Lọ sao ước nguyện

Chương 32: Sự thật bị phơi bày.


“Em không ngờ sự thật

che giấu bao lâu lại bị anh phát hiện.”

Linh lấy mảnh giấy nhỏ ra khỏi túi, hôm nay cô đã xin về sớm. Trong căn phòng chẳng có nổi một bóng đèn mà chỉ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi vào. Linh nắm chặt mảnh giấy trong tay, trong lòng cô giằng xé.

Linh biết mình không thể để Quân xuất hiện ở trung tâm và ở trước mặt Nghĩa.

“Hôm nay tớ có việc đột xuất, không cần đón tớ đâu.” Linh nhắn tin cho Uyên, cô biết mình phải tự đối mặt với nỗ sợ này.

Dù biết mình đã nói dối, nhưng Linh không muốn Uyên bị kéo vào vòng xoáy nguy hiểm này. 

Năm rưỡi tối, Linh rời khỏi nhà, cô bước tới bên đường gọi chiếc taxi tới địa chỉ. Linh cố tỏ ra bình tĩnh  để che chắn cho sự run rẩy sâu trong lòng mình. 

Đến nơi, Linh đã thấy Quân ngồi sẵn tại đó. Hắn mặc vest trông đầy lịch lãm. Nhưng sâu trong ánh mắt đó là sự dơ bẩn và xen lẫn lạnh lùng. 

“Em tới rồi sao. Tôi biết mà em vẫn là cô gái ngoan ngoãn ngày nào.” Quân bước tới, anh đưa một ly rượu vang vào tay cô.

“Anh muốn gì?” Ánh mắt Linh sắc lạnh, cô muốn tỏ ra bình tĩnh nhưng sự run rẩy ở đôi tay đã bán đứng cô. 

“Muốn gì? Tôi cứ nghĩ hôm nay em gái tôi đã nói quá rõ rồi chứ.” Quân giơ tay lên sờ nhẹ tóc Linh. 

“Có gì anh nói thẳng ra, đừng động chạm.” Linh né tránh.

“Ồ… vậy để tôi nói lại, em gái tôi cần chỗ đứng ở trung tâm đó mà chỗ đứng đó giờ lại đang là của em.” Quân thu tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.

“Tôi sẽ không từ bỏ công việc của mình.” 

Quân bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian vắng vẻ.

“Không từ bỏ? Hình như em rời xa tôi quá lâu nên quên mất rằng, chỉ cần tôi muốn bạn trai của em sẽ biết rõ em là người thế nào và cả em đã ngoan ra sao khi trên giường của tôi.” 

“Câm miệng, tôi không cho phép.” mặt Linh tái đi.

“Tại sao không? tôi rất tò mò không biết vẻ mặt của anh ta sẽ ra sao nếu biết em không còn là cô gái trong sáng và ngây thơ nữa” 

“Anh câm miệng, đừng nói nữa.” Linh hét lên, toàn thân cô nóng ran bởi sự giận dữ và xấu hổ.

“Ồ, có chuyện gì với bạn gái tôi sao?” 

Chợt, cánh cửa cạch một tiếng mở ra, một bóng dáng cao lớn che chắn trước mặt Linh. 

Mùi gỗ thoang thoảng bao trùm toàn thân, khiến cho Linh tỉnh táo đôi chút. Cô giật mình nhận ra, là Nghĩa.

“Sao anh lại có mặt ở đây, anh đã nghe được bao nhiêu rồi?” Linh thầm nghĩ.

Tay cô vươn ra, kéo lấy vạt áo Nghĩa. Anh quay lại, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ xót xa. 

Sao anh có thể đứng ngoài đó nghe thêm chứ? sao mà cô gái của anh luôn tự chịu đựng một mình thế này? 

Linh ơi, em có biết nãy đứng ngoài nghe tôi đã thương em tới mức nào không?

Anh nhìn cô, nhẹ xoa đầu. 

“Đừng lo, cứ để tớ.” 

Nghĩa che chắn Linh phía sau, anh không muốn kẻ đó dùng ánh mắt ghê tởm kia nhìn cô. 

Nếu hắn cứ nhìn như vậy, anh sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế nổi mất.

“Chà chà, anh hùng cứu mỹ nhân à. Anh là ai mà lại xen vào chuyện của tôi?” Quân giọng đầy ngả ngớn, dựa người vào ghế. 

“Tôi là Trọng Nghĩa và cô ấy là bạn gái tôi.” 

“Bạn gái? Sao em lại không nói với tôi rằng em đã có bạn trai nhỉ?” Quân cười lớn. 

Dù đã nghe em gái mình nói sơ qua về mối quan hệ của cô. Nhưng hắn vẫn khá bất ngờ khi thấy Nghĩa xuất hiện.

