Chương 33: Đơn giản mình yêu Linh.
“Em đã chịu nhiều thứ như vậy mà anh lại chẳng thể nào biết được.” Sau khi đưa Linh về nhà và nhìn bóng dáng Linh dần khuất sau cánh cửa, Nghĩa khởi động lại xe. Anh đi qua những con phố quen thuộc, nhưng tốc độ xe chậm rãi một cách bất thường. Tim anh như bị bóp nghẹt, lạc lối trong một mê cung suy nghĩ. Mỗi nhịp đập dường như mang theo hình ảnh đau đớn và ánh mắt sợ hãi của Linh trong quán bar tối tăm kia. Cuối cùng, Nghĩa trở về nhà. Anh ném chìa khóa lên bàn, mọi sự bình tĩnh anh gồng lên trước mặt Quân và Linh giờ đây tan biến. Anh cần đối diện với sự thật trần trụi vừa nghe được. “Mình thật sự đã làm đúng chưa?” Nghĩa tự hỏi chính mình, giọng khàn đặc. Anh ngồi xuống sofa, cúi gằm mặt. Anh biết, dù đã ra mặt bảo vệ cô, dùng lời lẽ sắc bén để đáp trả, anh vẫn chưa làm gì triệt để để chấm dứt sự đe dọa. Anh kéo cô về nhà và để lại một khoảng im lặng đầy khủng khiếp trên xe. “Anh ta bóc trần tất cả và mình chỉ đứng đó nghe. Mình đã không có một hành động trấn an, mà để cô ấy phải nghe từng chữ, từng chữ một, như thể đang bị đóng đinh vào quá khứ.” Cảm giác tội lỗi và bất lực nghẹn lại nơi cổ họng. Anh tự trách. Anh có mặt ở đó, nhưng vẫn thất bại trong việc che chở cô khỏi những lời nói dơ bẩn ấy của Quân. “Có lẽ chính sự bình tĩnh của mình đã khiến cô ấy hiểu lầm rằng mình đang bị sốc, đang ghê tởm và chỉ đang chờ về nhà để nói lời chia tay.” Liệu cái nắm tay vừa rồi có đủ sức mạnh để chống lại quá khứ tăm tối kia không? Hay nó chỉ là sự níu kéo yếu ớt trước cơn bão tâm lý của Linh? Anh đứng dậy, đi tới ban công, rút một điếu thuốc. Làn khói thuốc lượn lờ trước mặt. Anh không nhớ lần cuối hút thuốc là bao giờ, có lẽ là trước khi anh gặp Linh và tìm thấy sự bình yên. Nhưng ngay lúc này, khói thuốc cũng chẳng đủ để xua tan cái lạnh trong lòng. Anh chợt nghĩ về ánh mắt của Linh sự tê dại và xấu hổ tột cùng. “Cô ấy thà đối mặt với hắn một mình còn hơn là để mình biết được sự thật. Nỗi đau ấy lớn tới mức nào mà khiến Linh tự cô lập chính mình như vậy? Tại sao mình không nhận ra điều đó sớm hơn?” Nghĩa nhận ra, anh đã quá tập trung vào hiện tại hạnh phúc mà quên mất rằng, muốn chăm sóc điều gì đó, cần phải chăm từ gốc rễ chấn thương. Anh nhớ lại lời Quân. “Cô ta là hàng đã qua sử dụng.” Cơn giận bùng lên, Nghĩa đấm mạnh tay vào lan can. Anh không giận Linh, anh giận Quân, giận chính mình vì sự bị động khi đó. “Đã qua sử dụng? Hắn dám dùng từ ngữ đó để định giá cô ấy? Vô liêm sỉ!” “Với anh, Linh không phải một món đồ, không phải là hàng hay sản phẩm lỗi. Cô chỉ là một cô gái đã chịu đựng tổn thương và phải tự chữa lành để tìm lại chính mình.” Anh biết, tình yêu không cần điều kiện. Điều duy nhất anh quan tâm là cô đã từng phải chịu đựng những gì và làm thế nào để anh có thể giúp cô bước qua nó, không phải quên đi nó. Nghĩa thở dài. Anh biết bản thân mình giờ đây phải hành động ngay lập tức. Anh cần thông tin để xây dựng chiếc khiên bảo vệ cô. Anh lấy điện thoại, bấm số của Uyên. “Alo, cậu gọi tớ giờ này có chuyện gì gấp sao Nghĩa?” “Tớ xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng tớ cần