Lọ sao ước nguyện

Chương 31: Vết thương rỉ máu.


“Khi tớ cho rằng bản thân sẽ sống tốt,

Nhưng quá khứ lần nữa quay lại vây hãm.” 

Tình yêu của Nghĩa dành cho Linh đã giúp cho tâm hồn cô từ mùa đông lạnh lẽo trở thành một mùa xuân đầy ấm áp. Linh cho phép bản thân tận hưởng sự bình yên và dường như quá khứ đang từng bước khép lại. 

“Chíp, nay tớ mới kiếm được bộ phim, cùng xem nhé.” 

Nghĩa gõ cửa nhà cô, anh tự nhiên bước vào hệt như không gian này anh đã quen thuộc từ lâu. 

Linh thấy vậy, cô chỉ biết cười. Không ngờ rằng có một ngày cả hai lại có thể cùng nhau quay lại khoảng thời gian như ngày trước. 

Chợt, một tiếng điện thoại vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. Linh cầm lên xem, là số lạ. Linh khẽ nhíu mày. 

“Cậu cứ nghe máy đi, tớ ra ngoài ngồi trước.” 

“Alo, tôi nghe.” Linh nhấc máy. 

“Nhớ tôi không Phương Linh?” 

Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, khiến cô như sững lại vài giây. Giọng nói đó cô biết và cũng chẳng thể nào quên được. Một nỗi sợ đánh thẳng vào trái tim khiến cô như rơi xuống hầm băng. 

“Choang” tiếng cốc rơi vỡ tan trên nền đất, hoà cùng với tiếng trái tim Linh đang đập mãnh liệt. 

“Bình tĩnh đi nào em.” Giọng nói đó trầm lạnh nhưng lại mang đầy vẻ giễu cợt và kiểm soát. 

Nghĩa giật mình, anh vội vàng đi vào bếp. Linh đứng ở đó, toàn thân cứng đờ. Ánh mắt cô giờ đây chẳng còn gì ngoài màn đêm của ký ức. 

“Quân…” 

“Hoá ra là em vẫn còn nhớ tôi, hình như sau vài năm không gặp em vẫn khá đáng yêu. Tôi cũng có một tin tốt muốn cho em biết. Em sẽ được gặp lại tôi.” 

Chẳng để cho Quân nói tiếp, Linh bất ngờ ngắt máy. Bàn tay cô giờ đây run rẩy tới mức đánh rơi cả điện thoại. Linh lùi lại, lưng cô va mạnh vào cạnh bàn.

Linh không ngờ rằng, có ngày hắn sẽ quay lại tìm cô. Lần này hắn lại mong chờ điều gì từ cô nữa đây? Linh tự hỏi bản thân. Hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn, mồ hôi lạnh túa ra. 

“Có chuyện gì vậy Chíp?” 

“Không…không có chuyện gì đâu chỉ là tớ trượt tay.” 

Câu hỏi của Nghĩa kéo Linh quay trở về thực tại, cô biết đây là chuyện của riêng mình và cô không muốn Nghĩa biết được câu chuyện đó. 

“Chúng ta cùng nhau ra xem phim đi.” Linh kéo tay Nghĩa ra phòng khách. 

Nhưng đôi bàn tay cô thoáng run rẩy và Nghĩa nhận ra điều đó. 

“Chíp, nãy thật sự không có chuyện gì chứ?” 

Cả hai cùng ngồi xuống, Nghĩa nắm vai cô bắt buộc cô đôi mặt với mình. 

“Không có chuyện gì đâu.” Linh thoáng chột dạ. 

Hình như, Linh chẳng hề muốn nhắc tới chuyện vừa rồi, nên Nghĩa cũng chẳng gặng hỏi. Rồi cả hai cùng nhau xem phim, hệt như câu chuyện vừa rồi chỉ là tai nạn thoáng qua.

Nhưng sâu trong lòng Linh, cô biết mọi chuyện dường như đã thay đổi và khi hắn trở về cô không thể có được yên ổn nữa. 

Bộ phim vừa kết thúc, Nghĩa quay qua nhìn Linh. 

“Cậu thấy phim hôm nay hay chứ?” 

Linh giật mình, cô chỉ biết gật đầu cho qua vì bộ phim hôm nay Linh có để ý đâu. Mọi giác quan, cảm xúc của cô đều đã dừng lại ở thời khắc Quân gọi cho cô. 