“Dù sao thì đây cũng là chuyện của tôi và Linh, chúng ta chưa giải quyết xong đâu. Em nên tự giác đi ra đây.” Quân giọng lạnh tanh.

Linh giật mình. Trong lòng Linh, nỗi sợ bị phơi bày lớn hơn nhiều so với sự che chở của Nghĩa. Cô buông tay Nghĩa ra, định bước lên phía trước. 

Ngay lập tức, Nghĩa nhận ra ý định của cô. Anh nắm chặt tay Linh, ghì sát cô vào lưng mình.

“Không cần đâu. Tôi sẽ đi cùng cô ấy, chuyện gì của Linh cũng là của tôi.” 

“Vậy thì ngồi xuống đi, tôi cũng muốn xem xem anh bạn trai này của em chịu được tới đâu.” Quân nhướng mày, ánh mắt đầy thách thức. 

Họ ngồi xuống, không khí xung quanh như đặc quánh lại. Linh ngồi bên cạnh Nghĩa, dù bàn tay cô được anh nắm chặt nhưng sao vẫn lạnh buốt. 

“Uống đi, em cần bình tĩnh lại. Tôi nhớ ngày xưa em thích loại rượu này lắm mà?” Quân rót thêm một ly rượu đẩy về phía Linh.

Linh không đáp, ánh mắt cô đầy vẻ né tránh. 

“Bạn gái tôi không uống rượu, có gì cậu cứ đi thẳng vào vấn đề.”

“Vấn đề à?” Quân cười khẩy. “Vấn đề là em gái tôi cũng làm ở trung tâm đó nhưng không có chỗ đứng như cô bé này. Cô bé đã chiếm quá nhiều thứ, tôi chỉ cần cô ấy nhường vị trí hiện tại cho em gái tôi. Thì mọi chuyện sẽ êm đẹp.”

“Cậu đe doạ bạn gái tôi chỉ vì một vị trí trong công việc?” Nghĩa nhíu mày. 

“Đe doạ? Tôi chỉ là đưa ra một đề nghị công bằng.” 

Quân quay sang nhìn Linh, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. 

“Phương Linh, em nói xem. Giữa một vị trí làm việc và sự bình yên bên cạnh bạn trai em, em sẽ chọn cái nào ?” 

“Nếu như sự bình yên này phải đổi bằng sợ hãi của bạn gái thì tôi không cần. Nếu em gái cậu muốn vị trí đó thì tự chứng minh đi. Còn cậu, dùng quá khứ để đe doạ thì đó là hành vi hèn hạ.” 

Nghĩa dùng thái độ bình thản và những lời nói mạnh mẽ của mình đáp trả lại. Khiến Quân tức phát run. 

Hắn ta đã quen với sự khuất phục và dáng vẻ sợ hãi của Linh, chứ không phải đối đầu trực diện này. 

“Hèn hạ? cậu biết rõ gì về bản chất cô ta mà nói tôi hèn hạ.” Quân cười phá lên.

“Cô ấy là bạn gái của tôi. Người mà tôi yêu.” Nghĩa chẳng hề ngần ngại mà nhìn thẳng vào mặt Quân.

“Yêu?” Quân cười khinh miệt. 

“Cậu yêu cái gì ở cô ta, yêu cái vẻ ngoài ngây thơ đó hay yêu sự dơ bẩn mà cô ta luôn cố giấu đi.” 

Quân không còn giữ kẽ nữa, hắn chuyển dần mục tiêu sang Linh. Hắn dùng những lời lẽ cay độc nhất chỉ để bóc trần sự thật. 

Hắn muốn thấy Linh bị bỏ rơi lại. Hắn muốn thao túng Linh.

“Cô gái mà cậu đang che chở đó, cô ấy là hàng đã qua sử dụng rồi và cũng chẳng hề còn trong trắng hay thuần khiết như vẻ bề ngoài đâu. Cô ta còn bị tôi huấn luyện tới mức ngoan ngoãn rồi.” Quân nói, giọng hắn trầm hẳn xuống. 

Linh run rẩy, cô không dám ngẩng đầu lên và cũng chẳng thể di chuyển. Cô như bị đóng đinh tại đó và phải nghe những lời lẽ dơ bẩn nhất về mình. 

“Để tôi cho cậu biết thêm nhé, cô ta đã mất hết tất cả kể cả sự tự trọng và đơn giản chỉ là niềm tin vào đàn ông. Cậu không biết khi cô ta trên giường trông quyến rũ tới mức nào đâu. Cô ta đã từng khóc lóc và cầu xin tôi buông tha, nhưng cuối cùng thì sao? Cô ta vẫn phải ngoan ngoãn phục tùng tôi. Cậu biết vì sao không?” Quân nhếch môi, giơ chiếc điện thoại lên. 