biết tất cả về chuyện của Linh và Quân.” Uyên lập tức tỉnh táo. “Cậu đã gặp hắn ta?” “Đúng thế, tớ gặp hắn tối nay. Hắn đã nói hết, Uyên. Tớ muốn nghe từ cậu, tất cả về câu chuyện đó. Đừng giấu tớ bất cứ điều gì. Tớ không cần cô ấy kể lại nỗi đau thêm lần nữa. Tớ cần biết những gì cô ấy đã phải chịu đựng.” Uyên im lặng một lúc lâu, rồi bắt đầu kể. Cô mô tả chi tiết sự thao túng, bạo hành tinh thần và sự cô lập mà Linh phải gánh chịu. “Hắn ta luôn khiến Linh tin rằng cô ấy không hề xứng với điều gì tốt đẹp, rằng cô ấy chỉ là đồ bỏ đi. Hắn ta đã phá hủy toàn bộ sự tự tin của cô ấy.” Nghĩa nhắm mắt lại. “Vậy những video và bức ảnh đó đều là thật sao?” Giọng Nghĩa nghẹn lại. “Thật, hắn rất xảo quyệt. Hắn luôn giữ lại những bản sao để kiểm soát Linh. Linh sợ lần này sự thật bị phơi bày sẽ hủy hoại cô ấy lần nữa và tệ hơn, Linh sợ điều đó sẽ khiến cậu rời đi.” Câu nói đó là sự thật đau đớn nhất. “Linh nghĩ sự im lặng của tớ có ý nghĩa gì?” “Cô ấy nghĩ rằng cậu đã thấy sự dơ bẩn đó và việc cậu rời đi sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cô ấy đã tự chuẩn bị tinh thần cho việc mất cậu rồi.” “Tình yêu của cậu là thứ đang kéo cô ấy trở lại từ vực sâu. Đừng buông tay cô ấy. Giờ đây cô ấy cần cậu hơn bao giờ hết, là người bạn đời sẵn sàng chiến đấu bên cạnh cô ấy.” Sau khi cuộc gọi kết thúc, Nghĩa ngồi xuống, xâu chuỗi lại toàn bộ mảnh ghép. Anh hiểu rằng sự im lặng của mình là án tử đối với Linh. “Mình đã thất bại trong việc truyền tải sự an toàn cho cô ấy. Nhưng giờ đây, mình phải làm tốt hơn thế.” Anh hiểu, vết thương của cô không phải là thứ có thể chữa lành bằng lời nói ngọt ngào. Mà nó cần hành động cụ thể, cần sự kiên nhẫn và một tình yêu không lay chuyển. “Quân muốn gì? Hắn muốn cô ấy bị bỏ rơi.” Nghĩa nắm chặt tay. Nếu hắn muốn thấy điều đó, anh sẽ không để hắn đạt được. Tình yêu của anh dành cho cô là một chiếc khiên chắn bảo vệ. Anh hiểu, anh không được phép nhìn Linh qua lăng kính quá khứ dơ bẩn mà Quân tạo ra. “Mình không yêu cô gái trong sáng mà hắn đã cướp đi. Mình yêu cô gái mạnh mẽ đã vượt qua được điều đó. Đơn giản, mình chỉ yêu Linh.” Nghĩa cầm điện thoại lên, quyết định của anh đã rõ ràng. Anh nhắn tin cho Hoàng, người bạn luật sư. “Hoàng, lâu rồi không liên lạc. Tớ cần nhờ cậu giúp một số việc gấp. Đây là vấn đề nghiêm trọng, liên quan đến bạo hành và đe dọa.” Hoàng trả lời ngay. “Có chuyện gì sao?” “Tớ muốn nhờ cậu giúp tìm hiểu về luật bảo vệ danh dự cá nhân, chống quấy rối và làm thế nào để có thể triệt để xoá đi những hình ảnh nhạy cảm. Tớ cần cậu giúp tớ tìm ra cách truy cứu nguồn gốc dữ liệu. Tớ cần một luật sư giỏi nhất, ngay bây giờ.” “Được rồi, cậu gửi thông tin chi tiết qua đây. Tớ sẽ giúp cậu.” “Tớ cảm ơn.” Rồi Nghĩa đặt điện thoại xuống. Anh bước ra ban công, nhìn sang ban công nhà đối diện. Trong ánh mắt anh, đã thay thế sự dằn vặt bằng sự kiên định tuyệt đối và một ngọn lửa quyết tâm rực cháy. “Đừng lo, Linh. Em sẽ không phải sợ hãi một mình nữa. Quá khứ có thể sẽ chỉ là một mình em, nhưng tương lai, sẽ là của chúng ta. Anh sẽ chiến đấu để lấy lại sự bình yên mà hắn đã cướp đi của em.” |
0 |