“Tớ về đây nhé, mai tớ lại qua đón cậu đi làm.” 

Nghĩa dường như nhận ra sự hoảng sợ và lo lắng trong mắt cô. Anh chủ động nói trước không để khiến Linh khó xử.

“Vậy để tớ tiễn cậu ra ngoài.” 

Nghĩa gật đầu, tay anh thoải mái đan vào tay Linh. Cả hai cùng nhau đi tới trước cửa nhà anh mới dừng lại. 

“Chíp nếu có chuyện gì, nhớ phải cho tớ biết.” Anh ngoảnh đầu lại, giọng nói dịu dàng cất lên. 

Linh gật đầu, rồi vẫy tay với anh. Chỉ đợi tới khi Nghĩa đi hẳn vào nhà, Linh chạy vội về nhà mình, khoá chặt cửa lại. 

Bàn tay cô run run, khẽ mở máy gọi cho Uyên. Chuông reo một hồi, mới được bắt máy.

“Sao vậy Chíp?” giọng Uyên vang qua đầu dây. 

“Uyên, hắn về rồi. Hắn ta gọi cho tớ.” giọng Linh khàn đi. 

“Ai cơ?” Uyên giật mình. 

“Quân… hắn ta, trở về rồi.” Linh cố gắng nói từng chữ. 

“Đợi tớ, giờ tớ qua ngay.” Uyên nghe vậy, sững sờ. 

“Cậu đừng hoảng quá, khoá cửa cẩn thận lại. Tớ qua ngay bây giờ.” 

“Ừm.”

Rồi cuộc gọi như dừng lại. Linh ngồi thụp xuống, cô không ngờ ký ức tăm tối nhất đời mà cô muốn giấu giờ đây lại đang từng bước quay trở lại. 

Tại sao, mỗi khi cô cho rằng bản thân sẽ tốt hơn, sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn tới với mình thì luôn có rào chắn ngăn cản cô? Là vì cô không xứng đáng với những điều tốt đẹp và hạnh phúc sao? 

Vai Linh run lên, xen lẫn với nỗi sợ hãi trong quá khứ là sự tủi thân, uất ức khi mọi thứ với cô chẳng hề dễ dàng. 

“Cộc, cộc, cộc.” tiếng gõ cửa vang lên. 

Linh giật mình, hơi thở và cả trái tim cô như ngừng lại. 

“Là tớ Uyên đây.” giọng nói ngoài kia vang lên. 

Đến khi đó, Linh mới mở cửa. Khi thấy, người ngoài cửa là Uyên cô mới thả lỏng đôi chút. 

“Cậu đừng lo, tớ ở đây rồi.” Uyên nhẹ nhàng vỗ vai Linh. 

“Thôi đừng đứng ngoài này nữa, mình cùng vào nhà.” 

Cho đến khi vào nhà, khuôn mặt Linh vẫn trắng bệch, nỗi sợ hãi trong lòng cô về cái người tên Quân này dường như rất lớn. 

Uyên biết điều đó, sao giờ đây cô lại thấy thương cho người bạn của mình thế này? Một cô gái nhỏ bé mà bất cứ cái gì cũng đều chẳng hề nói ra mà luôn lựa chọn im lặng tự chịu đựng.

“Hắn gọi cho cậu, lại muốn điều gì à?” 

Uyên chủ động lên tiếng. Uyên biết nếu bản thân mình không hỏi thì cô sẽ giấu cả đời. 

“Tớ không biết.” Linh lắc đầu, giọng nói cô hiện rõ sự hoang mang. 

Linh không biết có lẽ cô cũng chẳng hề muốn biết hắn muốn điều gì từ mình. 

“Hắn chỉ nói sẽ gặp lại tớ và cũng chẳng biết sao hắn lại có được số điện thoại của tớ.” 

“Đừng sợ, Chíp tối nay tớ sẽ ở lại với cậu. Mai tớ rảnh, sẽ đưa cậu đi làm.” 

“Sẽ không sao chứ?” 

“Không sao đâu, cậu tin tớ đi.” Uyên xoa đầu Linh trấn an. 