Chiếc điện thoại đập vào mắt cô, cô biết nó. Cái điện thoại đó, giữ quá nhiều thứ về cô. Linh lao lên muốn cướp lấy điện thoại. Nhưng Quân đã kịp cất đi.

“Để tôi nói cho cậu biết, cô ta sẽ phải phục tùng tôi vì tôi đang giữ những video, những bức ảnh. Chỉ là điều đó thôi nhưng cũng đủ để cô ta đánh đổi mọi thứ. Cậu có muốn xem thử chút không?” 

Nghĩa đứng đó, ánh mắt anh đầy lửa giận nhưng lại chẳng thể làm gì. Anh thấy giờ đây mình vừa bất lực vừa chẳng thể bảo vệ được người con gái mà mình yêu. 

Quân cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh như thể muốn khoan thủng sự bình tĩnh.

“Cậu vẫn còn muốn một người con gái đã từng bị vấy bẩn và đã từng run rẩy trên giường của người đàn ông khác sao?” 

Những lời nói của Quân như từng nhát dao đâm thẳng vào tâm hồn Linh. Cô chẳng hề kịp phản ứng và giờ đây cô cũng chẳng để ý ánh mắt Nghĩa nhìn cô ra sao.

Linh không ngờ, cái ký ức đầy tăm tối mà cô đã giấu bao năm giờ đây lại bị chính người tạo nên điều đó bóc trần tất cả trước mặt người mà cô yêu nhất.

Chợt Nghĩa quay lại nhìn Linh.

“Tớ xin lỗi, vì đã để cậu phải chịu đựng điều đó một mình.” 

Rồi anh quay sang Quân, giọng nói đầy lạnh lùng.

“Cậu nói xong rồi chứ?”

“Cậu không có gì để nói sao?” Quân bất ngờ.

“Tôi không có gì để nói với kẻ đê tiện như cậu, sự thật là gì tự tôi sẽ tìm hiểu. Nhưng điều đó cũng chẳng hề thay đổi bất cứ điều gì.” 

Dứt câu, Nghĩa nắm tay Linh quay đi.

“Chúng ta về thôi.” 

Linh vẫn im lặng, cô để mặc Nghĩa dắt mình đi. Cô không dám nhìn lại và cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Nghĩa. 

Quân đứng đó, nhìn theo bóng dáng của họ, hắn ta không ngờ rằng cho dù hắn đã làm mọi thứ nhưng người đàn ông kia vẫn không hề phản ứng. 

“Chết tiệt.” Quân nghiến răng, anh nhấc điện thoại lên gọi cho Minh Anh. 

“Alo, anh trai mọi chuyện sao rồi?” giọng Minh Anh tràn qua.

“Từ giờ chuyện của mày mày tự giải quyết. Tao không liên quan.” 

Rồi Quân dập máy, hắn lạnh lùng bỏ đi. 

Trên xe, Linh ngồi sát vào cửa, co rúm lại. Cô không khóc mà chỉ là sự tê dại toàn thân. Nghĩa ngồi bên cạnh, tay anh nắm chặt vô lăng tới mức các khớp ngón tay đều lộ ra. 

Trong lòng anh có nhiều điều muốn nói, muốn hỏi cô nhưng rồi lại bị anh nuốt lại hết vào trong. 

Không khí trong xe đặc quánh, sự im lặng này còn đáng sợ hơn bất cứ lời quát mắng nào. Dường như Linh thấy rằng cô đang dần bị anh đẩy xa ra và anh đang lặng lẽ đưa cô về nhà rồi nói lời chia tay. 

Chiếc xe đi qua con phố, đến con ngõ thì dừng lại. Nghĩa tắt máy nhưng lại chẳng hề mở cửa bước ra. Linh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho tinh thần cho những lời lẽ tàn nhẫn nhất khi anh chuẩn bị nói ra. 

“Nghĩa, cậu không có gì muốn nói với tớ sao?” 

Nghĩa quay sang nhìn cô. Sâu trong đôi mắt đó của anh cô nhận ra dường như chẳng hề có sự ghê tởm hay thất vọng mà chỉ có sự đau đớn và xót xa vô hạn. Nghĩa đưa tay ra, khẽ vuốt mái tóc cô.

“Linh, em có biết khi nghe xong câu chuyện đó tôi đã thương em đến thế nào không?” 

Linh khựng lại, cô không ngờ anh lại nói như vậy, chợt nước mắt cô dâng lên, từng giọt rơi xuống. Nghĩa thấy vậy, luống cuống đưa tay lên lau mắt cho cô. Anh bắt buộc cô phải đối diện với chính mình.

“Tôi tin em, tôi sẽ chờ. Chờ tới khi nào em sẵn sàng nói ra mọi thứ với tôi.”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này