Lọ sao ước nguyện

Chương 30: Đường ngọt và đắng.


“Viên đường ngọt ngào 

đổ đầy vào tim.”

Ban đầu, Linh vẫn ngượng ngùng và dè dặt trước sự quan tâm công khai của Nghĩa. Cô sợ mình không xứng đáng, sợ những vết rạn nứt trong tâm hồn bị phơi bày.

Nhưng dần dần, cô bắt đầu quen với sự hiện diện đầy yêu thương ấy. Không còn áp lực hay sợ hãi, Linh cảm thấy được bảo vệ và trân trọng. Những nụ cười và câu nói đùa của cô cũng trở nên tự nhiên, rạng rỡ hơn, như được sưởi ấm từ bên trong mỗi khi Nghĩa nhìn cô.

“Chíp, cậu có thấy dạo này tớ đã tiến bộ hơn không? Tớ đã nghĩ ra hẳn một nghìn không trăm linh một cách để khiến cậu cười mỗi ngày. Tớ còn không ngần ngại thuê cả một đội ngũ tư vấn tình yêu để hỗ trợ tớ đấy.”

Linh cười, cô đâu biết rằng, cái đội ngũ tư vấn tình cảm mà anh nói sắp bị anh dày vò đến muốn chặn anh rồi.

“Thế à? Vậy mà tớ thấy hôm nay cậu chỉ dùng có mấy cách cũ thôi đó. Đội tư vấn tình cảm của cậu chắc bí ý tưởng rồi đúng không?” Linh trêu lại, ánh mắt cô lấp lánh sự tinh nghịch. 

“Ấy chết, bị cậu phát hiện ra mất rồi.” Nghĩa giả vờ ôm ngực. “Vậy thì ngày mai, tớ sẽ tung ra chiêu độc nhất, đảm bảo cậu sẽ đổ gục ngay.” 

Những ngày sau cứ vậy mà êm đềm trôi qua, mang theo một nhịp điệu mới mẻ và ngọt ngào. Nghĩa không chỉ xuất hiện trong cuộc sống công việc của cô mà anh còn dần bước vào đời sống riêng tư của Linh một cách tự nhiên nhất. 

Anh kiên nhẫn và tinh tế, không hề ép buộc hay vồ vập. Anh biết, việc xây dựng lại lòng tin và sự thoải mái cần thời gian và anh sẵn lòng chờ đợi.

Anh chủ động tìm hiểu về sở thích của cô. Nghĩa thường xuyên gọi cho Uyên người bạn thân của Linh để “thám thính” thông tin.

“Uyên này, bạn gái tớ dạo này thích nghe nhạc gì ấy nhỉ? Tớ đang tìm vài playlist mới.” Nghĩa hỏi, giọng anh đầy vẻ bình thường.

Uyên cười khẽ qua điện thoại. 

“Gì mà bạn gái cậu? Thích thì tự hỏi đi chứ hỏi tôi làm gì? Mà thôi, cậu cứ search mấy bài indie pop, ballad nhẹ nhàng ấy. Linh nó thích mấy cái nhạc có lời sâu sắc chút.”

“À, thế à? Hay quá. Mà này, Linh có hay đọc sách gì không? Kiểu tiểu thuyết ngôn tình hay trinh thám gì đó?”

“Nó thích đọc mấy truyện healing, kiểu nhẹ nhàng mà chữa lành ấy. Hoặc thỉnh thoảng cũng đọc sách self-help. À, với lại nó mê mấy cái triển lãm nghệ thuật lắm, có cái nào mới là nó hay đi lắm đó.” 

“Cảm ơn nhé Uyên! Thế này thì tớ phải mời cậu một bữa ra trò rồi.”

Anh hiểu, Uyên là cầu nối quan trọng giúp anh đến gần hơn với thế giới nội tâm của Linh. Nhờ có Uyên, anh biết được nhiều hơn về sở thích của cô, những bản nhạc cô hay nghe, những cuốn sách mà cô muốn đọc, hay những bộ phim mà cô yêu thích.

Anh cùng cô tới quán Chuyện vào mỗi buổi chiều cuối tuần. Cùng cô đi tới những triển lãm nghệ thuật mà cô vô tình nhắc tới, lặng lẽ đứng bên cạnh, ngắm nhìn những bức tranh, những tác phẩm điêu khắc và đôi khi khẽ nắm tay cô khi cô đang say sưa chiêm ngưỡng.

Nghĩa kiên nhẫn ở đó cùng cô, lắng nghe những ước mơ, những nỗi trăn trở và cả những cảm xúc chưa được gọi tên. 

Anh đơn giản chỉ là ở đó cùng cô, để cô biết rằng bản thân mình không hề đơn độc, rằng luôn có một người sẵn sàng chia sẻ mọi gánh nặng. Anh không nói nhiều lời hoa mỹ, mà chỉ dùng sự hiện diện của mình để lấp đầy những khoảng trống trong lòng cô. Anh muốn cô cảm thấy an toàn, được thấu hiểu, và được chấp nhận.

Một buổi chiều mùa đông se lạnh, khi cả hai đang tản bộ về nhà sau khi xem một bộ phim, Nghĩa chợt dừng lại, quay sang nhìn cô.

“Chíp này.”

“Sao thế?” Linh ngước lên, đôi mắt cô phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh.

Dù đã ở bên anh rất nhiều, nhưng đôi lúc cô vẫn không thể nào đoán được Nghĩa đang nghĩ gì.

“Cậu có biết vì sao tớ lại quyết tâm tán đổ cậu tới vậy không?”

