng.”

“Sao cậu đã ở đây sớm vậy? Còn mua được cả cà phê rồi sao?” 

Linh đón lấy cốc cà phê, cảm nhận hơi ấm đang từ từ lan tỏa qua lòng bàn tay.

“Thì tớ ra đây đợi bạn gái tớ.” Anh nhấn mạnh chữ bạn gái, nói với giọng nửa đùa nửa thật khiến cho cô càng thêm bối rối.

“Nhìn thế này là biết bạn gái tớ có ca dạy sớm rồi. Bạn gái có cần tài xế riêng đẹp trai đưa đi không?”

Linh nhận ra, dường như Nghĩa của bây giờ giống hệt như Nghĩa của những năm đó, đầy kiêu hãnh, tự tin và luôn luôn trêu trọc cô.

“Ai là bạn gái cậu chứ!” 

Cô chưa từng nghĩ một ngày sẽ thấy lại được sự hài hước và mặt dày của anh. Dường như cái con người trưởng thành, nghiêm túc và trầm tính đã biến mất. Thay vào đó là một Trọng Nghĩa vừa mới cũng vừa cũ với sự tinh nghịch và đầy sức sống.

“Thế tối hôm đó là ai nắm tay tớ chặt vậy nhỉ? Tớ cứ tưởng đó là một lời đồng ý ngầm rồi chứ.” Nghĩa không hề bỏ cuộc, anh bước đến gần cô hơn, nở nụ cười quyến rũ. 

“Thôi được rồi, cậu cứ như này thì tớ không đi làm được đâu.Lúc đấy cậu sẽ bị mang tiếng là cản trở giáo viên đấy.”

“Không đi làm thì ở nhà với tớ đi. Hôm nay đúng dịp tớ được nghỉ, mình cùng nhau ôn lại kỉ niệm.”

Anh biết, Linh cần thời gian và anh giờ đây cũng muốn dành trọn thời gian để ở bên cô, cùng cô lấp đầy những khoảng trống đã mất sau nhiều năm và anh cũng muốn xây dựng lại niềm tin khi ở cạnh cô. 

“Tớ tự đi được, không cần cậu đưa đi đâu.” Linh lách người qua, tai cô phiêm phiếm hồng.

Anh biết cô ngại rồi, khóe môi anh khẽ nhếch lên. 

“Sáng nay trời đẹp nắng lên. 

Chíp ơi có muốn, tớ đem đi làm.” 

Không biết Nghĩa lấy đâu ra cái can đảm đó mà làm thơ trước mặt cô. Linh nghe xong thì vừa ngượng vừa buồn cười, cuối cùng cô cũng phải chịu thua trước độ mặt dày của anh. Cô bước lên xe, ngồi vào ghế phụ lái. 

Không gian trong xe không hè còn sự im lặng gượng gạo như mọi khi mà giờ đây được lấp đầy bởi những câu chuyện phiếm của Nghĩa và tiếng cười của cô. Anh kể cho cô nghe những chuyện khi anh đi làm và kể cả những kế hoạch tán tỉnh mà anh đã vạch ra chỉ để khiến Linh vui hơn. 

“Cậu biết không, sáng nay tớ đã phải tập mấy lần trước cửa nhà cậu, nào là bạn gái ơi dậy chưa? hay là hay là bạn gái ơi, tớ đến đón cậu đi làm nè. Mọi người đi qua cứ nhìn mình, ngại chết mất. Rồi cuối cùng mình thấy kiểu tài xế riêng đẹp trai là hiệu quả nhất.” Nghĩa vừa lái xe, vừa khoe chiến lược của mình với vẻ mặt đầy tự hào.

Linh không kìm được bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo của cô vang vọng trong khoang xe.

“Tớ không ngờ một người chỉ biết tới công việc mà giờ đây lại có thể mất sĩ diện tới vậy.”

“Là vì ai đó ấy chứ.” Nghĩa nói, ánh mắt lướt qua cô đầy tình ý.

“Mà cậu thấy tớ hôm nay thế nào, tớ đã không nghẹn lại khi chào buổi sáng đó. Tớ đã phải luyện tập từ tối qua rồi, mỗi lần nghĩ tới việc gặp cậu là tớ vui tới nỗi chẳng thể nói nổi.”

Những lời nói hài hước và chân thành của Nghĩa khiến Linh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh không hề ép buộc hay vội vã mà chỉ từ từ dùng sự hài hước và chân thành để kéo cô ra khỏi vỏ bọc. 

Đến trung tâm dạy múa, Nghĩa vẫn chả chịu rời đi ngay. Anh xuống xe, mở cửa cho cô, rồi còn cố tình nán lại thêm chút nữa ở cổng. Nghĩa đứng đó, cao lớn và điển trai. Anh cứ như vậy mà thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. 

Anh cứ đứng vậy nhìn cô, chẳng hề ngại những ánh mắt tò mò đôi khi anh còn chủ động chào hỏi với một vài đồng nghiệp của cô. 