Cả đêm đó, Linh chẳng tài nào ngủ nổi. Trái tim cô giờ đây hệt như đang treo trên một sợi dây lơ lửng và mỗi khi nhắm mắt cảnh tượng đó lại hiện ra rõ ràng. Cái cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cô chẳng thể nào quên được.

Sáng hôm sau, Nghĩa bước ra cửa thì thấy Linh đứng đó. Anh chạy tới vỗ nhẹ vào vai cô. Chỉ là anh muốn trêu cô vào buổi sáng, nhưng khi Linh quay lại, ánh mắt sợ hãi của cô và trạng thái cảnh giác khiến cho anh giật mình.

“Cậu có chuyện gì sao?”

“À không có gì đâu. Tớ chỉ hơi bất ngờ.” Linh giật mình khi nhận ra người đối diện mình là Nghĩa. Cô mới nhận ra bản thân mình đang phản ứng quá mức. 

Cô thầm nghĩ không biết Nghĩa có nhận ra điều khác biệt không? Có lẽ Linh sợ, sợ rằng anh sẽ nhận ra. 

“Nghĩa này, nay để tớ đưa Chíp đi làm cho.” Uyên bước tới, che chắn cho Linh. 

“Cậu bận mà, để tớ đưa Chíp đi làm cho.” Nghĩa nhíu mày. 

“Không sao đâu, tớ cũng có việc đi qua trung tâm. Với lại tớ và Chíp cũng có chuyện cần nói.” 

Nghĩa nhìn sang Linh, ánh mắt cô đầy vẻ né tránh. Thấy vậy anh chỉ thở dài.

“Được rồi, vậy nếu có chuyện gì nhớ gọi tớ ngay nhé.” 

“Tớ biết rồi.” Linh gật đầu.

Khi bóng dáng Nghĩa khuất dần sau cánh cửa, cô mới bất giác thở ra một hơi. Nỗi sợ hãi vẫn xâm chiếm trái tim cô. 

“Xin lỗi cậu Uyên, nhưng tớ không muốn cậu ấy biết chuyện này.”

“Tớ hiểu mà. Thôi chúng ta lên xe đi. Cậu ở trung tâm nhớ cẩn thận. Lần này hắn quay lại chắc chắn có mục đích.” 

Tại trung tâm, Linh cố gắng tỏ ra rằng bản thân mình đang bình thường. Uyên ở lại với cô một lúc, cùng cô sắp xếp tài liệu. Rồi cũng đi ngay.

“Tớ phải đi đây, nhớ nhé nếu có điều gì bất thường cứ gọi cho tớ. Hết giờ làm tớ sẽ qua đón cậu.” 

“Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.” 

Vừa tiễn Uyên ra cửa, khi quay vào Linh thấy một cô gái đang đứng trước bàn làm việc của mình. 

Hình như là Minh Anh, một cô giáo trẻ mới vào đây không lâu. 

“Có chuyện gì sao?” Linh tiến lại gần, nở nụ cười. 

“Không có chuyện gì đâu, chỉ là qua gửi cho chị một món quà.” Minh Anh mỉm cười, đưa vào tay Linh một bức thư. 

“Chị cứ từ từ mà đọc nhé.” 

Chẳng để Linh nói, Minh Anh đã quay đi. 

Tới khi bóng lưng Minh Anh khuất dần sau cánh cửa, Linh mới đóng cửa lại. Cô ngồi đó nhìn bức thư, linh tính mách bảo Linh rằng cô gái Minh Anh vừa rồi và bức thư này không hề đơn giản hay dễ đoán. 

Linh run run, mở bức thư ra. Bên trong, những bức ảnh chụp cô bị xâm hại rõ nét đến từng chi tiết. Từng nụ cười hay những giọt nước mắt của cô đều rõ ràng. 

Linh hoảng sợ, tệp ảnh rơi mạnh xuống đất. Theo đó là mảnh giấy nhỏ rơi ra.

“Sáu giờ tối nay gặp nhau tại Lục Dương. Tôi đợi em.” 

Dòng chữ chói mắt đập thẳng vào mắt cô, khiến cô như bị rút cạn hết sức lực. Linh ngồi xuống, cô nhặt hết những tấm ảnh bỏ vào túi và cả mảnh giấy vừa rồi. 