Linh lắc đầu, thật ra đây cũng là câu hỏi mà cô muốn hỏi anh từ lâu nhưng lại không biết mở lời ra sao.

Đôi lúc, Linh cũng đã từng nghĩ, một người tốt như anh, điển trai và tài giỏi tới vậy, sao lại kiên trì theo đuổi một người như cô, một người đầy rẫy những vết thương lòng và sự tự ti. Cô vẫn cảm thấy mình còn nhiều khiếm khuyết, chưa thật sự hoàn hảo để xứng đáng với anh.

Nghĩa nắm lấy tay cô, siết nhẹ, truyền hơi ấm vào những ngón tay lạnh buốt của cô. 

“Vì chính bản thân tớ không muốn đánh mất cậu lần nữa. Tớ đã bỏ lỡ cậu một lần rồi và tớ sẽ không để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Với lại, tớ muốn tớ là người duy nhất làm cậu hạnh phúc và là người sẽ ở bên cậu cho đến hết cuộc đời này.”

Ánh mắt anh nhìn cô đầy kiên định, không hề có chút do dự. Một ánh mắt mà Linh từng nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng hề dành cho mình, giờ đây lại đang hướng về cô, chứa đựng tất cả tình yêu và sự hứa hẹn.

Trái tim Linh giờ đây như đang một hũ đường lớn tràn đầy ngọt ngào, mà người đổ vào đó không ai khác ngoài anh. 

Nụ cười của cô cũng xuất hiện nhiều hơn, không còn là những sự ngại ngùng e dè như ngày đầu mà là niềm hạnh phúc đã thực sự chạm tới sâu thẳm tâm hồn. Cô cảm nhận được sự chân thành, sự ấm áp từ anh cô biết mình đã tìm thấy một bến đỗ bình yên.

Dù cả hai chưa hề xác nhận mình là một đôi bằng một lời tỏ tình chính thức, nhưng điều đó có sao đâu chứ? Những hành động, ánh mắt, và từng lời nói của anh đã đều chứng tỏ rằng anh yêu cô và muốn đem tới cho cô hạnh phúc. 

Anh không cần phải nói những lời hoa mỹ hay tuyên bố hùng hồn, bởi lẽ, mọi thứ đã quá rõ ràng qua cách anh đối xử với cô, qua cách anh hiện diện trong cuộc sống của cô.

Linh cũng vậy, cô cũng đang từ từ từng chút một mở cánh cửa trái tim mình ra để đón nhận ánh sáng mà anh mang tới. Cô không còn khép mình trong vỏ bọc. 

Linh cho phép bản thân được cảm nhận, được yêu thương và được tin tưởng.

Cuộc sống của Linh đã từng chỉ có công việc và những ký ức, nhưng giờ đây đã có một màu sắc mới, tràn ngập tiếng cười, sự ấm áp, và niềm hạnh phúc mà anh mang đến.

Ngôi sao mà cô nghĩ rằng sẽ chẳng thể gặp lại của năm mười bảy tuổi, giờ đây quay lại tỏa ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi cả đoạn đường đi của cô. 

Ngôi sao đó không phải là một vì sao xa xôi trên bầu trời, mà là anh. Anh vẫn ở đó, đứng phía sau lưng đỡ cô mỗi khi cô vấp ngã, nhưng không phải anh đứng nguyên ở đó mà anh đang bước từng bước cùng cô, với sự kiên trì và không hề bỏ cuộc, để mang tới cho cô một thế giới tràn đầy hạnh phúc và yêu thương, một thế giới mà cô xứng đáng được nhận.

Một buổi chiều, khi họ đang cùng nhau pha trà trong căn bếp nhỏ của Linh, cô chợt ngẩng đầu hỏi anh, ánh mắt hơi trầm tư.

“Nghĩa, rõ là cậu có rất nhiều lựa chọn mà, rất nhiều người tốt hơn tớ. Sao cậu lại chọn tớ?” Cô biết mình không nên hỏi, nhưng nỗi tự ti sâu thẳm trong cô đôi khi vẫn trỗi dậy.

Nghĩa đặt cốc trà xuống, quay sang nhìn cô. Anh khẽ vuốt mái tóc cô.

“Tớ không muốn lựa chọn. Tớ chỉ muốn cậu. Vì cậu không phải là một lựa chọn, cậu là sự ưu tiên của tớ. Từ trước đến giờ luôn là như vậy.” 

Nghe những lời đó, Linh cảm thấy mọi nghi ngờ trong lòng đều tan biến. Cô tin anh. Cô tin vào tình yêu mà anh dành cho cô. Cô tin rằng mình không còn phải sợ hãi nữa.

Cứ như vậy, hai người cùng nhau đi qua mùa đông với đầy sự ngọt ngào và ấm áp. Những buổi hẹn hò dưới ánh đèn đường, những buổi tối xem phim cùng nhau, những tách trà gừng nóng hổi trong tiết trời se lạnh. 

Tình yêu của họ cứ thế lớn dần, như một cái cây đâm chồi nảy lộc trong mùa xuân, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Cứ tưởng mọi thứ cứ như vậy mà yên bình trôi qua, rằng hạnh phúc đã mỉm cười trọn vẹn với cả hai, nhưng rồi một biến cố bất ngờ ập tới.

Một điều mà Phương Linh cho rằng cô đã quên lãng đi trong miền ký ức xa xăm ấy, một cái tên, một hình bóng mà cô đã cố gắng chôn vùi thật sâu, giờ đây lại như bị xới lên, đột ngột xuất hiện trở lại, đe dọa phá vỡ sự bình yên mà cô và Nghĩa vừa tìm thấy. 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này