“Hôm nay tớ sẽ đợi cậu tan làm hoặc nếu như cậu có tiết dạy muộn thì cứ bảo tớ, tớ sẽ mang đồ ăn đến. Cậu thích gì? Tớ sẽ mua hết cho cậu. Từ phở cuốn, bún chả cho tới trà sữa hay matcha miễn là cậu thích. Cậu chỉ cần chọn thôi, còn tớ sẽ là người thực hiện mọi mong muốn của bạn gái.” Nghĩa nói vẻ mặt anh đầy hào hứng. 

Hệt như đứa trẻ mới tìm lại được thứ đã mà mình yêu thích chỉ muốn nâng niu và tặng cho thứ đó mọi thứ mà mình có.

“Thôi được rồi, cậu về đi. Mọi người đang nhìn kìa, cậu định biến tớ thành tâm điểm của sự chú ý sao?” Linh khẽ đẩy Nghĩa, vành tai cô hơi đỏ lên. Nhưng trong lòng cô lại thấy có một niềm vui khó tả được thành lời. 

Linh chưa từng nghĩ tới một ngày, cô được Nghĩa quan tâm một cách công khai và ồn ào tới như vậy. Nó là một cảm giác mới, vừa lạ lẫm, vừa hạnh phúc nhưng cũng đủ khiến cho cô ngượng ngùng.

“Thì cứ để mọi người nhìn đi. Để họ biết cậu là bông hoa xinh đẹp đã có chủ, mà chủ này lại là tớ, một người đẹp trai, ga lăng còn rất chiều bạn gái.” 

Nghĩa thì thầm vào tai Linh trước khi cô bước vào trong và chỉ đủ để cô nghe thấy và khiến cô ngại tới đỏ mặt. 

Suốt buổi dạy hôm đó, Linh cứ cười tủm tỉm. Những lời nói của Nghĩa sáng nay cứ vang vọng trong đầu cô, mang tới cho cô một làn gió mới mẻ và đầy ngọt ngào. Linh nhận ra, hóa ra đây là sự theo đuổi mà bấy lâu nay cô chưa hề dám nghĩ tới. Nó khác hẳn với những mong chờ thụ động của cô trong quá khứ.

Hóa ra Nghĩa không chỉ nói suông mà anh còn dùng hành động để chứng minh. Từng cử chỉ, lời nói của anh đều thể hiện sự chân thành và quyết tâm. 

Chiều hôm đó, Nghĩa thực sự đến. Anh đứng tựa vào chiếc xe, tay cầm bánh tráng trộn và một ly trà sữa ít đường mà cô yêu thích. Anh đứng đó, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa, chờ đợi cô đi ra. 

Một lúc sau, từ cánh cửa anh nhìn thấy bóng dáng cô bước ra. 

“Chào buổi chiều cô bạn gái của tớ.” Anh bước tới, trên môi nở nụ cười. 

“Cậu đứng đây chờ tớ sao?” Linh bất ngờ, cô chỉ nghĩ rằng những lời Nghĩa nói ban sáng đều chỉ là muốn trêu chọc cho cô vui. Không ngờ rằng anh đã đến thật. 

“Chứ sao nữa, tớ phải chờ đợi bạn gái tớ chứ.”

Chẳng đợi Linh đáp, anh đã đặt lên tay cô hộp đồ ăn và kéo cô về phía chiếc xe. 

“Tớ có bất ngờ muốn dành cho cậu đó.” 

“Bất ngờ gì vậy? Cậu có thể nói luôn được không?” 

“Tớ mà nói thì còn gì là bất ngờ nữa, cậu cứ thử mở ra xem đi.” Nghĩa kéo Linh về phía xe.

Linh khá chần chờ nhưng rồi cô cũng mở ra, đập vào mắt cô là một bó hoa với đủ màu sắc. 

“Cậu thấy sao? Món quà của tài xế riêng này có làm cậu cảm động không?” Nghĩa sờ mũi, ánh mắt anh đầy vẻ tự tin.

“Ai thèm cảm động chứ, cậu đúng là…” Linh thoáng bất ngờ, cô cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong trái tim lại đang đập thình thịch. 

“Đúng là gì? Là bạn trai siêu cấp hiểu cậu và cưng chiều cậu chứ gì. Tớ biết mà, cậu không phải khen đâu.”

Linh bật cười, cô không ngờ người mà cô cho rằng trầm tính, lạnh lùng lại có một vẻ mặt khác, một vẻ mặt mà cô chưa từng biết tới. 

“À, hôm nay tớ có xem lịch phim mới ra, cậu có muốn đi xem không? Phim hành động hay tình cảm đều có cả. Tớ bao bỏng, bao nước và bao cả rạp nếu cậu muốn riêng tư. Chỉ cần bạn gái tớ đồng ý đi xem với tớ thôi.” 

“Phim gì cơ?” Linh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong trái tim cô đã đạp mãnh liệt. Linh chỉ là muốn xem phản ứng của anh sẽ như thế nào. 