Cô biết nếu tối nay không gặp Quân hắn sẽ khiến cô chẳng thể ngẩng mặt lên nổi. 

“Nhưng tại sao lại là Minh Anh?” 

Rồi như nhận ra điều gì, Linh xâu chuỗi lại mọi thứ. Cô giật mình nhận ra sao đôi chút nét mặt của Minh Anh lại giống Quân tới vậy? 

Như để khẳng định nghi ngờ của bản thân, Linh chạy tới phòng tập nơi Minh Anh đang làm việc.

“Cốc, cốc, cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là tiếng nói của cô.

“Minh Anh, có thể gặp nhau chút được không?” 

“Được chứ.” Minh Anh quay lại, mỉm cười. 

Hai người cùng nhau đi tới góc khuất cầu thang, nơi mà chẳng mấy khi có ai lui tới.

“Chà, có vẻ chị đã mở phong thư ra rồi nhỉ?” Minh Anh quan sát nét mặt cô rồi lên tiếng.

“Sao cô biết chuyện này?” 

“Sao mà tôi lại biết nhỉ?” Minh Anh hỏi vặn lại. 

Chẳng để Linh lên tiếng, Minh Anh nói. 

“Để tôi giới thiệu lại nhé, tôi là Trần Minh Anh giáo viên dạy múa và cũng là em gái của Trần Minh Quân.” 

Mọi động tác, hơi thở của Linh dường như dừng lại ở câu nói đó. Những suy nghĩ, những giả định vừa rồi mà Linh đặt hoàn toàn khớp với câu trả lời của Minh Anh.

Minh Anh thật sự là em gái của Quân.

“Nhưng vì sao anh cô lại tìm tôi?” Linh không hiểu vì sao hắn ta lại quay lại.

“Vì sao ấy à.” Minh Anh kéo dài giọng, bàn tay đặt mạnh lên vai Phương Linh.

“Tôi cũng không biết nữa, có lẽ vì tôi quá ganh tỵ với cô đi. Vì sao mà tôi cũng tốt nghiệp bằng giỏi mà chẳng bằng nổi cô, cô được ưu ái hơn tôi, nhiều tiết dạy hơn tôi và đến cả mọi người ai cũng yêu quý cô. Với lại cả khuôn mặt giả tạo này của cô, tôi ghét điều đó.” 

Linh khẽ lùi về sau hai bước. Cô cảm nhận được có một luồng nguy hiểm đang tới gần.

“Nếu như tôi đẩy chị xuống đây thì sao nhỉ?” Minh Anh gằn giọng. 

Linh giật mình.

“Cô sẽ không dám đâu.” 

“Đúng rồi, vì không dám nên tôi mới nhờ tới anh trai của mình.” 

Chẳng đợi Linh nói, Minh Anh lại lên tiếng.

“Anh tôi bảo rằng chỉ cần tôi tặng cô món quà và anh tôi tạo chút áp lực thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Món quà thì cô đã nhận được rồi đó, còn về anh tôi, thì cô biết sẽ như nào rồi đó.” Minh Anh nở nụ cười ma mãnh.

“Cô muốn gì ở tôi?” Linh gằn giọng, khuôn mặt trắng bệch. 

“Tôi muốn gì chẳng lẽ cô còn không biết sao?”

Dường như nhận ra điều gì đó trong câu nói, Linh lắc đầu. 

“Tôi sẽ không nhường cho cô đâu.” 

“Thật sự sao chị Linh. Nếu như chị không nhường vị trí này cho tôi , thì tôi sẽ không đảm bảo được rằng những bức ảnh của chị sẽ không đến tay anh bạn trai và sẽ không xuất hiện ở dưới sảnh trung tâm đâu. Khi đó, mọi người sẽ biết cô giáo dịu dàng lại có một quá khứ dơ bẩn tới vậy.” 

Linh cắn chặt môi. Sự đe doạ này chính là một đòn đánh thẳng vào nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong lòng cô. 

“Tuỳ chị quyết định thôi. Chị nhớ đến gặp anh trai tôi nhé.” Minh Anh mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi.

Phía sau, Phương Linh vẫn đứng đó, cô không ngờ rằng tới một ngày ký ức đó quay lại vây hãm cô. 

“Giờ mình phải làm sao mới đúng đây?” Linh thầm nghĩ.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này