“Phim Zootopia 2, tớ thấy khá là hay đó.” 

Sau một hồi, cuối cùng Linh vẫn đồng ý đi xem phim với Nghĩa. Cô cũng chẳng ngờ rằng buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai lại là ở rạp chiếu phim và nó cũng chẳng căng thẳng như cô nghĩ. Nghĩa làm đủ trò chỉ muốn cô cười nhiều hơn. 

Trên đường về, khi cả hai đã về tới nhà của mình, Nghĩa cũng chẳng quên nhiệm vụ của mình. 

“Chíp, hôm nay cậu thấy tớ ra sao? Từ tài xế riêng tới bó hoa bất ngờ và buổi hẹn hò. Cậu chấm tớ bao nhiêu điểm thế? Cậu cứ chấm điểm thẳng tay đi, không cần bao che cho tớ đâu.”Nghĩa hỏi, vẻ mặt anh tràn đầy mong đợi như thể một cậu học trò đang chờ điểm của cô giáo.

“Thôi được rồi, hôm nay cậu thể hiện rất tốt, tớ cho cậu tám điểm.” Linh bật cười khẽ, nụ cười của cô rạng rỡ dưới ánh đèn đường. 

“Tám điểm thôi sao?” Nghĩa giả vờ thất vọng. “Thế còn hai điểm nữa là gì thế? Cậu nói đi để tớ biết đường sửa. Tớ còn có ý định viết giáo án tán tỉnh Phương Linh rồi đây.” 

"Hai điểm còn lại ấy à, để xem cậu có thể giữ vững phong độ được không.” 

Nghĩa dường như hiểu ra được ý của cô, ánh mắt anh sáng lên. 

“Thế thì Chíp khỏi lo tớ sẽ cố hết sức để đạt điểm tuyệt đối và khiến cho cậu không thể không yêu tớ.” 

Những ngày sau đó, quả thật anh đã thực hiện đúng theo lời hứa của mình. Anh biến cuộc sống của cô thành những bất ngờ. 

Mỗi sáng, anh đều xuất hiện trước cửa nhà cô với những lý do chính đáng mà cô chẳng thể chối từ. Khi thì là đưa cho cô cốc trà gừng nóng hổi, khi thì là hộp bánh ngọt vị dâu mà cô luôn yêu thích hay chỉ đơn giản là một bó hoa nhỏ vào buổi sáng. 

“Chào buổi sáng, bạn gái tương lai.” 

Anh sẽ luôn mở lời với cô bằng một câu chào mới mẻ, khiến cho cô không khỏi bật cười và đỏ mặt. 

Hôm nay anh lại tới, chưa kịp chuẩn bị thì Linh đã mở cửa bước ra. 

"Nay cậu lại có trò gì nữa đây nào? Hôm nay sẽ không phải lại là tài xế riêng nữa chứ?” Linh khẽ hỏi, trong đáy mắt cô hiện lên nét tinh nghịch.

“Trò gì đâu, tớ chỉ là đang thực hiện chiến dịch xây dựng hạnh phúc cho bạn gái. Bước đầu sẽ là bảo đảm bạn gái tớ no bụng vào bữa sáng và có một tinh thần thoải mái.” 

Chẳng để cô tiếp lời, Nghĩa lại lên tiếng. 

“À mà cậu thích nghe nhạc đúng không? Đúng dịp hôm qua mình vừa tập hát, để mình hát cậu nghe nhé? Một bài hát mà tràn đầy tình yêu mà tớ dành riêng cho cậu đó.” 

Anh giả vờ ho khan, chuẩn bị cất giọng hát vịt đực của mình lên khiến cho Linh bật cười và phải ngăn lại. 

Từ khi lập ra đại kế hoạch, Nghĩa thường xuyên xuất hiện tại trung tâm dạy múa của Linh như một vị khách quen. Mới đầu, đồng nghiệp của cô còn có đôi chút ngạc nhiên, nhưng sau khi quen dần thì bắt đầu trêu chọc cả hai. 

"Linh, tài xế đẹp trai của riêng cậu lại đến rồi kìa.” 

“Này anh Nghĩa ơi hôm nay có mang trà sữa tới cho bạn gái nữa không thế? Với lại hôm nay kế hoạch theo đuổi Phương Linh có gì mới mẻ không? Cho tụi em học hỏi với.” 

Mỗi khi gặp những câu hỏi như vậy anh đều không ngại mà trả lời. Đôi lúc, khi mua đồ ăn cho cô anh còn mua thêm phần cho các mọi người, khiến tất cả đều quý mến anh. 

Anh cũng muốn mọi mối quan hệ xung quanh cô đều biết anh đang ở đó, đang theo đuổi cô một cách nghiêm túc và công khai. Dường như đó cũng là cách để anh củng cố niềm tin của mình trong lòng cô. Anh muốn cô có được cảm giác an toàn và luôn được trân trọng. 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này